Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 5: Vớt Cá

← Chap trước
Chap sau →

Hai người đứng đối diện nhau từ xa, giằng co một lúc lâu. Đối phương không tấn công, cũng không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Có lẽ là một người sống có thể giao tiếp được.

Hơn một tháng rồi chưa nói chuyện với ai, trong lòng Hình Như Tâm hơi muốn bước qua hỏi thử.

Nhưng hôm nay ra ngoài cô không che đậy gì cả, cái đuôi vẫn phe phẩy sau lưng, dáng vẻ quá dễ nhận ra. Nếu cứ thế tới gần, rất có thể sẽ bị coi là xác sống mà xử lý.

Có thể sống tốt giữa thời loạn, thậm chí còn nuôi được động vật, người này hẳn là có chút bản lĩnh.

Hình Như Tâm đứng yên do dự, còn đối phương thì không có kiên nhẫn chờ lâu, rất nhanh đã ôm thỏ xoay người rời đi.

Đến lúc hắn quay lưng, Hình Như Tâm mới phát hiện: trước mặt thì gầy gò, nhưng phía sau lại phồng lên, trông khá to, dáng đi cũng có phần kỳ lạ. Không biết bên trong lớp áo rộng thùng thình kia giấu thứ gì.

Chẳng lẽ hắn cũng giống cô, một kẻ bị nhiễm nhưng vẫn giữ được lý trí?

Ngoài con thỏ khỏe mạnh kia, Hình Như Tâm chẳng còn chút hứng thú nào với mấy con thỏ khác nữa. Cô ủ rũ leo lên xe, định quay về.

Ra khỏi nhà từ sớm, giờ mới chỉ là buổi sáng. Cô sờ sờ cán liềm bên hông, ánh mắt lóe lên, rồi lại xuống xe đứng bên bờ sông.

Trong nước từng đàn cá bơi qua bơi lại. Sông không lớn, cá cũng chẳng to, chỉ là cái đầu phình dị thường, cả thân hình như đều tập trung sức nặng vào đó, còn đuôi thì yếu ớt vô lực.

Hình Như Tâm thả lưới xuống, rồi đưa tay quẫy quẫy trong nước. Ngay lập tức đàn cá bị thu hút, cô chớp thời cơ kéo lưới lên, nhanh chóng tóm được bốn năm con.

Những con cá vùng vẫy dữ dội, không giống dự liệu của cô. Đúng là đuôi yếu, nhưng đầu lại cực khỏe, chẳng mấy chốc đã xé thủng lưới.

Cô lập tức vung liềm bổ xuống đầu cá bốp bốp mấy tiếng, chỉ trong chớp mắt, cả đàn đã duỗi thẳng thân, cứng ngắc không động đậy nữa.

Cô treo đám cá lên xe đạp, đạp thẳng về phía trấn, cô muốn ghé cửa hàng hạt giống.

Sơn Nam trấn không phải nơi quá lớn, sau khi đám thanh niên đi học, đi làm ở thành phố hay tỉnh lị, dân cư nơi đây càng thưa thớt. Nhưng thực ra, Sơn Nam chẳng hề nghèo. Giao thông thuận tiện, chỉ một giờ là tới thành phố, hai giờ là đến tỉnh lị. Không ít người có tiền quay về đầu tư, mở cửa hàng, xây nhà, phát triển khu du lịch… Thanh niên dần dần cũng nhiều hơn.

Nếu không có tận thế, nơi này vốn là một chỗ cực kỳ thích hợp để dưỡng già.

Hình Như Tâm rẽ vào con đường lớn mà trước đây đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Tháng thứ hai sau khi tận thế bùng phát, nhiều người đã bắt đầu bỏ chạy, khắp nơi hỗn loạn. Trước khi bị xác sống truy sát, con người điên cuồng đập phá cửa hàng, xe cộ.

Giờ đây, hầu hết siêu thị đều tan hoang, trước cửa lấm lem bùn đất sau mấy trận mưa, chẳng ai dọn dẹp. Thậm chí, giữa đống bùn khô nứt còn mọc lên vài mầm xanh.

Trừ khi cần thiết, cô rất ít khi vào trấn, bởi nơi đây vẫn còn nhiều xác sống lang thang. Có lúc, cô còn nhận ra vài khuôn mặt quen, là ông chủ quán ăn nhỏ, là một người bà con xa từng gặp mặt, hay là trưởng bối nào đó trong thôn.

Nhìn thấy bọn họ, lòng cô luôn nghẹn lại.

Trên con phố trước mặt, một xác sống gù lưng đang loạng choạng bước đi. Sau lưng nó là một cái bướu to tướng, đè nặng khiến dáng di chuyển cực chậm chạp. Thế nhưng đôi mắt lại sắc bén bất ngờ, ngay khi Hình Như Tâm xuất hiện, nó đã lập tức quay ngoắt lại.

Gương mặt nó nhăn nheo, tuổi tác đã cao. Hình Như Tâm nhận ra, là bà cụ chuyên nhặt rác ở đầu phố. Bà chỉ có một đứa con, về già lại mất con, chồng cũng qua đời, sống một mình không có nguồn thu nhập, chỉ dựa vào lượm lặt ve chai mà sống qua ngày.

Vừa thấy cô, những động tác vốn chậm chạp của bà cụ bỗng trở nên linh hoạt, lao thẳng về phía cô.

Hình Như Tâm không dừng xe, cũng không rút liềm. Cô chỉ tháo xuống một con cá đang treo trên xe, ném thẳng vào phía trước.

Bà cụ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Con cá vốn chưa chết hẳn, lúc này hồi sức, giãy đạp liên hồi trong tay bà. Sự chú ý của bà nhanh chóng bị dời đi, quên mất sự tồn tại của Hình Như Tâm, chỉ còn tập trung vào chiến đấu với con cá.

Nắm lấy cơ hội, Hình Như Tâm đạp mạnh xe, lướt vụt qua.

Cửa hàng hạt giống ở cuối trấn, quãng đường không xa. Nhưng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã chạm trán thêm vài con xác sống nữa, đám cá treo trên xe cũng vì thế mà ném sạch.

May mắn là cuối cùng cô cũng đến nơi an toàn.

Cửa tiệm khá cũ kỹ, phảng phất mùi ẩm mốc lâu năm. Ông chủ tiệm cũng là người đã sống ở đây mấy chục năm. Trong quầy kính ngả vàng bày loạn đủ loại hạt giống rau, kệ phía sau chất đầy thuốc trừ sâu, phân bón. Trên tường cao còn treo mấy cái bình xịt thuốc. Chỉ có góc bên phải đất trống, vốn nên để cuốc xẻng, liềm hái… nhưng sau tận thế thì đều bị người ta lấy sạch, chỉ còn hạt giống và phân bón là chẳng ai động tới.

Hình Như Tâm xách cái xô nhỏ nhét đồ vào, bất ngờ phát hiện còn có cả hạt giống dưa hấu. Sang năm cô có thể tự tay trồng dưa rồi.

Đồ quá nhiều, cái xô nhỏ chẳng đựng được bao nhiêu. Cô lại tìm được một bao phân bón, nhét đầy ắp. Số còn lại thì đành để lần sau quay lại.

Không dám chần chừ lâu, cô gánh bao đồ chuẩn bị rời đi, thì bỗng nghe tiếng động lạ từ phía sau cửa tiệm. Nghe kỹ, xen lẫn tiếng đập, tiếng va chạm, còn có cả âm thanh “ục ục” quái dị. Giống như không chỉ có một thứ ở đó.

Những cửa tiệm nơi đây phần lớn đều là nhà liền kề, phía trước buôn bán, sau có phòng ở, trên còn có cầu thang lên tầng. Nhiều người thuê tiệm thường tiện thể thuê thêm phòng phía trên để ở, vì thế dãy phố này gần như tầng nào cũng có người thuê.

Có lẽ phía sau có xác sống.

Hình Như Tâm chẳng muốn kiểm tra thêm, cũng chẳng có ý định diệt sạch lũ xác sống, nhất là ở nơi cô quen thuộc thế này.

Cô vội tăng tốc bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc chuẩn bị bước ra cửa, rầm một tiếng, cánh cửa nối ra sau bị va đập tung ra, một bóng người lao thẳng về phía cô!

Hình Như Tâm theo bản năng buông bao phân, vung đuôi quét mạnh vào thứ đang nhào tới.

“Bịch!” Bóng người đó đập thẳng vào kệ.

Cô mới nhận ra đó là một người đàn bà, tóc tai rối bời, tư thế vặn vẹo. Điều khiến người ta kinh hãi hơn cả là, trong tay bà ta còn ôm một đứa trẻ sơ sinh!

Đứa bé chỉ vài tháng tuổi, da tím tái, đôi mắt đen kịt không còn tròng trắng, trừng trừng nhìn cô.

Trên người nó là bộ đồ liền cũ nát, ngoài cùng quấn thêm một chiếc chăn bẩn thỉu.

Dù đã biến thành xác sống, mất hết lý trí, nhưng người đàn bà vẫn ôm chặt đứa con của mình.

Đuôi của Hình Như Tâm vô thức hạ xuống. Trái tim cô như bị một bàn tay siết lấy, thở cũng khó khăn.

Người đàn bà chống một tay xuống đất, chồm dậy định lao tiếp về phía cô.

Hình Như Tâm không quét đuôi nữa, chỉ né tránh, vòng vòng trong cửa tiệm để không bị đụng phải.

“Chị… chị muốn cho con ăn đúng không? Tôi có thể bắt cá cho hai mẹ con. Ăn người không tốt đâu, thịt người dở lắm… Cá mới bổ, lại nhiều dinh dưỡng.”

Người đàn bà chẳng phản ứng gì.

Hình Như Tâm phát hiện tốc độ của bản thân cũng nhanh hơn trước nhiều. Dù bà ta lao tới hung hãn cỡ nào, cô vẫn né được. Vòng vèo mấy lượt, cô thừa cơ lao thẳng ra cửa, kéo theo cái lưới treo trên xe, phóng lên yên.

“Chị đợi chút, tôi đi bắt cá mang về cho hai mẹ con.”

Nói dứt, cô đạp xe biến mất.

Lũ xác sống khác, bị mùi cá ăn dở và tiếng động thu hút, cũng bắt đầu tụ về cửa tiệm. Người đàn bà ôm con đuổi đến cửa, rồi cùng đám xác sống đứng đối mặt.

Dường như mỗi đám đều có địa bàn riêng, chúng không đánh nhau, cũng không phối hợp, chỉ ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó tản đi.

Hình Như Tâm thì vòng đường khác, quay lại khúc sông ban nãy. Lần này cô bắt thêm nhiều cá, cả cái lưới nặng trĩu. Treo một loạt cá trên xe, đi lại còn hơi khó, nhưng may là sức cô giờ không tệ, nhanh chóng chở đầy cá quay về cửa tiệm.

Bên trong vẫn bừa bộn như lúc rượt đuổi khi nãy, chẳng thấy người đàn bà đâu.

Cô xách mấy con cá đi về phía sau, gõ gõ cửa làm động tĩnh: “Chị còn đó không? Tôi đem cá tới rồi.”

Chưa gõ được mấy cái, từ cầu thang treo ngược xuống một bóng người, chính là người đàn bà ôm đứa bé, đang nhìn chằm chằm cô.

Hình Như Tâm giơ mấy con cá lên, đặt xuống đất: “Cho hai mẹ con đó, tôi đặc biệt chọn con to. Ăn một bữa chắc đủ.”

Người đàn bà liếc nhìn chỗ cá, dù chúng đã biến dị nhưng vẫn thỉnh thoảng quẫy đuôi, tỏ ra còn sức sống.

Ngay sau đó, bà ta lao thẳng xuống.

Hình Như Tâm vội lùi ra cửa chính: “Cứ từ từ mà ăn, lần sau tôi rảnh sẽ lại mang thêm.”

Nói xong, cô vác bao phân bón còn bỏ ở cửa, chất lên yên sau xe.

Trong lúc ấy lại có mấy con xác sống lảng vảng tới gần, tất cả đều bị cô ném cá ra đánh lạc hướng, nhờ vậy cô thuận lợi mang đồ về nhà.

Cho xác sống ăn chẳng khác gì nuôi hổ trong nhà, hổ sẽ không nhớ ơn, ngược lại còn muốn ăn thịt cô. Nhưng Hình Như Tâm không bận tâm. Ai lại muốn biến thành thế này chứ? Chỉ có thể trách thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi.

Về đến nhà, tâm trạng cô khá tốt. Cất bao phân bón xuống, cô mở lưới ra, bên trong vẫn còn sót lại một con cá chép. Con cá này nhìn bề ngoài chỉ biến dị nhẹ, vảy sạch sẽ, quan trọng là còn khá béo.

Không có thỏ, thì có cá ăn cũng coi như tốt rồi.

Hình Như Tâm lập tức đem cá vào bếp. Cắt cá ra, thịt không trong như cá thường mà lại trắng bệch. Cô cẩn thận ngửi thử, ngoài mùi tanh ra thì không có mùi hôi nặng.

Cô lấy ít nội tạng cá vứt cho mấy con gà vịt. Chúng lập tức vươn cổ tranh nhau cắn xé. Ăn xong cũng chẳng thấy có gì bất thường, Hình Như Tâm yên tâm cho cá vào nồi.

Mùi vị con cá này hơi giống món cá ươn lên men ở vài nơi, hương không quá nặng, xào nhiều dầu nhiều ớt lên thì thơm phức. Hình Như Tâm ăn liền hai bát cơm, mặt mày hồng hào.

Ăn xong, cô xoa bụng than: “Đây mới gọi là sống chứ!”

Bên ngoài, mấy con gà vịt vừa được chia chút nội tạng nhưng vẫn chưa no, liên tục kêu quang quác, lượn vòng vòng trước sân. Con ngỗng được thả ra cũng chậm rãi đi quanh.

Ánh mắt Hình Như Tâm lóe lên tia xanh.

Cá biến dị mà ăn còn ngon thế này, chắc bọn chúng thịt cũng chẳng tệ. Tiếc là… không thể ăn cỏ gần hang. Giá như mấy con thỏ khi nãy được kiểm tra kỹ, biết đâu con nào biến dị nhẹ vẫn có thể thử được.

← Chap trước
Chap sau →