Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 110

← Chap trước
Chap sau →

Vùng ngoài căn cứ, làng cũ bỏ hoang cả gia đình Kiều Thanh Thanh đang say ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn mệt nhoài.

Trong giấc ngủ, Kiều Thanh Thanh mơ thấy cảnh tượng trận động đất lớn trong kiếp trước. Lúc đó cô đang bị giam giữ, bản án về tội danh giết người của cô đã được tuyên. Trong phòng giam, cô nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, chỉ thấy một màu đen đặc. Trong đêm dài mất ngủ, cô nghĩ rất nhiều, buông thả bản thân đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ của quá khứ, chẳng màng đến cái chết đang cận kề.

Đột nhiên ánh sáng rực rỡ hiện lên, thứ ánh sáng ấy chói lòa đến mức không thể bỏ qua. Cô còn tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi từ các phòng giam khác vang lên tiếng ồn ào, lính canh bên ngoài mất bình tĩnh và bắt đầu bàn tán, sau đó hốt hoảng chạy đi, lúc đó cô mới nhận ra mặt trời đã mọc.

Lúc đó khoảng hơn 7 giờ sáng, màn đêm vĩnh cửu đột ngột kết thúc, hôm đó người ta nhìn thấy dương quang, ánh ban mai dần dần ló rạng.

Thật chói lòa rực rỡ biết bao! Ánh ban mai ấy đã thắp lên hy vọng trong trái tim của rất nhiều con người đã tuyệt vọng. Dù đang ở trong phòng giam, Kiều Thanh Thanh vẫn nghe thấy tiếng hò reo cuồng nhiệt như sóng biển từ bên ngoài vang lên.

Rồi mọi thứ đột nhiên đảo lộn, tường sụp đổ, cửa sắt méo mó. Kiều Thanh Thanh bò ra khỏi đống đổ nát, điên cuồng bỏ chạy trong địa ngục trần gian, cho đến khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa, cô gục ngã xuống đất. Hình ảnh cuối cùng trong đời cô là vầng thái dương, và những đôi chân của vô số người đang lao đi bên cạnh cô để giành giật sự sống.

Bỗng nhiên tỉnh giấc, Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào mái lều, bên cạnh là tiếng thở đều của mẹ chồng và mẹ ruột, từ chuồng gà phía ngoài còn có tiếng gà kêu lác đác, có thể thấy lũ gà cũng bất an vì môi trường mới. Cô bình tâm lại, gạt đi dư âm còn sót lại từ cơn ác mộng, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau khi chuyển nhà, cuộc sống của cả gia đình có thể nói là thay đổi hoàn toàn, môi trường sống trở nên tệ đi rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người đều từng trải qua những năm tháng chạy nạn, nên sau vài ngày thích nghi thì cũng quen dần.

Gà nuôi trong nhà, con nào có thể giết thì giết thịt, một phần đem dự trữ, một phần để ăn dần, mỗi ngày ăn một bữa, khiến cả nhà ai cũng hồng hào rạng rỡ. Những con còn có thể nuôi tiếp thì đem theo tiếp tục nuôi. Ngày hôm sau, ba Thiệu cùng Thiệu Thịnh An lại dựng hàng rào mới cho gà ở. Mấy ngày đầu, đàn gà chưa quen chỗ ở mới, gà mái đẻ ít trứng hơn, vài ngày sau mới bắt đầu thích nghi với môi trường mới, lại kêu cục tác cục tác đòi ăn. Mỗi ngày Thiệu Thịnh Phi đều dẫn chúng ra ngoài đi dạo, đàn gà mổ đá ven đường, mổ cả cỏ dại mới nhú, có lúc bị Thiệu Thịnh Phi hò hét đuổi chạy, chúng còn nhảy tung lên, con giỏi thì có thể bay liền một mạch năm sáu mét, làm Thiệu Thịnh Phi hoảng hốt kêu to: “Đại Bảo quay lại!”

“Ôi chao, nhìn tụi nó cuối cùng cũng khỏe mạnh, chịu ăn rồi, tim mẹ mới yên lại đây này!” Mẹ Thiệu cười tít mắt.

Động tĩnh từ đàn gà thu hút sự chú ý của những hàng xóm khác, có người đến hỏi mua gà.

Những con gà này là do nhà Kiều Thanh Thanh nuôi để bổ sung nguồn thịt, hoàn toàn không có ý định đem bán. Nếu có người thực sự muốn mua thì giá sẽ không rẻ. Vài hộ nghe hỏi xong đều bỏ ý định mua gà, chuyển sang hỏi mua trứng. Nhưng trứng gà họ cũng không bán. Kiều Thanh Thanh nói: “Gà trưởng thành thì không bán, nhưng nếu mấy người muốn thì có thể mua gà con mới nở, đem về tự nuôi.”

Thời buổi này, ai mà có dư đồ ăn để nuôi gà cơ chứ?

Cuối cùng chỉ có một gia đình mua hai con gà, một trống một mái. Người mua là cặp vợ chồng hôm trước gặp lúc lấy nước, người đàn ông họ Liên, tên Liên Tuấn Hà. Sau khi hỏi Kiều Thanh Thanh về thức ăn nuôi gà, anh ta quyết định sẽ siêng năng một chút, tự đi đào cỏ dại về cho gà ăn.

Vật phẩm đổi lấy gà con là nửa túi bánh làm từ ngô, rau dại và ngũ cốc do chính Liên Tuấn Hà làm. Nhà Kiều Thanh Thanh chưa từng ăn loại này bao giờ. Ba Thiệu cắn một miếng, cau mày nói: “Cứng quá, khô rát cổ, nhai như nhai cát vậy. Trong này chắc chắn không chỉ có bột ngô và rau dại, khụ khụ, chắc còn trộn thêm gì khác nữa.”

“Hương vị kỳ lạ ghê.” Kiều Tụng Chi khó khăn nuốt xuống, rồi uống một ngụm nước lớn.

Kiều Thanh Thanh thì bình thản ăn một miếng: “Thật ra cũng khá ngon mà, loại bánh này đã là đồ tốt rồi, nhiều nhà còn chẳng có cái gì để ăn nữa kìa.”

“Mùi vị cũng không tệ, chỉ là chưa quen, phần còn lại đem luộc lên ăn chắc dễ hơn.” Mẹ Thiệu nói.

“Haizz, là tại mình sống sung sướng quen rồi, vậy là không được.” Kiều Tụng Chi gật đầu: “Nghe lời A Hà, phần còn lại đem luộc lên ăn cũng được mà.”

Kiều Thanh Thanh thực sự cảm thấy cái bánh đó khá ngon, sau khi luộc lên thành dạng sền sệt thì lại không ngon nữa. Cô ngồi trước cửa trông đàn gà nhà mình, tay cầm một miếng bánh từ từ nhai, càng ăn lại càng thấy thơm.

Cuộc sống ở đây tất nhiên không thể so với sự ổn định ở khu an cư Bình An, đến đêm thứ bảy sau khi định cư, nhà cô đã bị trộm đột nhập.

Tên trộm giẫm phải bẫy, hét thảm một tiếng rồi bỏ chạy, Kiều Thanh Thanh bảo Thiệu Thịnh An đừng đuổi theo.

“Không cần đuổi, trong bẫy em đã thêm chút đồ tốt.” Gương mặt cô dưới ánh đèn lộ ra vẻ lạnh lùng.

Thiệu Thịnh An nhớ tới những cái bẫy mà vợ anh tự tay làm, tò mò hỏi: “Em bỏ thuốc độc à?”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Kiều Thanh Thanh biến mất, cô bật cười: “Sao có thể thế được, em đâu phải đang đóng phim truyền hình.” Rồi cô hạ giọng nói: “Em cho ít nước mưa axit vào đó, tên đó vì sợ gây tiếng động chắc chắn không mang giày, cùng lắm là đi tất, dẫm xuống thì sẽ bị tre nhọn đâm thủng gan bàn chân, sau đó gặp nước mưa axit —”

Nghĩ đến sức phá hoại của nước mưa axit, Thiệu Thịnh An cảm thấy rùng mình: “Cái này còn hiệu quả hơn cả thuốc độc.”

Tên trộm chạy loạng choạng bỏ trốn, nhưng càng chạy thì bàn chân càng đau, đau tới mức như thấu tim gan. Hắn cảm thấy cát mịn trên đường lọt vào vết thương, gan bàn chân không chỉ bị đau do vật nhọn đâm mà còn đau đớn như bị ăn mòn thịt, khiến hắn khuỵu chân ngã lăn ra đất.

Phía sau không có tiếng người đuổi theo, hắn bò tới một góc khuất, thở hổn hển mở đèn pin ra, đèn yếu pin quá, ánh sáng nhấp nháy vài cái rồi tắt, nhưng chừng đó cũng đủ để hắn nhìn rõ vết thương ở chân mình.

“Ư…” Hắn phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Dường như có tiếng gì đó —”

“Nghe ghê quá, anh đừng ra ngoài!”

“Anh sợ là trộm đấy! Cái bánh hôm trước mất chắc chắn là bị trộm lấy!”

“Đừng ra ngoài, bên ngoài tối lắm…”

Trong căn nhà gần đó vọng ra tiếng người dân trò chuyện.

Tên trộm cắn chặt tay áo không dám phát ra âm thanh nữa, sau khi qua được cơn đau ban đầu, hắn cởi áo bọc lấy bàn chân, tập tễnh rời khỏi nơi này quay về nhà mình.

“Ngủ tiếp đi, chắc trộm không dám quay lại nữa đâu.” Kiều Thanh Thanh nói với người nhà.

Khi đội tuần tra đi qua, Kiều Thanh Thanh tình cờ gặp người quen.

Liễu Chiêu Vân nhìn thấy Kiều Thanh Thanh thì vô cùng bất ngờ: “Sao cả nhà chị lại dọn đến đây vậy? Có chuyện gì ở nhà sao? Có cần giúp đỡ gì không?” Cô ấy nhớ rõ nhà Thanh Thanh ở khu an cư Bình An, đó là một trong những khu trung tâm được yêu thích nhất.

“Nhà em bị chứng sợ thiên tai, lo sợ trận động đất sắp tới, nên đã bán nhà chuyển đến đây.”

Nghe Kiều Thanh Thanh giải thích vậy, Liễu Chiêu Vân vừa hiểu được một phần, lại vừa không hiểu.

“Mấy năm nay cũng có không ít người mắc chứng sợ thiên tai… Haizz, chẳng còn cách nào khác. Nhưng chị tiếc gì mà bán nhà? Bán rồi thì sau này mua lại rất khó đấy, giá nhà bây giờ đã tăng gần gấp đôi rồi!”

“Không sao, trước mắt vượt qua đợt khó khăn này đã, chuyện sau này để sau tính tiếp.” Kiều Thanh Thanh không thể nói với ai ngoài chồng và mẹ về chuyện động đất. Sau thảm họa ấy, cái gọi là khu mới, khu ngoại vi, hay khu hoang dã của căn cứ, tất cả đều trở thành một. Mọi người đều đứng cùng một vạch sống còn, sống được ở đâu thì ở đó, nhà trong khu trung tâm cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Vậy chị phải chú ý an toàn đấy, khu ngoại vi chắc chắn không thể an toàn bằng khu an cư Bình An đâu.”

Kiều Thanh Thanh mỉm cười gật đầu: “Chị cũng vậy nhé.”

Tạm biệt Liễu Chiêu Vân xong, Kiều Thanh Thanh quay về nhà, thấy chồng đang làm thịt gà, trên chiếc ghế đẩu có đặt một chiếc chậu inox đựng đầy máu gà. Thiệu Thịnh An nhanh nhẹn nhét con gà vừa cắt tiết vào nồi nước nóng mới đun xong, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên: “Nói chuyện xong rồi à? Sao không mời cô ấy vào nhà chơi một lát?”

“Chiêu Vân nói còn phải đi tuần tra nữa. Con gà này sao lại bị giết vậy?” Nhìn cũng không to lắm, sao lại thịt rồi?

“Con gà trống này bị con mái mổ chết.” Thiệu Thịnh An nói: “Chính là con Đại Bảo đó.”

Đại Bảo là con gà mái đầu tiên nở ra từ trứng thụ tinh được cất trữ trong không gian, là con đầu tiên đẻ trứng, mẹ Thiệu rất yêu quý nó, đặt tên là Đại Bảo. Những con gà nở ra từ trứng thụ tinh trước thảm họa tận thế được gọi là gà đời thứ nhất do Kiều Tụng Chi đặt tên, sau đó những con gà nở từ trứng do gà đời một đẻ được gọi là đời hai, cứ thế phân chia tiếp, gà đời sau thể chất càng tốt, kích cỡ cũng lớn hơn. Đại Bảo là một trong số ít gà mái đời đầu thích nghi hoàn toàn với môi trường mới, thân hình béo mập, mỗi khi ngẩng cổ giang cánh thì trông rất oai phong, tính tình dữ dằn, dù đã được ở riêng một chuồng cũng vẫn chọc mổ những con gà ở chuồng bên cạnh qua khe hàng rào, rất bá đạo, trong đám gà đời hai đời ba cũng hiếm có con nào so bì được với nó.

Mẹ Thiệu cảm thấy Đại Bảo có dòng giống tốt, rất đáng để tiếp tục nhân giống, nên thường tự tay chọn gà trống to khỏe để ghép đôi với nó, mà mấy con gà trống đó thường bị nó mổ cho kêu cục cục cả ngày.

Kiều Thanh Thanh nghe xong liền cười: “Em đoán ngay là nó mà, đây chắc là con thứ ba rồi chứ gì?”

“Là con thứ năm rồi đó!” Mẹ Thiệu từ trong nhà đi ra, mang theo hai cái ghế: “Thanh Thanh à, ngồi đi, đây là con thứ năm rồi đấy, ôi chao Đại Bảo sao mà nóng tính thế không biết, lúc nãy mẹ cho ăn thì thấy con gà trống nằm yên một góc không nhúc nhích, mẹ biết ngay là lại xong đời một con nữa rồi!”

Ngồi xuống, mẹ Thiệu kéo cái chậu đựng máu gà lại, cẩn thận cho thêm muối và nước vào.

“Muối thế này đủ chưa?” Bà ngẩng đầu hỏi Kiều Thanh Thanh.

“Đủ rồi, để con mang vào, chờ đông lại rồi đem cất.” Trong không gian còn lưu trữ nhiều tiết gà đến ăn không xuể, từng chậu tiết gà sau khi đông lại được nấu chín rồi đổ vào thùng, giờ trong không gian đã có một thùng to tiết gà đã được xử lý rồi.

Xử lý xong tiết gà, Kiều Thanh Thanh vào gian trong nhìn một chút, ba chồng và anh chồng Thiệu Thịnh Phi đã ra ngoài dắt gà đi dạo, mẹ cô thì đang ngồi trong lều thắp nến vá quần áo, Kiều Thanh Thanh nhìn ra là áo khoác của Phi Phi.

“Mẹ, sao mẹ không bật đèn, tối thế này mà.”

Kiều Tụng Chi ngẩng đầu lên: “Không cần đâu, mẹ chỉ khâu một tí thôi là xong, ánh nến cũng đủ rồi. Ngoài kia Thịnh An đang làm thịt gà đó, con ra xem chơi đi.”

“Để con ngồi với mẹ.”

← Chap trước
Chap sau →