Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nương Tử Khéo Tay – Chương 152

← Chap trước
Chap sau →

Ôn Diễm thì đi theo Bạch Vi vào hậu viện.

Bạch Vi dặn dò hạ nhân quét dọn sạch sẽ sân viện, rồi thay mới hết vật dụng trong phòng.

Nàng mở tủ quần áo, bên trong toàn là y phục của năm ngoái.

Mỗi năm Bạch Vi đều chuẩn bị y phục mới cho Thẩm Ngọc, nhưng hắn chưa từng mặc lấy một lần.

Nàng sai người đi mời thêu nương của Tú Lâu, mang theo vải vóc đến, tự mình chọn mấy loại vải, báo kích cỡ, dặn họ mau chóng làm xong rồi đưa tới.

Ôn Diễm ngồi trên kháng, nhìn Bạch Vi ra dáng chỉ huy, dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy, toàn là vật dụng của tên nam nhân đó.

“Hắn trở về, ngươi vui đến thế sao?” Ôn Diễm cầm miếng ngọc trong tay, ánh mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú của Bạch Vi, nụ cười chưa từng tắt. “Đã lâu rồi ta không thấy ngươi vui vẻ như vậy.”

Bạch Vi rót một chén trà, đáp: “Đương nhiên, lúc chúng ta đang tình nùng thì huynh ấy rời đi, từ đó đến giờ, lòng ta luôn mong nhớ. Không chỉ có ta đợi huynh ấy, mà còn có Hỉ Bảo ngày ngày mong nhớ. Huynh ấy trở về, sao ta lại không vui cho được?”

Nàng không nói ra sự thật, năm năm chờ đợi, nay đột ngột nghe tin hắn khải hoàn trở về.

Bạch Vi không chờ đợi thêm nổi nữa, huống chi còn phải đợi nửa tháng.

Nàng phải tìm chút việc để làm, lấp đầy thời gian, thì mới không thấy khó chịu.

“Ngày mai ta về Thạch Bình thôn.” Bạch Vi muốn tìm chuyện để làm, dời đi sự chú ý.

Nhân tiện đón Bạch Khải Phục và Bạch Ly về kinh, cả nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm.

Ôn Diễm cúi đầu, mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, trầm mặc hồi lâu.

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nói: “Chúc phúc cho ngươi.”

“Cảm tạ.”

Cuối cùng Ôn Diễm cũng không ở lại ăn tối, rời đi giữa chừng.

Ngược lại, Thẩm Vãn Quân nhận được tin tức, vội vàng chạy tới.

Bạch Vi rót trà, đưa cho nàng: “Hôm nay sao lại qua đây?”

“Ta nhớ Hỉ Bảo.” Thẩm Vãn Quân đáp.

Bạch Vi bật cười: “Vậy ngươi cũng có thể sinh một đứa.”

“Phải có người sinh cùng ta chứ.” Nụ cười trên mặt Thẩm Vãn Quân tắt đi, chân mày thoáng nét u sầu, nàng thấp giọng nói: “Hàn Sóc… đã mất rồi.”

Bạch Vi sững sờ.

“Danh sách những người tử trận được gửi đến cùng với tin thắng trận.” Thẩm Vãn Quân không biết trong lòng mình là cảm giác gì, những ân oán trong quá khứ, theo cái chết của hắn, tất cả tan thành mây khói, chỉ còn lại chút cảm thương nhàn nhạt.

Thật khó tin, một người sống sờ sờ, lại cứ thế ra đi.

Bạch Vi nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Có lẽ đây là sự sắp đặt tốt nhất.”

Nếu Hàn Sóc sống sót trở về, hắn sẽ có quân công, với sự cố chấp của hắn dành cho Thẩm Vãn Quân, e rằng nàng còn phải chịu nhiều dây dưa.

“Những năm qua, Nam An Vương vẫn thường qua lại với muội, muội thật sự không có chút tình cảm nào với ông ấy sao?” Bạch Vi cảm thấy Thẩm Vãn Quân và Nam An Vương rất xứng đôi.

Thẩm Vãn Quân vẻ mặt cô tịch, khẽ lắc đầu.

Bạch Vi không hỏi thêm, chỉ e rằng Thẩm Vãn Quân không hề vô tình với Nam An Vương, nếu không thì những năm qua đã không liên tục nhận lời gặp gỡ. Chắc hẳn nàng còn có điều lo nghĩ?

“Muội hãy suy nghĩ cho kỹ, đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng niềm vui.” Bạch Vi hy vọng Thẩm Vãn Quân có thể nghĩ thông suốt, nắm lấy hạnh phúc của mình.

Thẩm Vãn Quân nhẹ giọng “ừm”, ánh mắt thoáng nét mơ màng.

Sau bữa tối, Thẩm Vãn Quân cùng Bạch Mạnh rời đi.

Bạch Vi dắt Hỉ Bảo vào phòng, chuẩn bị nước nóng tắm rửa cho nàng, rồi thay bộ quần áo trong.

“Nương ơi, con muốn ngủ cùng người.” Hỉ Bảo lăn một vòng, lăn vào lòng Bạch Vi, bàn tay nhỏ mềm mại vuốt nhẹ lên mặt nàng: “Chỉ lần này thôi mà, đợi phụ thân về rồi, người càng không thể ngủ cùng con nữa!”

Bạch Vi trong lòng mềm nhũn, nhất là sau khi nghe tin Thẩm Ngọc sắp trở về, ngủ một mình lại càng trống trải. Nàng ở lại, nằm xuống bên cạnh Hỉ Bảo.

Hỉ Bảo cuộn tròn thành một cục, rúc vào trong vòng tay của Bạch Vi.

Bạch Vi ôm lấy nàng, kể một câu chuyện nhỏ, nghe tiếng thở đều đều của nàng, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.

Mở mắt nằm trên giường, nhìn căn phòng tối đen, nàng không buồn ngủ chút nào, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Thẩm Ngọc.

Trằn trọc nửa đêm, cuối cùng Bạch Vi cũng có chút buồn ngủ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy nhẹ, bên trong đã chốt lại.

Động tĩnh ngừng lại trong chốc lát, sau đó cánh cửa bị tháo xuống, một bóng dáng cao lớn bước vào, rồi lại thản nhiên lắp cửa lại như cũ.

Mang theo hơi thở của gió sương, hắn sải bước vào phòng trong.

Trên giường, một lớn một nhỏ đầu chạm đầu, ôm nhau ngủ say.

Khoảng trống trong lòng Thẩm Ngọc, trong khoảnh khắc này liền được lấp đầy.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, dưới ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn gương mặt của Bạch Vi. Năm năm trôi qua, nàng vẫn không thay đổi, chỉ là giữa chân mày thêm vài phần dịu dàng và tĩnh lặng.

Ánh mắt Thẩm Ngọc rơi xuống, nhìn tiểu nữ oa đang say ngủ, khóe môi không khỏi cong lên, ánh mắt sắc bén cũng dịu dàng hơn.

Sinh linh bé bỏng này, chính là hài tử của họ.

Hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé đang đặt trên cánh tay Bạch Vi, cảm giác mềm mại vô cùng. Hắn cẩn thận chạm vào, như thể sợ làm tổn thương nàng.

Bàn tay nhỏ dường như thấy nhột, liền khẽ nắm lấy ngón tay của Thẩm Ngọc. Cảm giác khó tả ấy khiến máu hắn sôi trào, chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng.

Thẩm Ngọc không nỡ rút tay ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một tay khác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của nữ nhi, cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến hắn như đang lơ lửng trên mây. Đời này, hắn chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ hai mẫu nữ các nàng như thế này.

Hắn đưa tay lên, đặt một nụ hôn lên ngón tay nhỏ bé kia.

Bộ râu lởm chởm khiến tiểu nữ oa nhột, lập tức rụt tay lại, xoay người, đạp tung chăn rồi nằm ngửa ra giường, tay chân dang rộng.

Thẩm Ngọc bật cười, vuốt ve chiếc bụng tròn trịa của khuê nữ, kéo chăn đắp lên ngực nàng, sau đó đứng dậy đi tắm, gột sạch bụi đường.

Sau khi tắm xong, hắn trở về giường, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vi vào lòng.

Bạch Vi cảm thấy vòng eo bị siết chặt, lưng chạm vào một lồng ngực ấm áp. Cảm giác lạ lẫm khiến nàng hơi giãy giụa, nhưng vòng tay như dây leo quấn chặt lấy nàng hơn. Nàng đưa tay ra nắm lấy, cảm giác chạm vào làn da ấm nóng khiến nàng lập tức tỉnh táo.

Nàng quay đầu nhìn, liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, tựa như chứa đầy ánh sao.

Nàng sững sờ: “Thẩm Ngọc?” Giọng nói như chìm vào giấc mộng, nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn. Cảm giác ấm áp và chân thực ấy khiến nàng lập tức nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy: “Huynh trở về rồi! Cuối cùng cũng trở về! Năm năm rồi, thời gian quá dài, muội gần như không thể chịu đựng thêm nữa.”

Đã từng có lúc, nàng muốn bỏ lại tất cả, dẫn khuê nữ đến biên cương, chỉ để được ở bên cạnh hắn.

Tưởng rằng còn phải đợi thêm nửa tháng, không ngờ vừa mở mắt ra, hắn đã ở ngay bên cạnh.

Bạch Vi hôn lên khóe môi hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương, cuối cùng mới thực sự cảm nhận rằng hắn đã trở về.

Cơ thể mềm mại trong lòng khiến mọi nỗi nhớ nhung của Thẩm Ngọc bộc phát. Những năm qua, hắn nhớ nàng đến mức thân thể đau nhức.

Giờ đây, khi đã đoàn tụ, hắn không còn gì phải kiêng dè nữa, dốc hết tất cả sự cuồng nhiệt dành cho nàng.

Thẩm Ngọc bế bổng Bạch Vi lên, đưa nàng sang phòng bên cạnh.

Trời đã lên cao, Bạch Vi mới chậm rãi tỉnh lại, cả người có chút đau nhức.

Nàng ngẩn ra một lúc, rồi ký ức dần ùa về. Nàng vội vàng nhìn sang bên cạnh, nhưng không thấy ai cả.

Dường như mọi chuyện tối qua, chỉ là một giấc mơ!

“A Ngọc? A Ngọc!”

Bạch Vi chân trần bước xuống giường, vội vàng cầm lấy quần áo mặc vào rồi đi ra cửa.

Bước chân chợt khựng lại, nàng đứng bên khung cửa, nhìn thấy Thẩm Ngọc đang ngồi bên bàn đá trong sân. Trên bàn trải một tờ giấy tuyên, bên cạnh là bút mực. Hắn ôm Hỉ Bảo vào lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của khuê nữ, từng nét từng nét hướng dẫn nàng tập viết.

Hỉ Bảo nghiêm túc viết lên giấy chữ “phụ thân”, sau đó nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải một lượt rồi quay sang nói gì đó với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhẹ giọng khen ngợi, Hỉ Bảo lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên hai cha con, trên cành cây, những bông hoa hạnh khẽ rơi, vương trên mái tóc họ, xua đi vẻ lạnh lùng sắc bén của Thẩm Ngọc. Lúc này, hắn không còn là vị tướng quân uy nghiêm gánh vác sơn hà, mà chỉ là một người cha bình dị. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hỉ Bảo, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Bạch Vi khẽ cười, trong mắt chứa chan tình cảm dịu dàng.

“Mẫu thân! Mẫu thân, người dậy rồi!”

Hỉ Bảo vùng khỏi vòng tay của Thẩm Ngọc, chạy ào về phía Bạch Vi, lao vào lòng nàng. “Phụ thân về nhà rồi, có rất nhiều khách đến thăm nhà mình. Người dậy muộn quá đó!”

Sau đó, nàng lại chu môi, đôi mắt long lanh nhìn nàng: “Mẫu thân, tối qua người lại về phòng mình ngủ rồi. Tối nay phải ngủ với con nhé!”

Bạch Vi chạm nhẹ vào chóp mũi bé: “Con là người lớn rồi, phải tự ngủ chứ.”

“Nhưng phụ thân to gấp mấy lần con, tại sao người lại ngủ với phụ thân?”

Bạch Vi lập tức á khẩu, gương mặt đỏ bừng, vội quay sang nhìn Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc bế Hỉ Bảo lên: “Khách đến rồi, chúng ta ra chính sảnh nào.”

Sự chú ý của Hỉ Bảo nhanh chóng bị phân tán.

Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt lườm hắn một cái.

Thẩm Ngọc nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi đến chính sảnh.

Lúc này, Thẩm Vãn Quân, Bạch Mạnh, Lâm Mộng Dao, Bạch lão phụ, Giang thị, Bạch Ly đều đã có mặt đầy đủ.

Khi ba người họ bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía họ.

Mặt Bạch Vi càng đỏ bừng, nàng đưa tay nhéo lên cánh tay Thẩm Ngọc, trách hắn không đánh thức mình dậy, để khách phải đợi lâu.

“A Ngọc vất vả cả đêm để về kịp, hai con nghỉ ngơi thêm một chút cũng không sao, đều là người nhà cả!” Giang thị nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.

Bạch Vi càng xấu hổ hơn, đứng dậy nói: “Để con đi gọi nhà bếp dọn cơm.”

“Để ta đi cho.” Bạch Ly nói: “Tỷ cứ ở đây trò chuyện với tỷ phu đi.”

Giang thị kéo Bạch Vi ngồi xuống: “Cứ để hắn đi.”

← Chap trước
Chap sau →