Cành cây để làm ná được Hình Như Tâm chặt từ cây lớn gần nhà. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên khi tới gần, cô cực kỳ cẩn thận, phản ứng cũng nhanh nhẹn khác thường. Vừa bị tấn công liền tránh sang một bên, đồng thời vung dao chém xuống, chặt được một đoạn nhánh cây rồi vác về.
Cây lớn rễ lan rộng, cứng cáp, nhưng không thể như cỏ dại nhổ gốc đuổi theo người. Chúng chỉ có thể bất lực nhìn cô rời đi.
Đoạn cành chặt được dày cỡ hai ngón tay. Dù chưa từng làm ná, cô vẫn dựa vào cảm giác mà chọn, vừa vặn chỗ phân nhánh tạo thành hình chữ U hoàn hảo. Cô cắt cành, để lại một đoạn cỡ bàn tay, từ từ gọt bỏ vỏ, mài cho bề mặt trơn nhẵn. Sau đó, cô khía một rãnh nhỏ trên hai đầu cành, để dễ buộc dây chun.
Tất nhiên, ná to như vậy thì không thể dùng dây buộc tóc. Trong nhà cũng chẳng có loại chun phù hợp. Nhưng cô lại có thứ khác, ruột xe đạp hỏng.
Xe đạp của Hình Như Tâm hầu như chưa từng mang đi sửa. Đều là tự mua vật liệu về vá, dùng đến khi ruột xe không thể cứu vãn nữa mới thay. Những ruột xe cũ cô cũng tiếc, đều chất đống trong kho.
Lôi ra một cái, kéo thử vài lần. Người thường sẽ thấy nó quá cứng, nhưng với sức lực của cô thì chẳng đáng kể. Cô dễ dàng kéo dãn, ước lượng độ dài rồi cắt một đoạn.
Buộc xong, cái ná đơn giản đã hoàn thành. Hình Như Tâm nóng lòng muốn thử sức mạnh.
Cô tùy tay nhặt một viên đá nhỏ, đứng ở cổng sân, nhắm về phía gốc cây to xa xa rồi bắn.
“Vút” một tiếng, viên đá lao vụt đi, bắn trúng lá cây. Dù còn lệch khỏi mục tiêu định sẵn, nhưng tầm bắn này vượt ngoài dự đoán của cô.
Cô tiến lại gần chỗ lá cây bị bắn trúng, phát hiện lá đã nát bấy, nhánh nhỏ dính kèm cũng rũ xuống, rõ ràng là gãy rồi.
Không ngờ lần đầu tự tay làm lại có hiệu quả đến thế, Hình Như Tâm hết sức hài lòng.
Cô phải luyện thêm độ chuẩn xác, chờ lần sau con chim khổng lồ kia xuất hiện thì tranh thủ bắn hạ luôn.
Vì vậy cô còn cẩn thận nhặt về mấy hòn đá nhọn, tăng thêm lực sát thương.
Đáng tiếc, ná cao su đã sẵn sàng, mà con chim lớn lại mãi không thấy quay lại. Hình Như Tâm bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ nó đã cảm nhận được sát ý trong lòng cô?
Cô cắm ná nơi thắt lưng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, rồi dắt theo con ngỗng lớn cùng đi tìm hang thỏ.
Ngỗng men theo bụi rậm, trời sinh nó biết rõ bụi cỏ nào nguy hiểm, bụi nào an toàn. Nó chỉ chọn xuyên qua những chỗ thưa thớt ít độc hại, giẫm một cái, vỗ cánh một cái là đi qua.
Hình Như Tâm đi theo nó vòng mấy vòng, chỉ thấy ngỗng mổ cỏ vài lần, bắt được mấy con côn trùng, lại chạy đến vũng nước nhỏ đùa nghịch một hồi, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra ổ thỏ nào, khiến cô không nhịn được phải day day trán.
“Mày ra ngoài chơi chứ gì, chứ đâu phải dẫn tao đi tìm thỏ?!”
Cô xách ngỗng lên gõ mấy cái vào đầu nó, nó rụt cổ lại kêu quang quác.
“Thôi, khỏi trông cậy vào mày nữa. Tao để con thỏ nhỏ dẫn đường thì hơn.”
Cô mang ngỗng về nhà, lần này dắt thêm con thỏ con theo, dùng sợi dây dài buộc vào cổ nó, xem nó chạy đi đâu.
Không còn bị ngỗng kéo lê, thỏ con phóng vút lên, thoắt cái đã biến mất. Hình Như Tâm vội đuổi theo, chẳng mấy chốc đã chạy đến ven một thửa ruộng khô. Con thỏ bắt đầu bới đất, định đào hang.
Cô quan sát xung quanh: đây vốn là ruộng đậu tương, nhưng vì tháng chín đã đến mùa thu hoạch mà cây cối đều khô héo, hạt rụng xuống lại nảy mầm, ruộng bày ra cảnh nửa khô héo nửa xanh non.
Những gốc khô nghiêng ngả, trên thân còn thấy vết bị gặm. Xa xa có một thửa khác trồng cà rốt mùa hè, củ đã già, song vẫn mọc mầm xanh, tươi tốt rợp mắt.
Đây chẳng phải chính là nơi thỏ ưa thích sao?
Dưới đất này chắc chắn không chỉ có một con.
Hình Như Tâm phấn khởi, kéo kéo con thỏ con đang đào bới thành một hố to.
“Bảo bối, lần này công lao thuộc về mày. Tao nhất định sẽ bắt cả nhà mày về cho đoàn tụ.”
Khác với lần trước, cô không định châm lửa hun hang, mà chỉ xách theo thỏ con quanh quẩn gần đó. Nếu nó thực sự thuộc về nơi này, mất một con, tiếng kêu ắt hẳn sẽ dẫn dụ được thỏ lớn.
Cô chỉ cần ngồi chờ là được. Nếu không dụ được, thì vẫn có thể dựa vào thỏ con để tìm ra hang.
Bị nhấc gáy mấy lần, thỏ con ngừng đào bới, chỉ phát ra tiếng nghiến răng ken két. Hình Như Tâm ngồi xổm cách nó không xa, nín thở lắng nghe. Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng sột soạt bới đất, cây trồng trên ruộng xao động ào ào, có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Cô lập tức nâng ná, nhặt một cục đất nhỏ, nhắm vào chỗ đang rung động. Một chiếc mũi ướt nhẹp ló ra khỏi bụi, cảnh giác đánh hơi xung quanh.
Vút một tiếng, viên đất bay vèo trúng mũi. Con thỏ đau kêu lên, dường như lăn xuống đất. Hình Như Tâm bật mũi chân lao vọt tới, trước khi nó kịp đứng dậy đã túm được hai chân sau, xách ngược lên.
Con thỏ này còn mập khỏe hơn cả con trước, tròn vo, chắc dạo này ăn uống sung túc. Chỉ có điều hơi lạ, trên đầu nó lại mọc hai cặp tai. Ngoài đôi tai dài bình thường, còn thêm một đôi nữa to hơn, dựng thẳng như hai chiếc ăng-ten đồ chơi.
Hình Như Tâm tò mò, nhéo thử cái tai dư ra, suýt bị nó quay lại cắn.
“Dữ thật. Nhưng mà cũng dễ thương đấy. Tai to thế này, đem hầm ăn chắc ngon lắm, tao vốn thích ăn tai nhất mà.”
Con thỏ trừng mắt dữ tợn, nhưng rơi vào tay người thì nào còn đường thoát.
Hình Như Tâm híp mắt cười, tách một đoạn dây đang buộc thỏ con, trói cả thỏ lớn lại.
Sờ qua bụng nó, mới phát hiện, thì ra cũng là một con thỏ mẹ, trong bụng chắc còn mang thai nữa.
“Đúng là trớ trêu, vốn dĩ tao chỉ định tìm một con thỏ đực cho con thỏ nhỏ kia, ai ngờ mày lại xuất hiện trước. Thôi thì theo tao về nhà đi, tao tuyệt đối sẽ không bạc đãi mày, mỗi ngày thức ăn đầy đủ.”
Chăm ruộng đồng đã mệt, còn phải nuôi thêm gia súc gia cầm lại càng vất vả hơn, nhưng Hình Như Tâm tình nguyện bận rộn thêm một chút, như thế mới khỏi phải lo bữa sau ăn gì, hay mùa đông phải sống ra sao.
Một con thỏ mẹ mang thai thì chưa đủ. Hình Như Tâm lại kiên nhẫn phục kích thêm nửa ngày, rốt cuộc cũng chờ được thỏ đực trong hang mò ra kiếm ăn, có lẽ còn đang tìm con thỏ cái mất tích. Sau lưng nó còn có hai con thỏ con lúp xúp chạy theo.
Mấy con thỏ này ít nhiều đều có dấu hiệu biến dị, nhất là con đực. Thân hình nó to lớn đến mức kinh người, chẳng khác nào một con thỏ khổng lồ, có lẽ mang gen di truyền từ tổ tiên xa xưa.
Phát hiện Hình Như Tâm, nó lập tức lao thẳng tới, quyết tâm giết chết kẻ thù đáng ghét để cứu thỏ cái.
Đáng tiếc, kết cục là cả nhà nó bị Hình Như Tâm tóm gọn, ngay cả hai thỏ con cũng bị bắt về theo.
Mẻ này thu hoạch quá lớn, Hình Như Tâm vừa kéo theo cả bầy thỏ trở về vừa khe khẽ ngân nga hát.
Song niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, trên trời bỗng vang lên một tràng tiếng kêu chói lói. Âm thanh ấy vừa như báo hiệu tấn công, lại vừa như là lời uy hiếp. Đám thỏ đang vùng vẫy lập tức cuộn tròn lại, tìm cách trốn sau vật gì đó, bản năng sợ hãi kẻ săn mồi từ bầu trời đã khắc sâu trong xương tủy bọn chúng.
Hình Như Tâm chợt khựng lại, là con chim khổng lồ kia, nó cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Cô theo phản xạ muốn rút ná ở thắt lưng ra, nhưng lúc này tay đang bận xách một đám thỏ. Chỉ cần buông tay, chúng có thể chạy thoát. Cân nhắc thiệt hơn, cô quyết định tăng tốc, xách cả bầy chạy thẳng về nhà.
Con chim lớn không ngừng lượn vòng trên cao, tiếng kêu mỗi lúc một thê lương, nghe lâu thậm chí còn phảng phất một nỗi đau thương, buồn bã. Hình Như Tâm nhíu mày ngẩng đầu nhìn, trong lòng khó hiểu.
Con chim ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Nhưng mặc kệ, chỉ cần nó đừng bén mảng tới phá hoại gia đình mình là được.
Hình Như Tâm mau chóng chạy về nhà, ngay lúc cô đẩy cửa bước vào, ở xa xa bỗng vang lên một tiếng rầm. Cô quay đầu, dường như thấy một cái bóng đen biến mất trong cánh đồng bát ngát.
Nhìn lên trời thì chẳng còn thấy bóng chim đâu nữa.
Lạ thật, nó là bay đi, hay đã rơi xuống rồi?
Cô gãi gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải lo chỗ ở cho cả bầy thỏ. Thỏ nuôi trong nhà không thể để chúng tùy tiện đào hang như ngoài đồng được. Không ngờ lần này lại mang về nhiều như thế, cái chuồng ngỗng cũ bỗng dưng trở nên chật chội.
Ánh mắt Hình Như Tâm dừng trên mái nhà. Nhà cô là kiểu tự xây, mái bằng phẳng, thường dùng để phơi thóc hay rau quả, diện tích khá rộng. Tạm thời có thể cho cả bầy lên đó ở, chỉ cần xây thêm ổ che gió che mưa, chỗ còn lại cho chúng tự do chạy nhảy.
Có điều con thỏ đực kia quá to, e rằng hàng rào trên sân thượng không ngăn nổi. Nó chỉ cần nhảy một cái là có thể thoát ra ngoài.
“Mày làm sao mà to thế này, nuôi giữ mày đúng là cả một vấn đề! Nhưng thịt tới miệng rồi, tao quyết không để vuột mất đâu.”
Cuối cùng, Hình Như Tâm đành nhốt cả bầy vào chuồng ngỗng. Con đực thì buộc dây, dù chỗ này chật hẹp nhưng xung quanh còn có đám gà vịt hung hãn. Chỉ cần thỏ vừa có ý định đào tẩu, gà vịt nhất định sẽ lao vào mổ lấy mổ để, nhờ thế cô có thể phát hiện kịp thời.
Cô xoa đầu con ngỗng lớn: “Mày cũng phải trông coi cho kỹ, để chúng chạy mất thì mày khỏi có bữa ngon. Còn tụi mày nữa, trông chừng đám thỏ này cho tao, rồi tao sẽ thưởng thêm phần ăn.”
Đám gà vịt ngỗng chẳng biết có hiểu không, chỉ kêu ầm ĩ một hồi.
Ổn định chỗ ở cho cả bầy xong, Hình Như Tâm lại vất vả quay ra chỗ cũ nhổ cà rốt, cắt cỏ làm thức ăn. Cà rốt bên ngoài tuy đã già, lõi còn lại chẳng được bao nhiêu nhưng lại ngọt mát, phần lá non xanh rì cũng có thể xào nấu thành món ăn. Tiện thể, cô cũng tự làm cho mình một bữa thật tươi ngon.
Ăn xong, cô khoan khoái ngả lưng xuống giường. Hôm nay đúng là một ngày bội thu.
Thế nhưng khi cô chìm vào giấc ngủ, lại hoàn toàn không hay biết thửa ruộng lúa của mình đang gặp nạn. Phần lớn mạ non đều bị chặt sát gốc, không ít cây còn bị nhổ bật cả rễ, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Bóng dáng khổng lồ kia sau khi điên cuồng phá hoại thì mệt mỏi ngã vật xuống ruộng lúa, chìm vào một giấc mơ đầy mùi cỏ xanh.