Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 106

← Chap trước
Chap sau →

Kiều Thanh Thanh sờ tay lên chiếc vòng, tâm trạng thư thái, yên lặng nhìn Thiệu Thịnh An thu dọn hành lý, cảm thấy khoảng thời gian như thế này đem lại một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ.

“Haizz, lần này tạm biệt rồi thì không biết khi nào mới có dịp gặp lại nữa.” Trần Cường có chút buồn: “Ở cùng nhau suốt một tháng, em thực sự rất vui.

Mọi người tốt hơn nhiều so với mấy người em từng ở cùng. Phòng trước có thằng suốt ngày giả vờ, mà lại lén trộm đồ, còn phòng trước nữa thì có thằng nóng tính, một tiếng động nhỏ cũng ném đồ đập phá…”

“Sau này kiểu gì cũng có dịp gặp lại thôi mà, dù gì cũng còn ở trong nội địa của căn cứ.” Một người bạn cùng phòng khác an ủi.

“Chỉ mong tháng sau vẫn còn được phân công ở trong căn cứ,

Chứ nếu không, chắc tôi cũng tính chuyện nghỉ việc rồi.” Một bạn cùng phòng khác đã dọn dẹp xong hành lý, ngồi trên giường đung đưa chân nói: “Tôi có một đồng nghiệp cũ, tháng trước bị phân đến đội tuần tra ngoại vi. Anh ta bảo môi trường bên ngoài tệ đến mức kinh khủng, thật ra bên ngoài vẫn còn rất nhiều người sống sót, nhưng những người đó không giống dân trong căn cứ mình chút nào. Đồng nghiệp tôi suýt nữa không trụ nổi một tháng,

vừa hết thời gian công tác là xin nghỉ luôn, nói là không dám ra ngoài nữa.”

Trần Cường cười hớn hở nói: “Nghỉ gì mà nghỉ chứ! Căn cứ mình đãi ngộ tốt thế này, nhiều người muốn vào mà còn chẳng được ấy chứ. Bên ngoài nguy hiểm là đương nhiên, nhưng đã nhận đãi ngộ tốt như thế, thì phải chấp hành sự phân công của cấp trên chứ. Bảo đi đâu thì đi đó, nghỉ việc làm gì cho phí!”

“Cậu ngốc thật, được rồi để tôi nói rõ hơn một chút. Nếu cậu thật sự bị phân đến khu vực hoang dã, thì phải chuẩn bị tâm lý đi. Cậu nghĩ vì sao những người ngoài kia không vào căn cứ? Bên ngoài nguy hiểm lắm! Nghe nói có vài thế lực ở ngoài kia còn nuôi người sống để ăn đấy, người ăn người đấy! Nếu không thì cậu nghĩ vì sao cấp trên phải tổ chức đội tuần tra ra ngoài? Là để tiêu diệt những nhóm đó. Nếu cậu gặp một lần thì sẽ biết sợ ngay. Tôi thực sự không dám ra ngoài đâu, trời thì tối đen thế này, nếu bị lạc một mình ngoài hoang dã thì sao? Tôi không muốn bị bắt rồi bị nuôi như cừu để giết thịt đâu.”

“…Nghe đáng sợ quá, vậy để tôi suy nghĩ thêm.”

Sau khi mọi người thu dọn hành lý xong, đi lãnh lương tháng này rồi thì cùng nhau về nhà.

Nhà của Trần Cường cũng ở khu dân cư mới, là khu Cát Tường cách khu Bình An khoảng sáu cây số. Nghe cậu tự giới thiệu năm nay mới mười tám tuổi, rất giỏi dùng cung nỏ. Nghe cậu nói, có lẽ gia đình cậu đã khá giả từ trước tận thế. Trước kia cậu rất mê truyện về xác sống, vô cùng say mê cung nỏ. Cuối tuần thường đến câu lạc bộ bắn cung chơi, nhà cậu vốn có rất nhiều bộ sưu tập cung nỏ, nhưng khi di chuyển nhà thì không thể mang hết theo được.

“Không có xác sống để giết thì giết quạ cũng được mà! Chỉ cần tôi vút vút vút bắn tên, là quạ vù vù vù rơi xuống từng đám, cảnh tượng lúc đó phải nói là hoành tráng lắm! Khi ấy tôi là nhân vật đình đám trong khu chúng tôi đấy! Ba mẹ tôi còn tự hào về tôi nữa cơ!” Trên đường đi, Trần Cường nói không ngừng nghỉ, khiến chuyến đi bớt nhàm chán.

Trên ba chiếc xe đạp đều gắn đèn, ánh sáng đèn rung nhẹ theo vòng quay bánh xe.

Thỉnh thoảng ánh đèn rọi vào vệ đường, có thể thấy người đi bộ đều men theo tường các tòa nhà mà đi. Đêm đen kéo dài đã gần nửa năm, mọi người vẫn đang nỗ lực thích nghi với thế giới mới này.

Bỗng nhiên, đèn đường lần lượt bật sáng, như những ngôi sao mai thắp lên giữa bóng tối. Từng ngọn, từng ngọn, nối dài vô tận, cả thế giới như bỗng chốc xuất hiện vô số mặt trời nhỏ.

“Wow, tụi mình may quá! Gặp đúng lúc đèn đường bật lên! Nào nào, mau tắt đèn đi!” Trần Cường vội vàng tắt đèn pin, lẩm bẩm tiết kiệm pin.

“Đèn đường sáng rồi thì đoạn đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn, nhưng vẫn phải cảnh giác.” Thiệu Thịnh An nhìn sang Kiều Thanh Thanh: “Mệt không?”

Cô lắc đầu: “Chỉ còn ba cây số nữa thôi, đi tiếp đi.”

Đến ngã tư phía trước, Trần Cường chia tay với họ.

“Mai mốt đến nhà tôi chơi nhé!” Trần Cường vẫy tay mạnh mẽ.

Sau khi chia tay Trần Cường, Kiều Thanh Thanh nói với Thiệu Thịnh An: “Em định hai tháng nữa sẽ nghỉ việc. Em lo là đại địa chấn sẽ xảy ra sớm, phải chuẩn bị trước, anh cũng nên nói chuyện với ba về chuyện này đi.”

Thiệu Thịnh An hiểu ý vợ. Cô lo nếu đại địa chấn đến sớm mà cả nhà mỗi người một nơi thì có khi không kịp đoàn tụ, tuy rằng ngay cả khi cả nhà ở cùng nhau thì lúc chạy nạn cũng có thể bị chia cắt, nhưng biết đâu sẽ không bị? Trong lòng anh cũng có hy vọng ấy.

“Anh hiểu rồi, anh sẽ nói với ba.”

“Em nghĩ sẽ hơi khó đấy.”

Thiệu Thịnh An cười khổ: “Anh nhất định sẽ thuyết phục được ông.”

Về đến nhà, hai người được người nhà nhiệt liệt chào đón. Mỗi lần trở về, Kiều Thanh Thanh đều cảm thấy mình như tướng quân chiến thắng khải hoàn. Mẹ, mẹ chồng và anh trai, khi nhìn thấy cô thì ai cũng vui mừng đến ánh mắt lấp lánh. Niềm vui không chút che giấu ấy khiến trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp rực rỡ.

Nghỉ ngơi một đêm xong, Thiệu Thịnh An bắt đầu làm thịt gà. Đám gà nuôi phát triển rất tốt, béo mập, được làm sạch rồi cho vào thùng, thùng này được Kiều Thanh Thanh cất vào không gian lưu trữ.

Sau đó, Thiệu Thịnh An đến nhà máy đồ hộp một chuyến, nhân lúc ba anh đang nghỉ trưa, anh đã nói chuyện với ông một phen.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi lần nào cũng khiến người ta cảm thấy chưa đủ, giống như chỉ mới chớp mắt một cái, kỳ nghỉ đã kết thúc.

Tháng mới bắt đầu, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đều bị phân công vào đội tuần tra ngoài hoang dã.

“Anh sẽ đi chứ?” Kiều Thanh Thanh khẽ hỏi anh.

Thiệu Thịnh An gật đầu: “Đi.”

Anh phải ra ngoài xem thế giới bên ngoài như thế nào. Bọn họ có thể sống trong khu dân cư mới, nhưng không thể không biết tình hình bên ngoài ra sao.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, kể từ khi đến căn cứ, Kiều Thanh Thanh ra ngoài căn cứ. Ở kiếp trước, vì có cung nỏ tự chế, cô từng ra ngoài một mình vài lần để tìm vật tư, đào cây dại hoặc kiếm củi. Nhưng sau này cô vô tình đi lạc vào một khu tụ tập nhỏ nơi con người ăn thịt lẫn nhau, sau khi chứng kiến sự kinh hoàng ở đó, cô không bao giờ dám ra ngoài một mình nữa.

Thực tế thì căn cứ không có ranh giới rõ ràng. Phần lớn những người sống sót đến từ bên ngoài không thể định cư trong căn cứ, chỉ có thể tìm chỗ ở khu vực ngoại vi, dần dần theo năm tháng, khu vực ngoại vi của căn cứ cứ mở rộng ra mãi. Những người sống sót không muốn sống gần căn cứ thì sẽ cố gắng ở thật xa, từ đó hình thành một vành đai phân cách rộng khoảng bảy, tám cây số giữa vùng ngoại vi căn cứ và các khu dân cư hoang dã bên ngoài.

“Nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra. Công việc ở ngoài hoang dã khá vất vả, vừa phải đề phòng đàn chuột hoang bên ngoài, vừa phải đề phòng cả những người sống sót ngoài kia. Có người là từ căn cứ ra ngoài đào rau dại này nọ, dễ nhận biết hơn, còn những người sống sót ngoài hoang dã thì lại khó đối phó. Tốt nhất là đừng đi một mình, và tuyệt đối không được nói chuyện riêng với người sống sót ngoài đó…”

Đội trưởng có kinh nghiệm đang giải thích cho Kiều Thanh Thanh và những người mới vào đội như cô. Những lời này mỗi lần có người mới là ông lại phải nói một lần, thực sự ông cũng thấy chán ngán. Nhưng dù phiền đến mấy cũng phải nói, nếu không có chế độ luân phiên thì công việc ngoài hoang dã này thật sự chẳng ai làm nổi lâu dài. Làm hết tháng này, ông cũng định xin chuyển sang đơn vị khác để nghỉ ngơi một thời gian.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ!”

Thiệu Thịnh An đáp lại, quay đầu nhìn Kiều Thanh Thanh mỉm cười. Dù công việc ngoài hoang dã có khó khăn đến đâu, chỉ cần được làm việc cùng với Thanh Thanh, anh không thấy lo lắng chút nào, anh muốn được ở bên cô.

Kiều Thanh Thanh cũng cười lại với anh, nắm chặt cây cung nỏ trong tay.

“Được rồi, lên xe! Xuất phát!”

Ngoài hoang dã đã được khai phá thành vài tuyến đường chính, mặt đường bằng phẳng có thể chạy xe. Đội tuần tra chia thành từng nhóm, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cùng ba đội viên an ninh khác ngồi chung một chiếc xe ba bánh có gắn động cơ.

Ba người của đội an ninh đều được trang bị súng, nghe nói là được phân từ căn cứ Diệp Sơn.

“Chỗ này còn tối hơn cả trong căn cứ.” Xe ba bánh chạy chậm, trong khoang xe phía sau hơi xóc nảy, Thiệu Thịnh An khẽ nói.

Đó là một loại bóng tối không có chút sức sống hay hơi người nào.

“Chỗ này cỏ dại hình như đều bị đào sạch rồi, nếu muốn đào thì chắc phải đi xa hơn nữa.” Đèn pin trong tay Kiều Thanh Thanh quét qua những bức tường đổ nát, các góc tường đều trơ trụi.

Đang nói thì cô nghe thấy phía sau có động tĩnh, lập tức cảnh giác, người của đội trị an bên cạnh cũng nói: “Dừng lại.”

Tài xế cũng là người của đội trị an phản ứng nhanh nhẹn, lập tức rẽ vào chỗ khuất giấu xe, cả năm người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, tắt đèn quan sát. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đứng ở hai vị trí cao khác nhau, cung nỏ trong tay đều nhắm về phía có tiếng động.

“Hôm nay đào chẳng được mấy rau dại, gần như chẳng còn gì.”

“Phải vào trong nhà cũ mà tìm, bên ngoài bị đào sạch rồi.”

“Trong nhà thì tôi không dám vào, lần trước bị chuột cắn một phát, suýt nữa phải cắt cụt chân, anh nhìn tôi bây giờ đi đứng còn chẳng vững.”

“Vậy thì đi xa hơn nữa à? Tôi không dám, lỡ gặp nguy hiểm thì không chạy về kịp, ở gần đây ít ra còn có thể gặp đội tuần tra, an toàn hơn…”

Một nhóm người đeo gùi, khoảng ba bốn chục người đi cùng nhau, trong tay là dao phay hoặc liềm, có cả nam nữ, già trẻ. Chỉ có vài người cầm đuốc. Một người trong số đó đang đi xe đạp có bánh xe bằng gỗ, tiếng động mà họ nghe được chính là từ bánh gỗ ma sát với mặt đất phát ra.

“Là người trong căn cứ, đi theo nhóm ra ngoài đào rau dại là chuyện thường.” Người đội trị an thở phào: “Xuống thôi, chúng ta đi theo lộ trình đào rau của họ để tuần tra.” Như vậy cũng là cách để bảo vệ chính họ.

“Rõ.” Kiều Thanh Thanh từ tầng hai đi xuống, gặp Thiệu Thịnh An.

“Đi thôi.” Thiệu Thịnh An nắm tay cô, hai người cùng xuống.

Đội đào rau phấn khởi trò chuyện với người đội trị an, ai nấy đều nói lần này cảm thấy an toàn hơn nhiều!

Đội tiếp tục lên đường. Ngày đầu tiên tuần tra ngoài hoang dã không gặp phải vấn đề gì. Khoảng hơn sáu giờ chiều, Kiều Thanh Thanh và mọi người quay trở lại căn cứ. Dù hai người là vợ chồng, nhưng ký túc xá vẫn chia ra nam nữ riêng biệt. Lần này bạn cùng phòng của Kiều Thanh Thanh không dễ hòa hợp cho lắm. Nhưng cô đến đây để làm việc chứ không phải để kết bạn, hợp thì thân, không hợp thì khách sáo, cũng không phải chuyện lớn.

Tám giờ rưỡi tối, còi báo động vang lên, lại là một lần diễn tập phòng chống động đất. Mùa đông, mọi người cật lực chạy trốn, gió lạnh buốt thổi mà mồ hôi vẫn đẫm người.

Sau khi diễn tập kết thúc, Kiều Thanh Thanh thay đồ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc chín giờ, họ lại tiếp tục ra ngoài tuần tra.

← Chap trước
Chap sau →