Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 44: Áp Chế Thành Công

← Chap trước
Chap sau →

Khi trời sáng hẳn, số tang thi bên đối phương đã giảm đi một nửa.

Những kẻ ngã xuống máu thịt nhầy nhụa, chân tay văng tứ tung, cảnh tượng không nỡ nhìn.

Ngay cả Hình Như Tâm cũng cảm thấy buồn nôn, cố gắng không nhìn xuống dưới.

Dù không phải chính tay mình giết, nhưng những tang thi đó đều nằm dưới sự điều khiển của cô, cảm giác ấy chẳng khác gì tự tay giết người.

Thế nhưng, trong thế giới hiện tại hoặc là mày chết, hoặc là tao chết, cô không thể có lòng thương hại với những tang thi xa lạ kia. Cô chỉ có thể ép mình quen dần với cảnh máu tanh này.

Phía cô chỉ có vài tang thi bị cào xước nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động.

Giờ thì quân số hai bên đã lệch hẳn, bên kia còn ít đi rõ rệt.

Nhưng những kẻ còn lại mới là đối thủ thật sự khó nhằn.

Hình Như Tâm rất nhanh đã thấy được con tang thi biết bay mà Kỷ Nguyên từng nhắc đến.

Nó dị biến còn nặng hơn cả Kỷ Nguyên, phần thân trên phình to, chẳng rõ đó là cơ bắp hay thứ gì, còn đôi chân người chỉ còn da bọc xương, gầy tong teo. Tiếc là bàn chân vẫn là chân người, không phải vuốt chim.

Đôi cánh của nó là hai mảnh thịt lớn, không một sợi lông, còn gương mặt thì dài nhọn, dẹt và có một chiếc mỏ nhô ra.

Lúc này trên cánh nó đã có vết thương rõ rệt, một bên bị gãy, buông thõng xuống. Có lẽ chính nó là kẻ đã khiến Kỷ Nguyên bị thương lần trước.

Trong lúc hai bên giao chiến, Hình Như Tâm nhận ra có một hai chục con tang thi phía đối phương vẫn đứng im phía sau, không hề ra tay.

Khi cô nhìn sang, vài con trong số đó lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Hình Như Tâm bỗng có cảm giác chúng biết suy nghĩ.

Cô lập tức ra hiệu dừng tấn công, rồi cất tiếng nói: “Muốn đánh tiếp à? Nhưng e rằng các người không đánh lại chúng tôi đâu. Giờ chỉ có hai lựa chọn: hoặc rời khỏi đây, càng xa càng tốt và đừng bao giờ quay lại hoặc là chết tại chỗ này.”

Ban đầu cô dẫn đám tang thi này đến là để diệt trừ hậu họa, nếu không thể giết hết thì sẽ thu phục.

Nhưng bây giờ xem ra, đám còn lại không có vẻ gì muốn phục tùng.

Dường như hiểu được lời cô, mấy con tang thi kia trong ánh mắt chỉ còn phẫn nộ, không hề có sợ hãi.

Từ khi Hình Như Tâm xuất hiện, chúng đã quan sát cô rất lâu.

Lúc đầu tưởng rằng cô là đồng loại, nhưng mùi trên người cô rõ ràng là người sống, hương vị ấy khiến chúng thèm thuồng đến chảy nước miếng.

Nhưng tại sao một con người sống lại có thể ra lệnh cho tang thi?

Trong bộ não chưa hoàn toàn tỉnh táo của chúng, điều đó thật khó hiểu. Lúc thì coi cô là đồng loại cạnh tranh, lúc lại coi là con mồi.

Dù nhận thức hỗn loạn, chúng vẫn hiểu rõ một điều, người phụ nữ này cực kỳ nguy hiểm.

Nhìn thấy số tang thi chịu sự chỉ huy ngày càng ít, vài con kia rốt cuộc không kìm được nữa.

“GRÀO ——!!”

Tiếng gầm lần này gấp gáp và dài, như một tiếng kèn lệnh.

Ngay giây sau đó, những con tang thi còn đứng lập tức đồng loạt lao tới, trong đó có bốn, năm con cùng xông thẳng vào Hình Như Tâm.

Đó chính là mục tiêu nguy hiểm nhất, phải giết cô trước tiên!

Hình Như Tâm khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh: “Vốn dĩ tôi còn định nếu các người ngoan ngoãn chịu làm đàn em của tôi thì tôi sẽ nương tay một chút… nhưng đã thích ăn đòn thế này, thì tôi cũng hết cách rồi.”

Vì đã có kinh nghiệm đối phó với con tang thi khổng lồ lần trước, lần này khi đối mặt với đám tang thi mới, Hình Như Tâm đã chuẩn bị chu đáo, ra tay là không chút giữ lại.

Lưỡi dao trong tay cô vung lên như một đóa hoa xoay tròn, nhanh gọn cắt phăng ngón tay của một con tang thi.

Mất đi móng vuốt dài nhọn để cào xé, con tang thi kia khựng lại một giây, ngơ ngác vung vẩy cánh tay như đang tìm ngón tay bị mất.

Hình Như Tâm chớp lấy cơ hội, lao tới. Lần này lưỡi dao trượt đến tận cổ nó.

Muốn chém đứt cổ một nhát là chuyện khó, dao suýt bị kẹt lại trong xương.

Cô dốc hết sức rút mạnh dao ra, chỉ thấy đầu con tang thi tuy chưa rớt xuống nhưng đã lủng lẳng một bên, chỉ còn nửa đoạn da nối lại.

Vì đầu rũ xuống tận vai, tầm nhìn của nó bị lệch hẳn, đi đứng loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất.

Cả người Hình Như Tâm bị máu bắn lên nửa người, mùi tanh hôi nồng nặc khiến cô thoáng hối hận, thứ mùi này khó mà giặt sạch.

Chiếc áo bông này coi như xong rồi, chỉ còn đem cho gà vịt làm ổ mà thôi.

Con tang thi có cánh bị gãy bên kia, vậy mà chỉ dựa vào một bên cánh vẫn cố bay lên, ngoan cố tiếp tục tấn công cô.

Hình Như Tâm nhìn đôi cánh thịt to lớn của nó, bỗng thấy… buồn nôn.

Trước đây cô rất thích ăn cánh gà, nhưng nhìn cảnh này thì mất hết vị ngon.

So với Kỷ Nguyên thì… đúng là xấu thảm hại.

Nhưng cô còn chưa kịp ra tay, từ trên cao Kỷ Nguyên đã sà xuống như tia chớp, vồ lấy nó rồi bay vụt lên.

Không kịp nhìn xem trận chiến trên không kịch liệt đến đâu, Hình Như Tâm đã phải đối mặt với đám tang thi đang xông đến.

Cô nhanh chóng giải quyết con thứ hai, con này cực kỳ linh hoạt, đến nỗi làm rách cả áo bông của cô, suýt chút nữa là móng vuốt đã cào trúng da thịt.

Hình Như Tâm nghiêng đầu tránh, rồi vung đuôi một cái, quất thẳng con đó bay ra xa, đuôi lại tiện thể quật luôn con tang thi khác đập vào nó.

Hai con chồng chất lên nhau, quằn quại trên đất chưa kịp phản ứng thì Hình Như Tâm đã dẫm mạnh một cái, đè bẹp luôn.

Có lẽ bị chiêu thức dứt khoát của cô làm cho khiếp, con tang thi thứ tư không xông lên ngay, mà lùi lại một bước.

Rồi cô nghe thấy một chuỗi tiếng gào rền rĩ nối tiếp nhau.

Đám tang thi đang tản ra liền bị nó triệu hồi lại, tụ tập thành hàng chắn trước mặt, đồng loạt lao lên tấn công cô.

Hình Như Tâm: “…”

Biết điều khiển tang thi khác hẳn là loại rất mạnh chứ nhỉ?

Nhưng sao nhìn nó không giống dùng sức mạnh mà là dùng tiếng gào quái dị ấy để điều khiển?

Nếu cô khống chế được nó, liệu có thể thông qua nó mà điều khiển cả đám kia không?

Lửa thí nghiệm trong lòng Hình Như Tâm lập tức bùng lên.

Cô chống đuôi xuống đất, thân người bật mạnh như lò xo, một chân dẫm lên vai con tang thi trước mặt, rồi nhảy sang đạp lên đầu con khác, chớp mắt đã đến trước mục tiêu chính.

Cô đặt mạnh bàn tay lên đầu nó, trầm giọng nói: “Dừng lại, bảo bọn chúng dừng hết lại!”

Miệng cô lặp đi lặp lại câu đó, còn con tang thi bị cô đè xuống đưa tay định phản kháng, nhưng theo từng nhịp lời nói của cô, nó chậm rãi hạ tay xuống.

Ngay lúc ấy, phần sau đầu cô lại nhói lên.

Cảm giác ấy thật quái dị ban đầu cô cứ nghĩ là vết thương cũ chưa lành, nhưng giờ mỗi khi cô điều khiển tang thi, cơn đau ấy lại xuất hiện.

Cô hiểu khả năng này chắc chắn liên quan đến chỗ đau đó.

Tiếc là cô không thể tự mổ đầu ra xem, cũng chẳng thể chụp CT để biết chính xác.

Không rõ qua bao lâu, cô nhận ra xung quanh đã im phăng phắc.

Quay đầu nhìn lại, phần lớn tang thi đều đứng yên bất động, cả đám cô mang đến cũng thế.

Không gian lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió phần phật từ cánh Kỷ Nguyên đang bay vòng trên đầu.

Hình Như Tâm chớp chớp mắt: “Đi tới một bước.”

Con tang thi trước mặt bước lên một bước.

“Tất cả tang thi, đi tới một bước.”

Đám tang thi thuộc phe cô đồng loạt di chuyển, trong khi những con khác hầu hết vẫn đứng im.

Cô lại ra lệnh: “Bảo đám tang thi của ngươi bước lên một bước.”

Con tang thi trước mặt há miệng gầm khẽ, ngay lập tức tất cả tang thi bên phía nó cùng chuyển động.

— Quả nhiên hiệu quả thật!

Hình Như Tâm không khỏi kinh ngạc.

Chỉ là… kiểu này không tiện cho lắm.

Cô quen việc mọi tang thi đều do mình trực tiếp khống chế, còn cách này lại phải ra lệnh gián tiếp, dễ sai lệch lắm.

Con tang thi kia tuy bị cô điều khiển, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự bất phục trong ánh mắt nó.

Nó khẽ run rẩy, cố gắng nâng tay lên, cả cơ thể rung lắc dữ dội, như thể đang muốn giãy khỏi một sợi xích vô hình trói buộc lấy nó.

Những con tang thi vốn bị nó điều khiển trước đó, giờ cũng bắt đầu ra sức giãy giụa, dường như đang muốn thoát khỏi sự khống chế.

Lúc này, chúng đã không còn nghĩ đến việc ăn thịt con người kia nữa, mà chỉ muốn bỏ chạy.

Tất nhiên, trong đầu tang thi không tồn tại khái niệm chạy trốn, chúng chỉ muốn rời khỏi nơi này, đến chỗ nào không nhìn thấy cô là được.

Có lẽ con tang thi đang bị Hình Như Tâm khống chế cũng có ý nghĩ giống vậy, nên chẳng bao lâu sau, đám còn lại dần dần có thể cử động.

Trong đó, một vài con thông minh hơn không thèm quan tâm đến đồng loại, quay đầu bỏ chạy, lao thẳng về hướng khác.

Tốc độ của chúng cực nhanh, đôi chân ấy hoàn toàn không bị băng tuyết cản trở, chỉ trong nháy mắt đã gần như mất hút.

Hình Như Tâm không đuổi theo, vì trên đầu cô đã có một bóng đen lao vút ra.

Kỷ Nguyên, người vừa giải quyết xong con tang thi có cánh đang sà xuống, hai vuốt nhanh như chớp chộp lấy hai con tang thi, túm đầu chúng xách thẳng lên không trung rồi quay vòng trở lại.

Hai con tang thi kia vẫn còn giãy giụa dữ dội trên không, cố gắng tấn công kẻ đang bắt mình.

Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn, rồi đột ngột bay thẳng lên cao, càng lúc càng cao, đến một độ cao nhất định, anh buông vuốt ra.

Hai con tang thi rơi thẳng xuống, như hai bao cát từ trời rơi.

Hình Như Tâm khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ: “Rơi kiểu này chắc nát bét hết rồi, nhìn chẳng nổi đâu.”

Đến đây, cuộc khủng hoảng tang thi lần này coi như tạm thời chấm dứt.

Lứa tang thi này thể chất cực tốt, nhìn là biết toàn người trẻ khỏe, sức mạnh và tốc độ đều rất ấn tượng.

Chỉ có điều làm cô thấy đáng tiếc là, khi lật xem lòng bàn tay từng con, cô phát hiện không con nào có vết chai cả.

Hình Như Tâm lo lắng thở dài, rõ ràng trước khi chết, đám này chưa từng làm nông bao giờ!

Cơ bắp rắn chắc thế này, chắc là luyện trong phòng gym chứ không phải cày ruộng mà có, đợi tới mùa xuân, phải dạy lại từ đầu thôi.

Cô vòng qua đống xác hỗn độn, gọi đám tang thi của mình về nhà.

Vì không thích ra lệnh thông qua con khác, cô mất thêm chút thời gian để dạy riêng từng con còn lại, mười mấy con, cô giáo huấn từng đứa một.

Lúc này mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng mùa đông tuy không ấm, nhưng bầu trời sáng rực rỡ, tuyết trắng phản chiếu ánh sáng chói lóa cả mắt.

Hình Như Tâm đưa tay che trán, đã mấy ngày rồi cô chưa thấy mặt trời.

Hôm nay trời đẹp hiếm hoi, lại vừa có thêm nhiều tay giúp việc và đầy đủ dụng cụ, thế là cô quyết định: “Để đám tang thi dọn bớt tuyết quanh nhà đi.”

Nếu để tuyết tan rồi đóng băng lại thì sẽ biến thành băng trơn, đi lại vừa khó khăn vừa dễ ngã.

Cô vung tay ra lệnh: “Nhanh lên! Qua bên này! Mỗi đứa đứng một hàng!”

Kỷ Nguyên vốn nghĩ rằng sau một trận chiến kịch liệt như vậy,

Hình Như Tâm sẽ về nghỉ ngơi, ăn sáng cho lại sức. Không ngờ cô chẳng vào nhà, mà dẫn nguyên đám tang thi ra cửa làm việc luôn.

Cô tự cầm một cái xẻng sắt, hăng hái xúc tuyết cùng bọn chúng.

Làm được một lúc, người nóng lên, cô thấy áo bông vướng víu quá, liền cởi ra ném sang một bên.

Kỷ Nguyên: “…”

Thôi vậy, có vẻ người cần nghỉ không phải là cô, mà là anh.

Bay suốt một đêm, anh vừa mệt vừa đói, anh thật sự chẳng còn tinh thần.

Anh đành về nhà nấu bữa sáng, rồi mang cho cô một chiếc áo mới.

← Chap trước
Chap sau →