Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 96

← Chap trước
Chap sau →

Việc chiếu phim trở lại rất có lợi cho tâm lý cư dân, nhưng với những người như Kiều Thanh Thanh trong đội cung nỏ thì áp lực công việc rất lớn.

Thành viên đội cung nỏ đều là người trong khu cộng đồng Bình An, gia đình cũng ở đây, nếu trong lúc chiếu phim xảy ra sự cố, thì thật sự hối hận không kịp.

Sau một thời gian dài truy quét, giờ đây số vụ tấn công của quạ và kền kền đã giảm mạnh, có khi cả ngày trong khu Bình An không thấy lấy một sợi lông quạ.

Nhưng áp lực thì vẫn còn, vì chuyện này không sợ vạn mà sợ nhất một.

Vì gia đình, vì nhiệm vụ, mọi người đều phải dốc toàn lực, dồn hết tinh thần để kiểm soát mối đe dọa từ trên không. Kể từ khi chương trình chiếu phim được phát lại đến nay, đội cung nỏ chưa từng xảy ra sơ suất nào, điều đó khiến ngày càng có nhiều cư dân sẵn sàng xuống tầng xem phim.

Hôm đó, Kiều Thanh Thanh như thường lệ đang bảo vệ đám đông, đột nhiên cô khẽ động đôi tai, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đen đặc, ánh sáng từ màn chiếu không thể xua đi hết bóng tối. Có tiếng động đang tới gần, nghe như chỉ có một con, Kiều Thanh Thanh giương cung, đặt tên, nhắm bắn —

Kẻ tấn công vẫn chưa lọt vào tầm mắt.

Cô nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, đôi mắt không phải là công cụ duy nhất để quan sát, cô lắng nghe âm thanh trong gió, rồi bình tĩnh bóp cò.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con kền kền rơi rụp xuống đám đông.

Đám người phía dưới thoáng xôn xao, nhưng mọi người đến xem phim đều đã được bảo hộ kỹ, không sợ bị xác kền kền mang vi khuẩn va phải. Một cậu bé dùng gậy gạt xác con chim ra rồi mang đến chỗ Kiều Thanh Thanh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chị giỏi quá đi! Sau này em có thể lợi hại như chị không?”

Kiều Thanh Thanh ném xác kền kền vào thùng, cười nói: “Chờ em đủ 16 tuổi thì có thể đăng ký đi huấn luyện ở Diệp Sơn, nếu lúc đó đội cung nỏ vẫn còn tuyển người.”

Cậu bé mím môi cười: “Ba tháng nữa là em đủ mười sáu tuổi rồi, em sẽ cố gắng!” Nói xong vui vẻ chạy về lại đám đông xem phim.

Cô thấy Thiệu Thịnh An đang cười với mình, mẹ cô thì ngồi thẳng dậy giữa đám người, quay lại vẫy tay với cô.

“Đó là con gái tôi đấy…” Cô mơ hồ nghe thấy Kiều Tụng Chi nói như vậy.

Mùa hè năm thứ tám kể từ tận thế, mối nguy từ bầu trời đã dần yếu đi, bầy quạ và kền kền tấn công căn cứ của người sống sót cũng giảm mạnh, có lúc liên tục vài ngày, Kiều Thanh Thanh và mọi người không nhìn thấy một con quạ nào.

Không còn mối đe dọa là điều tốt. Tuy Kiều Thanh Thanh rất muốn dùng xác quạ, kền kền để đổi vật tư, nhưng so với sự an toàn, cô thà không có những lợi ích đó còn hơn.

Đội cung nỏ bắt đầu rảnh rỗi hơn, thị trưởng La và sư trưởng Bành bàn bạc rồi quyết định giữ lại đội này, đưa vào danh sách dân binh, hỗ trợ đội trị an bảo vệ an toàn căn cứ. Kiều Thanh Thanh có nghe ngóng, khu vực bên ngoài các khu cộng đồng mới như Bình An, đặc biệt là vùng ngoại vi căn cứ, trật tự vẫn chưa ổn định, nên rất có khả năng các cung nỏ binh như họ sẽ được cử đến tuần tra khu Bình Sơn và khu vực lân cận.

“Lần này để em đi, anh nghỉ việc ở nhà chăm mẹ và mọi người.” Kiều Thanh Thanh nói.

Thiệu Thịnh An không đồng ý, vì làm việc bên ngoài chắc chắn vất vả hơn ở nhà, anh nghĩ vợ mình đã chịu khổ đủ rồi, nên anh đi thì hơn.

“Không vất vả đâu, chỉ là hỗ trợ đội trị an duy trì trật tự thôi, để anh đi a.”

Thấy hai vợ chồng vì chuyện này mà phiền não, Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu trong lòng cũng không dễ chịu. Các bà đâu phải không hiểu con cái đang lo gì? Chẳng qua là lo lắng hai bà cùng Phi Phi ở nhà gặp nguy hiểm sẽ không xoay xở kịp, cho nên mấy năm nay, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An rất hiếm khi cùng nhau ra ngoài. Con cái có thể độc lập gánh vác, bảo vệ gia đình, làm cha mẹ tất nhiên là tự hào, nhưng đồng thời, cũng sinh ra cảm giác thất bại vì mình trở thành gánh nặng. Họ hy vọng con cái có thể tự do hơn, sống thoải mái hơn, đừng lúc nào cũng phải lo lắng vì người thân ở nhà.

“Hai đứa cứ cùng đi đi!” Kiều Tụng Chi quyết định.

Mẹ Thiệu tiếp lời: “Mẹ và chị Chi tuy không giỏi giết quạ, nhưng nếu có trộm cướp đến thì bắn tên vẫn đủ chuẩn! Nếu có kẻ xấu đến bắt nạt, mẹ sẽ dùng nỏ xử nó!”

Thiệu Thịnh Phi thì vỗ ngực: “Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và mẹ Kiều! Con lợi hại lắm đó!” Cũng không biết anh xem từ bộ phim nào, bẻ gãy cây chổi làm đôi, mỗi tay cầm nửa khúc gậy, tự hào khoe khoang với vẻ mặt “con rất giỏi đúng không?” trước mặt Kiều Thanh Thanh và mọi người.

Kiều Thanh Thanh bắt đầu dao động.

Sau đó, Kiều Tụng Chi nói riêng với cô: “Con đừng lo cho chúng ta quá. Bấy lâu nay con đã bảo vệ mẹ và mọi người rất tốt rồi. Nhưng là mẹ, mẹ cũng muốn bảo vệ con. Mẹ không muốn trở thành điểm yếu của con. Mấy năm nay không phải con vẫn luôn huấn luyện tụi mẹ sao? Mẹ biết trong lòng con rất mâu thuẫn: vừa muốn tụi mẹ có khả năng tự vệ, lại không nỡ để tụi mẹ tự đối mặt. Lần này con cứ buông tay đi. Nếu trong điều kiện như thế này mà ba người tụi mẹ còn không giữ được căn nhà này, thì sau này sống làm sao? Vậy thì là số phận, chẳng trách được ai cả.”

Kiều Thanh Thanh suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng cũng gật đầu.

Khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, cô cảm thấy xiềng xích đang trói buộc mình cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Đó là xiềng xích do chính cô đặt ra, nỗi sợ hãi và rụt rè bắt nguồn từ tình yêu thương.

Sau khi nhận được bảng phân công ca trực, cô và Thiệu Thịnh An cùng nhau kiểm tra. Đây là lịch ca trực hàng tháng, tháng này Kiều Thanh Thanh được phân đến cộng đồng Bình Sơn, còn Thiệu Thịnh An thì đến vùng ngoại vi căn cứ. Còn tháng sau sẽ phân về đâu thì chưa rõ.

“Đừng sợ. Chúng ta chỉ làm một năm thôi. Một năm sau chúng ta sẽ nghỉ việc về nhà.”  Thiệu Thịnh An nói.

“Ừ.” Kiều Thanh Thanh nghĩ đến khả năng trận động đất lớn có thể đến sớm, họ thật sự cần chuẩn bị trước.

Ngày đầu tiên đi làm bên ngoài, hai người đạp xe rời nhà, mỗi người đều mang ba lô đựng quần áo thay, thức ăn và thuốc men.

Sau khi đến khu Bình Sơn, hai người tạm biệt nhau, Thiệu Thịnh An tiếp tục đạp xe đi tiếp.

Anh đạp thêm một tiếng rưỡi nữa mới đến nơi, dọc đường những gì anh trông thấy và nghe được khiến lòng anh nặng trĩu. So với khu mới, khu Bình Sơn đã có sự chênh lệch rõ ràng, nhưng rời khỏi Bình Sơn, sự khác biệt lại càng lớn hơn. Các tòa nhà cũ kỹ, bị mưa axit ăn mòn, xuống cấp trầm trọng, giống như quần áo của người dân nơi đây, chỗ nào cũng chắp vá. Đường sá lởm chởm, rác rưởi vứt bừa bãi, tinh thần người dân cũng khác biệt một trời một vực so với cư dân ở khu mới.

Anh chưa từng đến vùng ngoại vi căn cứ, nhưng trong lời kể của vợ, trong những giấc mơ từng mơ, vùng ngoại vi chưa bao giờ là nơi tốt lành, ở đó tràn ngập nghèo đói, đói khát, nguy hiểm, tranh giành và hỗn loạn.

Nghe kể là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

“Đừng chạy! Ăn trộm đứng lại!”

“Có người sờ con! Ba ơi, có người lén sờ con!”

“Con nhà ai chạy loạn làm hỏng bếp của tôi, muốn chết hả! Đừng để tôi tóm được!”

Đèn gắn trên đầu xe chiếu sáng con đường phía trước, cũng phản chiếu vào mắt Thiệu Thịnh An khung cảnh hỗn loạn của vùng ngoại vi căn cứ.

“Anh là Thiệu Thịnh An phải không? Được rồi, đã đăng ký xong rồi, khu ký túc xá ở phía sau, anh tự đi nhé. Khu vực này rất hỗn loạn, hồi thời mưa axit, tà giáo nổi lên rất nhiều, chuyên đến đây truyền đạo, bắt không xuể, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, chiều 1 giờ bắt đầu làm việc, đồng đội sẽ dẫn anh, anh tự học dần là được.”

Sau khi đăng ký, Thiệu Thịnh An cảm ơn nhân viên rồi dắt xe đạp đi về phía ký túc xá.

Trong lúc Thiệu Thịnh An mang theo tâm trạng phức tạp, lần đầu chính thức đặt chân đến vùng ngoại vi căn cứ, thì Kiều Thanh Thanh đã hoàn thành buổi tuần tra sáng cùng đồng nghiệp mới ở cộng đồng Bình Sơn, và đang ăn trưa.

Sau khi ăn xong, cô trò chuyện cùng đồng nghiệp mới để tăng sự thân thiết. Những đồng nghiệp mới này hiện tại khá dễ gần, trong lúc nói chuyện thì họ tò mò hỏi cô về cuộc sống bên khu cộng đồng mới.

“Tôi có người thân ở khu cộng đồng mới, nói là cuộc sống bên đó rất tốt, dù bây giờ là đêm dài vô tận, ra đường vẫn rất an toàn, ở đâu cũng có đèn đường.”

“Tôi cũng có bạn nói vậy, bên đó có nhiều việc làm không? Nghe nói đãi ngộ cũng rất tốt.”

“Thuê nhà ở cộng đồng Bình An có đắt không? Vợ tôi cứ nói muốn chuyển qua đó ở, tôi thì thấy cộng đồng Bình Sơn mình cũng khá ổn rồi, dù gì cũng được quy hoạch thành cộng đồng, so với mấy nơi khác là hơn nhiều, nếu nói chỗ các cô như trung tâm thành phố, thì tụi tôi ở đây cũng coi như vành đai hai rồi còn gì!”

Kiều Thanh Thanh thân thiện, nói chuyện rất dễ gần, khiến cuộc trò chuyện khá vui vẻ.

Thấy cô không tỏ ra kiêu ngạo hay khinh người vì xuất thân từ khu cộng đồng mới, mấy đồng nghiệp thật ra cũng nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì đội bên cạnh cũng có một xạ thủ nỏ mới từ khu cộng đồng mới đến, vừa đến đã than phiền điều kiện ở đây tệ, môi trường kém, làm đồng đội khó chịu ra mặt. Xạ thủ nỏ chỉ làm luân phiên một tháng, ai cũng muốn hòa thuận để tới lúc đó vui vẻ nói tạm biệt là xong, gây gổ cãi vã thực sự rất tốn sức.

Cuộc sống ở Bình Sơn cứ thế bắt đầu một cách đơn giản. Công việc của Kiều Thanh Thanh rất đơn giản, mỗi ngày đi tuần tra cùng đội trị an, gặp quạ thì mới đến lượt cô ra tay. Đội trị an mà cô tham gia không phải quân nhân từ núi Diệp, nên không được trang bị súng, sự có mặt của cô giúp tăng cường sức chiến đấu. Kiều Thanh Thanh cư xử tốt, ít nói, nhưng luôn chăm chú lắng nghe, không nói xấu sau lưng người khác, một đồng nghiệp mới như vậy ai mà không quý? Về sau còn phát hiện cô biết chút y thuật, có thể chữa trị chấn thương nhẹ, càng được yêu mến hơn nữa.

“Chị gái tôi làm ở một đội trị an khác, lần trước bị thương do dính vào vụ xung đột giữa cư dân, chị có thể xem giúp chị ấy được không?”

Lúc ăn tối, một đồng nghiệp hỏi như vậy.

“Chúng ta nói rõ trước nhé, tôi sẽ thu phí khám bệnh.” Kiều Thanh Thanh nói một con số, đồng nghiệp lập tức đồng ý ngay.

“Tối nay tôi không phải trực, anh cứ đưa chị gái anh qua ký túc xá tìm tôi.” Kiều Thanh Thanh nuốt miếng khoai lang, rồi uống một ngụm canh khoai để trôi cổ, sau đó đồng ý giúp đỡ.

Đồng nghiệp vui vẻ nói: “Tối nay tôi sẽ dẫn chị ấy đến.”

Điều khiến Kiều Thanh Thanh bất ngờ là, người chị mà đồng nghiệp đưa tới lại chính là Trịnh Manh.

“Thanh… Thanh à? Đúng thật là cô rồi.” Trịnh Manh cũng đầy vẻ bất ngờ.

“Chị Manh, chị quen Thanh Thanh hả?” Đồng nghiệp kinh ngạc, thế giới này nhỏ vậy sao? Nhưng nghĩ lại thì anh liền cười: “Phụ nữ giỏi giang thì đều giống nhau cả, hai người quen nhau cũng chẳng có gì lạ. Thôi, hai người cứ nói chuyện nhé, đây là ký túc xá nữ, tôi không tiện ở lâu.”

Nói xong, đồng nghiệp vội rời đi, để lại Trịnh Manh đứng lúng túng tại chỗ.

← Chap trước
Chap sau →