Mấy ngày sau, tầng một đã bị ngập một nửa, dù có bịt kiểu gì cũng không ngăn được, hoàn toàn không thể ở được nữa, đồ đạc trong nhà đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải rời đi, đến khách sạn, nhà bạn bè hoặc người thân, dù sao thì cũng không thể ở lại nhà được.
Tầng hai cũng lo lắng không yên, trơ mắt nhìn mực nước tăng lên từng chút một. Nếu trời còn tiếp tục mưa, vài ngày nữa chắc chắn sẽ ngập đến nhà mình. Dù có cầu trời khấn Phật, thì nước vẫn cứ ngày một dâng cao.
“Trời rách rồi chắc? Sao mà có thể nhiều nước thế này chứ!”
Ngày thứ ba mươi sau khi tái sinh, toàn thành phố Hoa Thành báo động khẩn cấp, đội cứu hộ không thể ứng cứu hết được, trên bản tin kêu gọi người dân sống ở tầng cao hãy ở yên tại nhà tránh nạn, cư dân ở tầng thấp đừng cố thủ, hãy kịp thời sơ tán. Nhà nước đã mở ra hàng loạt công trình công cộng như sân vận động, thư viện, nhà văn hóa để người dân tạm trú, vật tư cứu trợ cũng được điều đến nhanh chóng.
Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành vi phạm pháp nhân lúc hỗn loạn, đối với các thương nhân lợi dụng tình hình để tăng giá thì bộ công thương cũng xử lý không nương tay. Từ nhóm chat của khu dân cư, Kiều Thanh Thanh biết được khách sạn gần khu cô ở đã bị báo cáo và xử phạt, nghe nói đã tăng giá phòng lên gấp mười lần, phòng tiêu chuẩn ngày thường chỉ 99 tệ một đêm, vậy mà tăng lên tận 999 tệ một đêm.
Từ lúc tái sinh, Kiều Thanh Thanh đã xin nghỉ dài hạn, không đi làm nữa. Đồng nghiệp công ty liên lạc với cô: “Bên chỗ tớ nước ngập tới hai mét rồi, vẫn chưa được nghỉ việc, giờ thuốc men trở thành hàng hiếm, đơn hàng nhiều không đếm xuể, mệt đến sắp chết đây này. À, nhà cậu có cần mua sữa bột không? Có người nhà tớ bán đấy, sữa bột dành cho người già, của hãng XX nổi tiếng đấy, đảm bảo chất lượng. Bọn tớ là chỗ quen biết lâu năm rồi, tớ không hề lừa đâu, chỉ là muốn giúp người nhà bán chút hàng. Cửa hàng bị ngập mất rồi, hàng chất đống trong nhà, thật sự là không còn chỗ chứa nữa nên đành tìm người quen giúp tiêu thụ bớt…”
Sữa bột cho người già à, trong không gian của cô còn rất nhiều.
“Sữa bột là đồ tốt mà, sao không để dành dùng dần?”
“Dùng không hết đâu, thứ này cũng không thể ăn thay cơm được. Người nhà tớ đang cần tiền gấp, nên mới tìm người quen để bán đi ít hàng.”
“Vậy thì tớ mua mười hộp nhé, giao kiểu gì?”
“Được chứ! Tớ nói lại với người nhà tớ, địa chỉ nhà cậu vẫn như cũ đúng không? Giờ ra ngoài toàn phải dùng xuồng nhỏ, phí giao hàng đắt kinh khủng! Người nhà tớ có xuồng phao, nên tự đi giao hàng luôn, thật sự là vất vả lắm. Không còn cách nào, phải kiếm tiền mà. Nếu cậu có người thân hay bạn bè cần sữa bột người già thì giới thiệu giúp một tiếng…”
Sữa bột được giao tới vào ngày hôm sau, Kiều Thanh Thanh thanh toán bằng tiền mặt, đứng nhìn chiếc xuồng phao của người nhà đồng nghiệp dần khuất bóng trên mặt nước. Trong cơn mưa nhẹ, có thể thấy vô số xuồng phao qua lại trên mặt nước, tất cả đều là những người đang cố gắng vì cuộc sống. Cô thở dài một tiếng, xoay người lên lầu.
Cuộc sống cứ thế chầm chậm mà kiên định tiến về phía trước, mưa lúc to lúc nhỏ, khi thì như mưa đá đập vào tường, khi thì chỉ là những giọt mưa rơi tí tách. Dù thế nào thì cũng không có một lúc nào hoàn toàn tạnh ráo. Mực nước vẫn không ngừng dâng cao, vạch nước cứ thế kéo căng dây thần kinh cảnh giác trong đầu mọi người.
Các chuyên gia từ nhiều nơi mỗi ngày đều xuất hiện trên các chương trình khác nhau để phân tích hiện tượng mưa bất thường, vô số thông tin cứu trợ được cập nhật liên tục, nơi nơi đều gặp thiên tai. Thỉnh thoảng nửa đêm bị tiếng mưa làm tỉnh giấc, Kiều Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn có thể thấy từng chùm ánh sáng xuyên qua màn đêm và mưa, phản chiếu ánh cam đỏ lấp lánh trên mặt nước gợn sóng. Đó là ánh đèn từ các chiếc xuồng phao, những bóng người trên thuyền khom lưng, dùng ô che đầu để tránh mưa.
Kiếp trước vào thời điểm này, Kiều Thanh Thanh vì không tìm được cha mẹ chồng mà luôn tự trách, vừa lo lắng cho mẹ ruột ở quê nhà, vừa bất an vì chồng cố gắng bắt chuyến bay cuối cùng về đến Nguyệt Thành mà không tìm được phương tiện trở về, khiến cô ngày ngày căng thẳng lo âu, đến nỗi miệng đầy vết nhiệt miệng. Nhưng ở kiếp này, có người thân bên cạnh, nhìn mực nước mỗi ngày một dâng cao, cô đã không còn sợ hãi gì nữa.
Lần này, họ có chỗ ở kiên cố, vật tư đầy đủ, cả gia đình đều ở bên cạnh, cô đã không còn sợ hãi gì nữa.
Dự báo thời tiết nói cơn bão số 13 năm nay sẽ đổ bộ, điều này chẳng khác nào họa vô đơn chí. Nghe nói người dân ở vùng ven biển đều đã sơ tán trong đêm. Một số nơi ở Hoa Thành đã bị cắt điện, buổi tối nhìn ra ngoài có thể thấy vài khu vực chìm trong bóng tối mịt mù.
Toàn bộ thế giới như đã trở thành một đại dương mênh mông.
Tâm lý hoảng loạn lan rộng, thuyết tận thế rộ lên khắp nơi, cảnh sát mạng xóa mãi cũng không xuể.
“Em chưa từng nghĩ đến việc chuyển đến vùng cao nguyên Tây Bắc sao?” Thiệu Thịnh An tò mò hỏi.
“Chưa từng.” Kiều Thanh Thanh hơi sững lại. Kể từ khi phát hiện mình được trọng sinh, điều cô nghĩ đến chỉ là đưa người thân đến bên cạnh, mua thật nhiều vật tư để tích trữ trong không gian, và gia cố lại ngôi nhà. Cô chưa từng nghĩ đến việc dứt khoát rời đi ngay từ đầu, đến vùng cao hơn như Tây Bắc.
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Dù em chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu quay lại thời điểm ban đầu, sau khi cân nhắc thiệt hơn, em vẫn sẽ chọn ở lại đây. Hoa Thành là nhà của chúng ta, là nơi quen thuộc. Trận đại hồng thủy này cũng không cuốn trôi được nó, sau tận thế em còn sống ở đây thêm mười năm nữa… Về sau Hoa Thành cũng từng có căn cứ sinh tồn, dù sau trận động đất lớn mọi thứ đều hóa thành tro tàn, nhưng em vẫn nghĩ rằng nơi quen thuộc thì sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, vùng cao nguyên Tây Bắc khi gặp thời tiết băng giá thì chắc chắn sẽ lạnh hơn nhiều. Sao anh lại hỏi vậy?”
“Trước đây anh có kể với em về một đồng nghiệp người Tây Bắc mà? Anh ta đã về quê rồi, trong nhóm ai cũng đang bàn tán chuyện đó. Anh thấy có mấy đồng nghiệp bắt đầu nảy ra ý định muốn chuyển đến Tây Bắc để lánh nạn.”
“Giờ các phương tiện giao thông đều tê liệt rồi mà? Họ định đi kiểu gì?”
“Đây, em xem này, họ đang bàn chuyện đi đường thủy, ngồi thuyền.”
“Hoa Thành làm gì có đường thủy? Thuyền ở đâu ra?”
“Anh thấy họ định thuê xuồng cao tốc ra khỏi Hoa Thành, đến bến cảng của thành phố bên cạnh để bắt thuyền…”
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài mưa lại ào ào trút xuống.
“Mưa lại to rồi.”
Tầm chiều tối, hành lang trở nên náo nhiệt, thì ra là cư dân tầng hai đang khẩn trương dọn đồ để rút lui. Các căn hộ trong khu đều là một tầng hai nhà, hai hộ dân tầng hai bắt đầu mang thức ăn và những vật dụng cần thiết ra ngoài, rồi lên tầng trên xin giúp đỡ, hy vọng có thể trú nhờ.
“Tôi đã gọi cứu hộ rồi, chờ đội cứu trợ đến đón, chỉ sợ họ không kịp xoay xở. Anh xem có thể cho cả nhà chúng tôi lên nhà anh tránh tạm được không?” Người ở phòng 201 đang thương lượng với cư dân phòng 301. Khi Thiệu Thịnh An xuống đến tầng ba thì nghe thấy được. Anh cẩn thận tránh đồ đạc trong hành lang, đi xuống tầng hai để xem mực nước thế nào rồi.
Tình hình không mấy lạc quan, mực nước đã gần ngập đến cầu thang, chỉ còn lại bốn bậc cuối.
“Tiểu Thiệu?” Có người gọi anh.
Anh quay đầu lại, một người đàn ông trung niên đứng ở đầu cầu thang chào anh, anh nhận ra đó là hàng xóm ở phòng 202.
“Chú Hồ?”
“Chú đang định đi tìm cháu đây, ôi, cũng hết cách rồi, nước dâng quá nhanh, trời lại sắp tối. Chú nhớ nhà cháu chỉ có hai vợ chồng thôi phải không? Có thể cho nhà chú ở nhờ một đêm được không?”
Thiệu Thịnh An hơi do dự.
“Không làm phiền hai đứa đâu, cháu chú vốn định đến đón chúng tôi rồi, là chú không cho nó đi. Ngày mai nó sẽ lái xuồng cao tốc đến đón, cháu yên tâm!”
“Để cháu về bàn với gia đình đã, chú không biết chứ, ba mẹ cháu, anh trai với mẹ vợ cháu đều ở đây, nhà hơi chật.”
Chú Hồ chợt hiểu ra: “À ra là vậy, vậy cháu cứ về hỏi thử đi.”
Ba mẹ Thiệu không bày tỏ ý kiến, chỉ bảo để hai vợ chồng tự quyết định.
“Ở một đêm cũng không sao, cứ ở phòng khách đi, đều là hàng xóm cũ, giúp được thì giúp.” – Kiều Tụng Chi nói.
Thế là vợ chồng chú Hồ dọn lên tầng trên, còn mang cả đồ ăn theo, Thiệu Thịnh An cũng phụ giúp một phần.
“Đây là cháu trai chú mang tới đó, nó làm ở đội cứu hỏa, gần đây bận quá nên mấy ngày rồi chưa về nhà.” Nói đến cháu trai, thím Hồ đầy tự hào, chỉ vào số vật tư: “Toàn bộ đều là nó mua, mua rất nhiều, chỉ không ngờ nước lại dâng cao đến vậy.”
Lính cứu hỏa một nghề đáng kính phục. Kiều Tụng Chi mỉm cười: “Nhất Hàng làm lính cứu hỏa à? Tôi nhớ hồi nhỏ nó hay chơi đồ chơi với con bé Thanh Thanh nhà tôi, nói sau này lớn lên muốn làm đầu bếp, hồi đó nó tròn xoe, dễ thương lắm, mấy năm rồi tôi chưa gặp lại. Bây giờ còn mũm mĩm không?”
Chuyện nhà họ Lâm năm xưa hàng xóm đều biết. Đàn ông ngoại tình không phải chuyện gì lạ, nhưng ông ba ấy lại bị một quý bà giàu có cướp mất, hồi đó hàng xóm bàn tán không ngớt.
Thím Hồ hiền hòa nhìn Kiều Tụng Chi: “Không mập nữa đâu! Trong đội ngày nào cũng huấn luyện mà, giờ nó cao to, rắn chắc lắm, gặp rồi cô sẽ thấy, chẳng giống hồi nhỏ gì cả. Còn cô bây giờ sống sung sướng rồi nhé, con gái con rể vừa giỏi lại hiếu thuận.”
Kiều Tụng Chi mỉm cười đầy mãn nguyện: “Ừ, cuộc sống ngày càng tốt lên rồi.”