Ba tháng sau trận lũ, trật tự xã hội tạm thời được duy trì, các quy định quản lý lâm thời bắt đầu hoạt động, đội ngũ tình nguyện viên ngày càng được bổ sung đầy đủ.
Khu vực bị lũ được chia thành từng vùng quản lý, sau đó chia nhỏ tới từng hộ gia đình, xây dựng đội tình nguyện lấy cư dân gốc làm nòng cốt. Trịnh Thiết Huy nhờ có ưu thế về trang bị sở hữu xuồng cứu hộ, thiết bị lặn dưới nước, cùng với tinh thần phục vụ tốt và kinh nghiệm cạnh tranh nổi bật nên được bầu làm đội trưởng tình nguyện viên của khu Kim Nguyên.
Ban đầu Thiệu Thịnh An còn tưởng Kiều Thanh Thanh sẽ ra tranh cử, Kiều Thanh Thanh liếc mắt: “Em đúng là rất muốn phá hỏng sự nghiệp của Trịnh Thiết Huy, nhưng chỉ cần ông ta không bắt nạt đến tận cửa nhà mình, em hơi đâu mà quan tâm ông ta làm gì.”
Đời này cô không còn sống một mình nữa, những mưu mô ác ý của kiếp trước đều không còn xảy ra, cô chẳng có thời gian để so đo từng chuyện, rảnh rỗi thì thà vào bếp nấu thêm ít đồ ăn còn hơn.
Trong nhà ngày nào cũng nổi lửa nấu ăn, cô thích nhất là ngâm mình trong bếp. Lúc đầu mẹ Thiệu còn tranh làm việc với cô, bảo cô nghỉ ngơi, sau thấy cô thực sự vui vẻ với chuyện nấu nướng thì cũng buông tay để cô làm theo ý mình.
Gian bếp trở thành lãnh địa của Kiều Thanh Thanh, cô không thường ra ngoài, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian tự nhốt mình trong đó.
Cô dự tính làm sẵn hết tất cả những món ăn có mùi nặng, sau này muốn ăn thì lấy ra dùng, như vậy sẽ không gây sự chú ý.
Số hộp đựng thức ăn dùng một lần cô đã tích trữ đủ để tha hồ sử dụng, từng hộp thức ăn nóng hổi được cất vào không gian lưu trữ, khiến tâm trạng của Kiều Thanh Thanh vui phơi phới cả ngày.
“Củ cải muối này ngon thật, vừa chua vừa cay lại còn có chút ngọt, mình muối thêm nhé, em dạy anh làm đi.” Thiệu Thịnh An không tiếc lời khen món củ cải muối.
Kiều Thanh Thanh tất nhiên đồng ý, hai vợ chồng cùng làm việc, hiệu suất cao hơn nhiều, cùng nhau muối củ cải, dưa cải chua và các món ăn dự trữ khác.
“Tay nghề của em tiến bộ nhiều lắm, mấy quyển bí kíp nấu ăn đó không uổng công đọc rồi.” Thiệu Thịnh An cười nói.
“Em đã mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, sau này em sẽ trở thành một đầu bếp đại tài.” Kiều Thanh Thanh đặt ra mục tiêu tốt đẹp cho tương lai của mình, được Thiệu Thịnh An ủng hộ hết lòng.
“Em còn muốn học làm mỡ hành nữa, sau này có thể trộn vào mì, bún hay cơm, tiện mà lại ngon.”
“Được thôi, em muốn làm lúc nào? Anh đi rửa hành cho.”
Kiều Thanh Thanh mỉm cười: “Tối làm đi, đừng để người ta ngửi thấy mùi rồi lần theo tới nhà mình.”
Ai nấy đều đang cố gắng vì cuộc sống, phía trên cũng nỗ lực điều phối, dần dần, mọi người bắt đầu thích nghi với cuộc sống trên mặt nước.
“Bên ngoài nước thật sự hôi quá, đi một chuyến về là suýt bị ngất xỉu rồi.”
“Hôm nay phát hạt giống rau, tôi muốn đi đào ít đất về trồng, nhưng chỗ bồn hoa ở đây chắc đã bị đào sạch rồi. Tôi nghe người khác nói bên trường tiểu học có vườn thực vật, có muốn đi cùng qua đó đào không?”
Trịnh Thiết Huy vừa về tới đã nghe hàng xóm nói chuyện, lập tức chen vào: “Bên trường tiểu học không đào được đâu, chỗ đó có tàu tiếp tế neo đậu, quản lý vùng nước xung quanh rất nghiêm. Mấy người đừng để quân đội tưởng là trộm vật tư rồi bắt nhầm đấy.”
Trần Bỉnh Cương tỏ vẻ không vui: “Thế phải làm sao? Mỗi ngày phát cho tí rau, ăn chẳng đủ no, đến phân còn không thải nổi!”
“Gấp cái gì, chỗ đó không đào được thì còn nhiều chỗ khác. Tôi tiết lộ cho các người một tin tốt đây: Ngoại ô có một ruộng sen lớn, không ai thu hoạch, có củ sen thì bị ngập chết, có củ thì nổi lềnh bềnh trôi dạt khắp nơi. Ai may thì nhặt được vài củ. Đất ở đó chắc chắn màu mỡ hơn, đào về trồng rau là hợp nhất. Nói trước không giấu nhé, chiều nay tôi đi rồi, chậm là hết đấy!”
“Củ sen ăn được không?”
Trịnh Thiết Huy nhướng mày: “Nấu chín là ăn được chứ gì. Anh tưởng mấy thứ rau được phát là trồng kiểu gì? Cả nước, không, phải nói là cả thế giới đều bị ngập, anh nói xem trồng rau ở đâu? Mấy toà nhà cao tầng thì có bao nhiêu đâu, người ở còn không đủ chỗ, đào đâu ra đất trồng? Tôi nói thật, sau này chắc chắn sẽ phải trồng rau dưới nước, nếu không thì làm sao có đủ lương thực mà cung cấp? Bao nhiêu người thất nghiệp thế kia! Giờ tiền cũng chẳng còn giá trị, nghĩ mà xem, sau này vật tư có phải sẽ ngày càng khan hiếm không? Nên bây giờ có gì ăn được là tốt lắm rồi, dạ dày con người rồi cũng phải mạnh mẽ hơn thôi!”
Mọi người nghe mà lòng đều xao động.
Bà Vương lên lầu nói với Kiều Thanh Thanh về tin này, muốn mượn xuồng cứu hộ. Mẹ Thiệu cũng thấy động lòng, đã rất lâu rồi bà không được ra ngoài, Thiệu Thịnh An bèn quyết định đưa các bậc trưởng bối đi dạo một chuyến, coi như giải khuây.
“Ba không đi.” Ba Thiệu lắc đầu.
“Mẹ, mẹ có muốn đi không?” Thiệu Thịnh An hỏi mẹ Kiều.
Mẹ Kiều cũng thấy háo hức, lâu rồi bà cũng không ra khỏi nhà.
“Mẹ, vậy chúng ta cùng đi nhé.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười nói.
Cuối cùng nhà họ Kiều cho bà Vương mượn một chiếc xuồng cứu hộ, chiếc xuồng cao su chung của cả tầng thì để Trần Bỉnh Cương và người nhà ông dùng. Trịnh Thiết Huy rất nhiệt tình, nói có thể buộc xuồng họ vào sau xuồng nhà ông ta, lát nữa ông ta chạy chậm một chút để kéo theo, đỡ phải chèo.
“Các bức tường đều mọc rêu rồi, ôi, không biết bao giờ nước mới rút nữa.” Mẹ Thiệu nhìn vết tích trên tường các toà nhà ven đường mà thở dài.
“Tôi cũng mong nước rút nhanh! Cửa hàng của tôi toàn bộ bị ngập dưới nước rồi.” Trịnh Thiết Huy nhổ một bãi nước bọt, mắt nhìn xa xăm: “Cứ thế này, nửa đời trước coi như đổ sông đổ biển hết rồi.”
Trần Bỉnh Cương phụ họa: “Trại nuôi heo của tôi cũng tiêu rồi. Mấy năm trước dịch heo, năm nay vừa mới khá lên chút, tôi còn định kiếm một mẻ rồi mua nhà mới, giờ thì công cốc hết!”
Mọi người vừa than phiền vừa trò chuyện, hai tiếng sau mới đến được vùng ngoại ô.
Ở đó đã có rất nhiều người đang mò củ sen, nhìn qua chỉ thấy lố nhố đầu người.
Tiếng ồn ào khắp nơi, có người cãi nhau, có người lợi dụng lúc hỗn loạn để “mò cá”. Cánh đồng sen vô chủ này đã thu hút quá nhiều sự chú ý. Ở kiếp trước, Kiều Thanh Thanh cũng từng đến đây mò củ sen, cũng là do Trịnh Thiết Huy tổ chức. Cô hiểu ý đồ của ông ta: lấy hàng xóm trong khu làm nòng cốt để tạo thành nhóm, như vậy sẽ an toàn hơn.
“Tranh thủ khoanh vùng đi!” Trịnh Thiết Huy chỉ huy, lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn buộc hai xuồng cứu hộ và một xuồng cao su lại, rồi buộc thêm mấy cái thùng, cái chậu ở giữa tạo thành vòng tròn, ngăn người ngoài xâm nhập.
“Mau lên mau lên, chậm là không vớt được nữa đâu!” Trịnh Thiết Huy hô lớn, rồi mặc thiết bị và nhảy xuống nước trước.
Mẹ Thiệu không cho Kiều Thanh Thanh xuống nước, bảo cô cứ ở lại trên xuồng cứu hộ trông đồ: “Thông gia cũng đừng xuống, để tôi, để tôi làm là được rồi!”
Mẹ Thiệu bơi rất giỏi, Thiệu Thịnh An cười nói: “Quê con nhiều sông nước, ba mẹ con đều là chưa biết chạy đã biết bơi rồi.”
Sau đó Thiệu Thịnh An cũng xuống nước. Hai mẹ con nhặt được một thúng củ sen, rồi còn đào thêm hai thúng đất mang lên. Đó là thành quả của chuyến đi này.
“Mẹ, vậy là đủ rồi, lên nghỉ ngơi đi.” Thiệu Thịnh An chìa tay ra.
Mẹ anh hơi do dự, bà cảm thấy mình vẫn còn đủ sức, muốn tiếp tục vớt thêm ít củ sen nữa.
Thiệu Thịnh An hiểu rõ suy nghĩ của mẹ, nhưng thực ra đã đủ rồi. Số củ sen này anh định giữ lại để “làm màu”, đừng để người ngoài nghĩ nhà anh dư dả đến mức mấy thứ vớt được miễn phí như này cũng chẳng thèm lấy. Nhà họ vốn không thiếu vật tư, nên để lại củ sen cho người khác thì hơn.
Thấy con trai kiên quyết, mẹ Thiệu đành nắm tay anh để được kéo lên. Lên xuồng rồi, Kiều Thanh Thanh và mẹ cô nhanh chóng giúp bà tháo kính, lấy khăn lau mặt và lau tóc còn ướt.
“Nhiều thật đấy, cũng lạ ghê, ngâm nước lâu vậy mà củ sen vẫn không hỏng.” Mẹ Thiệu vừa cười vừa tự lau người, tiện miệng nói.
“Dạo này mưa lớn thế, có như này cũng chẳng phải chuyện lạ.” Mẹ Kiều cầm một khúc củ sen lên xem, hơi do dự không biết ăn được không.
“Chắc là ăn được, chỉ là phải nấu thật kỹ, nấu thật chín. May mà giờ vật tư cũng tạm ổn, bên tàu tiếp tế có phát bếp cồn và bình gas.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười nói.
Cô đã quyết định sẽ cho cả nhà ăn mấy thứ này. Dĩ nhiên là có chút rủi ro, nhưng cô hiểu kiếp trước mình sống sót được nhiều năm là nhờ thể chất dần mạnh lên qua những lần “thử độc” như vậy. Đúng là có người bệnh sau khi ăn rau củ sinh ra từ nước lũ, nhưng cũng có nhiều người đang cố gắng để cơ thể thích nghi với thế giới mới. Giờ trật tự vẫn còn, bệnh viện tuyến cao vẫn mở cửa, là lúc thích hợp nhất để rèn luyện thể chất.
“Đi thôi, về thôi. Ba chắc sẽ thích mấy thúng đất này lắm.” Thiệu Thịnh An nói.
Vương Gia Nhạc thì chưa muốn về, nhà anh ta đông người, bấy nhiêu củ sen chẳng thấm vào đâu. Nhưng vì anh ta đi nhờ xuồng cứu hộ của nhà Kiều Thanh Thanh, không đi không được.
“Hay lát về mấy người lại cho tôi mượn xuồng cứu hộ nhé, tôi đổi bằng củ sen!”
Thiệu Thịnh An đồng ý, lúc đó Vương Gia Nhạc mới vui vẻ trèo lên xuồng.
Sau khi về đến khu nhà, Vương Gia Nhạc bảo người nhà đem củ sen về trước, rồi dẫn theo em rể và em họ lập tức quay lại bãi sen.
Mãi đến khi trời tối, mấy hộ gia đình bọn họ mới quay về.
Người ở các tòa nhà khác nhìn thấy liền có người đứng trên ban công gọi vọng sang, có người chèo thuyền kayak qua hỏi chỗ lấy được củ sen.
Trịnh Thiết Huy là người đầu tiên được lợi, giờ cũng hào phóng, nói cho hàng xóm biết địa điểm nhặt củ sen, còn tốt bụng nhắc nhở: “Bên đó đông lắm, mai chắc còn đông hơn nữa, mọi người nếu muốn đi thì nhớ đi theo nhóm, không là bị bắt nạt đấy.”
Ba Thiệu xuống phụ khiêng đồ, nói cơm tối đã nấu xong, bảo họ ăn tạm lót dạ rồi hãy đi tắm. Ông nói hơi lớn tiếng một chút, khiến Trịnh Thiết Huy lúc ấy còn chưa đóng cửa nghe thấy, liền ghen tỵ hỏi dò: “Tiểu Thiệu à, nhà cậu xem ra nguồn nước còn khá dồi dào, còn tắm rửa được nữa, tôi nghe nói mấy tháng trước nhà cậu sửa lại hệ thống nước, lắp thêm mấy cái bồn chứa, đúng là vận khí tốt thật. Giờ ngoài kia bao nhiêu người nước uống còn không đủ, nhà cậu lại còn có nước tắm, thật khiến người ta ngưỡng mộ đấy.”
Kiều Thanh Thanh vừa định mở miệng thì Thiệu Thịnh An đã lên tiếng thay: “Ngoài kia nước nhiều lắm, nếu chú Trịnh cần thì có thể tự ra lấy.”
Trịnh Thiết Huy cười hề hề: “Nước ngoài đó thì dùng được gì, toàn là nước thối, chẳng lẽ nhà cậu dùng nước đọng dưới lầu?”
“Dạo trước mưa to thế, chẳng lẽ nhà chú Trịnh không hứng nước à?”
“Hề hề, dĩ nhiên là có, nhưng cũng không thể hoang phí đến mức lấy để tắm rửa.”
Thiệu Thịnh An mỉm cười: “Nhà cháu tự làm thiết bị lọc nước, bên tàu tiếp tế không phải cũng phát viên sủi lọc nước sao, cách vài ngày cũng tích được ít nước để tắm. Cháu nhớ là mấy hôm nay nhà chú từ ngoài mang về không ít nước lũ đâu, vượt xa lượng viên sủi có thể lọc, cháu còn nghĩ giờ chú cũng tính là nửa người làm việc cho chính quyền, quan hệ rộng hơn người dân thường như nhà cháu nhiều, trong lòng còn thấy ghen tỵ ấy chứ. Lẽ nào nhà chú lại không có đủ nước để tắm?”
Trịnh Thiết Huy cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện mỉa mai quá thể, ông chỉ thuận miệng chọc ghẹo chút thôi, không ngờ bị phản đòn thành như đang ám chỉ ông tham ô vậy? Ông cười chống chế vài câu, nói số nước đó là mang về tưới rau, rồi đóng cửa vào nhà luôn.
“Sao thế?” Ba Thiệu đi ra hỏi.
“Không có gì, chỉ nói mấy câu với hàng xóm thôi ạ.”
“Vậy vào nhà đi, để ba mang cho.”