Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 155

← Chap trước
Chap sau →

Đội diệt cá mập đi đã mấy ngày mà không có tin tức gì.

“Chỉ mong tất cả đều bình an trở về thôi!” Bà Lưu ở nhà ăn lo lắng nói: “Cháu trai tôi cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn nó, còn chưa kịp lấy vợ. Nếu có chuyện gì thì biết làm sao bây giờ…”

Kiều Thanh Thanh an ủi vài câu, nhưng bà Lưu vẫn thở dài: “Còn nữa, mấy chiếc thuyền khác cũng chưa quay lại. Em họ tôi cũng ở bên đó, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không.”

Con người sống ở đời khó tránh khỏi ràng buộc tình thân. Kiều Thanh Thanh cũng thế, nên cô rất hiểu tâm trạng của bà Lưu. Thấy bà chủ động nhắc đến các thuyền khác, cô bèn khẽ dò hỏi:

“Thuyền cũng nhiều, gặp nguy hiểm có thể hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Bà Lưu lại thở dài, mắt đỏ hoe: “Cô không biết đấy thôi, lốc xoáy trên biển đâu phải thứ dễ đối phó. Chúng tôi lo chạy trốn còn chẳng kịp, tất cả đều bị tách ra hết! Nếu mọi người còn ở cùng một chỗ thì đỡ, chứ tách ra rồi mà gặp bọn cá mập ghê gớm kia thì đánh sao nổi. Cô cũng thấy cái xác cá mập bị giết kéo về mấy hôm trước rồi đấy, trời ạ, to đến thế kia cơ mà!…”

Kiều Thanh Thanh chỉ lặng lẽ im lặng.

Mỗi ngày cô đều về nhà ngủ. Mỗi ngày đều có thể thấy chiếc thuyền gỗ trong nhà đang dần được thi công thêm từng chút. Hôm ấy Thiệu Thịnh An dẫn Tống Tam Hà và mấy người đi rừng dương, đến khi cô về thì trời đã tối mà vẫn chưa thấy chồng trở về. Kiềm nén lo lắng, cô đi kiểm tra quanh hàng rào và bẫy trong nhà.

Sau một vòng kiểm tra, cô cảm giác có ánh mắt không mấy thân thiện từ trong bóng tối rơi lên người mình.

Loại ánh nhìn này, gần đây dường như xuất hiện khá thường xuyên. Kiều Thanh Thanh khẽ cau mày, nhưng giả vờ thản nhiên rồi bước vào lều.

Không xa đó, có hai người đàn ông đang rúc trong một bức tường đất, suýt nữa ép sập cái tường được đắp bằng bùn và gỗ của nhà khác.

“Này, các người làm gì đó hả!” Trong doanh trại của Tống Tam Hà còn bốn người ở lại. Lưu Chấn và Tống Tam Hà hôm nay cũng đi rừng dương chặt gỗ rồi. Người trông coi là một người đàn ông bốn mươi tuổi, Tống Tam Hà để lại cho ông ta một con dao chặt củi. Lúc này ông liền nắm chặt dao, lớn tiếng quát: “Lén lút như chuột thế kia là định làm chuyện xấu à! Người từ đâu tới!?”

Ông ta trông dữ tợn, những người khác trong trại cũng đồng loạt cầm vũ khí đứng dậy.

Hai gã đàn ông khi nãy chỉ mải nhìn lén, lúc này thấy gây rắc rối thì vội vã bỏ chạy.

“Này! Đừng có chạy!”

Nhưng hai người chạy chẳng thuận lợi gì, có lẽ do không quen địa hình, lại thêm tầm nhìn ban đêm kém, nên liên tục va vào chỗ này chỗ kia, khiến chửi rủa vang lên không ngớt. Mãi đến khi chạy xa rồi, cả hai mới dừng lại thở hồng hộc.

Người đàn ông áo đen chống tay lên đầu gối, hỏi gã áo xanh: “Xác định rồi à? Thật sự là cô ta sao?”

Gã áo xanh ngồi phịch xuống đất, vừa thở hổn hển vừa gật đầu, trong mắt ánh lên sự kích động dưới ánh trăng: “Chính là cô ta! Tôi nhớ rõ mặt cô ta, chính là cô ta có không gian!”

Người đàn ông áo đen cũng phấn khởi: “Không ngờ thật sự tồn tại thứ đó. Tôi cứ tưởng là giả, có khi nào mày nằm mơ rồi nhớ nhầm không?”

“Không thể nào! Tôi có thể quên những chuyện khác, nhưng chuyện đó thì tuyệt đối không quên được!” Gã áo xanh tức giận nói: “Nhà bọn họ quá lợi hại, quá độc ác. Chúng tôi chỉ muốn cô ta giúp một tay cứu lấy tính mạng mọi người thôi, thế mà cả nhà cô ta lại dùng dao, dùng nỏ, liên tiếp giết chết mấy người! Bọn họ tàn nhẫn như thế, chắc chắn là trong không gian có rất nhiều đồ quý, nên mới không chịu chia cho người khác!”

Mấy hôm trước tình cờ gặp lại người phụ nữ ấy, đúng là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu gã áo xanh không nhận ra, đến lúc đi ngang qua nhau mới sực nhớ lại.

Đúng rồi, chính là người phụ nữ từng bất tỉnh trên cái bồn nước kia, trên người cô ta có bảo vật!

Thế nhưng gã áo xanh bị sự tàn nhẫn của gia đình người phụ nữ kia dọa sợ, không dám tự mình động thủ, chỉ lén theo dõi, muốn xác định xem nhà cô ta ở đâu. Trong nhà ấy người đông, còn có mụ già giết người không chớp mắt cùng gã đàn ông cao to, hắn ta tuyệt không dám manh động.

Nhưng bản thân người phụ nữ kia có vẻ dễ đối phó hơn nhiều. Lúc ấy cô ta nằm trên bồn nước, trông như sắp tắt thở.

Gã áo xanh quyết định sẽ nhân lúc cô ta đi một mình mà lén bắt cóc. Hắn đã theo dõi nhiều ngày, trước đây người phụ nữ ấy thường xuyên không ở nhà, dường như làm việc bên thuyền đội. Mấy ngày gần đây lịch trình mới ổn định, sáng đi tối về, thỉnh thoảng còn có lúc hành động một mình.

Ban đầu hắn định ra tay ngay hôm nay, nào ngờ lại bị Bình ca phát hiện. Bình ca gặng hỏi, hắn không tìm được cớ chối, đành phải khai thật. Bình ca vốn rất tham lam, nghe xong liền hưng phấn, ép hắn đi cùng để nhận mặt. Không còn cách nào khác, hắn đành chấp nhận, coi như chia đôi thì chia đôi, dù sao đối phó Bình ca cũng chẳng dễ gì.

Người đàn ông áo đen vô cùng phấn khích, hắn ta rất hứng thú với bảo vật trên người người phụ nữ kia! Nếu hắn có được thứ ấy, sau này gặp nguy hiểm gì cũng chẳng cần sợ nữa, của cải cũng có chỗ cất giấu, không ai có thể cướp đi ——

Gã áo xanh còn tiếp tục xúi giục: “Bây giờ trong nhà bọn họ nhìn qua cũng chẳng còn bao nhiêu người, chỉ có ả đàn bà kia, thêm hai mụ già và một lão già què. Lão già què thì anh cũng thấy rồi đấy, chẳng đáng ngại. Chỉ cần cẩn thận ả mặc áo trắng kia, mụ ta giết người không ghê tay thôi! Anh xem, trại của bọn họ có bao nhiêu thứ tốt, thậm chí còn nuôi vịt, trồng cải trắng, chắc chắn đều là lợi ích từ không gian. Nếu chúng ta cướp được, thì giàu to rồi!”

Trong lòng hắn tràn đầy căm hận và đố kỵ. Tại sao? Tại sao mọi người đều là người bình thường, cùng sống sót sau trận lốc xoáy, mà hắn phải sống khốn khổ đến thế, đến giờ vẫn phải màn trời chiếu đất, còn người ta thì đã xây dựng được một trại lớn, nuôi cả gà vịt? Thật bất công! Hắn phải cướp bảo vật về, để bản thân cũng được sống sung sướng ——

“Bình ca, chuyện này tôi chỉ nói với mình anh. Hai chúng ta liên thủ, nhân lúc con nhỏ kia đi ra ngoài thì bắt cóc! Đánh nó một trận cho ngoan ngoãn, buộc nó giao bảo vật ra!”

Người đàn ông áo đen cúi mắt xuống: “Để tao suy nghĩ đã…”

“Nghĩ thêm thì lỡ mất cơ hội! Lúc đó không chỉ mình tôi nhận ra ba người bọn họ, còn có những kẻ khác bị dọa chạy mất. Sau này bọn họ mà gặp lại thì sẽ không còn phần cho chúng ta nữa! Bình ca, đây là cơ hội trời cho đó!”

Gã áo xanh không ngừng khuyên nhủ.

“Ừ, đúng là cơ hội tốt.” Bình ca nói, rồi ngẩng đầu lên —— một nhát dao đâm thẳng vào bụng gã áo xanh.

Gã áo xanh trợn tròn mắt đầy kinh hãi, còn gã áo đen thì lạnh lùng cười: “Bảo bối tốt như vậy, đương nhiên là của một mình tao. Mày đi chết trước đi.”

Nói xong, hắn mạnh tay xoay đẩy, lưỡi dao ngoáy nát bụng gã áo xanh, rồi rút dao ra. Máu tuôn ra xối xả, gã áo xanh ngã xuống đất, chẳng bao lâu đã tắt thở.

Hai người vốn đã bị gã áo đen cố ý dẫn tới bờ biển vắng người. Hắn giơ chân đá mấy cái, xác gã áo xanh lăn xuống biển. Hắn còn nhảy xuống tắm rửa một lượt rồi mới leo lên. Vắt khô quần áo, hắn thản nhiên nhìn cái xác trôi nổi theo sóng nước, trong lòng nghĩ không biết có dụ được cá mập tới không, tốt nhất là cá mập ăn sạch cái xác. Nếu không có… thì cũng chẳng sao, bây giờ nào còn cảnh sát với pháp luật gì nữa, hừ.

Hắn quay người rời đi, quyết định sáng mai tự mình trở lại theo dõi. Chỉ là một người đàn bà thôi, vậy mà Trần Tòng dây dưa mấy ngày cũng không dám động thủ, còn lấy cớ là đang dò la tin tức, thật vô dụng! Cái lợi này vốn phải là của hắn, Trần Tòng cái đồ hèn nhát cũng xứng sao?

Trong lúc nghĩ vậy, hắn vừa xoay người, bỗng cảm thấy nơi cổ họng lạnh buốt.

Giống hệt như Trần Tòng lúc nãy, con ngươi hắn trợn to hết cỡ. Trước bóng người vừa xuất hiện, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng kẻ tập kích hiển nhiên rất thành thạo việc giết người. Ý thức hắn vừa kịp phản ứng, đối phương đã tung một cú đá ——

Ùm!

Hắn rơi tõm xuống biển, đi theo Trần Tòng làm bạn.

Bóng người trên bờ đứng yên thật lâu rồi mới rời đi.

“Thanh Thanh.” Thiệu Thịnh An vừa lau mặt, thấy cô trở về liền cười: “Em đi đâu thế, anh có mang cho em cái này ——”

Hắn khẽ nhíu mày, mũi như ngửi thấy gì đó, nhưng trên người Thanh Thanh dường như chẳng có…

Kiều Thanh Thanh mỉm cười với hắn: “Anh mang gì cho em vậy?”

Thiệu Thịnh An tạm gác suy nghĩ, vui vẻ lấy ra một cái hộp: “Trên đường nhặt được đó, suýt chút nữa vấp ngã. Anh lấy gậy đào thử thì moi ra cái này.”

Kiều Thanh Thanh nhận lấy, mở cái hộp cũ kỹ, bên trong là một chiếc đồng hồ vàng, bị ăn mòn đến lộ rõ dấu vết thời gian.

“Thịnh An thật có vận may về tài lộc, vậy mà cũng nhặt được cả đồng hồ vàng ha ha.” Ba Thiệu cười ha hả.

“Con cũng không ngờ, chỉ tiện tay đào thử thôi.”

Sau đó Thiệu Thịnh An dẫn Tống Tam Hà đi vào rừng dương, cùng nhau đốn cây, vận chuyển, mệt muốn rã rời. Ăn xong bữa cơm mẹ Thiệu hâm nóng cho, anh đi tắm, rồi hai vợ chồng ngồi trong lều nhỏ nói chuyện. Thiệu Thịnh An khẽ hỏi: “Em vừa ra tay với ai đó à? Không bị thương chứ?”

“Em đã thay đồ rồi mà anh vẫn ngửi thấy mùi à?” Kiều Thanh Thanh đưa tay lên ngửi thử.

“Có chút mùi máu, đừng cử động.” Thiệu Thịnh An lấy một chiếc khăn lau tóc cô, khăn nhanh chóng dính chút đỏ. Kiều Thanh Thanh thay đồ xong lau mặt, không ngờ tóc vẫn dính máu, có lẽ chính lượng máu nhỏ này khiến còn mùi.

“Không sao đâu, chỉ gặp phải hai người tham lam thôi.” Cô kể lại sự việc.

Nghe cô kể, khuôn mặt Thiệu Thịnh An từ từ mất đi vẻ dịu dàng, anh không hề biết chuyện xảy ra như vậy.

“May quá, may mà có mẹ vợ và anh lớn ở bên cạnh em, không thì anh không dám tưởng tượng…” Vợ nói vài câu, nhưng Thiệu Thịnh An có thể hình dung được cảnh tượng lúc ấy căng thẳng và nguy hiểm thế nào. Nếu mẹ vợ và anh lớn không kịp ứng phó, ba người họ chắc chắn sẽ bị lũ người đó xé nát.

“Không sao rồi, đã qua rồi.” Kiều Thanh Thanh quay tay nắm lấy tay hắn an ủi.

Trong mắt Thiệu Thịnh An lóe lên sát khí: “Theo lời mẹ, lúc đó còn một vài người chạy thoát, bọn họ đều là hiểm họa tiềm ẩn.”

“Đúng, chuyện này cũng không còn cách nào khác, mẹ và anh lớn không thể tiếp tục truy sát họ, tình hình lúc đó không cho phép, họ cũng không có ý giết người.” Có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo đã là rất khó, Kiều Thanh Thanh chưa từng nghĩ mẹ và anh lớn của cô lại có thể ra tay giết người. Khi cô tỉnh dậy, những kẻ kia đã biến mất, nếu không cô chắc chắn sẽ trừ khử hết, không để lại hậu họa.

“Lần này xử lý kịp thời, nhưng sau này không chắc đâu.”

Trong mắt Kiều Thanh Thanh cũng hiện lên chút u ám.

“Chỉ có cách ứng biến theo tình thế thôi, cũng không thể suốt ngày trốn trong nhà như ăn trộm.” Thiệu Thịnh An trầm ngâm: “Chúng ta vẫn cứ sinh hoạt bình thường đi.”

“Em cũng nghĩ vậy. Chuyện này không thể giấu ba mẹ, ngày mai em sẽ nói để họ cảnh giác hơn.”

← Chap trước
Chap sau →