Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 118

← Chap trước
Chap sau →

Ở một nơi khác, Thiệu Thịnh An cùng ba mẹ cũng vừa xuống xe.

Trốn trong xe mấy ngày liền khiến họ mình mẩy ê ẩm, đau lưng mỏi gối, tê cả chân. Trước khi xuống xe, Thiệu Thịnh An phải vận động khớp một chút. Nhưng cơ và khớp quá cứng, vừa trèo xuống suýt nữa thì ngã.

“Thịnh An!” Ba mẹ anh lo lắng gọi.

“Con không sao! Ba mẹ đợi chút, để con vận động một chút rồi tới đỡ hai người.” Thiệu Thịnh An vội vàng duỗi tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân như bị gỉ sét. Sau khi thấy tay chân không còn tê nữa, cậu mới định đến đỡ ba mẹ.

“Không cần đỡ ba, con đỡ mẹ là được rồi!” Ba anh xua tay, làm bộ tự mình xuống xe, nên Thiệu Thịnh An liền đi sang bên kia đỡ mẹ.

Ba anh tự bước xuống, nhưng vừa đặt chân xuống liền hét toáng: “A!”

Làm mẹ anh giật bắn mình, còn tim của Thiệu Thịnh An cũng đập thình thịch.

“Ba sao vậy?”

“Ba giẫm phải cái gì đó, là một người! Ở đây có một người! Hù chết ba rồi!”

Thiệu Thịnh An vội lao đến, nhìn thấy bên cạnh đầu xe có một người đang ngồi, bị cát bụi phủ đầy khắp người, trên người còn có dấu chân, chắc là do ba anh vô tình giẫm phải lúc xuống xe.

“Còn sống không?” Mẹ Thiệu nắm lấy cánh tay của ba Thiệu, lo lắng hỏi.

Người đó khẽ động đậy, bụi cát trên người rơi lả tả. Cô ta giống như một con robot rỉ sét, chậm chạp cứng ngắc ngẩng đầu lên, sau đó vươn tay chân ra cử động. Nhưng vừa cử động được nửa chừng, cả người liền đổ xuống, không nhúc nhích gì nữa.

“Thịnh An! Hình như còn sống!”

“Để con xem.” Thiệu Thịnh An bước đến, lật người kia lại, thấy cô gái ấy đang nằm mê man, thở yếu ớt, môi nứt nẻ khô khốc.

“Túi cứu hộ của cô ta rơi trên đất, trống không.” Mẹ Thiệu nhặt cái túi cứu hộ rơi từ người phụ nữ, lật xem rồi nói.

Cái túi trống rỗng, chắc cô ta đói quá nên ngất xỉu.

Ba Thiệu vò đầu bối rối: “Làm sao bây giờ, Thịnh An?”

“Ba mẹ mang đồ đi trước, để con xử lý người này.”

Thiệu Thịnh An bế cô gái vào trong cabin xe, cho cô uống một nắp nước, rồi bẻ một miếng nhỏ bánh quy nén nhét vào miệng cô.

“Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.” Thiệu Thịnh An thấy cổ họng cô gái khẽ nuốt xuống, tròng mắt dưới mí bắt đầu chuyển động nhẹ, có vẻ sắp tỉnh lại, nên anh quay người rời đi. Không lâu sau, ba người tiếp tục lên đường.

Ba bốn phút sau, cô gái hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng cô không còn chút sức lực, cả người tê dại, đờ đẫn. Phải mất hơn mười phút, cô mới từ từ lấy lại chút cảm giác, bắt đầu nhai bánh quy trong miệng. Vừa nhai, sức lực dần dần quay trở lại tay chân. Cô mơ hồ nhớ có người nói chuyện bên tai mình, nhưng không nhớ được nhiều.

“Mình… sống rồi…” Cô gái quan sát cabin xe, hiểu rằng chắc là người tốt đi ngang đã cứu cô. Cô nhớ mình đã đi mãi, gió lớn đến mức không nhìn thấy gì, rồi cuối cùng không còn sức, ngất đi lúc nào không hay. Khi mất đi ý thức, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.

Trong miệng vẫn còn vương vị bánh quy vụn, cô liếm đôi môi khô nứt, nước mắt trào ra nơi khoé mắt khô cằn. Cô gái bò ra khỏi cabin xe, bắt đầu tìm kiếm vật tư. Dưới gầm xe, cô tìm thấy một bụi cỏ dại héo úa, ôm lấy bụi cỏ, cô không kìm được nở nụ cười.

Mặc dù có cabin xe và chăn cứu hộ che chắn, nhưng trên người ba người nhà Thiệu Thịnh An vẫn phủ một lớp cát bụi dày. Mỗi khi họ bước đi, cát lại rơi xuống lả tả.

Mẹ Thiệu cảm thấy người rất khó chịu, cát bụi bám chặt vào mặt và tóc, tạo thành một lớp dày như vữa. Bà cảm thấy đầu như bị trét cả trăm cân xi măng, mặt thì như bị dán một tấm vữa khô, thở ra toàn là vị đất.

Giờ nước cực kỳ quý, chỉ để uống thôi còn không đủ, làm gì dám dùng để rửa người.

Vừa đi, bà vừa gãi cổ không nhịn được. Thiệu Thịnh An nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa ngáy: “Hy vọng lát nữa có thể gặp được con suối nhỏ nào đó, có thể đun ít nước nóng để lau mặt với cổ.”

Ba Thiệu vươn cổ nhìn xung quanh, không thấy dòng suối nào, nhưng lại trông thấy một khe nứt.

“Con nói trong đó có thể có nước không? Mặt đất nứt ra, có khi nào có nước ngầm trào lên không?” Ba Thiệu hỏi với vẻ đầy mong đợi.

“Qua đó xem thử đi.”

Khi lại gần khe nứt, mùi xác chết thối rữa bốc lên nồng nặc, chỉ liếc nhìn qua một cái, ba Thiệu dường như thấy mấy cái xác người.

“Vòng qua đi, tìm chỗ khác lấy nước.” Thiệu Thịnh An nói.

Chỉ đến khi đã đi xa khỏi chỗ đó, mẹ Thiệu mới hỏi con trai tiếp theo họ sẽ đi đâu.

“Chúng ta không có nhiều vật tư, nhưng cũng không phải là ít, ít nhất hiện tại không cần lo đói.” Thiệu Thịnh An nói. Mỗi người trong họ đều mang theo ba lô sinh tồn dã ngoại, riêng bánh quy nén đã có đến ba mươi thanh, đủ ăn trong một tháng. Nhưng nước thì lại không đủ, dù tiết kiệm lắm cũng chỉ còn đủ uống ba ngày nữa. Họ cần tính xa, vừa đi vừa tìm nguồn nước, trong túi còn có viên lọc nước.

“Không thể quay lại căn cứ được, trong căn cứ người quá đông, dù bây giờ chưa phải mùa nóng, nhưng nếu có quá nhiều xác chết chưa kịp xử lý thì sẽ có dịch bệnh… Thanh Thanh bọn họ chắc chắn cũng đang tìm chúng ta, con nghĩ chúng ta nên xác định phương hướng của núi Diệp Sơn, rồi đi vòng quanh đó, có khả năng sẽ gặp được họ.”

Nghe Thiệu Thịnh An phân tích xong, ba mẹ anh không có ý kiến gì thêm: “Vậy cứ làm theo con nói, chúng ta nghe con.”

Thiệu Thịnh An ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay có nắng, nhưng ánh sáng yếu ớt, xuyên qua bụi cát còn bay lơ lửng trong không khí, anh nhìn thấy bầu trời ở hướng đông, đông nam và nam đều rất âm u, giống như tích tụ đầy mây đen. Cậu mím môi thu lại tầm nhìn, tiếp tục kiên định bước về phía trước.

Cách đó hơn ngàn cây số, dọc theo vùng ven biển, lúc này đang nổi lên những bức tường nước cao đến mấy trăm trượng. Nếu ai đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị dọa đến vỡ mật tan hồn.

Trận đại địa chấn đã qua vài ngày. Trước đó vài ngày, nước biển đã rút đi, những ngày sau đó biển yên ắng đến kỳ lạ, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng đáng sợ. Nếu ai đó có thể tiến vào sâu trong lòng đại dương, sẽ nghe thấy từ đáy biển vang lên những tiếng ùng ục lạ thường, rõ ràng đang ấp ủ một cơn bão lớn đủ khiến cả thế giới khiếp sợ.

Mây đen dần tụ lại trên mặt biển, không khí ngưng đọng. Từng đàn nhạn trắng bay qua biển gào thét thảm thiết rồi rơi từ trên không xuống, đâm thẳng vào đáy biển khô cạn. Vào ngày xảy ra đại địa chấn, đáy biển cũng như lục địa, bị tách ra, khắp nơi là những vết nứt sâu không thấy đáy, nuốt chửng những con nhạn trắng. Trên không trung chỉ còn lại những chiếc lông chim nhẹ nhàng rơi xuống.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ nơi sâu thẳm dưới đáy biển, đáy biển rung chuyển, những khe nứt tiếp tục bị xé toạc, một nơi nào đó bắt đầu bốc lên từng cụm hơi nước trắng dày đặc, tầng đá ngầm như có sinh mệnh đang không ngừng phập phồng, rồi trong khoảnh khắc không thể chịu đựng được nữa, nó nổ tung. Kèm theo khói đen cuồn cuộn, dung nham đỏ rực phun trào ra, hơi nước mù mịt bao phủ.

Đây dường như chỉ là tín hiệu mở đầu, núi lửa dưới đáy biển bắt đầu phun trào liên tục, cả đại dương hóa thành một nồi dầu đỏ sôi sục, toát ra khí tức chết chóc kinh hoàng. Khi núi lửa không ngừng phun trào, nước biển từng biến mất cũng xuất hiện trở lại, với sức mạnh mạnh gấp trăm lần trước kia, tràn ngập toàn bộ đáy biển.

Nước biển cuộn trào trở lại với khí thế không gì ngăn cản nổi, khi tiến đến lục địa vẫn giữ nguyên đà hung mãnh, sóng dữ ngập trời, mang theo hơi nóng từ núi lửa phun trào, ngạo nghễ dựng lên những con sóng cao hơn trăm mét, dữ dội đập xuống mặt đất.

ẦM!

Vài năm trước khi xảy ra trận lũ lụt, cư dân ven biển đã được sơ tán toàn bộ. Nhưng sau khi nước lũ rút đi, những tiện ích mà khu vực ven biển mang lại cho đời sống và sản xuất vẫn khiến các lãnh đạo trong quá trình lựa chọn vị trí xây dựng các căn cứ của những người sống sót không thể bỏ qua.

Thị trưởng La của căn cứ Hy Thành từng phái người gửi thư đến các căn cứ lân cận. Dù sao nếu thực sự xảy ra động đất toàn cầu, khu vực ven biển sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất, vì sóng thần do động đất gây ra sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những người sống sót.

Nhưng việc di dời toàn bộ một căn cứ là một công trình quá lớn. Cả lãnh đạo cấp cao của Hy Thành còn không thể di dời toàn bộ cư dân đông đúc trong khu dân cư mới, thì làm sao các căn cứ khác có thể vì một lá thư tiên tri từ Hy Thành mà đồng loạt di chuyển?

Trước khi sóng thần đến, có người dân ra biển bắt cá và phát hiện nước biển đã rút xuống, đó là một điềm báo vô cùng xấu. Tin tức này được truyền về căn cứ, có người sợ hãi và muốn chuyển vào đất liền, nhưng phần lớn người vẫn ở lại trong căn cứ. Mọi người bận rộn cứu người sống sót, cứu tài sản, dư chấn thì cứ lặp đi lặp lại, công tác cứu hộ triển khai chậm chạp. Vì vậy, khi con sóng thần khổng lồ mang theo thủy triều dữ dội ập đến đất liền, các căn cứ lân cận đã phải hứng chịu thảm họa nặng nề.

“Cái kia… là gì vậy?”

Người đang đào bới đống đổ nát ngẩng đầu lên, thoáng tưởng mình nhìn thấy ảo giác.

Sóng dữ dâng cao không ngừng, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ, tiếng hét thất thanh và bước chân cuống cuồng chạy trốn của mọi người, con sóng khổng lồ tàn nhẫn đổ ập xuống.

Bên trong làn nước là đủ loại cá, tôm, cua cùng các sinh vật biển có khả năng tấn công, bị cuốn theo rồi ập xuống mặt đất. Nước bắn tung tóe, phân tán thành vô số con rồng nước lao đi với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong vòng mười mấy giây đã cuốn bay đống đổ nát, xô ngã những tòa nhà còn sót lại, tràn vào các khe nứt sâu hoắm dưới lòng đất. Những người sống sót ở giữa cảnh tượng đó trở nên nhỏ bé vô cùng, như cánh bèo bị cuốn trôi trong cơn lũ…

Thảm kịch xảy ra tại khu vực ven biển, những người ở khu an toàn Hy Thành không thể nhìn thấy, cũng chẳng còn dư tâm để đoán xem: ở những nơi có tia sét lóe lên trong mây đen kia, liệu có phải cũng đang xảy ra thảm họa kinh hoàng?

Những người sống sót bị tình cảnh trước mắt quấn lấy, chỉ còn biết cố gắng sống sót, chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

Còn Kiều Thanh Thanh, người đang tìm phương hướng đến núi Diệp Sơn, cũng gặp liên tiếp các rắc rối vào ngày đầu tiên sau khi bão cát tan đi.

Trước tiên là cô bị tập kích. Khi nghe thấy tiếng xé gió lao đến, mũi tên đã gần sát trước mặt, cô chỉ có thể dựa vào trực giác để tránh né.

“Thanh Thanh!”

Một mũi tên cắm vào cánh tay của Kiều Thanh Thanh, cô dường như không cảm thấy đau, tiếp tục lao về phía trước, vừa chạy vừa kéo gãy mũi tên, còn lớn tiếng bảo mẹ và Thiệu Thịnh Phi tìm vật gì đó để che chắn.

Kiều Tụng Chi lập tức kéo Thiệu Thịnh Phi ngồi xuống, đúng lúc đó một mũi tên lướt qua người Kiều Thanh Thanh, bay sát qua đầu họ.

Trong đôi mắt đang lao đi của Kiều Thanh Thanh ngập tràn sát khí, thể lực được rèn luyện và ăn uống đầy đủ giờ phút này bùng nổ một sức mạnh đáng sợ. Cô chỉ để đối phương kịp bắn thêm một mũi tên thứ hai, sau đó liền tìm được vị trí của hắn.

Tên kia hoảng hồn, lập tức quay đầu bỏ chạy sau chướng ngại vật.

Cung thủ sợ nhất điều gì? Chính là việc bị đối phương áp sát cận chiến.

Sau khi ép đối phương lùi lại, Kiều Thanh Thanh lập tức lấy từ không gian ra một cây cung nỏ, cô nghĩ tháo cây cung nỏ trên lưng sẽ quá chậm.

Lắp tên, ngắm bắn. Lắp tên, ngắm bắn. Kiều Thanh Thanh liên tiếp bắn hai mũi tên vào lưng kẻ đó.

“Aa!”

← Chap trước
Chap sau →