Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 1561: Lễ Trao Thưởng Kết Thúc

← Chap trước
Chap sau →

Quý Dữu hơi sững người. 

Hóa ra trên đời này, thật sự có cách giúp tăng cường tinh thần lực nhanh chóng sao? 

Thứ đó là hồn khí à? 

Hay là thứ gì khác?

Khoảnh khắc ấy, cô thực sự rất tò mò. 

Chỉ vừa ngập ngừng một chút, hiệu trưởng Hồng lập tức nhận ra, hừ lạnh một tiếng rồi quát: “Thu ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn ấy lại cho tôi. Nếu em dám dùng mấy thứ đó, tôi sẽ đánh gãy chân chó của em!”

Quý Dữu vội vàng nói: “Thầy đừng hiểu lầm ạ, em không định dùng mấy cái đó đâu, chỉ là thấy tò mò thôi.”

Hiệu trưởng Hồng trầm giọng: “Tò mò? Rảnh lắm đúng không? Tôi định nhập thêm một đợt lợn từ Học viện nông nghiệp về, giao cho em nuôi hết. Nếu sau này năng suất không đạt yêu cầu, sẽ mang em cho lợn ăn!”

Quý Dữu: “…”

Cô vội quay sang tìm viện trợ từ hiệu trưởng Phùng, còn cố ra vẻ lo lắng vì sự phát triển lâu dài của trường, nói: “Hiệu trưởng ơi, thầy xem này, hiệu trưởng Hồng cứ suốt ngày làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Gà vịt ngỗng heo bò dê gì ở Học viện nông nghiệp, thầy ấy cứ lén mang về mấy con, chiếm gần hết đất trường mình rồi. Học viện kia chẳng có ý kiến gì sao? Hay là… hôm nào rảnh, mình trả hết đám gia súc này về chỗ cũ nhé?”

Giọng truyền tinh thần của hiệu trưởng Phùng mang theo tiếng cười rõ ràng: “Đề xuất cũng hay đấy. Nhưng nếu làm vậy thì tiêu chuẩn bữa ăn ở trường ta sẽ giảm vài bậc. Mấy món các em thích như sườn kho, trứng gà chân dài… toàn là từ trại chăn nuôi của trường mà ra cả.”

Nghe vậy, Quý Dữu trợn mắt ngay, rồi chỉ một giây sau liền đổi giọng tức thì: “Trả gì chứ! Tuyệt đối không được trả! Hiệu trưởng Hồng, lúc nào thầy rảnh, mình đi bắt thêm vài con nữa đi?”

Hiệu trưởng Hồng đảo mắt: “Về em nuôi hả?”

Quý Dữu vỗ ngực: “Em nuôi thì nuôi! Vấn đề không phải là nuôi mà là… mình có vớt được thêm mớ nào không…”

Đúng là đồ quậy phá, trước mặt hiệu trưởng Phùng vẫn nghịch như khỉ, chẳng chút áp lực. Đến hiệu trưởng Hồng cũng cạn lời.

Nhưng vì ba người đang dùng sóng âm để giao tiếp, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy, cũng không phát hiện ra, nên chẳng gây chú ý gì trong đám đông học sinh ở quảng trường.

Ngay lúc ấy, dường như Quý Dữu nghe thấy một tiếng ngáp nhỏ từ phía hiệu trưởng Phùng, tuy rất yếu, nhưng cô cảm nhận được. 

Hiệu trưởng Hồng chắc chắn cũng nhận ra ngay lập tức, liền mắng to về phía cô: “Còn không mau cút đi? Muốn theo tôi đi bắt lợn dắt dê nữa à?”

Khụ khụ… 

Quý Dữu khẽ ho một tiếng, cô muốn hỏi thêm về vấn đề bất thường trong tinh thần lực của Nolan Augustine, cái thứ mà hiệu trưởng Phùng nói có thể gây ra tạp chất tinh thần, rốt cuộc là gì nhỉ?

Nhưng! 

Rõ ràng hiệu trưởng Hồng không muốn cô biết thêm, đó mới là lý do ông cố tình dẫn dắt câu chuyện theo hướng trêu chọc linh tinh. 

Còn hiệu trưởng Phùng thì cũng không giải thích sâu hơn.

Nghĩ tới đó, Quý Dữu đành từ bỏ luôn ý định. 

Ngay giây sau, cô lễ phép cảm ơn hai vị hiệu trưởng rồi thu toàn bộ tinh thần lực của mình lại.

Tiếp theo… 

Cô bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trường Thanh. Cậu ấy đang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Quý Dữu gãi đầu nói: “Này tiểu ngốc nghếch, đừng nhìn tớ như thế, tớ không có kẹo đâu nhé.”

Thẩm Trường Thanh: “…”

Đột nhiên Thẩm Trường Thanh cảm thấy hiệu trưởng Hồng nói cô “không ra sao cả” nghe cũng khá đúng. Người gì mà miệng chẳng có cửa, kiểu gì rồi cũng bị người ta tóm bao tải đánh hội đồng cho xem.

Khụ khụ… 

Hay là sau này xúi A Quang đi đánh cậu ta một trận nhỉ? 

Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý.

Tuy nhiên, bề ngoài cậu vẫn bình thản, nét mặt điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt là chứa đầy tò mò khi nhìn Quý Dữu: “Quý Dữu, vừa nãy cậu đang nói chuyện với hiệu trưởng Phùng và hiệu trưởng Hồng à?”

Quý Dữu gật đầu: “Ừ đúng rồi.”

Nói xong, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thẩm Trường Thanh, rồi bật cười: “Hóa ra tiểu ngốc nghếch cũng mạnh lên rồi hả? Mà cảm nhận được luôn sao?”

Thẩm Trường Thanh làm lơ cái biệt danh khó chịu kia, nói: “Tinh thần lực của tớ không yếu, chỉ là mức độ làm sạch của các sợi tơ tinh thần chưa hoàn toàn đạt, nên tạm thời chưa truyền được bằng sóng âm thôi.”

Quý Dữu cổ vũ: “Ráng lên nha.”

Vừa dứt lời, cô bỗng nhìn thấy Lưu Phù Phong trên sân khấu đã bắt đầu bước xuống phía dưới. 

Cô giật mình: “Gì cơ? Cậu ấy nhận thưởng xong rồi à?”

Thẩm Trường Thanh cũng mơ hồ, nói: “Hả?”

Hồi nào vậy? 

Quý Dữu liếc đồng hồ, từ lúc cô trò chuyện với hai vị hiệu trưởng cho đến giờ cũng chỉ khoảng mười mấy phút, lúc đó Thẩm Trường Thanh còn đang nhận thưởng. Vậy mà giờ cậu đã rời sân khấu, tất cả chưa đầy 5 phút.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Lưu Phù Phong đã xong rồi sao? 

Nhanh vậy à? 

Không đúng. 

Trường học tuyệt đối không làm việc qua loa, chỉ có thể nói sự hiện diện của Lưu Phù Phong thật sự quá mờ nhạt. 

Quý Dữu ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện vẫn còn không ít học sinh đang mải mê bàn tán với người bên cạnh về thực lực của cô, Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều cùng tình hình thi đấu. Có vẻ như bọn họ cũng chẳng nhận ra lễ trao thưởng của Lưu Phù Phong đã kết thúc. 

Ánh mắt Quý Dữu nhìn xuống sân khấu, thấy Lưu Phù Phong sau khi nhận thưởng thì không đi đường vòng, mà đi thẳng từ đội hình khối trên trở lại hàng ngũ. 

Lưu Phù Phong dừng lại, cảm nhận được Quý Dữu và Thẩm Trường Thanh đang nhìn mình, cậu mở đôi mắt đẹp kia ra, hơi bối rối: “Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh… hai bạn nhìn tớ như vậy là có gì lạ sao?”

Quý Dữu lắc đầu: “Không, chỉ là thấy cậu nhận thưởng nhanh thật đấy.”

Tên này, một khi không muốn người ta chú ý thì độ tồn tại thấp đến phát sợ, đúng là khó hiểu.

Về điều này, Quý Dữu từng được “trải nghiệm” rồi. Cô không thấy kỳ lạ lắm. Lý do chắc chắn liên quan đến tinh thần lực của Lưu Phù Phong.

Đã vậy thì Quý Dữu cũng chẳng tò mò thêm. 

Thẩm Trường Thanh hơi hé miệng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, hiệu trưởng Phùng tiếp tục trao huy chương cho Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang. Sau khi 7 học sinh giành được vé vào cánh cổng không gian nhận thưởng xong, ông lại trao giải “học sinh xuất sắc” cho ba người: Louis, Lance và Vu Tụng.

Dĩ nhiên, giải thưởng này thực chất là một dạng giải khích lệ. Louis, Lance và Vu Tụng cùng bước lên sân khấu nhận thưởng một cách trang nghiêm, không hề tỏ ra bất mãn. 

Được chính tay hiệu trưởng trao huy chương đã là một niềm vinh dự lớn, chẳng ai lại xem thường. 

Ba người nhìn huy chương trên vai mình, trong lòng dâng lên một quyết tâm rõ rệt, phải càng nỗ lực hơn, càng xuất sắc hơn nữa, để xứng đáng với phần thưởng đang mang trên người.

Trên sân khấu, sau khi hoàn tất lễ trao huy chương, hiệu trưởng Phùng không nói thêm gì nhiều, chỉ phát biểu vài lời đơn giản rồi tuyên bố buổi lễ kết thúc.

Quý Dữu cùng với Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham và những người khác theo đội hình, trật tự trở về phòng huấn luyện cơ giáp của năm hai.

← Chap trước
Chap sau →