Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 19: Bay

← Chap trước
Chap sau →

Với kỹ năng bắt cá siêu cấp của Kỷ Nguyên, chẳng bao lâu chiếc xô nhỏ đã đầy ắp. Anh xách xô chạy tới chạy lui mấy chuyến, trong ruộng lúa giờ đã thấy cá tung tăng bơi lội rõ rệt.

Hình Như Tâm vội gọi dừng lại: “Đủ rồi, đừng bắt nữa, nhiều quá chật chội, cá không lớn được.”

Kỷ Nguyên vẫn còn hơi luyến tiếc, lại hí hửng xách thêm mấy xô cá quay về, chưa kịp để Hình Như Tâm mở miệng thì anh đã chủ động giải thích: “Không phải thả đâu, là để dành ăn. Tôi còn chọn kỹ rồi, tuy cá không lớn lắm, nhưng đều thuộc loại bình thường.”

Hình Như Tâm liếc qua, chợt nhớ tới lần mình làm cá chiên giòn, nước miếng lập tức ứa ra.

“Cảm ơn, vậy tối nay ăn cá nhé.”

Bận rộn cả ngày, trời cũng đã sẩm tối, hai người cùng quay về nhà. Kỷ Nguyên chủ động giúp sơ chế cá, Hình Như Tâm lo tẩm bột chiên. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngào ngạt lan khắp bếp.

Đám gà vịt ngỗng cũng được chia phần nội tạng, ăn no nê, con ngỗng to ngoan ngoãn cuộn mình ngay cửa bếp lim dim mắt.

Việc ngoài đồng đã tạm xong, Hình Như Tâm có chút rảnh rỗi, liền đạp xe ra thị trấn một chuyến.

Dạo này mưa ít, rêu xanh trên người lũ xác sống trong thị trấn càng phát triển mạnh, vài con từ xa nhìn lại chẳng khác nào người cây bước đi.

Hai mẹ con ở tiệm hạt giống thì tình trạng đỡ hơn, hầu như chưa mọc nhiều rêu.

Hình Như Tâm tò mò tiến lại gần sau lưng bà lão xác sống lưng còng gập xuống, cạo thử một ít rêu trên lưng bà. Không ngờ, rễ rêu mảnh lại ăn sâu vào da thịt, như mạch máu bám chặt vào da.

Cô không biết nếu cứ tiếp tục mọc thế này thì bọn xác sống sẽ thành cái gì. Liệu có biến thành cây? Hay sẽ bị thực vật thao túng, trở thành con rối hoàn toàn?

Sự biến đổi ấy khiến người ta vừa nghi ngờ vừa bất an, nhưng không có cách giải quyết, Hình Như Tâm đành tiếp tục quan sát.

Rời khỏi thị trấn, cô men theo đường chính đi tiếp. Đây là con đường dẫn vào thành phố, đi xe hơi khoảng hai mươi phút là lên quốc lộ, rồi theo đó tiến thẳng đến nội đô.

Nhưng nếu đi xe đạp thì phải mất bốn, năm mươi phút. Giờ đường lại hỏng nặng, tốc độ chắc chắn còn chậm hơn.

Dù chậm, Hình Như Tâm vẫn phải đi xem thử.

Đường chính đầy những vết nứt do cỏ dại đội lên. Thỉnh thoảng có vài cây mọc cực nhanh, đã cao hơn hai mét, đứng chặn ngay giữa đường, rễ lan tràn hung hãn, đến mức quanh gốc không có loại cỏ nào khác mọc nổi.

Nhưng phiền toái nhất không phải mấy cây to giữa đường, mà là những bụi cỏ lau khổng lồ hai bên lề.

Mùa thu, cỏ lau vốn đã cao đến ba mét, nay lại càng phát triển dữ dội, gần như che kín cả bầu trời, phủ chặt hai bên đường. Lá cỏ mọc thành từng đám lớn, xòe dài ra bốn phía, gần như không thể tránh khỏi tầm vươn của chúng.

Chỉ cần người lại gần một chút, lá cỏ liền lao tới tấn công như lũ rắn.

Hình Như Tâm không xuống xe, một tay giữ ghi-đông, tay kia cầm liềm, đạp mạnh bàn đạp. Mỗi lần lao ngang qua cỏ lau, cô lại vung liềm chém liên hồi.

Chiêu này thường rất hiệu quả khi khai thông lối ở bờ ruộng, dọn đường cũng vậy.

Nhưng lần này lại có rắc rối.

Cỏ lau cứng hơn hẳn dự đoán, gân lá dày như dây thừng xoắn chặt, mỗi nhát liềm đều thấy lực cản.

Chém chừng mười mấy lá, lưỡi liềm đã bắt đầu mẻ.

Mà cô mới chỉ đi sâu vào chừng hơn chục mét.

Như Tâm lập tức dừng xe quay đầu.

Kế hoạch đạp xe ra quốc lộ xem xét coi như thất bại. Dù cái đuôi của cô có lợi hại hơn liềm, cũng chẳng đáng để mạo hiểm.

Nhưng chưa kịp quay đầu đi xa, cái cây um tùm mọc giữa đường dường như không muốn bỏ lỡ con mồi hiếm hoi. Tai cô lập tức nghe rõ tiếng vo vo dày đặc. Ngẩng lên, một đàn ong từ tán lá ào ào bay xuống.

Bầy ong dường như cũng đã biến dị, đuôi phình to, rõ ràng thấy kim độc dài nhọn lóe sáng, trông chực chờ lao xuống.

Hình Như Tâm từng bị ong đốt, biết cảm giác đó đau đến mức nào. Dù da có dày cũng chẳng chống nổi cả đàn ong thế này.

Cô bật ra một câu chửi thề, không dám để ý đến cỏ lau nữa, chỉ dồn sức đạp xe phóng như bay, để lại sau lưng một vệt mờ nhòe.

May mắn là bầy ong không đuổi xa, rời khỏi đường chính thì cũng không còn nghe thấy tiếng vo ve nữa.

Hình Như Tâm dừng xe, thở dốc một hồi mới bình ổn lại hơi thở.

Cô có chút xót xa, vuốt nhẹ lưỡi liềm đã bị mẻ. Đây vốn là vũ khí thuận tay nhất của cô, nhưng sau khi lưỡi đã sứt mòn thì dù có mài lại cũng chẳng còn bén như trước. Nhà chỉ có hai cái, dùng hỏng là hết.

Có thời gian chắc phải đi gom thêm liềm ở các nhà khác.

Chuyến đi ra ngoài coi như thất bại, Hình Như Tâm ủ rũ đẩy xe quay về.

Vì mới đi không xa đã quay lại nên khi về đến nhà trời vẫn còn sớm.

Đám gà vịt vẫn vô lo vô nghĩ mải miết bới đất kiếm ăn, chỉ có con ngỗng vừa thấy cô liền kêu inh ỏi.

Hình Như Tâm mặc kệ, dắt xe vào sân, định đi mài liềm. Con ngỗng vòng quanh cô một vòng, hiếm hoi tỏ ra sốt ruột, còn dang cánh đập vào chân cô.

“Làm sao thế? Đói à? Đợi lát nữa tao pha cám cho.”

Ngỗng lạch bạch chạy thẳng về phía chuồng thỏ, đến sát bức tường thì càng kêu toáng lên.

Hình Như Tâm lập tức nhận ra chuồng thỏ có biến, bỏ lưỡi liềm xuống đi theo, vừa nhìn thì suýt nghẹn tim. Hai hôm nay thỏ đực không còn cào nền xi măng, cô còn tưởng nó chịu bỏ cuộc, ai ngờ nó đã đục thủng mặt đất, moi đất bên dưới thành hang rồi dắt cả nhà cùng nhau… vượt ngục!

Trong chuồng giờ ngoài mảng xi măng nứt toác và đống đất bị bới lên thì chẳng còn bóng dáng con thỏ nào.

Hình Như Tâm khom người nhìn vào hang. Thỏ đực to xác, nên đào một cái lỗ cũng đủ lớn. Sờ vào lớp đất bên trong, cô đoán cả bầy mới rời đi không lâu, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng động khe khẽ vọng ra từ dưới.

Nếu giờ cô có thể thu nhỏ người lại, chắc đã chui vào đuổi kịp. Nhưng lúc này, Hình Như Tâm chẳng còn sức mà dây dưa với đám thỏ nữa.

Ban đầu nuôi thỏ là để thử độc, đồng thời làm nguồn thịt dự trữ trong nhà. Nhưng giờ bọn thỏ tiến hóa, e rằng không còn thích hợp để nuôi nhốt nữa.

Cô lấp đất bị đào lên, vỗ vỗ tay.

Thôi vậy, tạm thời để chúng đi. Ngoài kia thỏ sinh sôi nhanh, sau này muốn ăn thì bắt tươi cũng được, chẳng cần bận tâm nhiều.

Con ngỗng thì tỏ ra không cam lòng, vì mấy con thỏ con vốn do nó đuổi về được. Nó cứ kêu ầm ĩ trước miệng hang, cào cào xuống đất, suýt thì đào lại chỗ vừa lấp.

Hình Như Tâm phải đuổi nó ra xa.

“Đi thôi, tao pha cám cho ăn.”

Ngỗng không cam tâm, nhưng vẫn theo cô ra, ăn no xong lại cứ lượn lờ trước cổng sân, chẳng rõ có phải lại muốn đi tóm một con thỏ về không.

Hình Như Tâm ngồi dưới mái hiên mài lưỡi liềm. Những chỗ mẻ quá lớn, mài xong cũng chẳng dùng được bao lâu nữa. Nhưng cây lưỡi liềm này đã theo cô mấy tháng nay, cô vẫn không nỡ bỏ.

Mài xong, treo nó lên tường, cô thử vung cây còn lại. Cây này vốn cũng là lưỡi liềm cũ, chỉ đem ra dùng mỗi mùa gặt, trông vẫn khá mới. Sau khi mài, lưỡi bén sáng loáng.

“Nông cụ quả thật chẳng thể thay thế vũ khí mãi được.”

Cô nhớ tới lời Kỷ Nguyên nói, mấy kẻ lang bạt kia có súng. Dù cơ thể cô sau khi dị biến có da dày thịt cứng, thì cũng chẳng chống nổi một phát đạn. Thế nào cũng phải chặn được chúng.

Cỏ lau và ong biến dị còn có thể cản bước cô, nhưng với chúng thì chẳng phải trở ngại gì.

Đáng tiếc là… cô không biết lái xe.

Chưa từng có điều kiện mua ô tô, tất nhiên cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện học lái. Ngày xưa mỗi lần có máy gặt về, cô chỉ được bác tài đùa vui chỉ cho vài đường, miễn cưỡng biết cách khởi động máy gặt và máy cày. Nhưng so với ô tô thì hoàn toàn khác biệt.

Mà mấy chiếc xe con đỗ trong thị trấn kia, e rằng cũng chẳng còn dùng nổi.

Ngồi trong nhà cũng không nghĩ ra cách gì, Hình Như Tâm đành mang cuốc ra ngoài.

Cô trước tiên đi ra mảnh vườn sau nhà.

Các luống rau khác cũng đang phát triển tốt, thỉnh thoảng có vài cọng cỏ dại mọc lên nhưng không cao.

Cô vung cuốc nhanh chóng nhổ hết cỏ mới mọc.

Vườn rau không lớn nên chẳng mấy chốc đã xong việc, cô không nghỉ mà đi tới vài mảnh đất hoang trước đó đã để mắt tới, lần này còn treo thêm một cái giỏ lên ghi đông xe.

Mảnh đất này trước trồng khoai tây, cô ngồi xuống, tập trung đào khoai.

Những củ khoai cũ chưa đào đã trở thành dinh dưỡng cho đất, khoai mới chỉ to hơn củ đậu một chút, to nhất cũng chỉ bằng quả trứng gà. Cô đào đầy một giỏ khoai rồi ngồi bệt xuống đất, chùi bớt đất trên khoai và nhét một củ vào miệng.

Khoai nhỏ không ngon lắm, nhưng ăn được.

Làm việc đồng áng luôn là cách Hình Như Tâm giảm bớt căng thẳng.

Dù có lo lắng đến đâu, chỉ cần giẫm chân trên đất cứng hay mềm, nhìn cây cối từ trong đất mọc lên, tâm trạng cô cũng tốt lên.

Những việc chưa giải quyết được cũng không sao, sẽ có cách, lo lắng chẳng giúp được gì. Thà tận dụng thời gian đi làm đồng, mệt đến mức không nói nổi một chữ thì mọi lo lắng cũng tan biến.

Khi bê khoai về nhà, tâm trạng Hình Như Tâm đã ổn định, cô nấu khoai cho bữa trưa, rồi đem những củ khoai còn lại đi tìm Kỷ Nguyên.

Giờ cô không còn một mình, có thêm người để bàn bạc, hai người tính cùng nhau, có lẽ anh ta sẽ có cách gì đó.

Nhưng khi đến nơi, cô gõ cửa mãi cũng không ai ra mở, Kỷ Nguyên không có nhà.

Hình Như Tâm đứng trước cửa một lúc, bỗng nghe tiếng gọi từ trên trời, ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng đen bay từ xa tới, không lâu sau bóng đen lao xuống thẳng trước mặt cô.

Một con chim đen khổng lồ thu cánh lại, biến trở lại hình người xuất hiện trước mặt cô.

Hình Như Tâm đứng sững nhìn Kỷ Nguyên vừa hạ cánh. Khi bay lên trời, trông anh như một con chim thật sự, ánh mắt không còn hiền hòa như bình thường mà sắc bén, khiến người ta cảnh giác.

Nhanh chóng, ánh mắt Kỷ Nguyên dịu lại: “Em đến rồi, lần sau cứ vào nhà trực tiếp, chìa khóa tôi để dưới tảng đá rồi.”

Hình Như Tâm theo anh vào nhà, nhìn ngay thấy đôi cánh đã thu hoàn toàn, không còn thanh chống cố định.

“Anh tháo thanh chống lúc nào vậy? Xương chưa liền hết mà bị lệch thì sao!”

“Tôi sáng nay thử rồi, cũng gần xong rồi.” Kỷ Nguyên giang cánh cho cô xem.

Hình Như Tâm không nhịn được, đưa tay chạm vào.

Kỷ Nguyên nhìn sắc mặt cô, bỗng hỏi: “Em có muốn bay lên trời xem không?”

“Hả?!”

← Chap trước
Chap sau →