Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 69

← Chap trước
Chap sau →

Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng trở về, còn chép tay một bảng thời gian lấy nước.

“Cư dân mỗi tòa lấy nước theo giờ lệch nhau, xong một vòng thì đổi lượt.” Thiệu Thịnh An dán bảng thời gian lên mặt sau cửa.

Sau khi xong xuôi, hai vợ chồng cầm giấy tờ đi tới phòng quản lý nhà.

Phòng quản lý khá đông người, hiển nhiên là nhiều gia đình cũng giống họ, vừa chuyển đến khu mới là tranh thủ đi làm thủ tục luôn.

Sau khi xếp hàng tới lượt mình, Kiều Thanh Thanh chưa vội làm giấy tờ mà hỏi trước về việc mua nhà: “Chúng tôi muốn mua lại những căn hộ chưa được rút thăm phân phối.”

“Mỗi hộ gia đình chỉ được mua một căn, giá là 1000 cân thực phẩm, hoặc các vật tư có giá trị khác, chúng tôi sẽ có người chuyên trách thẩm định giá trị.”

Kiều Thanh Thanh liền hỏi: “Các vật tư có giá trị khác thì có bảng hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn tham khảo nào không?”

“Ví dụ như vàng, xăng dầu, một số thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt như máy phát điện…”

“Vậy tôi có thể đổi nhà không? Nhà tôi bốc được căn tầng 6, tôi muốn đổi sang căn tầng 7, chính là căn ở ngay trên đầu nhà tôi.”

Nhân viên làm việc ở đó rõ ràng đã xử lý qua tình huống như vậy nhiều lần, mấy ngày nay người đến đây chủ yếu có ba nhu cầu: nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, mua bán nhà, và đổi nhà. Nhưng người khác thì tránh tầng cao, chỉ có người này là muốn lên tầng cao hơn, điều đó khiến cô ấy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Kiều Thanh Thanh:

“Không được, nhà đã rút thăm thì không thể thay đổi. Chị có thể bán căn cũ rồi mua căn mới, nhưng tôi nhắc chị là giá bán lại nhà sẽ bị giảm một nửa, không được tự ý mua bán riêng, chỉ được phép giao dịch qua sở quản lý nhà đất, nếu không thì sau này có vấn đề tranh chấp quyền sở hữu, chúng tôi sẽ không giải quyết.”

Đây là một điều khoản mang tính áp đặt, nhưng không ai có thể phản đối, một tay không vỗ nên tiếng (ý nói yếu thế thì không thể làm gì được).

Kiều Thanh Thanh đành phải lựa chọn mua thêm một căn nhà mới, vừa hay căn hộ ngay trên tầng nhà cô chưa có ai rút thăm trúng, nên cô quyết định mua luôn căn đó. Về phần tiền mua nhà, cô dùng vàng để trả trước, liền hỏi: “Căn hộ hai phòng đó giá bao nhiêu vàng?”

“500 gram.”

Mấy năm nay, Kiều Thanh Thanh nhờ giao dịch trao đổi mà tích góp được khá nhiều vàng, một phần gửi vào không gian lưu trữ, một phần giữ bên ngoài, nhưng vẫn không đủ 500 gram, chỉ có hơn 230 gram. Số còn lại cô quyết định dùng các vật tư khác để bù thêm, cuối cùng cô đưa thêm:

50 lít xăng.

22 cân ngô hạt.

50 cân gạo.

2 bộ mỹ phẩm còn nguyên vẹn.

Và cả 20 cân dược liệu chế từ đỉa và gián phơi khô.

“Hai túi này là gì vậy?” Ở cửa sổ thẩm định, nhân viên nhíu mày hỏi.

“Đỉa, gián.”

Nhân viên phụ trách trợn tròn mắt, theo phản xạ nghiêng người né ra sau, may mà vẫn còn giữ được tác phong chuyên nghiệp, cô ấy nuốt lại tiếng hét, gắng gượng lắm mới nói ra được một câu: “Cái này… có giá trị sao?”

Kiều Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu: “Đây là nguyên liệu tươi sống được người thân của tôi vất vả bắt về, do chính tay tôi chế biến thành dược liệu, đương nhiên là có giá trị rồi. Đỉa có tác dụng hoạt huyết thông kinh, rất hiệu quả khi dùng để điều trị chấn thương bầm tím, còn gián, sau khi chế biến thành bột thuốc, cũng có hiệu quả giải độc, tiêu viêm, nếu kết hợp với các loại thuốc phù hợp, có thể dùng trong điều trị nhiều bệnh phổ biến thường gặp.”

“Thì ra là vậy, xin lỗi nhé, tôi không rành về lĩnh vực này. Chị đợi một chút, tôi sẽ gọi đồng nghiệp có chuyên môn tới định giá, chỗ chúng tôi có dược sư.”

“Được, phiền cô giúp đỡ.”

Sau năm tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 701, tòa 20, khu Phúc An.

Ba mẹ chồng đang đợi ngoài cửa, vừa thấy hai người bước ra thì mắt liền sáng lên.

“Xong rồi chứ?”

“Xong rồi.”

Mẹ Thiệu liền chắp tay vái trời: “Trời cao phù hộ! Vậy thì về nhà thôi, mẹ vợ của con đang sốt ruột chờ ở nhà kìa.”

Trước đó khi Kiều Thanh Thanh về nhà lấy vật tư để mua nhà, là ba mẹ chồng đi cùng để phụ dọn đồ.

An ninh trong khu mới rất tốt, trên đường đi không gặp nguy hiểm gì, ba người thuận lợi mang hết đồ đến.

Về đến nhà, chồng cô Thiệu Thịnh An và ba Thiệu uống chút nước, rồi bắt đầu lắp đặt máy phát điện năng lượng mặt trời. Sau khi lắp xong, anh lại tiếp tục lắp hệ thống dây điện, ổ cắm, máy điều hòa, đèn chiếu sáng… Cả tầng bảy và sáu đều phải bố trí, nên không còn thời gian nghỉ ngơi, ba chồng làm phụ giúp, tuy mệt nhưng cảm thấy vui vẻ vì được làm việc có ích.

Trước khi mặt trời mọc, mọi việc cuối cùng cũng hoàn thành.

“Không cần lắp bồn nước trên sân thượng đâu, đặt ngoài trời nắng quá thì nước sẽ dễ bị biến chất.” Thiệu Thịnh An nói với Kiều Thanh Thanh.

“Anh nói đúng. Khi đó cứ để hai thùng nước trong bếp và nhà vệ sinh để dùng hàng ngày là được.”

Kiều Thanh Thanh nhìn quanh nhà, vui mừng nói: “Đây là nhà của chúng ta, lại thêm một mái ấm mới nữa rồi!”

Phòng ngủ chính ở tầng bảy, cùng với hai phòng ở tầng sáu đều được lắp máy điều hòa. Họ cuối cùng cũng có không gian riêng tư, không cần cả nhà chen chúc ở chung một chỗ nữa.

Kiều Thanh Thanh quyết định cùng chồng ở tầng bảy: “Hai vợ chồng mình còn trẻ, leo thêm một tầng cũng không sao.”

Ba mẹ chồng và mẹ ruột cô đều không có ý kiến, thế là sắp xếp như vậy. Kiều Thanh Thanh giúp mọi người bố trí phòng, gồm: giường, tủ đầu giường, chăn ga gối nệm, bàn ghế… Không có tủ quần áo, mỗi phòng chỉ để hai giá treo đồ, ngoài ra còn chuẩn bị ấm đun nước và ly uống nước. Những đồ vật trong ngôi nhà cũ ở Hoa Thành, thứ gì mang theo được thì Kiều Thanh Thanh đều mang theo. Lúc này bày ra, khiến người ta có cảm giác như thể đã tái tạo lại chính ngôi nhà cũ kia. Kiều Tụng Chi sờ cái này, chạm cái kia, mắt đỏ hoe.

“Mẹ à, sau này mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.” Kiều Thanh Thanh khoác vai mẹ mình, giọng điệu nhẹ nhàng.

Kiều Tụng Chi tùy tiện lau nước mắt, mỉm cười gật đầu. Máy điều hòa hoạt động, hơi lạnh mát mẻ từ từ xua tan cái nóng bức, phòng dần trở nên mát mẻ. Cả nhà cùng ăn cơm trong căn phòng nhiệt độ 24 độ C, ai nấy đều cảm thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều.

Sau bữa ăn, mọi người đều đi tắm, đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Hoa Thành, cả nhà mới cùng nhau được tắm rửa sạch sẽ trong cùng một ngày.

“Ban ngày hôm nay có thể ngủ một giấc thật thoải mái rồi.” Kiều Tụng Chi xúc động nói.

“Ngủ đi thôi! Ngủ dậy rồi tôi ra ngoài tìm việc. Tôi cảm thấy chỗ này giống y như Hoa Thành trước kia, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm.” Ba Thiệu nói đầy hy vọng.

Thiệu Thịnh An nghe ra được ý tứ trong lời ba mình, ý ông muốn nói là, khu cộng đồng mới này vẫn còn giữ được nề nếp, trật tự như trước thời thiên tai. Trật tự còn thì đồng nghĩa với sự an toàn, yên ổn, mà có trật tự thì tìm việc làm cũng không quá khó.

“Chúng ta cùng đi tìm việc, giờ thì đi ngủ đã.”

Sau khi tiễn bố mẹ chồng xuống tầng dưới, Kiều Thanh Thanh và chồng quay lại tầng bảy. Chiếu trải giường mát rượi, nằm lên cảm giác cực kỳ dễ chịu, Thanh Thanh thở ra một hơi thư giãn: “Giờ mới gọi là chiếu thật sự, cái trước đây chẳng khác gì tấm đá, nằm lên là cảm giác như miếng thịt bị nướng trên phiến đá nóng.”

Thiệu Thịnh An mỉm cười: “Chẳng sai chút nào, anh thấy da mình dày hơn, không còn sợ nóng như trước nữa.” Anh ngồi bên giường gấp quần áo, Thanh Thanh nằm nghiêng ngắm nhìn anh.

“Nhìn gì thế?”

“Nhìn anh đẹp trai.”

Thiệu Thịnh An cười rạng rỡ: “Xem ra tâm trạng của em hôm nay thật sự rất tốt đấy, bao nhiêu năm nay em chưa từng khen anh trực tiếp thế này.”

“Em thật sự rất vui, em không ngờ là mình lại có tận hai căn nhà ở khu mới này, hai căn nhà đấy!”

Thanh Thanh lật người lại, nằm dang tay dang chân, nhìn lên trần nhà, cả người chìm trong cảm giác như đang sống trong mơ. Thiệu Thịnh An đặt quần áo đã gấp xong lên ghế, những bộ cần treo thì treo lên giá, dọn dẹp xong mới nằm xuống, bắt chước vợ dang tay dang chân.

“Thật sự rất thoải mái, đã lâu rồi anh không được nằm kiểu này.” Anh cũng thốt lên một tiếng cảm thán, cảm nhận cái mát của chiếu, cảm thấy toàn thân thoải mái đến mức như tan chảy ra. Anh đá nhẹ chân Thanh Thanh, Thanh Thanh quay đầu lại nhìn.

“Anh cũng rất vui.”

Thanh Thanh ngẩn người, chồng cô nói là vui, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ buồn bã.

“Sao thế?” Cô quay sang, nằm nghiêng ôm lấy tay anh.

“Không sao cả, chỉ là vui thôi.”

Thấy chồng không muốn nói rõ, Thanh Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, dù là vợ chồng thân thiết đến đâu, cũng nên tôn trọng thế giới tinh thần của nhau, chừa lại một khoảng không riêng cho mỗi người.

Cô ngáp một cái: “Buồn ngủ quá.”

“Vậy thì ngủ thôi.”

Thế là cô tựa vào lồng ngực của chồng, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiệu Thịnh An nhìn gương mặt say ngủ của vợ, trong lòng trở nên rất mềm mại. Kể từ lần cuối anh mơ thấy Thanh Thanh bị hủy dung trong màn đêm vĩnh hằng, phải sống cô độc, anh không còn nằm mơ rõ ràng như thế nữa. Nhưng sự tuyệt vọng của tận thế và thiên tai đã khắc sâu vào tâm trí anh. Cho đến hôm nay, khi họ nhận được giấy chứng nhận sở hữu hai căn nhà trong khu mới, và cả gia đình vẫn còn ở bên nhau, anh mới cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao lâu cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào. Ít nhất, anh cũng đã cùng Thanh Thanh đi qua được “một nửa” những năm tháng cô đơn của kiếp trước.

Đời người vừa dài lại vừa ngắn, chỉ cần vượt qua từng cửa ải khó khăn, cả một đời người cũng sẽ dần trôi qua như thế. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kiều Thanh Thanh, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Sống trong khu cộng đồng mới, nhìn những tòa nhà cao tầng mới xây, nhìn con đường sạch sẽ gọn gàng, hít thở không khí trong lành, khiến người ta rất dễ đắm chìm, sinh ra ảo giác rằng đại họa thiên tai đã kết thúc, mọi thứ đang bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng chỉ cần ánh nắng chói chang ập đến, cái nóng gay gắt lại lập tức nhắc nhở bạn: mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi mặt trời lặn, ba Thiệu và Thiệu Thịnh An đi xách nước về, liền ngồi không yên, háo hức muốn ra ngoài tìm việc, trong nhà không thể không có người trông, vì vậy Kiều Thanh Thanh bảo Thiệu Thịnh An dẫn ba mẹ chồng ra ngoài dạo một vòng, còn cô và mẹ ruột ở lại trông nhà.

“Mẹ không đi đâu, nghỉ ngơi thêm chút đã, dọn nhà mệt quá rồi, để Thịnh An dẫn ba và anh cả con đi đi.” Mẹ Thiệu xua tay, bảo Thanh Thanh đi cùng luôn.

“Con cũng không đi, để sau này rồi đi dạo cũng được.” Kiều Thanh Thanh đáp.

Kiều Thanh Thanh rất thích ngôi nhà mới, sức hấp dẫn của nó còn lớn hơn cả việc ra ngoài dạo phố. Cô đi một vòng tầng bảy, rồi xuống tầng sáu, không ngừng sắp xếp đồ đạc, bày biện cho ngôi nhà trở nên ấm cúng và tiện nghi hơn. Ở góc cửa ra vào, cô đặt một tấm thảm lau chân, một kệ giày ba tầng bằng thép không gỉ, trên đó để dép mới. Phòng khách thì đặt bàn ghế, tủ tivi, sau đó đặt tivi và đầu đĩa, chỗ trống còn lại trên tủ, cô bày thêm vài khung ảnh, bên trong là ảnh cưới và ảnh chụp cả gia đình.

Trong bếp, cô lại đặt chiếc bàn bếp bằng thép không gỉ mua từ trước tận thế, cùng thớt, dao làm bếp, nồi niêu xoong chảo, và một xô nước có nắp đậy, bên trong đựng đầy nước máy sạch.

Trong nhà vệ sinh, khi nhìn thấy bồn cầu ngồi sạch sẽ, Kiều Thanh Thanh không khỏi xúc động: Cuối cùng cũng không cần dùng cát vệ sinh mèo nữa rồi!

Cô đặt chậu rửa mặt bằng thép không gỉ, thứ này có thể dùng để rửa tay, rửa mặt và đánh răng. Thấy nhà vệ sinh khá nhỏ, cô bèn lấy từ không gian dự trữ ra một kệ sắt ba tầng loại hẹp, đặt ở một góc, xếp đồ dùng tắm rửa và giấy vệ sinh lên đó, cuối cùng đặt thêm một thùng nước nữa là tạm ổn.

Cây lau nhà, thùng vắt và chổi quét nhà thì thật sự không thể nhét vào nhà vệ sinh được, nên cô đặt ở góc phòng khách. Nhìn căn hộ thô sơ ban đầu nay trở nên đầy sức sống, Kiều Thanh Thanh cảm thấy rất mãn nguyện. Đối với cô, việc trang trí nhà cửa không chỉ là niềm vui trong tâm hồn, mà còn là sự bù đắp cho những thiếu thốn đã trải qua.

Nhưng với mẹ chồng và mẹ ruột cô thì lại khác, hai người mẹ vẫn canh cánh trong lòng về đống quần áo, ga trải giường, vỏ gối tích trữ từ lâu mà chưa có cơ hội giặt giũ, và những chiếc chiếu trúc đã ngả màu vì thấm mồ hôi và mùi cơ thể. Giờ có sân thượng trở lại, với họ mà nói, nghĩa là có thể tha hồ mà giặt giũ, phơi phóng rồi!

Sau khi Kiều Thanh Thanh bố trí xong tầng sáu, quay lại tầng bảy thì thấy mẹ cô và mẹ chồng đang tất bật làm việc, khí thế sôi nổi. Nước mà chồng cô và ba chồng mang lên chỉ có hai thùng, nói rằng mỗi hộ mỗi ngày chỉ được lấy hai thùng, nhưng hai thùng thì làm sao đủ cho việc giặt giũ? Biết hai bà mẹ muốn giặt đồ, cô liền để lại một thùng nước dự trữ cho họ.

Lên lầu vừa nhìn, trong phòng khách toàn là xô và chậu rửa mặt, bên trong đều đang ngâm đồ. Để tiết kiệm nước, Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu thích cho một ít nước giặt vào trước, rồi ngâm đồ, sau đó dùng vũ khí cổ điển giặt đồ, bàn giặt để bắt đầu chà. Chà xong thì vắt khô, rồi xả lại một lần nữa là được, quần áo có mùi thơm nhẹ, lại không bị nhớt.

“Tầng bảy tốt thật đấy, còn có thêm một sân thượng, phơi đồ cực kỳ tiện,” Mẹ Thiệu vừa chà khăn gối vừa vui vẻ nói: “Trời nắng thế này, phơi một lát là khô ngay.”

“Đúng thế, trên sân thượng còn được trải thêm lớp cách nhiệt, tầng bảy cũng không nóng hơn các tầng dưới bao nhiêu, chắc chắn là ở được đấy.” Kiều Tụng Chi đồng tình.

“Để con giúp ạ.” Kiều Thanh Thanh vừa cười vừa đi tới.

Mẹ Thiệu ngẩng đầu lên, cười xua tay: “Không cần con giặt đâu, con mang mấy giá phơi đồ lên sân thượng, à đúng rồi, còn cả mắc áo nữa là được.”

“Thế con phơi quần áo nhé, trong cái thùng to kia là đã vắt khô rồi đúng không ạ?”

Kiều Tụng Chi gật đầu: “Đúng rồi, bên trong toàn là ga giường với vỏ chăn, mẹ với mẹ chồng con vắt khô cả rồi, chỉ là to quá, mẹ đi cùng con lên phơi, kẻo kéo lê dưới đất lại bẩn ra.”

Chẳng mấy chốc, sân thượng đã phơi đầy ga giường và vỏ chăn, hôm nay có chút gió nhẹ, dưới ánh chiều tối lờ mờ, chúng nhẹ nhàng bay bay, toát ra mùi thơm của nước giặt. Kiều Thanh Thanh ngó quanh, có thể nhìn thấy ban công mấy tòa nhà gần đó cũng đang phơi quần áo và ga giường, nhà cô cũng không quá nổi bật.

Kiều Tụng Chi mồ hôi túa ra, nói: “Mặt trời lặn rồi mà vẫn còn oi bức quá! Đi thôi, xuống dưới đi, mẹ thấy đợi giặt xong một mẻ, đám này chắc là khô rồi đấy!”

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Kiều Thanh Thanh lên kiểm tra, tất cả đã khô ráo dưới sức nóng cô vội vàng thu lại, cuộn thành một bó lớn rồi ôm xuống tầng dưới.

Màn đêm buông xuống hẳn, trên sân thượng tầng bảy của tòa 20 khu an cư, trong bóng tối treo kín quần áo, suốt cả đêm thay ba lượt, mẻ quần áo cuối cùng là do Kiều Thanh Thanh và chồng cùng nhau mang lên phơi. Cô cầm đèn pin soi sáng cho anh, ngồi bên cạnh ánh mắt yên bình nhìn anh lắc quần áo đã vắt khô, rồi luồn mắc áo vào cổ áo.

“Tìm được việc gì chưa?” Cô hỏi.

“Không có nhiều cơ hội việc làm, chắc phải đợi mọi người ổn định lại, kinh tế mới dần khởi sắc được. Anh nhớ đồng nghiệp cũ có nói, trong căn cứ đang xây dựng nhà máy, chỉ là không biết là nhà máy gì, tuyển công nhân thế nào.”

Anh rút ra một chiếc áo dài tay từ trong thùng, thấy vẫn còn nhỏ giọt thì lại vắt kỹ thêm, nước chảy tí tách tí tách, giọng anh vẫn đều đều: “Còn có trang trại nữa, giờ các loại rau chịu nhiệt đã có vài giống, kỹ thuật chắc cũng dần ổn rồi, chắc chắn sắp tới sẽ cần sản xuất hàng loạt. Ba vẫn muốn đi làm, anh nghĩ nếu đi làm ở trang trại thì cũng ổn, anh sẽ ưu tiên chú ý tới tin tức tuyển người ở đó.”

“Thế anh muốn làm gì?” Kiều Thanh Thanh hỏi.

Anh đã có dự tính: “Anh định đi làm điện nước, người dân chuyển vào khu căn cứ này sẽ càng ngày càng nhiều, có người điều kiện khá thì chắc chắn sẽ cần lắp điện nước. Họ lo vật liệu, anh lắp cho họ. Em thấy thế được không?”

Kiều Thanh Thanh mỉm cười gật đầu: “Được chứ, khu mới này nhiều người giàu lắm, kiếp trước em còn làm gia sư mà, dù tận thế rồi, vẫn có những gia đình rất coi trọng việc học của con cái.”

Tầng lớp xã hội không bao giờ biến mất, chênh lệch giàu nghèo trong tận thế càng rõ ràng hơn.

“Thế còn em thì sao? Vẫn muốn làm bác sĩ à? Có muốn thuê một mặt bằng không, anh đi hỏi xem có cần giấy phép không?”

“Ừ, vẫn tiếp tục theo đuổi ngành này. Nhưng mặt bằng thì không cần, em ra đầu khu bày sạp là được rồi. Anh nói xem nếu em dựng một tấm biển, trên viết bốn chữ bác sĩ chân đất, thấy sao?”

Đôi mắt cô sáng long lanh, mang theo vẻ vui đùa đầy hào hứng, Thiệu Thịnh An rất vui khi phối hợp với cô, vô cùng tán thưởng ý tưởng đó: “Để anh viết biển cho em, hay mình viết năm chữ đi, Kiều bác sĩ chân đất, thấy sao?”

Kiều Thanh Thanh cười ha ha: “Được, thế thì viết năm chữ đi, viết to một chút, không thì buổi tối tối om người ta không nhìn thấy.”

“Nhà mình có đèn năng lượng mặt trời mà, ban ngày sạc điện, tối đến bày sạp thì bật lên, chiếu sáng rực cả gian hàng của mình, đảm bảo ai đi ngang cũng nhìn thấy.”

Trên sân thượng, toàn là tiếng cười của vợ chồng Kiều Thanh Thanh. Căn hộ 702 bên cạnh vừa có người mới dọn tới, bà lão nhà ấy vịn cầu thang lên sân thượng, vừa lên tới đã hài lòng nói: “Có sân thượng là tốt rồi, nóng một chút thì sao, thời buổi này chỗ nào mà chẳng nóng, có thêm cái sân thượng là quá tuyệt, sau này tôi trồng khoai lang, rồi phơi khoai khô.”

Bà nghe thấy tiếng cười từ sân thượng nhà bên, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn, cảm thán: “Chỗ này tốt quá, bao lâu rồi tôi mới nghe thấy tiếng cười vui vẻ thế này.”

Trì Ngọc Tú bê một cái ghế lên: “Mẹ, dưới nhà bọn con đang dọn dẹp, lộn xộn quá, mẹ cứ ngồi đây một lúc cho mát.” Nói rồi đỡ bà lão ngồi xuống.

“Con cũng ngồi đi, lưng con không tốt, đừng làm nữa.”

Trì Ngọc Tú mím môi cười: “Không sao, lưng con giờ đỡ nhiều rồi.”

“Thì cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để mệt quá. Đáng tiếc thật, bác sĩ Kiều ở dưới tầng không biết đã chuyển đi đâu rồi, bây giờ đi khám bệnh vừa đắt lại hay bị lừa, bác sĩ Kiều dưới nhà thì ít nhất là có tay nghề thật, đã chữa khỏi lưng con rồi, đắt mấy cũng đáng giá.” Bà cụ nắm tay Trì Ngọc Tú, thì thầm: “Mẹ vẫn giữ lại một chiếc vòng tay, vàng đặc, đáng giá lắm, sau này sẽ để lại cho con, con cầm đi chữa bệnh lưng cho khỏi hẳn.”

“…Mẹ.” Trì Ngọc Tú đỏ cả mắt: “Không cần đâu, lưng con khỏi rồi, mẹ cứ giữ lấy vòng tay, con không cần.”

Bà cụ vẫn cố chấp: “Để cho con đấy, tất cả là của con.”

Dưới lầu, Bùi Nghiêm và em vợ bê cái giường từ tầng một lên tầng bảy, hai người mệt đến bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa.

“Anh rể à, đơn vị cho anh chuyển nhà, thì phải lo luôn ký túc xá chứ, chứ thế này tự làm khổ mình thôi.” Em vợ than phiền.

“Thế này chẳng phải là ký túc xá rồi còn gì. Anh thấy tốt lắm, chỉ cần leo bảy tầng, chứ ở lại trong thị trấn thì phải leo tới tầng mười chín, vợ anh với mẹ anh bình thường có xuống nổi đâu, cao quá mà. Ở đây tốt hơn nhiều, khu mới xây, môi trường tốt, an ninh tốt, gần đơn vị anh nữa, không xa lắm.”

Bùi Nghiêm lau mồ hôi: “Anh đi lấy nước cho cậu uống, nghỉ xong mình lại tiếp tục.”

Nhà Bùi Nghiêm chuyển nhà mất năm ngày, anh và em vợ là lực lượng chính, đến ngày cuối cùng, em vợ bị say nắng.

“Nhanh lên, qua bên cạnh tìm bác sĩ Kiều đi!” Bà cụ Bùi đã từng thấy Thiệu Thịnh An ra ngoài gánh nước, rất vui khi biết gia đình bác sĩ Kiều ở ngay cạnh, đúng là có duyên! Thấy chưa, ở cạnh nhà có bác sĩ thì có lợi thật, đây chẳng phải là lúc cần đến sao!

Trì Ngọc Tú vội đi gõ cửa căn 701, dạo này, Kiều Thanh Thanh đã có khá nhiều kinh nghiệm chữa say nắng, châm mấy mũi châm cứu là em trai Trì Ngọc Tú đã tỉnh lại.

“Trời nóng quá, mọi người làm việc phải chú ý giữ sức, uống nhiều nước, nhất là nước muối loãng, với lại phải nghỉ ngơi nhiều.”

“Được, được! Cảm ơn bác sĩ Kiều.” Trì Ngọc Tú vội vàng cảm ơn, định vào phòng lấy tiền trả công.

Kiều Thanh Thanh cười xua tay: “Không ngờ lại có thể làm hàng xóm với nhà các chị ở đây, đúng là có duyên, lần này thì thôi vậy.”

Bùi Nghiêm hiểu rõ, đây là ý của bác sĩ Kiều muốn thân thiết với nhà mình, trong lòng anh rất vui. Vợ anh sức khỏe không tốt, mẹ anh thì đã lớn tuổi, mà được làm hàng xóm với một bác sĩ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Ngay khi biết bác sĩ Kiều ở sát vách, anh đã tính đợi chuyển nhà xong sẽ sang chào hỏi tử tế để gắn kết tình cảm.

“Ngọc Tú, nghe lời bác sĩ Kiều đi, sau này chúng ta là hàng xóm, còn sống với nhau lâu dài mà.” Bùi Nghiêm cười nói.

Kiều Thanh Thanh cũng chào một câu rồi ra về.

Chưa bao lâu sau khi về đến nhà, Thiệu Thịnh An và ba anh cũng trở về từ buổi tìm việc.

Ba Thiệu vui vẻ thông báo: “Tôi trúng tuyển rồi, sau này làm công nhân vệ sinh môi trường! Lương với đãi ngộ cũng ổn lắm, mỗi tháng cho bốn mươi cân gạo với năm cân thịt đấy!”

Mẹ Thiệu vội hỏi: “Vậy làm ở đâu?”

“Giờ người ta còn thiếu người, nhiều chỗ vẫn chưa có đủ công nhân. Ngay khu nhà mình đây vẫn chưa có người làm vệ sinh, tôi đăng ký xin làm ở khu Bình An này, đội trưởng duyệt rồi, mai là bắt đầu làm việc luôn.”

“Công việc này tốt đấy, lương cao lại gần nhà, còn hơn vào nhà máy, hay là để tôi cũng đi làm luôn?” Mẹ Thiệu có vẻ rất muốn tham gia.

Thiệu Thịnh An vừa định lên tiếng thì ba anh đã vội xua tay: “Bà làm gì chứ, tôi làm là được rồi. Lần trước làm ở công trình mà bà còn đau lưng phát bệnh, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, không cần làm nữa đâu, để tôi làm là đủ rồi!”

“Mẹ, hay mẹ với mẹ con ở nhà giúp con bán hàng đi, con định bày sạp khám bệnh trước cổng khu nhà đấy.” Kiều Thanh Thanh đề nghị: “Một số thuốc con tự làm không xuể, hai mẹ có thể giúp con nghiền thuốc.”

“Phải đấy, làm theo lời Thanh Thanh đi.” Ba Thiệu vội hưởng ứng.

“Thôi được.” Mẹ Thiệu đành thở dài đồng ý.

Thiệu Thịnh An chuyển sang chủ đề khác, nói anh cũng đã tìm được việc làm.

“Khu biệt thự bên kia có người cần lắp đặt hệ thống nước và điện, con gặp lại đội trưởng hồi còn làm công trình, chính là anh Tề Minh ấy, anh ấy giới thiệu con cùng đi làm.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Mẹ Thiệu lập tức vui vẻ: “Vậy con cố gắng làm việc cho tốt, nhớ mang đủ đồ dùng. Còn có cả chai thuốc chống say nắng mà Thanh Thanh pha đấy, mẹ đi chuẩn bị ba lô cho con ngay.”

“Còn tôi nữa! Này, mẹ tụi nhỏ ơi, tiện thể chuẩn bị giúp tôi một phần luôn nhé…” Ba Thiệu cũng vội vàng đi theo sau.

← Chap trước
Chap sau →