Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 94

← Chap trước
Chap sau →

Ba Thiệu nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, rồi lại tiếp tục đi làm. Vẫn là Thiệu Thịnh An hộ tống ông đi. Quả nhiên, chốt bảo vệ không cho mang cung nỏ vào nhà máy, nên chỉ có thể gửi lại tạm thời.

“Lần sau không cần con đón nữa đâu, ba tự về được mà.”

Ba Thiệu nói vậy, Thiệu Thịnh An không đáp, chỉ vẫy tay để ông vào.

Tiễn ba vào xong, Thiệu Thịnh An xoay đầu xe chuẩn bị rời đi thì có người gọi với từ phía sau:

“Thiệu Thịnh An?”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy một người vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Người đó phấn khởi chạy tới: “Đúng là anh thật rồi, Thiệu Thịnh An! Nhiều năm rồi không gặp, quên tôi là ai rồi à? Tôi là Chu Phinh nè! Trước làm cùng công ty với anh, bàn làm việc sát bên anh đó!”

Thiệu Thịnh An sực nhớ ra: “À, Chu Phinh, cô gọi tôi có chuyện gì sao?”

Chu Phinh cười rạng rỡ: “Tôi thấy từ xa đã thấy giống lắm, không ngờ đúng là anh thật! Mấy năm nay trong đám đồng nghiệp cũ, tôi chỉ mới gặp lại mỗi mình anh, anh sống tốt chứ?”

“Cũng ổn, còn cô thì sao?”

“Tôi cũng tạm vậy thôi. Anh đang làm việc ở đây à?”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Tôi chỉ đưa ba tôi đi làm thôi.” Trong ấn tượng của anh, Chu Phinh không thân thiết gì mấy, chỉ là đồng nghiệp bình thường nên sau vài câu trò chuyện xã giao, anh chuẩn bị rời đi.

“Chờ chút!” Chu Phinh nắm lấy tay lái xe anh không buông, khiến Thiệu Thịnh An khẽ nhíu mày.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

So với vẻ kích động vui mừng của Chu Phinh, Thiệu Thịnh An phản ứng quá lạnh nhạt. Nhưng Chu Phinh không để tâm. Việc bất ngờ gặp lại Thiệu Thịnh An ở đây khiến trong đầu cô như bắn pháo hoa.

Cô từng thích Thiệu Thịnh An, từ lúc mới vào công ty đã thích rồi. Tiếc là anh ấy kết hôn quá sớm, cô chỉ đành giấu kín mối tình đơn phương đó trong lòng. Nhưng bao năm qua, khi bất ngờ nhận ra anh dưới ánh đèn đường trước cổng nhà máy, trái tim cô bỗng đập rộn ràng, theo phản xạ gọi anh lại.

Lúc này, đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Thiệu Thịnh An, Chu Phinh nhận ra mình hơi mất kiểm soát, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, buông tay ra, cố gắng kiềm chế bản thân và hỏi với giọng thân thiện đúng mực của một đồng nghiệp cũ: “Ba anh làm ở đây, vậy những người thân khác trong nhà anh vẫn khỏe chứ?”

“Mọi người đều khỏe, cảm ơn cô đã hỏi.”

“…Vậy anh làm ba chưa? Cũng mấy năm rồi mà —”

Thiệu Thịnh An cuối cùng cũng hiểu ra. Anh hơi bất ngờ, nhưng anh biết vào lúc này nên nói gì: “Tôi và vợ tôi đã bàn nhau là sẽ không sinh con.”

Chu Phinh gượng cười: “Vậy… vậy cũng tốt, bây giờ hoàn cảnh tệ quá, sinh con ra lại khổ, không sinh cũng là một lựa chọn tốt…”

“Nhà tôi còn việc, tôi đi trước đây.” Thiệu Thịnh An mỉm cười lịch sự, xoay đầu xe, đạp xe rời đi.

Chu Phinh không ngăn anh lại nữa, tâm trạng cô lúc này vô cùng phức tạp. Cô không muốn làm người thứ ba, nếu không thì năm xưa đã chẳng chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại Thiệu Thịnh An, cô không tránh khỏi chút hy vọng mơ hồ. Nếu như… nếu như vợ của Thiệu Thịnh An đã mất trong những năm thiên tai, chẳng phải cô sẽ có cơ hội sao?

Nhưng vợ anh ấy vẫn còn sống, điều đó khiến cô hối hận vì sự bốc đồng của bản thân, ghét bỏ những suy nghĩ đen tối trong lòng. Sao cô lại có thể hy vọng một người phụ nữ vô tội chết trong thiên tai chứ? Thật quá đê tiện!

“Tiểu Chu, đi thôi!” Có người trên xe hàng phía sau gọi cô. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lớn tiếng đáp “Đến ngay!” rồi nhanh chóng chạy trở lại.

Chu Phinh ngồi trên xe hàng, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài. Cảnh vật ngoài kia lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường thưa thớt, giống như cảm xúc vừa bùng lên rồi lại tan biến trong cô. Cô tưởng rằng có hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng lần nữa. Cô thở dài, tự nhủ không nên để tâm nữa, trước tiên cứ sống cho tốt đã, so với sinh tồn thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

Chu Phinh đã nghĩ thông suốt, còn Thiệu Thịnh An thì không hề để chuyện đó trong lòng. Trên đường về anh gặp một đám quạ tấn công, đội cung nỏ tuần tra trong khu vực lập tức xuất hiện tiêu diệt chúng. Thiệu Thịnh An tiện tay giết thêm hai con.

“Anh bạn, anh đang vượt ranh giới đấy nhé. Ngại quá, xác quạ anh không được mang đi.”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Hai con quạ đó là mấy con lọt lưới trong đợt vây bắt của các anh, nếu tôi không tự vệ thì đã bị mổ bị cắn rồi. Theo quy định của đội cung nỏ, đây là chiến lợi phẩm của tôi.”

“Anh nói vậy là không hợp lý rồi, rõ ràng anh có thể không ra tay mà, trốn đi là được mà!”

“Nếu đã có ý kiến khác nhau, vậy thì mời đội trưởng Diệp đến phân xử.”

“Thôi được rồi, để anh ta đi đi.” Một người khác đến can ngăn, bảo Thiệu Thịnh An rời đi: “Mau về nhà đi, ở ngoài lâu không an toàn đâu.”

Thiệu Thịnh An nhét hai con quạ vào giỏ xe trước, đạp xe rời đi.

“Anh Từ, sao lại thả anh ta đi, tụi mình nhiều người còn sợ gì một mình anh ta?”

“Cậu ngốc à, anh ta nói đâu có sai. Mời đội trưởng Diệp đến thì chiến lợi phẩm cũng thuộc về anh ta thôi. Hơn nữa, đợt quạ tiếp theo chắc sắp đến rồi, không đuổi anh ta đi thì chẳng lẽ lại để anh ta tham gia đánh tiếp? Được rồi, đừng so đo nữa, mau đi bổ sung tên nỏ đi, túi tên của cậu rỗng rồi!”

Về đến khu dân cư, Thiệu Thịnh An vừa hay gặp Kiều Thanh Thanh đang tuần tra ở cổng. Anh vác xe đạp lên tầng, rồi lại xuống tham gia hỗ trợ.

“Đừng chạy vội như vậy, em xoay sở được mà. Hôm nay trong khu vẫn khá an toàn.” Kiều Thanh Thanh lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh, rồi hỏi: “Trên đường không thuận lợi lắm phải không? Em thấy quạ trên xe anh rồi, bị tấn công à?”

“Ừ, bị chặn ở chỗ quảng trường, may mà có đội cung nỏ tuần tra gần đó, nên không gặp vấn đề gì lớn.” Thiệu Thịnh An kể lại chuyện vừa xảy ra.

“Có thời gian tranh chấp vì hai con quạ đó, chẳng bằng rèn luyện năng lực bản thân đi cho rồi. Để tương lai khỏi có bốn con, tám con lọt khỏi vòng vây mà chạy mất.” Kiều Thanh Thanh lạnh giọng nói: “Nhỏ nhen quá.”

Thiệu Thịnh An cười nói: “Đừng giận nữa, anh đâu có thiệt gì đâu, vẫn còn có người biết lý lẽ mà.”

Hai người cùng nhau đi tuần tra, hôm nay không có thu hoạch gì, khu dân cư Bình An hiếm khi yên ổn đến vậy.

Tuy nhiên hôm nay vẫn có tin vui: quả trứng đầu tiên đã nở, chú gà con mới chào đời vô cùng khỏe mạnh, chiếp chiếp chiếp không ngừng, ăn cũng rất giỏi.

“Con này lớn hơn gà con hồi trước một chút, mọi người có thấy không?” Kiều Tụng Chi phấn khởi nâng con gà con lên lòng bàn tay cho Kiều Thanh Thanh và mọi người xem.

“Đúng là lớn hơn một chút, chắc là đời sau được cải thiện nhờ thích nghi với môi trường đấy.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười nói.

Sau đó, trong chuồng gà có càng nhiều gà mái bắt đầu đẻ trứng. Những quả trứng đã được thụ tinh thì mọi người không nỡ ăn, đều giữ lại để ấp.

Tính đến hôm nay, số gà bị chết do sợ hãi vì quạ và kền kền đã vượt quá một nửa, tổn thất không hề nhỏ, nhưng những con còn sống thì lại càng khỏe mạnh hơn, lứa gà con tiếp theo nở ra cũng được cải thiện rõ rệt, đó chính là tin tốt nhất. Gà con mới nở được tách riêng ra, ngày nào cũng chiếp chiếp đòi ăn.

Kiều Thanh Thanh tranh thủ cơ hội hỏi người phụ trách đến thu xác quạ: “Lần trước anh có nói mấy cái xác quạ được mang đi làm thức ăn chăn nuôi đúng không, vậy thức ăn đó làm ra chưa? Bọn tôi có thể đổi không?”

Người đó hơi sững lại: “Tôi có thể giúp cô hỏi thử, mà cô định dùng làm gì vậy?”

“Cho gà ăn.”

Anh ta ngớ người: “Cô định đổi thức ăn đó cho gà ăn à? Vậy thì tôi phải hỏi kỹ mới được, tôi nghe nói loại thức ăn đó là dùng cho lợn mà.”

Vài ngày sau, anh ta mang đến tin chính xác: “Nếu cô muốn đổi thì được, nhưng gà ăn có hiệu quả hay không thì tôi không đảm bảo đâu.”

“Tôi đã hỏi kỹ rồi, mấy loại thức ăn đó được cung cấp cho trại nuôi lợn và trại nuôi chuột. Nếu cô muốn đổi thì đổi ít thôi, đừng đổi nhiều một lúc, nếu gà ăn không hợp thì sẽ phí đấy. Tôi nói trước nhé, nếu không tốt thì không đổi lại được đâu.”

Kiều Thanh Thanh dùng 50 điểm tích lũy để đổi một bao thức ăn 20 cân.

Thức ăn này có mùi hơi tanh hôi, màu nâu đen. Cô mang về nhà, mẹ Thiệu dùng một gian nhỏ làm khu thí nghiệm, đặt 5 con gà con vào đó, trộn 30% thức ăn mới vào khẩu phần gà ăn thường ngày.

Sau 10 ngày thí nghiệm, hiệu quả rõ rệt: gà con ăn thức ăn pha trộn lớn hơn hẳn những con cùng lứa.

“Vậy thì con sẽ đổi thêm ít thức ăn nữa, trộn vào cho bọn nó ăn.”

Sau đó cho ăn thêm 20 ngày nữa, hiệu quả càng rõ. Đàn gà ăn tốt, lớn nhanh, thải ra cũng nhiều, phân gà trong nhà nhanh chóng nhiều đến mức không còn chỗ chứa. Kiều Thanh Thanh liền nói: “Ngày mai con được nghỉ, con sẽ mang phân gà đi trao đổi ở nông trại.”

Rồi quay sang hỏi Kiều Tụng Chi và những người khác: “Có ai muốn đi cùng con không?”

Đội cung nỏ của khu dân cư chỉ có bốn người, mỗi người đều có bốn ngày nghỉ mỗi tháng, ngày mai đến lượt Kiều Thanh Thanh nghỉ.

Mẹ Thiệu xua tay nói: “Mẹ không đi đâu, Phi Phi cũng không, lần trước mới theo Thịnh An ra ngoài rồi. Con dẫn chị Tụng Chi đi đi, lâu rồi mẹ con chưa được ra ngoài.”

Kiều Tụng Chi cũng khá muốn ra ngoài dạo một vòng, liền nói: “Vậy lần sau đổi cho chị đi nhé.”

“Được.” Nhưng thật ra mẹ Thiệu cũng không có ham muốn ra ngoài mạnh mẽ lắm, mấy năm nay đã quen ở nhà rồi.

Kiều Thanh Thanh đạp xe ba bánh, để Kiều Tụng Chi ngồi phía sau. Suốt dọc đường, Kiều Tụng Chi cảnh giác nắm chặt cung nỏ, nếu có con quạ nào dám mổ hai mẹ con bà, bà nhất định sẽ một mũi tên bắn chết nó.

Hiện tại là ban ngày, nhưng đèn đường đều được bật sáng. Kể từ khi Vĩnh Dạ bắt đầu, đèn đường chưa từng tắt. Ở kiếp trước, Kiều Thanh Thanh từng vài lần đến khu dân cư mới, lúc đó cô rất ghen tị với môi trường nơi này, vì ở vòng ngoài căn cứ, đèn đường chỉ sáng vài giờ vào ban đêm.

Kiếp này cô vẫn chưa đến vòng ngoài của căn cứ, không biết hiện tại tình hình nơi đó có gì khác biệt không. Kể từ thời kỳ mưa axit, căn cứ đã tăng cường đầu tư sản xuất, Kiều Thanh Thanh đoán những bức thư tiên tri năm xưa có lẽ đã được chấp nhận. Nếu căn cứ đã chuẩn bị, vậy thì cuộc sống của những người sống ở vòng ngoài có thể sẽ đỡ vất vả hơn kiếp trước một chút.

Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

“Sáng ghê a, mẹ tưởng bên ngoài tối om không thấy đường luôn chứ.” Kiều Tụng Chi dần quen với không khí bên ngoài, đường đi không gặp nguy hiểm, tâm trạng bà cũng thả lỏng.

“Có đèn đường thì đâu đến nỗi tối, mẹ vẫn chưa từng đến nông trại đâu, ở đó còn sáng hơn nữa. Cả nông trại sáng như ban ngày luôn, không có mặt trời thì phải dùng đèn thay, lát nữa mẹ nhìn là biết.”

Kiều Tụng Chi nghe vậy thì càng háo hức hơn.

Từ xa xa, bà đã thấy phía trước có một nơi sáng rực, liền hỏi Kiều Thanh Thanh đó có phải là nông trại không.

“Đúng rồi, sáng ghê, nhìn từ xa đã thấy.” Kiều Thanh Thanh đạp nhanh hơn, chiếc xe ba bánh chạy vun vút.

Kiều Tụng Chi nắm chặt tay vịn, tâm trạng bay bổng, cười nói: “Mẹ nhớ ra Phi Phi từng xem một bộ phim hoạt hình, hai mẹ con mình giống mấy nhân vật chính đó, đang đuổi theo mặt trời!”

Kiều Thanh Thanh lớn tiếng đáp: “Mẹ ngồi cho vững nhé, con chở mẹ đi đuổi theo mặt trời!”

← Chap trước
Chap sau →