Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét – Chương 156

← Chap trước
Chap sau →

Hai vợ chồng nhỏ giọng bàn bạc xong rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Thiệu Thịnh An hộ tống cô đến nơi làm việc, quyết định từ nay sẽ đưa đón cô mỗi ngày.

“Dù sao vị trí rừng dương cũng đã được Tống Tam Hà họ nhận diện rồi, anh không cần phải đi xa nữa.”

Để chồng yên tâm, Kiều Thanh Thanh không từ chối.

Vài ngày sau buổi sáng, đúng lúc đội săn cá mập trở về, trông đội tàu như nước sôi, tiếng người vang lên ầm ĩ, không khí căng thẳng. Tàu cập bến ở bến tạm sơ sài, từng người bị thương được khiêng xuống. Kiều Thanh Thanh nghe có người gọi: “Bác sĩ Kiều! Bác sĩ Đàm gọi chị đi giúp!”

Cô quay sang Thiệu Thịnh An: “Em có thể phải tăng ca vài ngày, anh đừng đến đón.”

“Em đi nhanh đi.” Thiệu Thịnh An nhẹ đẩy cô về phía trước.

Anh lại nhìn quanh, vừa định đi thì có người lao qua bên cạnh anh, vài bước sau lại quay lại, giơ tay túm lấy anh. Thiệu Thịnh An suýt nữa đã rút dao chém tay người này, may mà kịp dừng, còn người kia chẳng biết tay mình suýt mất, vẫn miệng lải nhải: “Đứng ngu ở đây làm gì! Nhanh đi giúp một tay chứ!”

Bị kéo đi, Thiệu Thịnh An chẳng phản kháng gì, cứ thế bị dẫn đi giúp việc.

Trại ở Thang Châu trở nên rất bận rộn: trước tiên đưa người bị thương xuống chữa trị, rồi mới khiêng xác chết và các chi thể rời đi để lo việc an táng, cuối cùng mới là kéo cá mập lên bờ.

“Hí hử! Một hai một! Một hai một! Dùng sức! Kéo!”

Thiệu Thịnh An ngả người ra sau, gân xanh nổi lên ở trán, nghiến răng nghe nhịp hô: “Một hai một! Một hai một! Kéo!”

Trước tiên, một cái đầu cá mập khổng lồ nhô lên mặt nước, rồi đến thân thể đồ sộ, nước vỗ ào ào, cuối cùng cá mập được kéo lên bờ, đòn bẩy kêu răng rắc dưới sức nặng, rung lắc như muốn gãy.

Những người kéo dây cũng ngồi bệt xuống đất, tay chảy máu vì bị siết quá mạnh.

Thiệu Thịnh An không bận tâm, lau tay, mắt vẫn dõi theo con cá mập khổng lồ, trông nó như một ngọn núi nhỏ trước mặt. Dù đã chết, thân thể chỉ còn một nửa vì bị đánh bom, bộ dạng hung tợn vẫn tạo cảm giác áp lực đáng sợ. Đây là bá chủ biển cả, là kẻ thù của loài người.

Tim anh đập thình thịch.

Đến trưa, anh cùng mọi người đi ăn, đến giờ vẫn chưa ai phát hiện anh là người ngoài. Anh chủ động trình bày với người phụ trách, nói rằng mình là chồng bác sĩ Kiều, được kéo tới làm việc nhầm khi đưa bác sĩ Kiều đi làm, người phụ trách vẫy tay: “Chồng bác sĩ Kiều cũng coi như nửa người nhà, đã đến thì giúp luôn đi, anh tính tiền công cho.” Thế là mọi việc trôi qua.

Xác cá mập nhiều, Thiệu Thịnh An từ sáng đến tối bận rộn, gia đình lo lắng sai Thiệu Thịnh Phi tới tìm, anh phải dỗ Phi về nhà, để gia đình khỏi lo.

Tiễn Thiệu Thịnh Phi đi, Thiệu Thịnh An quay về, từ xa thấy biển vẫn sáng, nghe thoang thoảng tiếng cưa điện, biết chắc hậu cần đang phá xác cá mập đêm hôm. Cá mập to như vậy chắc chắn tốn nhiều công sức. Anh gãi đầu, quay về lều.

Buổi tối, Thiệu Thịnh An vẫn ở lại, cứ thế bận rộn hai ngày, cuối cùng mang tiền công về nhà, mỗi chiều đều ra chờ Kiều Thanh Thanh tan làm.

Liên tiếp mấy ngày, anh không gặp được vợ, nhưng mỗi ngày vẫn ra đứng một lúc, thấy trại lều không có dấu hiệu nguy hiểm mới yên tâm. Đến ngày thứ năm, anh mới đón được Kiều Thanh Thanh, thấy cô mệt mỏi rã rời, anh rất xót, quỳ xuống bảo: “Để anh cõng em.”

“Sao anh biết hôm nay em về, chẳng lẽ ngày nào cũng ra à?” Kiều Thanh Thanh ngáp một cái.

“Không, chỉ là bất chợt nghĩ em có lẽ tan ca rồi thôi. Ăn cơm tối chưa?”

“Ăn rồi, em muốn về là ngủ luôn.”

Về nhà, Kiều Thanh Thanh tắm sạch sẽ, rồi lao vào lều ngủ thiếp đi. Cuối cùng cũng ngủ ngon, hôm sau dậy tinh thần sảng khoái, nhìn thấy dáng thuyền gỗ dưới ánh mặt trời càng vui mừng, cô chạy lại: “Làm tốt quá! Thuyền to ghê!” Tay sờ bên này, bên kia, vô cùng thích thú.

“Anh biết em sẽ thích thuyền lớn mà, thêm một thời gian nữa sẽ xong, phơi khô rồi có thể thử thả nước.” Thiệu Thịnh An cười, vẫy tay gọi cô: “Bữa sáng sắp xong rồi, em đi rửa mặt đánh răng đi.”

Khi đang đánh răng, Kiều Thanh Thanh đi dạo ra vườn rau nhìn thử, thấy rau xà lách đã lớn, buổi trưa có thể làm món xà lách xào dầu hào. Rồi cô lại ghé nhìn chuồng vịt, đàn vịt cũng lớn nhanh, đặc biệt là rất khỏe mạnh, hiếu động.

Rửa mặt xong, cô nói với Kiều Tụng Chi: “Hôm nay con dắt vịt đi tắm nhé.”

Kiều Tụng Chi bảo cô nghỉ ngơi: “Con tăng ca mấy hôm nay không mệt sao?”

“Chính vì vậy nên muốn dắt vịt đi dạo để thư giãn chút.”

“Được, được, vậy để Phi Phi dồn vịt, con chỉ đi cùng thôi, đừng lao lực.” Mẹ Thiệu vui vẻ bày bát đũa.

Bữa sáng là mì cá viên, Kiều Thanh Thanh ăn liền hai bát lớn, sau đó ra dắt đàn vịt. Cô được nghỉ hai ngày, kỳ này không cần đi tìm gỗ, có thể ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn đàn vịt con tung tăng hoạt bát, tâm trạng cô cũng thoải mái hẳn.

Thiệu Thịnh Phi đã có nhiều kinh nghiệm chăn vịt, đàn vịt con xếp hàng một hàng ngay ngắn đi ra bờ biển, tới nơi thì từng con lần lượt nhảy ùm xuống nước, chẳng mấy chốc mặt biển loang loáng đầy những cục bông vàng.

Kiều Thanh Thanh ngồi bên bờ nhìn, dù còn quầng thâm mắt nhưng nét mặt lại rất thư thái.

Những ngày yên bình thế này thật tốt đẹp, cô mong có thể kéo dài thêm, kéo dài mãi mãi.

Thiệu Thịnh An từ dưới biển lên ngồi cạnh, nhắc lại chuyện hôm trước: “…Anh bị kéo đi phụ khuân vác xác người và cá mập, sau đó giải thích với đội trưởng Miêu vài câu, ông ấy liền giữ anh ở lại giúp thêm. Trước khi về nhà, ông ấy còn cho người cắt một khúc thịt cá mập làm công trả cho anh, hẳn phải đến năm chục cân. Anh băm nhỏ rồi nấu chín đem cho vịt ăn, Đại Bảo cũng rất thích, vịt thì tranh không lại, bị mổ cho loạn cả lên, đợi Đại Bảo ăn xong mới tới lượt chúng nó…”

Kiều Thanh Thanh không ngờ có chuyện đó: “Em biết họ đã kéo xác cá mập về, nghe nói tốn rất nhiều sức. Nếu có cần cẩu thì dễ dàng hơn nhiều.”

“Đúng vậy, chỉ là cái cần cẩu bình thường thôi mà giờ cũng chẳng kiếm đâu ra.”

Văn minh và sáng tạo của loài người, bao nhiêu năm nay đã bị bào mòn từng chút một. Nếu thêm vài chục năm nữa mà vẫn không thể ổn định để tái thiết, thì những máy phát điện, tivi… mà Kiều Thanh Thanh đang bảo quản kỹ trong không gian cũng sẽ ngày càng cũ kỹ vì sử dụng thường xuyên, cuối cùng hỏng hẳn, không thể sửa được nữa.

Đây là một chủ đề nặng nề, Kiều Thanh Thanh không nhắc thêm, mà tiếp tục hỏi về thịt cá mập: “Anh có ăn thử không?”

Sắc mặt Thiệu Thịnh An thoáng khó chịu: “Có ăn, nhưng ăn chẳng ngon chút nào, vừa chua vừa tanh, cả nhà đều thấy không nuốt nổi. Anh đoán em cũng sẽ không thích, nên mới băm cho vịt ăn.”

Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười: “Em chưa ăn, nhưng nghe người khác nói trước đó họ từng ăn thử, mùi vị thật sự kinh khủng, không ai chịu nổi. Có điều lần này thu được quá nhiều thịt cá mập, bao nhiêu công sức mới lôi được từ biển vào, bỏ đi thì tiếc quá. Họ chắc cũng tính gom lại để nuôi heo gà vịt. Anh làm vậy cũng đúng rồi.”

“Nhưng họ nuôi đâu có nhiều, số thịt cá mập ấy đủ để ăn đến tận năm sau. Giờ trời lại nóng, tốt nhất vẫn là phơi khô dự trữ.”

“Em có ý này, muốn đi hỏi thử xem có thể dùng công điểm đổi thịt cá mập không. Thịt phơi khô cất đi sau này có thể làm thức ăn chăn nuôi. Em nghĩ phải thử trước, trước đây căn cứ từng lấy xác quạ, kền kền làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà rất tốt. Anh nhìn Đại Bảo đấy, nghe mẹ nói hồi đó nó cũng rất thích loại thức ăn này. Giờ nhìn nó lớn nhanh thế kia. Anh vừa nói rồi, nó cũng thích ăn thịt cá mập. Em nghĩ động vật có bản năng sinh tồn, chúng biết cái gì có lợi cho mình.”

Thiệu Thịnh An thấy rất có lý: “Hôm nào em cần đổi thì nói anh, anh sẽ chở xe ba bánh đi lấy.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu.

Ba ngày sau, các thuyền khác của đội thuyền Thang Châu cũng lần lượt cập bến. Suốt một tuần liền đều có thuyền về, số lượng tăng thêm gần hai chục chiếc, phía xa còn có cả một chiếc du thuyền, cảnh tượng vô cùng chấn động.

“Nghe nói bên này mực nước không đủ sâu nên du thuyền không vào được. Cô có muốn lên đó xem thử không?” Thịnh Miễu cười hỏi.

Kiều Thanh Thanh không ngờ chị ta lại chủ động nhắc đến, trong lòng khẽ động, xem ra dạo này biểu hiện của mình đã đủ xuất sắc, Thịnh Miễu đã coi cô như người một nhà. Cô chỉ khẽ lắc đầu: “Đoàn thuyền vừa cập bến chắc chắn rất bận, tôi không qua đó làm phiền đâu. Chị cũng không cần phải bọc thuốc nữa, nếu hôm nào thấy khó chịu thì cứ tìm tôi, tôi châm cứu vài mũi là được.”

Cô rút kim ra, cẩn thận khử trùng.

“Đúng là giờ đang bận, vậy để sau này tôi dẫn cô qua đó dạo một vòng. À phải rồi, cô nói muốn dùng công điểm đổi thịt cá mập, chuyện này tôi đã giúp cô đăng ký, chờ bên kia xử lý xong, tôi sẽ báo cô đến nhận.” Thịnh Miễu làm ở hậu cần, chuyện đổi công điểm lấy hàng cô ta có tiếng nói, Kiều Thanh Thanh liền cảm ơn.

Sự có mặt của đoàn thuyền làm cả nơi náo loạn suốt gần nửa tháng mới ổn định hẳn. Kiều Thanh Thanh cũng phải tăng ca thêm một tuần. Tuy vất vả, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cô đã đưa được mẹ mình vào. Cô nói với bác sĩ Đàm rằng mình cần một trợ thủ, trợ thủ trước kia chính là mẹ cô. Bác sĩ Đàm đồng ý.

Lời này không phải bịa, vì Kiều Tụng Chi đã quen làm phụ tá cho con gái, hai mẹ con phối hợp ăn ý, nhiều khi chẳng cần Kiều Thanh Thanh mở miệng, Kiều Tụng Chi đã đưa đúng thứ cô cần, chỉ một ánh mắt, bà cũng hiểu nên giữ bệnh nhân ở chỗ nào, còn việc băng bó thì bà lại càng thành thạo.

Bác sĩ Đàm tranh thủ quan sát vài lần, trong lòng âm thầm gật đầu. Bà mơ hồ hiểu được ý của Kiều Thanh Thanh, chắc là muốn đưa người nhà vào. Chuyện này cũng chẳng sao, miễn là có năng lực thì đoàn thuyền sẽ không từ chối.

Nếu sau này thiên tai tái diễn, thuyền cũng chỉ có chừng ấy, không thể chở hết tất cả người sống sót. Nếu để họ đặt toàn bộ sinh mạng vào đoàn thuyền, đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh loạn, người chết còn nhiều hơn. Vậy thì chi bằng ngay từ đầu đã vạch ra ranh giới, đã không thể gánh nổi tính mạng của những người khác, thì để họ tự tìm đường sống, may ra vẫn còn một tia hy vọng.

Phó chỉ huy của đoàn thuyền là bạn học cũ của bà, chính ông ta đã nói thẳng với bà như vậy. Bác sĩ Đàm không thể chấp nhận sự tính toán lạnh lùng ấy, nhưng bà không thể thay đổi được.

Kiều Thanh Thanh không biết việc mẹ mình được đưa vào đã khiến bác sĩ Đàm, giữa bộn bề công việc, lại chìm trong suy nghĩ nặng nề. Cô chỉ chuyên tâm làm việc cùng mẹ, hy vọng sau này có thể nhân cơ hội nói chuyện nhiều hơn với bác sĩ Đàm, để giữ mẹ lại trong tổ y tế làm tạp vụ. Hiểu được tính toán của con gái, Kiều Tụng Chi cũng dốc toàn bộ sức lực, chăm chỉ chịu khó, ngoài việc làm trợ thủ cho Kiều Thanh Thanh, những việc khác trong nhóm y tế bà cũng vui vẻ giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã quen mặt với mọi người.

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

← Chap trước
Chap sau →