Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nương Tử Khéo Tay – Chương 68: Trộm Đồ, Làm Mai

← Chap trước
Chap sau →

Bạch Vi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Bạch Kiều nói khoác.

Hàng xóm thấy sắc mặt Bạch Vi không đúng, lại nghe Bạch Kiều mặt mày hớn hở nói: “Vọng ca nhi đã học quản lý sổ sách từ chưởng quỹ của cửa tiệm lương thực ở trên trấn, tay đánh bàn tính của hắn được tiên sinh tư thục khen ngợi, trời sinh để làm công việc này. Chúng ta đều là thân thích, phải giúp đỡ người một nhà, ta để Hứa Vọng giúp Vi nha đầu quản lý sổ sách, làm cho sinh ý náo nhiệt.”

Mọi người đều biết rõ lai lịch của nhau, Bạch Kiều và Lưu lão thái như cùng một khuôn đúc ra.

Lâm thị không chịu nổi, nói một câu: “Trước đây khi đại ca nhà ngươi khốn khó, sao không thấy ngươi giúp đỡ.”

“Tẩu tử, Vọng ca nhi học quản lý sổ sách, trước đây đại ca nghèo, đứa nhỏ này không có đất dụng võ a.” Bạch Kiều oán Lâm thị xen vào chuyện của người khác, ngược lại còn mỉa mai: “Lúc đại ca khốn khó, các ngươi cũng không ít lần bỏ đá xuống giếng, giờ phát đạt lại chạy đến bợ đỡ!”

Bạch Vi bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Bạch Kiều: “Cô mẫu, nhà ta không đủ ăn, nhờ có Lâm thẩm giúp đỡ mới không phải nhịn đói.”

Bạch Kiều ngượng ngùng: “Vi nha đầu, nhà cô mẫu cũng khó khăn, đều nhờ cậy vào nhà nhị thúc của ngươi! Nhà cô mẫu có ăn, làm sao để các ngươi đói?” Nói đến chỗ đau lòng, bà lau nước mắt: “Hứa Vọng đến tuổi cưới nương tử rồi, mà không có bạc làm sính lễ. Bây giờ trong nhà tốt hơn, Hứa Vọng giúp ngươi làm tốt, kiếm bạc cưới nương tử.”

“Cô mẫu, biểu ca có tay nghề làm sổ sách, không lâu nữa cô mẫu đi theo hắn hưởng phúc.” Bạch Vi thở dài, rất thông cảm: “Cửa tiệm điểm tâm trên trấn là của Bạch Ly, ta không làm chủ được, phải do hắn đồng ý.”

Bạch Kiều nói: “Ngươi không phải mở một cửa tiệm ngọc khí sao? Đối diện cửa tiệm ngọc khí nhà nhị thúc!”

“Ta làm thuê cho người ta, đâu có bạc mở cửa tiệm ngọc khí? Nếu là cửa tiệm của ta, làm sao gọi là cửa tiệm ngọc khí Tạ gia?” Bạch Vi lực bất tòng tâm.

Bạch Kiều còn muốn nói gì, thì nghe Bạch Ly hỏi Hứa Vọng: “Ta bán đậu phụ, nhập hàng hết một lượng bạc, bán ra được một lượng bảy tiền, một ngày lợi nhuận là bao nhiêu bạc? Tiền thuê một tháng là một trăm tám mươi văn tiền, một tháng trừ tiền thuê, còn lãi bao nhiêu?”

Hứa Vọng ngớ người.

Bạch Ly thấy hắn không trả lời được: “Chuyện đơn giản vậy mà không tính được à?”

“Ta… ta biết! Biết mà!” Hứa Vọng lẩm bẩm, đếm trên đầu ngón tay.

Bạch Ly thấy hắn đếm hết mười ngón tay vẫn chưa tính xong, cười ha hả nói: “Biểu ca, muốn mượn cả ngón tay của ta mà đếm không?”

Mọi người cười ầm lên.

Hứa Vọng đỏ mặt, khó khăn lắm mới tính được số, lại quên mất.

“Biểu ca, số bạc này mà không tính được, còn muốn làm sổ sách à!” Bạch Ly nói thẳng, không chừa mặt mũi cho Bạch Kiều: “Cô mẫu, ngài nói quá rồi. Nhà ta sinh ý nhỏ, không kiếm được bao nhiêu bạc, biểu ca tính toán thế này, ta còn lỗ vốn. Cô mẫu và nhị thúc thân thiết, nhị thúc nuôi một tiên sinh làm sổ sách, cô mẫu có thể để biểu ca đến chỗ nhị thúc học.”

Cửa tiệm điểm tâm ở trên trấn là của hắn, mỗi ngày chỉ kiếm vài lượng bạc, đâu cần quản lý sổ sách?

Một chút bạc đó, tự hắn cũng không đủ đếm a!

Bạch Kiều nhìn thấy mọi người cười rộ lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, căm phẫn lườm Bạch Ly một cái: “Đây không có bàn tính, Hứa Vọng giỏi dùng bàn tính.”

“Cô mẫu, biểu ca Hứa Vọng mấy chữ lớn còn không biết, làm sao biết dùng bàn tính?” Bạch Tuyết từ ngoài cửa bước vào, vừa kịp nghe thấy lời của Bạch Kiều.

Bạch Kiều đầy bụng lửa giận, định mắng chửi, nhìn thấy là Bạch Tuyết, lập tức tịt ngòi.

Bạch Tuyết đến một mình, nàng chạy đến trước mặt Bạch Vi, đưa cho Bạch Vi hộp nhỏ trong lòng: “Đại tỷ, đây là trâm cài tóc muội tặng tỷ.”

Bạch Vi thấy Bạch Tuyết có chút quen mắt, từ cách gọi của nàng đoán ra thân phận, nhận lấy hộp nhỏ.

“Cảm ơn tam muội.”

Bạch Tuyết hưng phấn ôm cánh tay Bạch Vi: “Đại tỷ, tỷ xem có thích không? Muội đã để dành nửa năm rồi!”

Nàng vừa động, Bạch Vi liền ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, có chút giống mùi cỏ cây, lại pha lẫn chút mùi trái cây, nồng nàn mà gây ngán.

Bạch Tuyết ngửi ngửi mùi hương trên người: “Tỷ không thích mùi hương này à? Nương muội lấy nhầm hương xông, trước đây xông quần áo cho muội đều là dùng hương Tô Hợp.”

Bạch Vi nhìn nụ cười trong sáng trên mặt Bạch Tuyết, đôi mắt trong veo như suối, không có chút tâm cơ.

“Muội thích hương Tô Hợp?”

Bạch Tuyết lắc đầu: “Muội thích hương bánh ngọt.”

Bạch Vi không nhịn được cười, dưới sự thúc giục của Bạch Tuyết, mở hộp ra, bên trong đầy các loại trâm cài tóc, còn có hai cây trâm ngọc.

Nàng ngửi thấy mùi trâm cài tóc cũng mang mùi hương này.

“Kỳ quái.” Bạch Tuyết cầm một cây trâm ngọc lên, ngửi ngửi, lẩm bẩm: “Nương dạo này thích mùi hương này sao?”

Bạch Vi đóng hộp lại: “Tam muội, muội tự tìm chỗ ngồi đi, tỷ phải tiếp khách.”

Bạch Tuyết nhanh chóng vào nhà.

Bạch Vi đặt hộp lên trên bàn trang điểm trong phòng.

Bạch Kiều tinh mắt nhìn thấy hai cây trâm ngọc, rất chất lượng, có thể đổi được nhiều bạc.

Hứa Quỳnh nắm chặt tay, đầy oán hận với Bạch Tuyết.

Nàng ta đi theo sau Bạch Tuyết: “Tỷ tỷ, tỷ cho Bạch Vi những trang sức quý giá như vậy, sao không cho muội một chút?” Hứa Quỳnh giơ tay lấy trâm cài tóc trên búi tóc của Bạch Tuyết: “Cái trâm này đẹp, cho muội mượn đeo vài ngày.”

Bị giật tóc đau, Bạch Tuyết kêu lên một tiếng, sờ lên tóc, môi mím lại: “Ngươi mượn của ta nhiều trâm cài tóc, không lần nào trả lại. Ta chỉ có hai cái này, cho ngươi mượn hết thì không còn trâm cài để đeo!”

“Ta giữ cho ngươi đấy, có ăn mất của ngươi đâu? Ngươi không cho ta mượn, ta đi hỏi đòi Giang ca ca.”

Bạch Tuyết cắn chặt môi, nhìn chằm chằm trâm cài tóc trong tay nàng ta, không nói gì.

Hứa Quỳnh tức giận ném trâm xuống đất: “Đồ keo kiệt, trả cho ngươi! Chỉ là cái trâm cài, ai thèm?”

Nàng ta quay đầu bỏ chạy.

Bạch Tuyết nhặt trâm cài lên, phát hiện hạt châu gắn trên đó bị giật đứt.

Mắt tiểu cô nương lập tức đỏ hoe.

Bạch Kiều âm dương quái khí, nói: “Bạch Tuyết, Quỳnh nhi mới là tỷ muội của ngươi, Bạch Vi là gì chứ? Ngươi hào phóng với người ngoài mà keo kiệt với Quỳnh nhi? Nếu không có nàng, ngươi làm sao có ngày tốt lành?”

“Ta keo kiệt? Đồ của ta, nàng ấy thấy thích đều mượn hết. Đây là lễ sinh thần của ca ca tặng ta, nàng ấy biết rõ, vẫn muốn cướp!” Bạch Tuyết lau nước mắt: “Nàng ấy đáng ghét lắm, làm hỏng đồ của ta, ngày mai ta sẽ đến nhà nàng ấy, mang hết đồ về!”

Bạch Kiều không xem Bạch Tuyết vào mắt, vuốt tóc nàng: “Ngươi xem, vẫn là tính khí tiểu hài tử, Quỳnh nhi chẳng mấy chốc làm tẩu tẩu của ngươi rồi.”

Bạch Tuyết ngớ người.

——

Khách ngồi trong sảnh.

Bạch Vi ở trong bếp giúp đỡ.

Hứa Quỳnh thấy không ai trông coi phòng Bạch Vi, lẻn vào đóng cửa lại.

Nhìn thấy hộp trên bàn trang điểm, nàng ta mở ra, chọn trâm cài tóc thích và hai cây trâm ngọc, nhét vào tay áo.

Nương nàng ta nói Bạch Vi bán một món ngọc khí được sáu ngàn lượng, trong lòng nóng như lửa, đè nén căng thẳng như tặc, lục lọi khắp phòng.

Tìm khắp nơi, không thấy một đồng xu.

Hứa Quỳnh nhìn thấy chiếc áo khoác treo trên giá, thò tay vào tay áo, chạm vào một vật, rút ra một phong thư.

Chuẩn bị mở thư, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nàng ta sợ hãi chui vào gầm giường.

Tiếng bước chân đi qua, Hứa Quỳnh run rẩy bò ra, lẻn ra ngoài.

Vừa ra đã đâm vào một người, sợ đến ngã ngồi xuống đất, tim muốn nhảy ra ngoài.

“Quỳnh nhi, con làm gì ở đây?” Bạch Kiều kéo Hứa Quỳnh lên.

Hứa Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, phong thư dày cộp, nàng nghi ngờ bên trong là một xấp ngân phiếu: “Nương, con đau bụng, tìm nhà xí mà đến đây. Con thấy Bạch Vi không phải là người dễ đối phó, chúng ta không có lợi gì từ nàng ta đâu, đừng gây sự nữa, mau về thôi.”

“Quỳnh nhi, nhị tỷ con…”

“Nương, nương quên lời mỗ mỗ nói rồi sao? Bạch Vi dám cho bà uống thuốc độc, con và đệ đệ chọc giận nàng ta sẽ không có kết cục tốt!”

Bạch Kiều bị thuyết phục, nhưng khó mà ăn nói với Bạch Ngữ Yên.

“Chúng ta đi tìm nhị tỷ, nói Bạch Vi khó đối phó, việc không thành!” Hứa Quỳnh nóng lòng muốn rời đi, sợ ở lại lâu, Bạch Vi phát hiện mất đồ, sẽ tìm ra trên người nàng ta: “Nương đừng mong ép Bạch Vi trước mặt hàng xóm, nàng ta là thứ không biết xấu hổ, dám cho mỗ mỗ uống thuốc xổ trước mặt hàng xóm, còn gì không dám làm?” Không còn cách nào, nàng ta thì thầm vào tai Bạch Kiều.

Lời này làm Bạch Kiều dao động, mẫu tử mấy người cùng nhau rời đi.

Ngồi trên xe bò, Hứa Quỳnh lấy phong thư ra, mở ra mới phát hiện là một bức tranh.

Mặt Hứa Quỳnh biến sắc, nàng vò bức tranh thành một cục ném ra ngoài.

Bạch Kiều vội ngăn lại: “Đừng nóng vội, Bạch Vi mấy chữ lớn còn không biết, nàng ta cần tranh làm gì? Nương thấy Yên nhi điêu khắc ngọc khí, luôn phải vẽ bản thảo trước, có lẽ đây là bản vẽ của Bạch Vi. Chúng ta tìm Yên nhi, đổi bức tranh này lấy ít bạc.”

Hứa Quỳnh nghĩ thấy có lý, bảo Hứa Vọng lái xe bò đi trên trấn.

——

Lúc bắt đầu tiệc, Bạch Vi phát hiện mấy người Bạch Kiều đã đi, không để tâm, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, không lo họ quấy rối trong tiệc.

Tạ Ngọc Trác vội vã mang hạ lễ đến: “Vi muội, cửa hàng có người ứng tuyển, ta đã kiểm tra qua, họ đều có kỹ năng, tổng cộng thuê được ba người. Thông báo họ đến sau Tết, còn tiền công chờ muội về rồi bàn sau.”

Bạch Vi gật đầu: “Đã bắt đầu tiệc rồi, huynh vào tìm chỗ ngồi đi.”

Tạ Ngọc Trác đưa tiền mừng, sáu bàn gần như đã đầy, chỉ còn chỗ bên cạnh Lưu Lộ.

Hắn liền ngồi xuống cạnh Lưu Lộ.

Lưu Lộ dịch sang một bên, chỉ ngồi một nửa ghế.

“Muội ngồi như vậy, không sợ bị ngã sao?” Tạ Ngọc Trác đột nhiên mở miệng, khiến Lưu Lộ suýt ngã xuống đất.

Tạ Ngọc Trác thấy nàng gan như chuột nhắt, nên không trêu chọc nữa.

Lưu Lộ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tay đang nắm chặt góc áo.

Hàng xóm láng giềng vui vẻ ăn tiệc xong ra về.

Lưu Lộ ngồi bên cạnh Tạ Ngọc Trác, cảm thấy không thoải mái, nàng ăn xong mang cơm cho Phương thị, sau khi cho ăn xong lại quay lại giúp dọn dẹp.

Nàng cõng một cái bàn trên lưng, bước đi một bước chệnh choạng, Tạ Ngọc Trác phía sau đỡ lấy.

“Muội phải cẩn thận, ngã một cái có thể đau lưng.”

Lưu Lộ cúi đầu, bước nhanh đi vào trong thôn.

Tạ Ngọc Trác xếp hai cái ghế chồng lên nhau, mỗi tay hai cái ghế, đi theo sau Lưu Lộ.

Giang thị thấy Lưu Lộ nhanh nhẹn, Tạ Ngọc Trác dường như để ý đến nàng, kéo Bạch Vi nói: “Tạ sư phó còn chưa làm mai a? Nương thấy hắn và Lưu Lộ khá hợp.”

Bạch Vi ngẩn người, nhìn hai người trước sau mang ghế đi, thấp giọng nói: “Nương, ngài thấy Lưu Lộ thế nào?”

“Cô nương rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, tay chân chăm chỉ, biết chịu khổ, sau này sẽ biết lo liệu việc nhà.” Giang thị nhìn Lưu Lộ lớn lên, tính cách cũng rõ, chỉ là gan quá nhỏ.

“Nương nói nàng ấy làm tẩu tử con thế nào?” Bạch Vi ban đầu định hỏi ý Bạch Mạnh, nhưng thấy Giang thị ghép đôi lung tung, không giấu diếm nữa: “Phương đại nương cơ thể không tốt, duy nhất không bỏ xuống được chính là Lưu Lộ. Tính cách nàng ấy không chê vào đâu được, gả vào nhà ta, Phương đại nương cũng yên tâm.”

Sắc mặt Giang thị lập tức thay đổi, bà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, để Bạch Mạnh cưới Lưu Lộ.

Bà không có thành kiến, hay ghét bỏ Lưu Lộ là cô nhi.

Nhưng…

“Vi Vi, nương chọn cho đại ca con, là khuê nữ Tô tú tài ở thôn bên cạnh, Tô tú tài đã nhờ người hỏi thăm, nương chưa nói với đại ca con, không biết hắn nghĩ sao.” Giang thị trong lòng cũng thích mối này.

Bạch Vi trong đầu lục lọi một vòng: “Khuê nữ nào của Tô tú tài? Ông ấy có kế thất, cũng sinh một khuê nữ, năm nay mười lăm tuổi?”

“Tỷ tỷ chưa xuất giá, làm sao để muội muội gả đi?

“Tô tú tài nhờ người đến hỏi, chân thành muốn kết thân, chắc chắn sẽ nói rõ là khuê nữ nào.” Bạch Vi nói một cách chân thành: “Con nghe nói kế thất của Tô tú tài không tốt với hài tử mà nguyên phối sanh, vào thời điểm này nói đến hôn nhân, không chừng là nghe nói đại ca có hy vọng đỗ tú tài. Nếu không đỗ, thì đại ca cưới trưởng nữ, nếu đỗ, ai biết là cô nương nào?”

Sắc mặt Giang thị trầm xuống: “Vậy mối thông gia này không thể kết sao?”

Bạch Vi nói: “Nương, chúng ta hỏi đại ca, xem huynh ấy nghĩ sao. Con thấy Lưu Lộ rất tốt!”

Giang thị cũng không còn tâm trạng, gật đầu.

Bạch Vi chuẩn bị về phòng, thấy Bạch Tuyết ngồi trong phòng khách.

“Tam muội, trời tối rồi, muội ở lại ăn tối rồi về nhé?”

Bạch Tuyết lắc đầu: “Nương muội bảo muội về sớm.”

“Được rồi, sau này rảnh rỗi đến nhà tỷ chơi.” Bạch Vi tiễn Bạch Tuyết ra cổng thôn.

Bạch Tuyết ôm cánh tay Bạch Vi, mời: “Đại tỷ, ngày mai tỷ có đi lên trên trấn mua sắm Tết không? Muội biết một tửu lâu điểm tâm ăn ngon lắm, ngày mai muội mời tỷ ăn nhé?”

Bạch Vi đồng ý: “Được, ngày mai tỷ đợi muội ở cửa hàng ngọc khí Tạ gia.”

Bạch Tuyết cao hứng lên xe ngựa rời đi.

Bạch Vi xoa xoa cánh tay mỏi, quay về phòng, ngửi thấy mùi ngọt ngào, nàng ngửi ngửi tay áo, vải bị dính mùi.

Nàng không thích có mùi hương trên người, cởi cái áo khoác mới, lấy áo trên giá mặc vào. Động tác khựng lại, nàng thò tay vào tay áo, phát hiện bức tranh Đoạn Vân Lam tặng đã biến mất!

← Chap trước
Chap sau →