Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 72: Chiêu Đãi

← Chap trước
Chap sau →

Đáng tiếc là sự thắc mắc của Kỷ Nguyên lại không có lời giải đáp.

Biết mình lỡ miệng, Tiểu Đinh từ đó không dám hé răng thêm lời nào, chỉ đứng sau lưng Ngũ Toàn, im thin thít như cái bóng, mím môi nghiêm túc.

Ngũ Toàn chen lời: “Người nhiều hơn tưởng tượng, tối nay chắc phải ngủ lại đây một đêm rồi, không phiền chứ?”

Kỷ Nguyên lắc đầu: “Nói gì mà phiền, chúng tôi rất hoan nghênh. Trước tiên về nhà tôi đã, chuyện dỡ hàng không vội.”

Lần này có tổng cộng bốn người đi cùng nhau. Khi mấy người theo Kỷ Nguyên đến cổng sân, mùi thơm nồng nặc từ nhà bếp đã tỏa ra, đó là mùi thịt, một mùi thịt hiếm hoi đã lâu không được ngửi thấy.

Những người như bọn họ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, có chút năng lực, không giống dân thường phải vất vả kiếm điểm đổi lấy nhu yếu phẩm và đồ ăn bình thường.

Trong thành phố, nếu may mắn còn có thể tìm được thịt bò khô, thịt heo khô, cá khô, ra ngoài hoang dã thỉnh thoảng cũng săn được ít thịt ăn.

Nhưng những thứ đó đều là ăn vụng, dù có xử lý thế nào, vẫn không ngon bằng đồ được nấu kỹ trong bếp. Một bữa cơm nhà đích thực như vậy, đã hơn một năm rồi họ chưa được ăn.

Ai nấy nuốt nước miếng ừng ực, chỉ có Ngũ Toàn cố kìm nén, không để lộ vẻ đói khát.

Ánh mắt Ngũ Toàn quét qua bức tường sân có mở một cánh cửa, nơi đó có một con gà trống to, lông mượt, oai vệ, đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại, thỉnh thoảng mổ vài hạt thức ăn.

Phía sau nó là một con gà trống nhỏ hơn, cũng đẹp không kém, nhưng không mổ thức ăn, thỉnh thoảng lại mổ lên lưng con gà trống phía trước.

Hai con gà trống đẹp đẽ này khiến người ta dễ dàng bỏ qua con gà mái xấu xí và hai con vịt còn xấu hơn đang ngồi cạnh đó.

Ngũ Toàn nói với chút mong đợi: “Anh còn nuôi gia cầm à?”

Kỷ Nguyên đáp: “Đều là nuôi từ trước kia, chết hết rồi chỉ còn lại mấy con này, tiếc là gà mái không đẻ trứng nữa.”

Ngũ Toàn thở dài tiếc rẻ: “Không đẻ nữa rồi sao.”

Kỷ Nguyên sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Tôi thỉnh thoảng thấy trong nhà ăn của căn cứ có canh trứng, chỗ các anh có nuôi gà vịt sao? Còn đẻ được à?”

Tiểu Đinh nãy giờ cố nén lắm, cuối cùng cũng thò đầu ra nói: “Có chứ, có chứ! Nhưng cũng hiếm lắm, một hai trăm con gà mà một ngày chưa chắc thu được năm chục quả trứng, trứng có phôi thì càng hiếm hơn. Chắc là do ảnh hưởng của virus, giống như con người, không sinh con được nữa.”

Bốp!

Ngũ Toàn không nhịn được, vỗ mạnh lên đầu cậu ta một cái.

Tiểu Đinh ôm đầu kêu: “Tôi nói toàn sự thật mà, sao lại không được nói?”

Ngũ Toàn giải thích: “Đó là chỉ những gia cầm bị nuôi nhốt mới như thế. Theo quan sát của chúng tôi, động vật hoang dã sinh sản bình thường, thậm chí có loài còn sinh sản mạnh hơn.
Chuột với thỏ, có ổ đẻ hơn ba chục con a.”

Tiểu Đinh lại không nhịn được nói: “Thế giới sắp bị động thực vật chiếm lĩnh, con người chuẩn bị tuyệt chủng rồi.”

Bốp!

Lần này, cái tát của Ngũ Toàn giáng thẳng vào mặt cậu ta.

Phù Minh Thương che mặt, không nỡ nhìn.

Kỷ Nguyên chớp mắt, nhớ lại lần trước gặp Tiểu Đinh, thấy cậu ta là người điềm tĩnh, sao giờ lại hoạt bát quá mức thế này.

Phù Minh Thương nói: “Lần đi làm nhiệm vụ vừa rồi, cậu ta bị kích thích thần kinh nhẹ, từ đó nói năng không kiêng nể, thích nói linh tinh.”

Kỷ Nguyên “à” một tiếng, tỏ vẻ đồng cảm: “Ra là vậy. Nhưng bị thương ở đầu mà lại ra kết quả thế này à? Không lẽ bị ai đó dùng năng lực đặc biệt thay thế ý thức rồi?”

Bầu không khí lặng đi vài giây, vẻ mặt Ngũ Toàn bỗng trở nên nghiêm trọng.

Tiểu Đinh hoảng hốt kêu lên: “Anh Nguyên! Anh đừng nói bừa hại tôi chứ! Anh Ngũ, mấy ngày qua đi làm nhiệm vụ bọn mình đều đi cùng nhau mà, có bị thay thế hay không anh là người rõ nhất!”

Cậu ta liên tục lắc Ngũ Toàn rồi quay sang lắc cả Phù Minh Thương, cuối cùng Phù Minh Thương không chịu nổi, đè đầu cậu ta xuống, buộc phải im.

Phù Minh Thương bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói linh tinh thôi, chứ đây mới là tính cách thật của Tiểu Đinh. Cậu ta chỉ là rất mất mặt, hễ thân với ai là thả lỏng hết cỡ, chẳng còn tí điềm tĩnh nào. Biết vậy tôi đã không cho cậu ta đi theo chuyến này.”

Tiểu Đinh biện minh: “Tại đúng lúc đó bọn tôi rảnh mà!”

Kỷ Nguyên hiểu ra: “Hóa ra vậy, tôi cũng nói linh tinh thôi, các anh đừng để bụng.”

Đúng lúc ấy, giọng của Hình Như Tâm vang lên, phá tan cuộc tranh cãi đang diễn ra.

“Đều đến cả rồi à? Sao còn đứng hết trong sân thế? Kỷ Nguyên, giúp em mang cái bàn ra sân đi, mấy món này nấu xong rồi, bưng ra luôn đi.”

Kỷ Nguyên đáp một tiếng, vội vàng vào nhà khiêng chiếc bàn lớn trong gian chính ra, rồi bưng ra hai món nóng hổi nghi ngút khói, cá kho và thịt thỏ xào khô.

“Đây còn có cả đậu phộng rang nữa, là loại tự trồng rồi rang ngay tại nhà, giòn cực kỳ. Mọi người nếm thử đi. Giờ không tiện uống rượu, nên tôi không mang rượu ra, chỉ uống nước thôi a.”

Nước trắng pha cúc khô, mùi thơm hơi đắng lan tỏa, ánh đèn trong sân vừa bật lên, chiếu sáng làn hơi nước mờ ảo.

Ngũ Toàn đưa mắt quan sát khắp căn sân giản dị mộc mạc này. Nơi đây hoàn toàn không giống nhà giàu, nhìn kiến trúc cũng biết ngôi nhà được xây đã lâu, người xây chắc cũng không có nhiều tiền.

Tường ngoài chỉ được quét vôi đơn giản, không lát gạch, nền nhà là gạch cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, củi lửa xếp ngăn nắp, chuồng gà cũng không hề bốc mùi.

Ngũ Toàn nói: “Thật ra bọn tôi có mang theo lương khô, không cần khách sáo thế đâu. Ngần này món là đủ rồi, đừng nấu thêm nữa.”

Kỷ Nguyên lại bưng ra vài đĩa rau xào: “Đều là rau nhà trồng cả, tụi tôi ăn không hết, các anh đến đúng lúc giúp tụi tôi giải quyết đó.”

Một bàn đồ ăn đầy ắp, Hình Như Tâm lau tay, mang cơm trắng đầy bát ra ngồi xuống.

Cô nói: “Chuyến này các anh cực rồi.”

Tiểu Đinh nhìn quanh: “Không còn ai khác à?”

Hình Như Tâm ngạc nhiên hỏi: “Khác là ai?”

Tiểu Đinh cũng khó hiểu: “Tôi nói là những người khác trong làng ấy. Đất đai nhiều như vậy, chắc không chỉ có hai người các anh làm đâu?”

Hình Như Tâm bình thản đáp: “Chỉ có hai bọn tôi thôi. À, còn một đám gà vịt ngan ngỗng và con mèo nhỏ nữa.”

Bình thường con mèo đều được ngồi cùng bàn ăn, nhưng hôm nay có khách, cô không tiện để chúng lên, nên múc riêng phần cơm và thức ăn cho nó đem vào nhà.

Câu nói ấy khiến bốn người kia đều sững sờ.

“Chỉ hai người? Ý cô là hai người trồng hết từng đó ruộng đất á?!”

Kỷ Nguyên và Hình Như Tâm chỉ cười nhẹ, không giải thích gì thêm.

Thực ra, trước khi họ đến, Hình Như Tâm đã nghĩ đến chuyện này dù nói thế nào, chắc chẳng ai tin nổi.

Dẫu có giỏi đến mấy thì hai người cũng không thể cày cấy hết ngần ấy ruộng, chưa kể bây giờ không có máy móc, cô cũng không thể đột ngột bịa ra trợ thủ nào được.

Cuối cùng, cô chọn cách không giải thích quá nhiều: mặc cho họ nghĩ gì cũng được, chỉ cần đừng để lộ chuyện về đám xác sống là ổn.

Thấy hai người họ rõ ràng không muốn nói, Ngũ Toàn ngăn Tiểu Đinh, không cho hỏi thêm.

“Ăn cơm đi, đừng nói nữa, nhét tí thịt vào miệng cho nó bớt nói.”

Tay nghề nấu nướng của Hình Như Tâm không đến mức đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ là món ăn gia đình đơn giản, nhưng bữa cơm nhà như thế này lại khiến mọi người ăn không nói được câu nào, chỉ cắm cúi ăn ngấu nghiến, như thể đã đói cả trăm năm, đũa gắp lia lịa đến mức thấy cả tàn ảnh.

“Thịt… thịt ngon quá!”

“Ngon đến mức chết ngay bây giờ cũng đáng, hu hu!”

Hình Như Tâm mỉm cười nhìn họ ăn sạch sành sanh cả bàn, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Ăn xong thì trời đã tối hẳn. Cả bốn người đều no căng bụng, không muốn đi ngủ ngay, nên đứng bên đống lúa cao chất đống, định tranh thủ còn sức thì chuyển bớt, để mai xong sớm mà trở về. Nếu không, muộn quá thì chỉ có thể đi đêm.

“Để bọn tôi giúp một tay.”

Giờ đây Ngũ Toàn khỏe vô cùng, một lần vác được bảy tám bao, nếu không sợ đổ xuống thì mười bao cũng được.

Bận rộn suốt một tiếng đồng hồ, họ chuyển được gần một phần ba thì Hình Như Tâm chủ động bảo dừng lại.

“Trời tối đen rồi, làm nữa không tiện, để mai đi. Tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người, để tôi đưa đi xem nhé?”

Tiểu Đinh lập tức hưởng ứng: “Được ạ, được ạ!”

Nơi nghỉ không cách xa nhà Hình Như Tâm, phòng đã được thông gió cả ngày nên không có mùi, giường được thay chăn chiếu mới tinh. Vì không có đèn, cô phát cho họ mỗi người một chiếc đèn pin.

“Chỗ này đơn sơ, mọi người chịu khó một chút, đừng chê nhé.”

“Không đâu, có chỗ ngủ là bọn tôi biết ơn lắm rồi.”

Hình Như Tâm lại đem nước nóng đến, sắp xếp đâu vào đấy, xong xuôi hết mới quay về phòng.

Kỷ Nguyên theo cô trở về nhà, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng vô thức nhỏ đi nhiều.

“Chắc không có vấn đề gì đâu, em đừng lo.”

Hình Như Tâm khẽ lắc đầu: “Không phải lo, chỉ là đang nghĩ xem chỗ lương thực này có thể đổi được cái gì.”

“Em muốn đổi gì?”

Cô gãi đầu: “Thật ra cũng chẳng có gì muốn cả, hình như chẳng thiếu thứ gì. Mấy đồ linh tinh bình thường thì bọn mình cũng tự làm được.”

Kỷ Nguyên kể lại cho cô nghe chuyện Tiểu Đinh vô tình để lộ điều gì đó, hai người không kìm được bắt đầu đoán xem danh ngạch mà bọn họ nói là cái gì.

“Chắc chắn không phải suất vào căn cứ rồi. Muốn vào, bọn mình có thể vào bất cứ lúc nào.”

“Vậy thì hẳn là năng lực có giá trị nào đó.”

Hình Như Tâm thẳng người dậy, đôi mắt lóe sáng: “Lẽ nào là vắc-xin của loại virus mới? Cũng gần một năm rồi, chắc phải nghiên cứu ra được vắc-xin chứ, không thì tốc độ chậm quá rồi.”

“Chưa nghe thấy tin gì về vắc-xin cả.” Kỷ Nguyên lập tức phủ nhận phỏng đoán của cô.

Hình Như Tâm xịu mặt: “Thôi, đừng đoán nữa. Xem họ muốn cho gì thì cho. Dù sao cũng đâu có định dùng đống lương thực này để kiếm lợi gì, chỉ là muốn để nhiều người được ăn no thêm chút thôi.”

Kỷ Nguyên khẽ nói: “Không sao, tối nay anh lén đi nghe thử xem có nắm được tin tức gì không.”

Ở gian phòng bên cạnh, bốn người kia cũng chưa ngủ ngay, vẫn tụ lại nói chuyện.

Phù Minh Thương nói: “Nơi này không giống với những gì tôi tưởng tượng.”

“Mấy người đó chắc chắn đang giấu chuyện gì. Hai người mà khai khẩn được ngần ấy đất, lại chẳng thấy cái máy móc nào cả.”

“Có lẽ họ còn có người giúp nhưng không muốn lộ mặt. Sau tận thế rồi, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Có người biến dị không chịu nổi sự thay đổi của bản thân, còn tự sát nữa là.”

“Một hai người thì còn hiểu được, chứ cả đống người đều không chịu ra gặp ai thì lạ quá rồi.”

“Rốt cuộc là không muốn gặp người khác, hay là không dám gặp người khác?”

Tiểu Đinh thắc mắc: “Lúc mình tới đây cũng không thấy một con tang thi nào, có thấy kỳ không? Chẳng lẽ họ đã giết sạch hết tang thi ở đây rồi à?”

“Năng lực họ mạnh vậy, có gì mà không thể chứ.”

“Dù sao tôi vẫn thấy có gì đó là lạ.”

Sau một hồi đoán già đoán non, Ngũ Toàn lại căn dặn Tiểu Đinh: “Nếu cậu còn buột miệng nói lộ chuyện quan trọng lần nữa, thì lần sau đừng mong được cùng đội với tôi.”

“Đừng mà, anh Ngũ Toàn, hôm nay tôi chỉ lỡ lời thôi.” Tiểu Đinh nhỏ giọng: “Tôi cũng chỉ mong người nhà mình có thể khỏi bệnh thôi mà.”

Trên bầu trời, Kỷ Nguyên đang lặng lẽ bay lượn, giám sát.

← Chap trước
Chap sau →