Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 68: Chim Sẻ Mổ Lúa

← Chap trước
Chap sau →

Theo lời dì Lý, thây ma bà cụ lưng gù không có tên, mọi người chỉ gọi là bà Quý, vì phát âm dần dần biến thành bà Quỷ.

Bà Quý thực ra có một người con gái, khi còn trẻ theo một người từ nơi khác đến, có vẻ là lấy chồng xa, vài năm không về nhà.

Sau này, một ngày con gái trở về, mang theo một đứa con gái, khoảng 3–4 tuổi, gầy gò, bẩn thỉu, trên người còn có vết thương.

Khi cháu gái được đưa về, con gái bà Quý lại đi, lần này không bao giờ quay lại.

Quý bà đứng ở cửa, mắng mấy hồi, cuối cùng vẫn từ từ nuôi lớn đứa trẻ.

Bà sống một mình, không có bản lĩnh gì, chỉ mua chút rau, nhặt rác để sống.

Cháu gái ít nói, nhưng học lực khá tốt, ngoại hình tạm ổn.

Sau này, khi cháu gái lên trung học, bị bạn bè bắt nạt, bà Quý đến trường mắng những đứa bắt nạt. Bà rất bảo vệ trẻ con.

Thị trấn không có trung học phổ thông, chỉ có thể đi nửa tiếng xe để học, trường nội trú, trẻ về nhà một lần mỗi tháng, bà Quý lúc nào cũng cho tiền.

Nhưng có một ngày, cháu gái nói không muốn đi học nữa.

Lần đầu tiên, bà Quý nổi giận đánh cháu gái, nhưng vẫn phải nuôi cho xong trung học, cháu gái không học đại học, mà vào thành phố học cao đẳng chuyên ngành.

Vì học ở đây có trợ cấp, mỗi tháng trường hoàn trả hơn một trăm.

Cháu gái không theo bước mẹ, tốt nghiệp thuận lợi, tìm được công việc ở thành phố.

Lúc đó ai ai cũng nói rằng bà Quý sắp được hưởng phúc, cháu gái bà đã có tương lai sáng lạn. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì cháu gái bà cũng gặp chuyện, con bé mất tích. Bà Quý phát điên, đi lên thành phố tìm, còn báo cả công an, nhưng một người sống sờ sờ như thế lại bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết.

Mọi người đều nói cháu gái bà giống mẹ nó, bỏ theo đàn ông rồi không quay lại nữa. Mọi chuyện dường như quay trở lại điểm bắt đầu.

Bà Quý không tin.

Đúng lúc ấy, bà nhận được cuộc gọi từ cháu gái, nói rằng không phải bỏ đi mà bị lừa, phải nộp một khoản tiền thì người ta mới chịu thả. Bà tin ngay, vội vàng gom hết tiền dành dụm, thậm chí cắn răng bán cả mảnh đất. Tiền chuyển đi rồi, nhưng người thì chẳng thấy quay về.

Vì đó chỉ là một vụ lừa đảo, lại trúng ngay vào thời điểm đó. Đất mất, người cũng mất, bà Quý chỉ còn biết sống bằng nghề nhặt rác. Bà luôn tin cháu gái mình không bỏ bà mà đi, chắc chắn là bị người ta lừa bắt đi rồi.

Bà muốn dành dụm tiền để đi tìm cháu, sau lại nghe những người đi làm xa nói đã gặp cháu gái ở nơi nào đó, gần đây còn nghe nói có người trông thấy nó ở thành phố Dương Tân, hình như nó đã quay về.

Bà Quý cuối cùng cũng tích góp được mấy trăm tệ, đang định lên thành phố tìm người thì tận thế ập đến bất ngờ. Bà không còn cơ hội nữa, thậm chí cả ký ức cũng dần tan biến.

Thật ra, sau khi biến thành xác sống, bà Quý khôi phục ý thức nhanh hơn những kẻ khác, nhưng tình trạng của bà rất đặc biệt, bà hay lẩm bẩm một mình, dù đang cắm cúi làm việc trên ruộng cũng mấp máy môi, người ngoài nghe không rõ, tưởng chỉ là tiếng rên rỉ của xác sống. Nhưng giờ đây, bà dường như tỉnh táo hơn, khi Hình Như Tâm định rời đi, bà vươn tay giữ lại.

Lưng bà Quý lúc này thẳng hơn khi còn sống, bà cố ngẩng đầu nhìn lên, cái miệng gần như chẳng còn răng vẫn đang lẩm bẩm, âm thanh ban đầu rất nhỏ, sau càng lúc càng lớn: “Tìm Tiểu Hà, phải đi tìm Tiểu Hà, Tiểu Hà.”

Tiểu Hà chính là cháu gái của bà Quý.

Hình Như Tâm nghe rõ, cúi xuống hỏi: “Tiểu Hà ở đâu?”

“Tiểu Hà… Tiểu Hà… đi thành phố… thành phố.”

“Tiểu Hà ở thành phố à? Bà muốn đi thành phố tìm Tiểu Hà sao?”

Nghe câu ấy, bà Quý ngừng lẩm bẩm, đôi mắt như sáng hơn, lời trong miệng biến thành: “Đi thành phố tìm Tiểu Hà.”

Nhưng rốt cuộc Tiểu Hà có thật ở thành phố hay không thì chẳng ai biết, bà cũng không rõ phải tìm ở đâu. Khi Hình Như Tâm hỏi thêm thì bà Quý không đáp nữa, chỉ lặp đi lặp lại câu đi thành phố tìm Tiểu Hà.

Hình Như Tâm vò đầu: “Bà ấy cũng chẳng biết ở đâu, thế thì tìm kiểu gì? Mình còn không biết Tiểu Hà trông như thế nào nữa.”

Tuy cùng ở một vùng, Hình Như Tâm cũng từng nghe loáng thoáng chuyện nhà bà Quý, có lẽ đã từng gặp Tiểu Hà, nhưng từ khi cô bé lên cấp ba thì ít về quê, đến khi mất tích, cô chỉ nghe người ta đồn đại, chẳng nhớ rõ mặt.

“Bà có ảnh của Tiểu Hà không? Có ảnh thì tôi mới biết phải tìm ai chứ.”

Nếu thật ở trong thành phố, có thể nhờ Thiệu Cầm Cầm bọn họ giúp để ý khi ra ngoài thám hiểm. Nhưng lúc này bà Quý lại không trả lời.

Hình Như Tâm thở dài.

Trong thời mạt thế, muốn tìm một người còn khó hơn mò kim đáy bể. Người sống sót đã ít, biến thành xác sống thì phần lớn cũng tan biến hoàn toàn.

Nhưng Tiểu Hà là người thân duy nhất của bà Quý, dù đã biến thành xác sống, bà vẫn luôn nhớ đến cháu. Dù sống hay chết, Hình Như Tâm cũng muốn giúp bà tìm tin tức về người thân này.

“Thôi, để tôi đi hỏi dì Lý xem sao.”

Nhưng tiếc là dì Lý chẳng nhớ được bao nhiêu, bà vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, nhớ được tên bà Quý đã là khá lắm rồi.

Hình Như Tâm nghĩ rằng từ khi tận thế đến, vận khí của mình vẫn khá tốt, biết đâu một ngày nào đó cô lại gặp được Tiểu Hà. Nghĩ vậy, cô tạm gác chuyện này lại, vì việc tìm người không thể vội, còn việc ngoài ruộng thì đang gấp.

Sau mấy trận mưa, lúa lại chín vàng, thu hoạch bội thu.

Số thóc nhiều đến mức bãi đất trống bên nhà không đủ chứa, bao tải trong nhà cũng hết sạch, đành bảo Kỷ Nguyên vào thành phố mang thêm về.

Thóc chất cao hai tầng lầu, mèo con và chuột chạy nhảy vui như hội, chuột trèo lên đỉnh đống thóc oai phong nhìn xuống, liền bị mèo vồ một cái, suýt nữa bị gà con mổ luôn khi bay qua.

Hai con gà như tổ tiên trỗi dậy chẳng giống cha mẹ chúng chút nào, giờ đã to như gà trưởng thành, ăn tốt nên khỏe mạnh, đậu trên tường như hai con chim lớn.

Mỗi khi Kỷ Nguyên bay lên, chúng cũng vỗ cánh đuổi theo phía sau, chỉ cần anh không bay quá cao thì vẫn theo được, đã hoàn toàn giống chim.

Kỷ Nguyên cố ý huấn luyện chúng bay trên cao quan sát lãnh địa, dạy cách lao xuống săn mồi bắt thỏ, bắt chuột. Hai con học rất nhanh, chẳng bao lâu còn biết xuyên qua bụi cây đuổi bắt ếch với rắn nhỏ.

Lúc này, hai con gà thay chuột đứng trên đống thóc, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nơi có đàn chim sẻ đang lượn vòng.

Đàn chim sẻ đó xuất hiện khi lúa chín đợt hai, ban đầu chỉ có một hai con, loại chim nhỏ nhất, quen thuộc nhất và cũng phiền nhất ở nông thôn lẫn thành phố.

Ban ngày, xác sống canh ruộng rất nghiêm nên chim chẳng có cơ hội, nhưng ban đêm chúng nghỉ ngơi trong nhà, mấy con sẻ bèn ùa vào như cá gặp nước, tha hồ mổ thóc ăn. Có lẽ vì lúa nhà trồng thuần hóa, sức tấn công yếu hơn ngoài hoang dã, còn sẻ thì nhanh nhẹn, nên không ai làm gì được. Cũng may sẻ ăn ít, chẳng ai để tâm.

Nhưng sẻ là loài rất thích chia sẻ, tìm được chỗ có đồ ăn là gọi cả bầy đến.

Đợt thu hoạch trước lúa đều chở vào thành phố, chúng chẳng được ăn, giờ lúa chất đầy ngoài sân, thế là chúng kéo đến ngày càng đông, từ mấy con thành ba bốn chục con, bay lên như cơn lốc nhỏ.

Hình Như Tâm ngửa đầu nhìn: “Nhiều thế? Trước em chỉ thấy một hai con thôi mà.”

Kỷ Nguyên bình tĩnh đáp: “Tăng nhiều thật, chắc mấy đàn quanh đây đều bị gọi đến, biết ở đây có đồ ăn ngon.”

“Hừ, chắc thấy chỗ mình dễ bắt nạt, định xuống mổ một miếng. Đối phó với bọn biết bay này chỉ có anh thôi, được chứ?”

Kỷ Nguyên nhếch mép cười lạnh: “Hôm nay ăn thịt chim nướng đi.”

Hình Như Tâm ngẩng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Thôi bỏ đi, đuổi chúng đi là được rồi. Mấy con chim sẻ này nhỏ xíu, chẳng có bao nhiêu thịt, không đủ cho em ăn một miếng.”

Kỷ Nguyên ra hiệu cho hai con chim nhỏ đang đậu trên đống lúa bay lên không trung. Cả bầy chim sẻ xếp hàng trên mái nhà của Hình Như Tâm, thậm chí còn có vài con đậu trên tấm pin năng lượng mặt trời. Cành cây giờ không còn chỗ đứng, nên mái nhà trở thành nơi trú tốt nhất.

Ánh mắt Kỷ Nguyên trở nên sắc lạnh, anh lao thẳng lên trời, khiến một đàn chim sẻ hoảng hốt bay tán loạn.

Anh vươn vuốt ra bắt được mấy con cùng lúc, bọn chim sẻ sợ đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ còn thiếu điều giả chết ngã lăn ra đất.

Bay ngang sân nhà, Kỷ Nguyên tiện tay nhặt một cái bao, rồi ném mấy con chim vào trong.

Hai con chim nhỏ vốn được huấn luyện từ trước, hôm nay cũng phát huy được tác dụng, rất nhanh mỗi con ngậm được một con chim sẻ, Kỷ Nguyên đi qua liền nhận lấy, ném thêm vào bao.

Ba con chim bay lượn không ngừng trên không, cái bao trong tay Kỷ Nguyên dần dần được lấp đầy chim sẻ.

Đến khi bắt được con cuối cùng đang liều mạng trốn chạy, anh mới đáp xuống đất.

Bên trong cái bao, chim sẻ đập cánh loạn xạ, Kỷ Nguyên bắt chước tiếng kêu của chim ưng, tức thì bao vải trở nên yên tĩnh, bọn chim rụt vào nhau co ro một chỗ.

Hình Như Tâm chụp đầu lại gần, liếc nhìn một cái, rồi không nhịn được đưa tay ra chạm thử.

“Nhỏ thật, sao em thấy chúng còn nhỏ hơn trước, đáng yêu ghê. Sao chúng không biến dị nhỉ?”

“Có lẽ là biến theo hướng khác, tuy nhỏ nhưng nhanh hơn nhiều.”

“Thế thì hợp để chạy trốn rồi.”

“Thả chúng ra à?”

“Thả ra xa một chút, đừng để chúng bay về đây nữa, đống lúa này không phải chuẩn bị cho chúng đâu.”

Kỷ Nguyên xách bao bay đi, mãi lâu sau mới quay lại. xem ra đám chim sẻ đó ít nhất vài tháng nữa cũng không tìm được đường về đây.

“Chất nhiều thế này cũng không ổn, bạt nhựa của em không đủ để che, nhỡ mà trời mưa thì lúa vừa thu về sẽ nảy mầm mất. Hai tháng tới chắc cũng không cần chở lương thực vào thành phố, anh nói xem, đống này làm sao bây giờ?” Hình Như Tâm chớp mắt nhìn Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên hiểu ngay cô đang nghĩ gì. “Để anh đi hỏi xem họ có thu mua không.”

“Nhỡ họ không mua thì sao? Ngoại ô thành phố Trường Cộng cũng đang khai hoang, chắc họ chẳng thiếu lương thực mới đâu.”

“Họ sẽ không chê đâu, chỗ này còn chưa đủ để chất đầy một xe của họ nữa là.”

Hình Như Tâm lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy em chờ tin anh nha.”

Kỷ Nguyên vẫn đứng yên: “Chỉ là… còn một vấn đề. Nếu họ đến chở lúa, em định giải thích chuyện xác sống thế nào?”

Khu an toàn Trường Cộng khác hẳn với nhóm Thiệu Cầm Cầm, họ tuyệt đối không thể chấp nhận việc nuôi dưỡng xác sống.

Hình Như Tâm quay đầu nhìn đám xác sống vừa làm xong việc, đang lững thững đi lại trong ruộng.

“Không để họ thấy là được.”

← Chap trước
Chap sau →