“Thơm quá, mọi người có ngửi thấy không?” Trong căn hộ 802, Trịnh Lương Dĩnh hỏi.
“Mùi gì cơ?” Bà Trịnh cau mày.
“Là mùi thơm đó, mùi thơm lắm, con không nói được là mùi gì… hình như là mùi thịt gì đó rất thơm…”
Bà Trịnh cười khẩy: “Thời buổi này ngoài nhà mình ra thì còn nhà nào có thể ăn được món thịt thơm như vậy nữa? Con ngửi thấy là mùi thịt kho tàu nhà mình đó.”
Trịnh Lương Dĩnh nhíu mày. Thịt trong nhà… cũng không tươi cho lắm, cô cảm thấy mùi vị chẳng thơm như mẹ nói. Nhưng cô cũng không muốn cãi lại mẹ, thấy mẹ kêu lạnh, cô đành đóng cửa ban công lại, chỉ để hở một khe nhỏ để thông gió.
Tối nay gió quá lớn, thổi như kim đâm khắp nơi. Tấm ni-lông bọc ngoài cửa sổ cũng bị gió làm lật phành phạch. Để tránh rét, các nhà đều đóng chặt cửa nẻo. Nếu không vì đốt lửa sưởi cần thông gió tránh ngạt khí CO, thì chắc không ai để hở một khe nào.
Nhà Kiều Thanh Thanh ăn xong bữa tất niên thì trời cũng hoàn toàn tối đen. Trời lạnh đến mức chẳng ai muốn thức đêm canh giao thừa, mọi người ăn xong nghỉ một chút rồi ai nấy đều đi ngủ sớm.
Kiều Thanh Thanh trằn trọc mãi không ngủ được, liền ra ban công đo nhiệt độ ngoài trời.
“Âm 51 độ C.” Cô quay đầu nói với Thiệu Thịnh An.
“Giảm 3 độ so với cùng thời điểm hôm qua, mùa đông này đúng là quá khắc nghiệt. Theo lời em thì đợt lạnh đến sớm hơn dự kiến, có lẽ thời gian kéo dài của nó cũng sẽ rút ngắn.” Thiệu Thịnh An cố tỏ ra lạc quan.
“Hy vọng là vậy.”
Nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, Kiều Thanh Thanh dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu năm mới, hoàn toàn không có không khí Tết, chỉ có cái lạnh buốt giá không dứt.
“Hôm nay để con và Thiệu Thịnh An đi lấy vật tư, ba nghỉ ngơi một lần đi.”
Ba Thiệu lo lắng: “Hôm nay lạnh hơn bình thường, gió lại lớn nữa, con chịu nổi không?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Con mặc rất dày rồi, không sao đâu.”
Gió thổi suốt cả ngày không ngừng, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An phải đội gió lạnh mà tiến về phía trước một cách đầy khó khăn. Gió quá lớn nên không dám mang giày trượt băng, cô buộc đinh chống trượt vào đế giày, nhưng trong gió mạnh thì vẫn di chuyển rất chậm.
“Cẩn thận đấy!” Thiệu Thịnh An hét lớn.
Kiều Thanh Thanh ra hiệu tay, bảo anh yên tâm.
Rất nhiều người cũng đang đi ngược gió như họ, có người không cẩn thận bị trượt ngã, lăn mấy mét mới dừng lại, tiếng kêu đau đớn của người đó vang lên trong gió.
Họ mất gần bốn mươi phút mới đến được trường tiểu học Kim Nguyên.
“Em nghỉ một lát đi, anh qua xếp hàng.” Thiệu Thịnh An nói.
“Em xếp hàng cùng anh luôn, đứng đâu chẳng là đứng.”
Hàng rất dài, khi xếp hàng, Kiều Thanh Thanh quan sát những người đã nhận được vật tư trước, phát hiện hôm nay vật tư có chút khác biệt.
“Hôm nay hình như là mì ăn liền và xúc xích, còn có một gói màu hồng, không rõ là gì.” Thiệu Thịnh An cũng liếc nhìn vài cái rồi nói.
“Lát nữa sẽ biết thôi.” Chuyện đã lâu quá rồi, Kiều Thanh Thanh cũng không nhớ rõ.
Đến lượt Kiều Thanh Thanh, sau khi đối chiếu chứng minh thư, nhân viên phát cho cô một túi mì ăn liền gồm năm gói, một túi xúc xích và hai chai nước, cuối cùng là một gói băng vệ sinh.
Kiều Thanh Thanh nói lời cảm ơn rồi cất kỹ vật phẩm.
Thì ra gói màu hồng là băng vệ sinh.
Cô hỏi thêm chi tiết thì được nhân viên giải thích: phần băng vệ sinh là phát theo độ tuổi, chỉ những phụ nữ từ 14 đến dưới 55 tuổi mới được nhận. Như vậy thì mẹ cô Kiều Tụng Chi và mẹ của Thiệu Thịnh An đều không nằm trong độ tuổi được nhận.
Lúc rời đi, Kiều Thanh Thanh nghe thấy một người đàn ông hỏi: “Sao mẹ tôi không có?”
Giọng giải thích của nhân viên bị gió thổi tan đi: “… trên 55 tuổi… vật tư khan hiếm… mong thông cảm…”
“Nhưng mẹ tôi còn…”
Kiều Thanh Thanh quay đầu lại, thấy mặt người đàn ông đó đỏ bừng, đang lúng túng ra hiệu giải thích gì đó với nhân viên.
Cô kéo tay Thiệu Thịnh An: “Đợi chút.”
Người đàn ông nhanh chóng nhận được vật tư và rời khỏi hàng, nhưng anh ta không đi, đứng một bên nhìn quanh. Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận vật tư đi ra, anh ta lập tức tiến đến, ra hiệu bằng tay, lấy xúc xích ra. Người đàn ông trẻ lắc đầu, kéo vợ rời đi.
“Tôi đổi cho anh.” Kiều Thanh Thanh bước đến.
Người đàn ông quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ. Kiều Thanh Thanh nhìn gần thì đoán anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi.
“Cô em, cô thật sự đổi cho tôi sao?”
“Tôi đổi cho anh.”
Người đàn ông vừa mừng vừa ngại ngùng, dù sao là một người đàn ông nói chuyện về băng vệ sinh với một cô gái trẻ cũng rất xấu hổ: “Cảm ơn! Cảm ơn cô! Tôi đổi xúc xích cho cô nhé, xúc xích ngon lại có dinh dưỡng.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Nhà tôi còn, gói này đổi nhẹ thôi, tôi không thích ăn xúc xích, anh cho tôi một gói mì ăn liền là được rồi.”
“Một gói thôi á?”
Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu, người đàn ông rất ngạc nhiên, quan sát sắc mặt cô, thấy cô thật lòng, hiểu đây là lòng tốt của cô nên vội nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!”
Đổi xong, anh ta giấu vật phẩm vào trong áo, ngượng ngùng cười với Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An, rồi mặt đỏ bừng quay người mang vật tư rời đi.
“Đi thôi, về nhà nào.” Kiều Thanh Thanh nói.
Thiệu Thịnh An nhặt mẩu giấy bị gió thổi dính vào mũ của Kiều Thanh Thanh, khóe mắt cong lên: “Đi thôi.”
Trên đường về, họ lại gặp chút rắc rối. Ở một khúc cua, ba người đàn ông bất ngờ chặn lại. Khí thế của Thiệu Thịnh An lập tức thay đổi, anh theo phản xạ chắn Kiều Thanh Thanh ra sau lưng.
“Để đồ lại, rồi từ đằng kia cút đi!” Gã cầm đầu gõ ống sắt trong tay, đôi mắt lộ ra từ lớp khăn che mặt hiện rõ vẻ hung ác.
Hai tên còn lại từ từ áp sát họ, tạo thế bao vây, trong tay cũng cầm dao phay và gậy sắt.
Thiệu Thịnh An siết tay Kiều Thanh Thanh, sau đó lớn tiếng đáp: “Được, chúng tôi để lại.”
Kiều Thanh Thanh phối hợp theo hành động của anh, tháo ba lô trên lưng, cẩn thận đặt xuống đất.
Vũ khí trong tay ba tên đó hơi trễ xuống, rõ ràng đã mất cảnh giác, nghĩ rằng vợ chồng họ không thể gây sóng gió gì. Thiệu Thịnh An kéo tay Kiều Thanh Thanh đi theo lối mà bọn chúng nhường ra. Kiều Thanh Thanh cúi mắt nhìn đôi tay họ đang nắm chặt lấy nhau.
Cô khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn đi cùng anh.
Gió lạnh thổi tới, cô không kìm được phải chớp mắt để giảm cảm giác cay xè, hàng mi dài khẽ rung. Dù đã che mặt, nhưng khi đi ngang qua giữa đám cướp, một tên trong đó vô tình liếc nhìn, mắt lập tức trợn tròn.
“Đại ca.” Tên đó phấn khích ra hiệu với tên cầm đầu: “Là một em gái xinh đấy!”
Thiệu Thịnh An nghe thấy, siết chặt tay Kiều Thanh Thanh hơn, bước nhanh hơn nữa.
Tên cầm đầu khoát tay: “Gái đẹp có ăn được không, có dùng được không.”
“Đại ca, em còn chưa có vợ, các anh đều có rồi, chỉ mỗi em không có.”
Tên cầm đầu bực bội: “Mày tám đời chưa thấy đàn bà chắc? Được rồi được rồi, ê, hai người phía trước đứng lại, có chuyện muốn nói!”
Thiệu Thịnh An tức đến đỏ cả mắt, làm gì chịu dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn.
Ba người kia lập tức đuổi theo, trên chân họ là giày trượt, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
“Em mang giày rồi chạy trước đi!” Thiệu Thịnh An nói với Kiều Thanh Thanh, rồi rút gậy bóng chày giấu ở thắt lưng, xoay người lao về phía bọn cướp.
Anh vung gậy đánh trúng tên đi đầu, hắn hét lên đau đớn, ôm tay cúi người lùi lại. Tên cầm đầu nổi giận, vung ống sắt đập về phía đầu Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An chưa từng đánh nhau, chỉ có thể dựa vào bản năng để né, còn phải để ý xem vợ đã chạy chưa. Anh nhớ vẫn còn tên thứ ba —
“Á!” Một tiếng hét thảm, tên thứ ba bị đánh bật ngã, đầu bê bết máu, cổ bị giẫm bởi đôi giày có gắn đinh chống trượt, khiến hắn không thở nổi. Ở nơi Thiệu Thịnh An không thấy, Kiều Thanh Thanh đã bắt lấy cánh tay đang vươn đến của tên đó, dùng sức ném hắn qua vai. Cô cũng liếc sang phía Thiệu Thịnh An để xem tình hình, thấy anh như khựng lại, mà sau lưng anh có người đang vung gậy về phía sau đầu anh, cô lập tức hét lớn cảnh báo:
“Cẩn thận phía sau!”
Lúc này Thiệu Thịnh An mới hoàn hồn, nguy hiểm tránh được cú đánh của tên cầm đầu. Kiều Thanh Thanh đá mạnh vào tên cướp bị đánh ngất, thấy hắn bất tỉnh liền nhặt lấy con dao phay của hắn rồi chạy đến hỗ trợ Thiệu Thịnh An.
Cô ra tay vừa nhanh vừa hiểm, chỉ trong vài chiêu đã đâm trúng bụng tên cầm đầu. Do hắn mặc đồ dày nên máu chưa trào ra ngay, nhưng trên lưỡi dao trong tay Kiều Thanh Thanh đã dính máu, nhanh chóng đông lại thành cục máu đỏ trong gió lạnh. Cô nhìn chằm chằm đối phương, bước chân tiến sát, lúc này cô hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Không ai còn có thể nhìn ra vẻ đẹp từ đôi mắt lộ ra sau lớp che mặt của cô, chỉ cảm nhận được sát ý lạnh lẽo và dữ dội.
Đó là ánh mắt của con sói đói trên vùng băng tuyết, khi nhìn thấy con mồi liền khao khát lao tới, tàn nhẫn và thẳng thừng.
Tên cầm đầu ôm bụng phun ra một câu chửi: “Con ranh, mày muốn chết à!”
Kiều Thanh Thanh hình như khẽ cười khinh thường, rồi xông lên. Thiệu Thịnh An chỉ kịp túm lấy vạt áo cô.
“Thanh Thanh!”
Đối mặt với đòn tấn công của cô, tên cầm đầu nổi giận gào lớn rồi lao lên. Hắn đi giày trượt nên di chuyển linh hoạt hơn hẳn. Kiều Thanh Thanh không thi đấu tốc độ với hắn mà chọn đứng vững, nghiêng người tránh một đòn gậy, rồi xoay hông tung một cú đá mạnh, khiến hắn trượt ngã ra sau, không giữ được thăng bằng mà đổ vật xuống đất. Nhân cơ hội đó, Kiều Thanh Thanh ném con dao phay trong tay ra.
“Á!”
Tên kia lăn một vòng tránh được, mũi dao rạch toạc áo hắn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Rút con dao chuyên dụng đeo ở hông ra, Kiều Thanh Thanh tuốt vỏ. Con dao rừng sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, cô từng bước từng bước tiến gần, tên kia hoảng sợ chống tay lùi lại, mắt lia lịa tìm kiếm vũ khí.
“Đừng động đậy!”
“Em gái, chị gái xinh đẹp, bình tĩnh chút nào.” Tên kia vội giơ tay đầu hàng: “Cô xem, bọn tôi có làm gì hai người đâu, ngược lại còn bị hai người đánh cho te tua!”
Bên cạnh, Thiệu Thịnh An vừa kinh ngạc vừa lo lắng, lập tức chạy lại hỗ trợ. Kiều Thanh Thanh ném cho anh một sợi dây: “Trói chúng lại.”
“Tên kia chạy rồi.”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía sau, tên bị Thiệu Thịnh An đánh trúng tay lúc đầu ban nãy còn định dùng tay trái cầm vũ khí hỗ trợ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tình thế xoay chuyển nên hắn quyết định bỏ chạy.
“Không sao, chắc chắn bọn chúng quen nhau. Trói hai tên này lại rồi kéo đến chỗ nhận vật tư ở trường Tiểu học Kim Nguyên, giao cho họ xử lý.”
“Này này cô ơi! Cô gái xinh đẹp ơi! Chị ơi! Bọn tôi thật sự không cố ý mà, chỉ là vì cuộc sống khó khăn quá, định kiếm chút tiền lẻ thôi, cô đừng tuyệt tình như vậy mà!”
“Câm miệng.” Kiều Thanh Thanh nhặt ống thép lên đập hắn một cái khiến hắn choáng váng, không thể tiếp tục nói mấy lời ghê tởm.
Cô thu dọn lại vật tư, cởi giày trượt của hai tên cướp ra để định sau này đưa cho các hộ tầng dưới 701 và 702, nhưng trước mắt cô và Thiệu Thịnh An sẽ dùng tạm. Hai người đi giày trượt, kéo hai tên cướp trượt về khu Kim Nguyên, dọc đường khiến nhiều người ngoái nhìn.
Tới nơi gặp các chiến sĩ vũ trang, Kiều Thanh Thanh kể lại toàn bộ sự việc. Hai tên cướp vẫn cố cãi là hiểu nhầm, không có chuyện đó.
“Tôi có quay lại video.” Cô nói.
Kiều Thanh Thanh lấy điện thoại ra, mở video, trong đó cả tên thứ ba đã bỏ chạy cũng bị quay rõ ràng.
Hai tên cướp lập tức cứng họng, không nói được lời nào.
Các chiến sĩ vũ trang nhanh chóng tạm giữ bọn cướp. Trên đường về, Thiệu Thịnh An không nói một lời, chỉ nắm chặt tay cô. Kiều Thanh Thanh cũng im lặng suốt đoạn đường, đầu mũi cô lờ mờ vương lại mùi máu tanh, đó là mùi máu còn sót lại trên con dao đeo ở hông. Nhịp tim ồn ào dần bình ổn trở lại, Kiều Thanh Thanh nghĩ, chỉ cần Thiệu Thịnh An nắm lấy tay cô, cô sẽ không bao giờ lạc lối.
Về đến nhà, dáng vẻ lôi thôi, lấm lem của hai vợ chồng khiến cả nhà có chút lo lắng. Thiệu Thịnh An chỉ nhàn nhạt nói: “Gặp phải cướp trên đường, sau này ra ngoài mọi người phải cẩn thận hơn.”
Trong tiếng hỏi han lo lắng của người thân, Kiều Thanh Thanh và chồng đi tắm rửa, thay quần áo.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Kiều Thanh Thanh cười hỏi.
“Đang làm bánh bao, bây giờ là mùa đông, có sẵn cái tủ đông tự nhiên rồi.” Mẹ cô, Kiều Tụng Chi trả lời, bà hất cằm ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
“Mẹ chồng con đang giặt đồ. Thanh Thanh, con nói thật với mẹ, thật sự là gặp phải cướp à? Mẹ thấy mặt Thiệu Thịnh An đen sì như miếng giẻ rách, còn con thì lại cười hớn hở.”
“Con cười cũng không được à, lẽ nào phải khóc?” Kiều Thanh Thanh nói đùa.
“Đừng có cười nữa, nhìn khó coi lắm.”
Kiều Thanh Thanh liền thu lại nụ cười, cúi đầu nghịch gấu áo len: “Cũng không có gì nghiêm trọng, đúng là gặp cướp thật, con đánh lại rồi còn đâm một nhát, chắc Thiệu Thịnh An bị dọa sợ.”
Kiều Tụng Chi cũng giật mình, bà không kìm được đánh giá con gái. Dù mặc nhiều đồ nên trông có vẻ cồng kềnh, nhưng nhìn vào mặt và tay vẫn thấy được con gái không phải dạng có sức mạnh, đánh nhau với cướp á? Nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Bà hỏi nhỏ: “Con thắng thật à?”
“Vâng, con thắng rồi.”
“Thắng là tốt rồi! Chắc Thiệu Thịnh An lo cho con quá nên vẫn chưa hoàn hồn. Mẹ đã nói rồi, dạo này con rảnh rỗi lại chăm tập luyện, nào là hít đất, nào là gập bụng, còn kiên trì được lâu nữa. Xem ra luyện tập có ích thật. Tốt quá rồi. Sau này mẹ cũng luyện theo, để khi có chuyện gì, mẹ vẫn còn đủ xương cốt mà chống đỡ.” Kiều Tụng Chi thở phào.
Kiều Thanh Thanh thấy nhẹ nhõm hơn: “Vậy để con luyện cùng mẹ.”
Nói chuyện một lúc thì Thiệu Thịnh An bước ra. Anh dường như đã lấy lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi Kiều Tụng Chi.
Ăn trưa xong, Kiều Thanh Thanh xuống dưới đưa hai đôi giày trượt cho bà Vương, rồi quay lại nhà tham gia đội quân gói bánh bao.
Nhân lúc mẹ chồng đi vệ sinh, Kiều Tụng Chi nhỏ giọng nói với con gái: “Nước trong phòng ngủ phụ của mẹ bị đông thành đá rồi, lát nữa con đi lấy nhé.”
Bây giờ thời tiết chính là chiếc tủ đông tự nhiên, trước đó Kiều Thanh Thanh không chuẩn bị đá cho mùa nóng sắp tới, là để đợi trời rét rồi làm cho tiết kiệm. Mẹ cô ở riêng một phòng, bình thường không ai vào, nên hợp tác dùng phòng phụ làm nơi đông đá.
Nghe vậy, cô gật đầu: “Vậy lát nữa con sẽ đi lấy.”
“Được, lấy xong thì đặt thùng nước mới vào, mẹ sẽ trông giúp.”
Mẹ con vừa trò chuyện xong, bên ngoài Thiệu Thịnh An gọi vào:
“Anh đi đổ rác đây.”
Kiều Thanh Thanh lập tức quay đầu lại: “Em đi cùng.”
Khi có lũ lụt, mọi người đều tiện tay vứt rác lung tung, vì nước sẽ cuốn trôi tất cả. Bây giờ nước lũ đã đóng băng, nên không ai dám tùy tiện ném rác xuống tầng nữa. Dần dần, khu dân cư không có người ở gần đó trở thành điểm tập kết rác thải. Hai người đổ rác xong quay về, giữa đường Thiệu Thịnh An bỗng dừng bước, nhìn cô nói: “Thanh Thanh, anh cảm thấy mình thật vô dụng.”
“Anh là Thiệu Thịnh An tốt nhất, trong lòng em không ai có thể thay thế.” Kiều Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt anh.
Điều khiến Kiều Thanh Thanh bất ngờ là Thiệu Thịnh An lại đỏ mắt, hàng mi ướt đẫm nước. Anh vội vàng dùng tay áo lau đi, rồi ôm chặt cô vào lòng. Kiều Thanh Thanh lặng lẽ dựa vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
“Sau này anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ gia đình này, không để em phải vất vả nữa.”
Kiều Thanh Thanh cũng thấy sống mũi cay cay, cô biết những lời Thiệu Thịnh An nói là về “kiếp trước”: “Một mình gồng gánh thì mệt lắm, chúng ta cùng nhau bảo vệ gia đình này.”
“Ừ, cùng nhau cố gắng.”