Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 43

← Chap trước
Chap sau →

Đám người đi cùng Lâm Minh Dũng đuổi theo hơn chục bước, nhưng không thể nào đuổi kịp Kiều Thanh Thanh đang mang giày trượt băng, đành phải bỏ cuộc.

“Chúng ta đi thôi.” Bỏ mặc tiếng gọi phía sau của Lâm Minh Dũng, Kiều Thanh Thanh nói với Thiệu Thịnh An.

“Ừ.” Thiệu Thịnh An quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy dù ở xa vẫn cảm nhận được ánh mắt căm hận của Lâm Minh Dũng.

“Em có đau tay không?” Trượt được tầm một cây số, Thiệu Thịnh An mới hỏi.

“Không đau, trong lòng thấy sảng khoái.”

“Anh vẫn luôn muốn hỏi em, ba em đã làm gì sao… ý anh là ở kiếp trước.” Thiệu Thịnh An lựa lời: “Lúc tụi mình kết hôn không mời ông ta, nhưng em đối với ông ta cũng chỉ là lạnh nhạt. Khi chuẩn bị vật tư em cũng nói không cần báo cho bên đó. Hôm nay anh phát hiện hình như em hận ông ta.”

“Về nhà rồi em kể cho anh, mình về trước đi, trời nổi gió rồi.”

Ở nơi đó, Lâm Minh Dũng thu lại ánh mắt, cảm thấy mặt mình nóng bừng, không chỉ vì cái tát đó, mà còn vì ánh nhìn tò mò, soi mói của các đồng nghiệp khiến ông ta cực kỳ mất mặt.

“Lâm tổng, anh không sao chứ?”

“Chú Lâm, cháu… cháu không biết, chú không sao chứ?”

Lâm Minh Dũng đẩy tay Đỗ Kiệt đang đỡ mình ra, hít sâu một hơi rồi đeo khẩu trang lại, giọng trầm thấp nói: “Gia môn bất hạnh, để mọi người chê cười rồi.”

“Đâu có đâu có, ôi, chuyện trong nhà thôi mà, con cái không hiểu chuyện thì phải từ từ dạy dỗ thôi.”

Đồng nghiệp vội vã làm dịu không khí. Đỗ Kiệt cũng lo lắng chuyển chủ đề: “Cũng đã ba giờ rồi, chú Lâm, nhiệm vụ mà Đội trưởng Trần giao cho chú —”

“À, đúng rồi, đúng rồi, còn nhiệm vụ nữa. Ngồi vào vị trí này thì phải gánh vác trách nhiệm, không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc thăm dân. Xin lỗi mọi người, thực sự xin lỗi, chúng ta đi thôi.”

Một nhóm bảy tám người tiếp tục lên đường, trên đường nói sang chủ đề khác, đem chuyện vừa rồi bỏ lại trong cơn gió lạnh, xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

Trên đường về nhà rất thuận lợi. Khi về đến nơi thì Kiều Tụng Chi vừa hay tỉnh dậy. Mẹ Thiệu tất bật chăm sóc bà, ba Thiệu thì nhanh chóng đun nước nóng để họ lau rửa. Bà nhập viện một tuần, Thiệu Thịnh An chỉ về nhà một lần, nhưng bố mẹ anh đều biết tình hình của bà Kiều đã ổn định nên yên tâm hơn nhiều.

“Trong bệnh viện cái gì cũng tốt, chỉ là ban đêm lạnh quá, không ngủ nổi.” Bà Kiều cười nói.

“Bà vất vả rồi. Hai đứa không ở nhà, ban đêm tôi cũng lo đến mất ngủ.” Mẹ Thiệu nắm tay bà xúc động nói: “May mà các người đều thuận lợi bình an trở về, gia đình ta lại được đoàn tụ rồi.” Vừa nói mắt vừa đỏ hoe.

“Mẹ, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì đúng không? Hay là trong khu xảy ra chuyện gì?” Kiều Thanh Thanh cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì mẹ chồng cô không phải người dễ xúc động như vậy.

Mẹ Thiệu lau nước mắt: “Trong khu có rất nhiều người chết, thời thế này thật quá tàn nhẫn, cũng không biết là chết đói hay chết cóng, mẹ nhìn mà thấy đau lòng quá.”

Thiệu Thịnh An cau mày: “Ba ngày trước con về nhà còn chưa có chuyện này, là xảy ra mấy hôm nay à?” Anh nhớ lại lần trước đi nhận vật tư, có một người phụ nữ trung niên khóc lóc cầu xin quân nhân đòi lại công bằng cho người mẹ đã chết đói của mình, chẳng lẽ ở khu Kim Nguyên cũng có chuyện tương tự?

“Là sau khi con quay lại bệnh viện mới xảy ra.” Ba Thiệu thở dài: “Hôm các con đưa bà thông gia đi nhập viện, tàu vật tư vừa mới ra thông báo mới, nói sau này phải đích thân đến nhận vật tư, không được nhận thay nữa. Hai hôm trước lại phát vật tư, quả nhiên là không cho nhận hộ, nói lý do gì cũng không được. Dưới nhà, Tiểu Trần bọn họ đều lén lút giấu anh Điền và chị dâu đi để đi nhận vật tư.”

Kiều Tụng Chi thấy khó hiểu: “Vậy sao bà thông gia lại nói có nhiều người chết?”

“Bà thông gia không biết đâu, sau hôm đó, trong khu có rất nhiều xác chết bị khiêng ra ngoài, không phải mới chết đâu, là chết từ lâu rồi! Bình thường nhìn khu mình có vẻ yên ổn, ai ngờ trong nhà nhiều người lại giấu xác. Giờ khu điện lực bên kia cũng đã chôn đầy rồi! Hôm qua tôi đếm sơ sơ, đào thêm mười bảy cái hố!”

Kiều Tụng Chi hít vào một hơi lạnh.

“Hôm đó bà ấy xuống đổ rác thì gặp cảnh đó, bị dọa sợ ngay tại chỗ.” Ba Thiệu thở dài.

Mẹ Thiệu quay mặt đi không nói, Kiều Tụng Chi vỗ nhẹ tay bà, im lặng an ủi.

Một lúc sau, mẹ Thiệu mới lên tiếng: “Căn nhà ở tòa bên cạnh có cặp sinh đôi ấy, tôi nhớ bà chị cả trong nhà đó thương con lắm, nước ngập tới thế rồi mà vẫn cố chèo thuyền ra ngoài mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ, rồi chết cứng luôn, xác cứng đơ, mắt trợn trừng, bị người nhà khiêng ngang qua trước mặt tôi, tôi cứ có cảm giác bà ấy đang nhìn mình —”

“Không có đâu, người ta không nhìn bà đâu!” Ba Thiệu lập tức nói.

Thiệu Thịnh An biết mẹ mình bị dọa sợ, cũng vội an ủi: “Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, nhà mình sống cho tốt, đừng sợ!”

Tối đến, Kiều Thanh Thanh đắp chăn cho mẹ, ngồi bên trông chừng bà ngủ.

“Con về ngủ đi, mẹ lớn thế này rồi không cần con trông đâu.”

“Không sao đâu, mẹ cứ ngủ đi, mẹ ngủ rồi con sẽ về ngủ.”

Kiều Tụng Chi thở dài, nhắc lại chuyện ban ngày: “Thanh Thanh, nếu một ngày nào đó mẹ bị chết cóng vì thiên tai, mẹ cũng hy vọng con đừng báo tử, hãy dùng chứng minh thư của mẹ đi lãnh vật tư, lãnh thêm một phần, ăn no một chút.”

Vài câu nói khiến cổ họng Kiều Thanh Thanh nghẹn lại, cô
gượng cười nói: “Không cần đâu, con ăn ít là đủ rồi, con chỉ muốn mẹ sống.”

“Đứa ngốc, mẹ chỉ nói nếu thôi, nhưng giờ trên kia quản lý nghiêm ngặt rồi, cũng chẳng làm được nữa.”

Kiều Thanh Thanh chuyển đề tài: “Quản lý nghiêm là chuyện tốt, nếu không có người lòng dạ độc ác, cố tình để người nhà chết rồi mạo danh lãnh vật tư. Nếu không kiểm tra nghiêm, sẽ dung túng lòng tham và ác niệm trong con người, lâu dài sẽ sinh ra tai họa.”

Kiều Tụng Chi kinh ngạc: “Không thể nào, ai lại có lòng dạ ác độc đến thế?!”

“Mẹ à, lòng người là thứ khó lường nhất.”

Đợi Kiều Tụng Chi ngủ say, Kiều Thanh Thanh quay lại phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng, cảm nhận được hơi ấm từ hệ thống sưởi dưới sàn. Chiếc chăn lông vũ phủ trên người nhẹ nhàng như lông chim, mềm mại và dịu dàng khiến toàn thân cô như rũ xuống, uể oải và thư giãn.

“Em nói đi, chuyện ba em là sao?” Thiệu Thịnh An nằm xuống, ôm lấy cô. Kiều Thanh Thanh xoay người, ôm eo anh, rồi nhỏ giọng kể lại chuyện kiếp trước.

“… Những tính toán của ông ta khiến em cảm thấy ghê tởm, cho nên em đã giết ông ta.”

Thiệu Thịnh An không kìm được mà siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn.

“Anh bị em dọa sợ à?”

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu lên, trong bóng tối cô không thấy rõ gì cả.

Thiệu Thịnh An dường như lắc đầu, Kiều Thanh Thanh nghe anh nói: “Em muốn nhìn nét mặt anh không? Anh thắp nến nhé.”

“Không cần đâu.” Kiều Thanh Thanh lại rúc vào trong lòng anh.

Thiệu Thịnh An vuốt tóc cô từng chút một rồi nói: “Lúc đầu đúng là anh bị giật mình, nhưng anh thấy em làm đúng. Ông ta đã tính toán và hại em, là lỗi của ông ta.”

Kiều Thanh Thanh bật cười khẽ: “Ranh giới đạo đức của anh đang bị em từng bước kéo xuống đấy.”

“Không phải kéo xuống ranh giới, mà là đang dần thích nghi với quy tắc mới trong thời kỳ tận thế. Thanh Thanh, em luôn dùng hành động để dạy anh rằng phải cứng rắn, phải không do dự, phải dùng vũ lực để răn đe. Nhưng thật ra em không hề thích làm vậy. Trái tim em vẫn mềm mại, em cũng rất đau khổ.”

“… Anh lúc nào cũng nghĩ em quá tốt. Em không phải người như vậy đâu.” Kiều Thanh Thanh bắt đầu tự phản tỉnh, không biết có phải trước đó đã để lộ quá nhiều mặt yếu đuối khiến chồng mình hiểu lầm về con người cô.

Cô không phải là người phụ nữ bị hoàn cảnh ép buộc phải trở nên lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự dịu dàng, như anh nghĩ.

Có thể Kiều Thanh Thanh trước đây là như vậy, nhưng sau mười năm sống cô độc trong tận thế, cô không còn là người ấy nữa.

“Trong lòng anh, em là người tốt nhất.”

Nghe những lời yêu thương dịu dàng, Kiều Thanh Thanh chìm vào giấc ngủ, mộng đẹp về thời đi học không âu lo, không muộn phiền.

Còn Lâm Minh Dũng vẫn chưa thể ngủ được. Cái tát của Kiều Thanh Thanh khi nãy dùng lực rất mạnh, để lại dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt ông. Khi ấy thật sự quá mất mặt! Chỉ có ý chí kiên cường mới giúp ông giữ được bình tĩnh, đeo lại khẩu trang, tiếp tục dẫn người đi làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Suốt đường đi, Đỗ Kiệt không dám nói linh tinh, cố gắng thu mình, giảm sự hiện diện của bản thân đến mức thấp nhất.

Tan ca, hắn ta vẫn nhiệt tình đưa Lâm Minh Dũng về nhà như thường lệ. Nhà họ Lâm ở khu căn hộ cao cấp gần đó. Mọi khi Lâm Minh Dũng thường khách sáo rủ cậu ở lại ăn tối, hôm nay lại không nói lấy một câu. Đỗ Kiệt không dám lắm lời, chỉ đành cười gượng tiễn ông ta lên lầu rồi nhanh chóng chuồn đi.

“Gì vậy, phía sau có ma đuổi hay sao mà trông anh như thế?” Trịnh Manh thấy lạ hỏi.

“Đừng nhắc nữa! Chẳng phải ban ngày gặp ma sống sao!” Đỗ Kiệt tức giận ném giày, ngồi phịch xuống ghế. Đứa con trai đang chơi đồ chơi trên sofa nghe thấy thế liền nhăn mũi, không vui bế đồ chơi vào phòng.

“Nhìn đi, nhìn nó đi! Lão tử đây vì cái nhà này mà mệt muốn chết, nó nhìn lão tử bằng ánh mắt gì vậy? Coi thường lão tử sao?!”

Trịnh Manh vội vàng dỗ dành: “Nó còn là con nít mà, anh so đo với trẻ con làm gì. Một lát nữa em đun nước cho anh lau người nhé. Hôm nay anh tan làm muộn, ba mẹ với mấy chú bác ăn xong là ra ngoài rồi, nói là bên anh họ có việc gì đó.”

Đỗ Kiệt không còn tâm trí để giận nữa, anh biết ông anh họ kia lúc nào cũng có đường dây: “Làm gì vậy?”

“Cũng không rõ, đợi ba mẹ về rồi anh hỏi sau, để em hâm nóng cơm cho anh trước.” Vừa hâm cơm Trịnh Manh vừa lẩm bẩm: “Củi lửa cũng không đủ, xung quanh làm gì còn gỗ đâu, em thấy hàng xóm bắt đầu tháo đồ nội thất ra đốt rồi… À đúng rồi, hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy, sao bực bội thế.”

Nhắc đến chuyện này, Đỗ Kiệt lại thấy bực, cảm thấy mình thật xui xẻo. Anh kể lại mọi chuyện, Trịnh Manh thò đầu ra từ trong bếp: “Không thể nào! Thanh Thanh đâu phải loại người như vậy.”

“Nhưng mà cô ta thật sự tát sếp Lâm một cái đó! Em cũng biết mà, anh phải nịnh bợ sếp Lâm mới được vào làm, miễn cưỡng tính là công nhân thời vụ, không phải làm việc nặng mà còn được nhận thêm phần lương, quá tốt rồi, ai ngờ Kiều Thanh Thanh đột nhiên nổi điên, thật sự không hề có dấu hiệu báo trước!”

Trịnh Manh mang cơm canh ra, Đỗ Kiệt lại than phiền sao lại là cháo gạo loãng ăn với dưa muối nữa. Cô không còn tâm trạng dỗ anh nữa, chỉ ngẩn người nói: “Chắc là Thanh Thanh gặp chuyện gì đó nên thay đổi tính cách rồi.”

“Chồng cô ta cũng ở đó mà, có thể gặp chuyện gì lớn? Anh thấy chắc chắn là hai cha con họ có mâu thuẫn! Kiều Thanh Thanh sai rành rành, sếp Lâm giữ anh lại là vì nể tình cô ta là bạn thân của em, thế mà cô ta lại làm mất mặt ba mình như vậy, đúng là thứ bất hiếu, đẹp đến mấy mà lòng dạ độc ác thì có ích gì.”

Trịnh Manh hoàn hồn lại, cau mày: “Anh đừng nói Thanh Thanh như vậy!”

“Thế chuyện hồi chiều giải thích sao? Ai mà nghĩ ra được lại xảy ra chuyện đó, đó là bạn thân của em đấy, chẳng lẽ em không hiểu cô ta hơn anh sao?”

Trịnh Manh bị nghẹn họng, đúng là thế thật. Thanh Thanh không phải người như vậy, trước giờ cô ấy luôn dịu dàng dễ nói chuyện, quen nhau bao năm rồi, cô chưa từng thấy Thanh Thanh tát ai, huống chi lại là tát ba ruột của mình? Cảnh tượng đó, cô không dám tưởng tượng.

“Có thể là hai cha con họ xảy ra chuyện gì đó, để em tìm thời gian đến gặp cô ấy, hỏi rõ xem rốt cuộc là thế nào. Công việc này của anh không thể để mất được.”

“Đi càng sớm càng tốt, anh thấy lúc sếp Lâm về nhà sắc mặt không tốt tí nào, ông ấy là kiểu người nhớ thù lâu đấy!”

Cùng lúc đó, tại nhà họ Lâm, Vu Mạn Thục vừa tan làm trở về, con gái đưa khăn ấm lau mặt mũi, lau cổ cho bà: “Ông bà nội ngủ sớm rồi, đang ở tầng hai.”

“Ừm. Sao trong nhà yên ắng vậy, ba con sao thế?”

Lâm Vi Ni lắc đầu: “Con không biết, ba về nhà là vậy luôn rồi, ông bà nội hỏi thế nào ba cũng không nói.”

“Ừm, không sao đâu. Cơm tối nấu xong chưa?”

Sau bữa tối, Vu Mạn Thục hỏi chồng là có gặp khó khăn gì không. Dù thiên tai đã phá hủy rất nhiều thứ, nhưng nền tảng nhà mẹ đẻ của bà vẫn còn vững chắc. Anh họ bà hiện tại vẫn còn giữ chức, thậm chí còn được thăng một cấp. Nhờ vào quan hệ của anh họ, bà và chồng đã từ bỏ kinh doanh để bước vào chính trường, một người làm trong chính quyền thành phố, một người làm ở khu tàu vật tư, có thể nói là song kiếm hợp bích. Nhà họ Lâm không những không suy sụp mà còn phát triển mạnh hơn.

Trước mặt vợ, Lâm Minh Dũng cũng không có gì phải giấu, liền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay.

“Con nha đầu chết tiệt đó khiến tôi mất mặt quá trời. Quả nhiên con cái không lớn lên bên cạnh mình là không được, chẳng có chút hiếu thuận nào cả! Bất kính!” Lâm Minh Dũng thở dài: “Cũng không hiểu sao nó lại oán hận tôi đến vậy. Lúc đậu đại học thì không nhận tiền mừng của tôi, kết hôn cũng không cho tôi dự, cứ như thể tôi không tồn tại. Thật sự làm tôi đau lòng.”

Vu Mạn Thục mỉm cười: “Con còn nhỏ không hiểu chuyện, anh giận nó làm gì. Thôi đừng tức nữa, mặt anh đen sì làm ba mẹ với Vi Ni và Đức Tuấn đều sợ hết vía rồi. Công việc ở tàu vật tư, anh cứ làm cho tốt vào. Đừng thấy bây giờ không có quyền lực gì, chứ đó là nơi gần quân đội nhất rồi đấy. Giờ quân đội… anh cũng biết vị trí của họ rồi đó. Em làm ở chính quyền thành phố nghe thì oai, nhưng thời loạn thì có súng mới là quan trọng nhất. Sau này nếu có cơ hội vào quân đội thì nhà mình mới thực sự có tương lai. Vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tức giận thì không đáng chút nào, anh nên đặt tâm trí vào sự nghiệp lớn hơn. Còn thằng Đỗ Kiệt, nếu đã thấy nó ngứa mắt thì cho nghỉ đi, thanh niên biết nhìn sắc mặt người khác đâu phải chỉ có mình nó, không cần phải tự chuốc bực vào người.”

Dỗ dành được Lâm Minh Dũng xong, Vu Mạn Thục kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn Kiều Thanh Thanh thì hoàn toàn không biết cái tát đó lại kéo theo nhiều chuyện như vậy. Sáng hôm sau cô dậy sớm đi đổ rác, tiện thể vòng qua khu điện xem thử, từ xa nhìn lại, quả nhiên thấy có thêm nhiều nấm mộ đất.

“Thanh Thanh về rồi à, ha ha, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

Cô quay lại, thấy Trịnh Thiết Huy.

“Có chuyện gì?” Sau lần trước, cô không còn thấy cần phải giữ phép xã giao láng giềng với Trịnh Thiết Huy nữa.

Trịnh Thiết Huy cười gượng, vẻ niềm nở giả tạo nhanh chóng biến mất, hỏi thẳng: “Tôi chỉ muốn hỏi, không phải mấy người đến bệnh viện tuyến trên sao, vậy ở bệnh viện đó có khoa tâm thần không? Bệnh viện huyện bên này không còn bác sĩ tâm thần nữa rồi.”

“Không rõ.”

“Vậy à, tiếc quá. Thôi được rồi.” Trịnh Thiết Huy nói ông ta phải đi làm, rồi vẫy tay rời đi bằng đôi giày trượt băng. Khi đi lên lầu, Kiều Thanh Thanh thấy Trịnh Lương Đống đang đứng trước cửa, cảnh tượng này rất quen thuộc, Trịnh Lương Đống hay đứng trước cửa với vẻ mặt u ám, từ trước đến nay họ chưa từng chào hỏi nhau.

Lần này cũng vậy, nhưng sau khi vào nhà, Thiệu Thịnh An nói với cô là vừa nãy Trịnh Lương Đống đã bắt chuyện với anh.

“Kỳ lạ thật, anh đang dọn băng trước cửa thì cậu ta xuất hiện, hỏi anh làm việc vô ích như vậy không thấy mệt à.” Thiệu Thịnh An xoa cằm: “Tinh thần cậu ta có vẻ không ổn.”

“Bảo ba mẹ anh đề phòng một chút. Vừa nãy em gặp Trịnh Thiết Huy, ông ta hỏi em về khoa tâm thần ở bệnh viện tuyến trên, chắc là đang hỏi giúp cho Trịnh Lương Đống.”

“Còn trẻ như vậy mà đã thế…” Thiệu Thịnh An lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Kiều Thanh Thanh vừa ngồi xuống đã lập tức đứng dậy, đi vào bếp hỏi mẹ chồng: “Mẹ, mấy ngày chúng ta ở bệnh viện, mẹ có gặp người giúp việc nhà bên cạnh không ạ?”

← Chap trước
Chap sau →