Đại Bảo như thần binh giáng thế, tự mang theo hào quang rực rỡ.
“Đại Bảo! Ôi trời ơi, thật sự là Đại Bảo!” Kiều Tụng Chi cười đến mức miệng không khép lại được, vội vàng mở ba lô, lấy ra một gói bánh quy xé ra cho nó ăn. Không ngờ Đại Bảo lại không ăn, mà quay đầu mổ những mầm cỏ non vừa nhú trên mặt đất.
“Không ngờ Đại Bảo còn sống, tôi cứ tưởng nó đã bị người ta bắt về vặt lông nấu chín rồi chứ!” Mẹ Thiệu vui mừng đến nỗi sắc bệnh trên mặt tan đi hơn nửa.
Mọi người đều bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt trước sự trở lại của Đại Bảo. Trong thời buổi này, người thân gặp lại, bạn bè tái ngộ đều là chuyện đại hỷ. Huống chi, dù Đại Bảo vốn được coi là lương thực dự trữ, nhưng việc có thể gặp lại nó sau thảm họa, cũng đủ khiến lòng người hân hoan.
“Nó chắc không đói, bụng tròn căng kìa.” Kiều Tụng Chi thử đưa tay, thấy Đại Bảo không mổ mình thì liền xoa nhẹ bụng nó. Có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, bà nói vậy, mẹ Thiệu cũng yên tâm. Đợi Kiều Tụng Chi bế Đại Bảo lại gần, bà đưa tay sờ lông mượt mà của nó, xúc động nói: “Đại Bảo vẫn còn nhận ra chúng ta, có phải nó quay về tìm chúng ta không?”
“Đại Bảo thông minh lắm, chắc chắn là tìm chúng ta rồi!” Ba Thiệu cười ha hả.
Kiều Thanh Thanh cũng đưa tay xoa vài cái. Rất rõ ràng, con gà mái đầy linh tính này chẳng những sống sót qua thiên tai, lại không rơi vào tay những người sống sót khác làm thịt. Không chỉ giữ được mạng, mà nó còn nuôi bản thân béo tốt hơn, chẳng những không gầy đi, mà còn mập lên thấy rõ.
Cô lấy từ không gian ra một túi cám gà, Đại Bảo lập tức thôi mổ cỏ, phấn khích vỗ cánh bay đến bên thức ăn, háu hức ăn từng miếng to.
Ăn xong, khi Kiều Thanh Thanh cất cám đi, nó liền lon ton đi theo họ, không rời nửa bước. Thỉnh thoảng ham ăn cọng cỏ ven đường mà bị tụt lại, nó sẽ bay phành phạch lên để bắt kịp. Thiệu Thịnh Phi lúc nào cũng thở phào: “Tưởng Đại Bảo lại chạy mất chứ.”
Thiệu Thịnh An nói: “Nếu nó có chạy mất cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không ăn nó nữa. Nó muốn theo thì theo, không theo thì mình cũng chẳng làm gì được.”
Một con gà mái thông linh như thế này, bọn họ cũng không nỡ ăn a.
Đến trưa, cả nhà dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Suốt cả buổi sáng cõng mẹ, vậy mà tinh thần Thiệu Thịnh Phi vẫn rất tốt. Anh cẩn thận đặt mẹ xuống rồi vừa gặm bánh bao vừa chạy đi chọc Đại Bảo chơi. Mấy ngày nay ăn uống đầy đủ, trên mặt Thiệu Thịnh An và ba Thiệu đã có thêm chút thịt, mẹ Thiệu cũng có thể ăn chút đồ mặn. Quây quanh chiếc bàn nhỏ, mọi người ngồi dưới nắng cùng nhau ăn cơm trưa.
Trong tiết trời oi bức ẩm ướt như thế này, Kiều Thanh Thanh lại thèm ăn đồ cay cho toát mồ hôi mới dễ chịu. Cô hỏi ý kiến cả nhà, bữa trưa liền làm cơm đậu hũ Tứ Xuyên (ma bà đậu phụ) ăn kèm bánh màn thầu lớn, còn mẹ Thiệu vì không ăn được cay nên cô nấu cho bà cháo thịt nạc.
Đậu hũ thơm nồng cay tê trộn vào cơm trắng, xúc một thìa to bỏ vào miệng, cái vị ngon ấy thật không gì sánh được. Kiều Thanh Thanh ăn đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu, mà lại thấy thỏa mãn vô cùng. Vì giữ gìn dạ dày, cô không dám cho cả nhà uống nước lạnh, chỉ lấy ra chè đậu xanh đã nấu từ trước. Chè đậu xanh còn hơi ấm, càng uống càng thấy thơm, cô uống cạn cả bát, dù trời nắng gắt, trong lòng vẫn thấy khoan khoái.
Ăn xong nghỉ thêm một tiếng, Thiệu Thịnh An dùng ống nhòm quan sát xung quanh thì phát hiện phía sau có Lưu Chấn và những người khác đang tiến lại. Anh hiểu ý, bèn nói với Kiều Thanh Thanh.
“Bọn họ cũng đi cùng thì thật tốt, chỗ kia sắp hết nước rồi.” Kiều Thanh Thanh cũng có điều lo lắng, bèn nói cho Thiệu Thịnh An nghe suy đoán mơ hồ của mình: “Động đất làm dịch chuyển địa tầng, em sợ không chỉ vùng biển gần khu Bình Sam. Tuy nói chỉ riêng nhà mình thì vẫn sống tốt, nhưng nếu hoàn cảnh chung trở nên tệ hơn, chúng ta cũng không thể đứng ngoài được.”
Thiệu Thịnh An trầm ngâm: “Em lo là mặt đất bị cắt thành nhiều mảnh hơn… Tình huống xấu nhất là chúng ta đang ở trên một hòn đảo biệt lập, quân đội ở Diệp Sơn không quản tới được. Lúc đó mất đi ràng buộc và trật tự, sẽ có thế lực hoặc phe nhóm chiếm núi làm vua, nhân họa cũng sẽ theo đó mà tới. Lưu Chấn và Tống Tam là những người không tệ, nếu có thể làm hàng xóm thì càng hay. Nhà mình cũng có thêm bạn đồng hành.”
Nhà họ người ít, nhóm Lưu Chấn cũng không đông, ít ra vẫn còn chút tình nghĩa, so với người xa lạ thì tốt hơn nhiều, sau này có chuyện còn có thể giúp nhau một tay.
Anh thở ra một hơi: “Đi tới đâu tính tới đó thôi, chúng ta cũng đâu dễ bị bắt nạt.”
“Ừ.”
Cả nhà vừa đi vừa nghỉ, về sau nhóm Lưu Chấn cũng đuổi kịp, hai bên chào hỏi lẫn nhau.
“Các người… thế này cũng quá mức rồi đấy.” Lưu Chấn trố mắt nhìn bọn họ, ngạc nhiên đến sững sờ.
Nguyên nhân không gì khác, chỉ mới nửa ngày không gặp, mà nhà Kiều Thanh Thanh đã chim sẻ hóa phượng hoàng, có thêm hẳn một chiếc xe ba bánh! Trên xe chất đầy hành lý, nồi niêu bát đĩa treo lủng lẳng bên ngoài, Lưu Chấn còn nhìn thấy cả thứ trông giống máy phát điện. Tất cả đều dính một lớp bùn đất thật dày.
Thiệu Thịnh An cười hiền: “Toàn là đồ nhà cất giấu từ trước, sau khi cả nhà đoàn tụ mới đem ra đào. Chỉ tiếc là đồ bị ngấm nước hết rồi, phải đem rửa sạch bùn rồi phơi nắng, có vài thứ là nhặt thêm được.”
Lưu Chấn lắp bắp: “Ừ… phải phơi, phơi thật kỹ mới được.” Rồi quay lại nói với Tam ca nhà Thiệu Thịnh An đúng là vận khí quá tốt, đồ chôn xuống đất mà vẫn tìm lại được, còn đào ra dùng tiếp.
Tam ca trầm ngâm, anh ta không hoàn toàn tin lời Thiệu Thịnh An. Đúng là đồ đạc được đào lên thật, nhưng chưa chắc chúng vốn thuộc về bọn họ…
“Vận khí cũng tốt thật.”
Kiều Thanh Thanh mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao đó cũng chỉ là cái cớ. Cả nhà sau này định cư thì đồ sinh hoạt là thứ không thể thiếu, tất nhiên phải tìm lý do để đem ra dùng.
Hai ngày sau, mọi người đến được khu Bình Sam cũ. Vừa tới gần bờ biển, bọn họ liền gặp một đoàn xe.
Sau đại động đất, có thể nhìn thấy một chiếc xe nguyên vẹn đã là chuyện hiếm, huống chi ở đây lại có đoàn hơn hai mươi chiếc, khí thế thật kinh người.
Đoàn xe men theo bờ biển chạy tiếp, sau đó hình như dừng lại dựng trại ở phía xa.
“Không biết bọn họ làm sao mà giữ được nhiều xe như vậy.” Kiều Tụng Chi cảm khái.
Kiều Thanh Thanh nói: “Cũng có thể đoàn xe này không thuộc về một thế lực, mà là nhiều thế lực hợp lại.”
“Người cũng đông thật, trên nóc xe đều có người.”
Nhà Kiều Thanh Thanh chọn một gò đất cao hơn để dựng trại, nhóm Lưu Chấn cũng ở cách đó không xa.
“Họ chỉ có mười người thôi, dì Vương thì không có mặt.” Thiệu Thịnh Phi nhân lúc đi nhặt củi đá liền chạy qua xem thử, rồi quay về nói. Tam ca nói dì Vương muốn ở lại đó đợi con gái. Anh tuy không nỡ bỏ dì Vương, nhưng nếu dì Vương thật sự có thể đợi được con gái, cũng giống như anh từng chờ được ba mẹ và em trai vậy, thì anh cũng cao hứng.
“Chắc có người chọn không đi, dù sao ở đây có cả một vùng biển, nghe thôi đã giống như mơ rồi.” Thiệu Thịnh An gọi Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả, lại đây giúp em đè chỗ này.”
“Anh tới ngay!”
Chỗ trại này, nhà Kiều Thanh Thanh quyết định làm cho thoải mái một chút nên cũng khá mất công. Không chỉ dựng hai lều ngủ, mà còn làm thêm một mái che nắng và một chuồng vịt. Mái che nắng là để làm chỗ sinh hoạt, ba mặt được che bằng vải bạt, vừa có riêng tư vừa thông gió, không phải suốt ngày chui rúc trong lều.
Chuồng vịt thì để nuôi vịt, bên cạnh còn có một khoảnh đất được ba Thiệu ngắm từ trước, ông đang nóng lòng chờ dựng xong trại để còn đi cuốc đất.
Thực ra trong lòng Kiều Thanh Thanh hiểu rõ, thiên tai có lẽ vẫn chưa dừng lại. Giờ có loay hoay chuẩn bị rồi sau này cũng có thể đổ sông đổ bể. Nhưng cuộc sống không thể cứ lo lắng mãi mà không làm gì, con người như thế sẽ hỏng mất. Có việc để làm thì cuộc sống mới có chút hy vọng. Giả như… giả như một ngày nào đó thật sự chết trong thiên tai, thì khi ngoảnh lại quãng đời mình, ít ra cũng đã có niềm vui thu hoạch, không phải uổng phí tháng ngày.
Mới làm được một nửa, thì từ hướng đoàn xe có hai chiếc môtô chạy tới, vòng qua vòng lại rồi quay lại, lát sau lại chạy tới. Bị hai chiếc môtô cứ chạy vòng vòng như thế, Thiệu Thịnh An đặt công việc xuống, ngồi bên cạnh canh chừng. Anh liếc nhìn về phía sau, thấy Tam ca cũng cảnh giác đứng trên một tảng đá, bên cạnh là đồng bọn đang bận rộn sắp xếp hành trang.
May mắn là không lâu sau sự tình cũng sáng tỏ, thì ra phía sau đoàn xe còn có một nhóm người đi bộ đi theo, môtô chạy tới chạy lui là để dẫn đường, tuần tra.
“Người đông thật đấy.”
Nhìn đoàn người dài dằng dặc nối đuôi nhau tiến về trại kia, ba Thiệu cảm thán.
“Sau này ở đây chắc chắn sẽ không thiếu náo nhiệt.” Thiệu Thịnh An lại trở về dựng mái che. Dựng xong, anh vỗ vỗ quần, gọi với sang Tống Tam Hà: “Tôi muốn xuống nước xem có cá không, anh có đi không?”
Tống Tam Hà gật đầu: “Cùng đi thôi.” Anh và Lưu Chấn từ bên kia bước lại.
Kiều Thanh Thanh tìm một tấm lưới cá đưa cho Thiệu Thịnh An: “Nhớ cẩn thận đấy.”
“Yên tâm, chờ anh bắt cá về cho em ăn.” Thiệu Thịnh An hăng hái, lại gọi Thiệu Thịnh Phi đi cùng. Điều này đúng ý Thiệu Thịnh Phi, anh ta thậm chí chẳng còn để mắt đến Đại Bảo nữa, lập tức chạy theo. Thế mà Đại Bảo cũng kỳ lạ, lúc Thiệu Thịnh Phi muốn chơi cùng nó thì nó hờ hững, nhưng hễ cậu vừa rời đi là nó liền vỗ cánh chạy theo.
Bốn người cùng nhau đi về phía biển.
“À đúng rồi, Thanh Thanh nhà tôi nói trong biển có cá mập.” Thiệu Thịnh An bỗng nhớ ra chuyện này.
“…” Tống Tam Hà hít sâu một hơi: “Thế thì chúng ta phải xem thử mới được, không biết thịt cá mập có ăn được không.”
“Con gà nhà anh mập ghê.” Lưu Chấn thì nhìn Đại Bảo mà nuốt nước miếng: “Phi Phi nói là tự nó tìm về được à? Hừ, cứ như trong phim ấy, nhưng phim thì là chó, còn anh lại nuôi gà, đúng là thần kỳ thật.”
“Thế giới thay đổi cả rồi, cái gì cũng có thể xảy ra mà.” Thiệu Thịnh An nhân tiện hỏi thăm chuyện trạm gác. Chưa để Tam ca lộ vẻ cảnh giác, anh đã vội giải thích: “Trước đây tôi với Thanh Thanh nhà tôi đều thuộc đội cung nỏ, sau đó được phân vào đội trị an thay phiên nhau tuần tra. Chạy khắp nơi nên cũng thấy nhiều chuyện, chuyện về trạm gác tôi cũng biết loáng thoáng. Bên trên phát vật tư lập các trạm gác ở khắp nơi, chính là để ứng phó với đại động đất.”
“À thì ra là thế! Bảo sao cả nhà anh đều có nỏ, ngay cả Phi Phi cũng bắn giỏi lắm. Tôi hỏi anh ấy, anh ấy lại bảo là em trai em gái giỏi bắn quạ.” Lưu Chấn vô thức kể ra chuyện từng nghe từ Thiệu Thịnh Phi. Tam ca hơi ngượng ngập chớp mắt một cái, Thiệu Thịnh An lại ra vẻ không để tâm: “Ừ, đều là để tự vệ thôi. Đúng rồi, nếu tiện thì anh nói cho tôi biết các anh liên lạc thế nào, tôi xem có thể giúp được gì không…”