Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Mạt Thế: Tiểu Quái Vật – Chương 80: Thuốc Mới

← Chap trước
Chap sau →

Kỷ Nguyên chỉ đi một ngày, đến chiều đã quay về.

Chuyện đúng như Trần Viên kể, đám xác sống quả thật tụ tập ở quảng trường trung tâm, nhưng nơi đó chẳng có gì đặc biệt. Ban đầu Hình Như Tâm và Kỷ Nguyên còn lo có thể là Hội Tận Thế gây ra, nhưng không tìm thấy máy ghi âm hay thiết bị nào cả. Đám xác sống chỉ tụ tập một lúc rồi lại tản ra, có vẻ như do bố cục của thị trấn dẫn đường, đi theo lộ trình nào rồi cũng sẽ đến quảng trường trung tâm.

Kỷ Nguyên đào bới gần như cả quảng trường mà vẫn không tìm thấy gì, đành mang theo nghi ngờ trở về.

Hình Như Tâm phất tay: “Thôi, không tìm thấy thì thôi.”

Trần Viên chắc chắn không nói dối chuyện này, trong tình thế hiện giờ, người yếu thế là họ, còn Hình Như Tâm và Kỷ Nguyên mới là chủ đất.

Quả nhiên, khi phát hiện trong khu vực này có hơn trăm xác sống, Trần Viên sững sờ không nói nên lời.

Cô kéo hai người anh của mình đứng bên bờ ruộng, nói lắp bắp: “Tôi… tôi cũng có thể làm việc được. Trước kia ở nhà tôi vẫn thường ra đồng, nấu cơm cho cả nhà.”

Hình Như Tâm nhìn khuôn mặt đen sạm, tróc da vì nắng của cô, rồi lấy chiếc nón rơm của mình đội lên đầu Trần Viên.

“Cô nên nghỉ ngơi vài hôm đi. Da mặt thế này chắc vừa đau vừa ngứa, trời lại nóng, ban đêm cũng khó làm việc. Ngoài đồng tôi một mình làm vẫn ổn.”

“Dù tôi có đội nón suốt đường đi, nhưng nắng vẫn gắt quá, cháy hết cả da.”

“Anh trai cô cũng đừng ở ngoài nắng nữa, thịt sắp cháy đến nơi rồi. Đợi tối hãy dẫn họ qua, người ở đây ban đêm đều thích ra ngoài đi dạo.”

“Được.”

Đám xác sống trong thị trấn đối với hai con xác sống mới đến chẳng mấy hứng thú, chỉ có bà Quý là cứ nhìn Trần Viên mãi. Bà nhìn đi nhìn lại, phát hiện cô không phải cháu gái mình, bèn thất vọng quay đi.

Buổi tối, dì Lý cũng dẫn theo hai đứa trẻ ra ngoài dạo. Bà chìa tay bắt tay Trần Viên, rồi dắt hai đứa nhỏ men theo bờ ruộng đi dạo, thỉnh thoảng hái vài bông hoa nhỏ héo úa cài vào tay lũ trẻ chơi đùa.

Nhìn những xác sống này ai nấy đều ăn mặc sạch sẽ, Trần Viên cũng cố gắng ra bờ sông múc ít nước rửa sạch cho mình và hai người anh, lau đi lớp bụi bẩn trên người. Được Hình Như Tâm giúp đỡ, họ còn có giày mới vừa chân, thêm cả áo sơ mi ca rô và quần tây hơi cũ kỹ.

“Quần áo lấy trong cửa hàng, nhưng ở đây toàn đồ trung niên, kiểu dáng không được đẹp lắm, đừng để bụng nhé.”

“Không sao đâu, cảm ơn cô đã cho chúng tôi ở lại.”

“Ở lại gì chứ, trùng hợp chỗ này còn phòng trống thôi mà.”

Trần Viên cảm thấy sau khi đến đây, tính hung hăng của anh Vũ dường như giảm đi nhiều, không còn cuồng loạn như lúc còn trên đường.

Sau khi họ ổn định, dần dần lại có thêm nhiều người đi ngang qua thị trấn Sơn Nam. Có người đi một mình, đạp xe hoặc đi bộ, có người lái xe, dắt theo vài con xác sống, thậm chí có cả nguyên một gia đình lớn cùng nhau trở về quê, thật khiến người ta phải khâm phục vì có thể sống sót giữa tận thế như vậy.

Những người lữ hành này tìm đến làng chỉ để xin chút nước uống.

Nước mang theo trên đường có hạn, cộng thêm nắng nóng và hạn hán khiến ai nấy đều gầy rộc như ma, môi khô nứt nẻ, trông chẳng khác nào người lạc giữa sa mạc.

Thị trấn này tuy an toàn, nhưng gần như không còn nhà nào có giếng. Con sông cũng đã khô cạn, vì vậy họ phải liều mạng vào làng tìm nước.

Ngay tại con đường bê tông dẫn vào, họ bị Kỷ Nguyên chặn lại.

“Các người muốn làm gì?”

Thấy có người sống, đám người đi tìm nước mừng rỡ hẳn lên.

“Có nước không? Chúng tôi chỉ muốn vào làng xin ít nước thôi, khát quá rồi!”

Mực nước trong giếng đã hạ thêm một đoạn, nhưng vẫn còn có thể múc được. Cái xô nước nửa chừng mà cô xách ra bị họ uống cạn rất nhanh.

“Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!”

Trong nhóm người đi đường ấy, có kẻ uống xong thì đổ đầy túi nước rồi lên đường tiếp, cũng có người kiệt sức xin được nghỉ lại ít hôm.

Nhưng Kỷ Nguyên lại rất cứng rắn: “Thị trấn Sơn Nam không nhận người ngoài. Đi đi.”

Những người bị đuổi tỏ ra không phục. Ban đầu thấy họ sẵn sàng mang nước ra cho uống, cứ tưởng là người hiền lành dễ tính, ai ngờ chỉ nói vài câu, gã người chim kia đã trở mặt.

“Chúng tôi chỉ muốn nghỉ lại tạm thời thôi, sẽ không làm phiền các người đâu.”

“Muốn nghỉ thì qua làng bên kia, đi bộ một tiếng là tới. Ở đây thì không được.” Kỷ Nguyên kiên quyết, thậm chí còn giương cánh ra đe dọa.

Trong vòng một hai tháng, chuyện như vậy xảy ra không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ Trần Viên, họ không cho phép bất cứ ai khác ở lại.

Hình Như Tâm tuy rất thích được trò chuyện, cũng thích sự náo nhiệt, nhưng cô không muốn để những người lạ không rõ lai lịch ở lại đây. Huống hồ, nơi này vốn là dành cho những người thân trong làng họ vẫn còn ở bên cô, chỉ là tạm thời chưa hồi phục, sau này khỏe lại còn về nhà mình nữa.

Cô phải giữ gìn mảnh đất này cho họ.

Tuy những người kia bị đuổi đi, nhưng Kỷ Nguyên nhanh chóng phát hiện họ không đi xa, mà dừng lại ở những ngôi làng lân cận quanh thị trấn Sơn Nam để tạm trú.

Hình Như Tâm gãi đầu: “Thôi kệ, muốn ở thì ở. Có lẽ họ cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao chỗ này đúng là an toàn hơn nơi khác.”

Xung quanh thị trấn Sơn Nam xác sống không nhiều. Trước đây khi bọn xác sống biến dị đuổi theo lũ chuột ra ngoài, những xác sống bản địa dọc đường đều bị chúng gọi đi hết, nên các ngôi làng xung quanh gần như bỏ trống, khá an toàn.

Thấy họ không bị can thiệp, số hộ dân tạm trú ở những ngôi làng xung quanh dần tăng lên, từ một, hai nhà thành bốn, năm nhà. Đôi khi còn thấy bóng họ lặng lẽ đi kiếm ăn ngoài ruộng. Ở nông thôn, dù thế nào cũng tìm được chút gì đó ăn được, không đến nỗi chết đói.

Biết đâu sau này, khu vực quanh đây lại hình thành một cái chợ mới cũng nên.

Sau tiết Lập Thu, nhiệt độ vốn gần chạm 50 độ cuối cùng cũng bắt đầu giảm dần.

Kỷ Nguyên không biết kiếm được thiết bị đo nhiệt ở đâu, nhưng chỉ vài ngày là thấy nhiệt độ giảm đi một độ.

“Cuối cùng nắng nóng cũng sắp qua rồi.”

“Cũng sắp mưa rồi.”

Những ngày nắng liên tiếp khiến người ta mong mưa dai dẳng biết bao, mà trận mưa ấy đã tới đúng lúc.

Mưa to kéo dài suốt hai ngày liền, thế giới khô vàng dần dần được làm tràn đầy lại, cỏ dại  chóng lớn, chỉ sau một đêm vươn cao hẳn lên, ngay cả những rau củ héo rũ cũng nhanh chóng ra lá, nở nụ, tranh chỗ với cỏ dại. Trong tiếng mưa, nếu nghe kỹ sẽ có thể nghe đủ thứ âm thanh ở đồng ruộng, những con vật khát nước bao ngày cũng ồm ồm uống thỏa thích.

Sau mưa, nhiệt độ ban đêm giảm đi vài độ, Hình Như Tâm nằm tới cả người xương cốt rã rời thì bật dậy ngay, lập tức dẫn bọn xác sống ra đồng làm việc.

“Cuối cùng lại được cày cấy rồi!!”

Tính cô không chịu ngồi yên khiến Kỷ Nguyên bật cười, chưa thấy ai nhàn mà không chịu được như cô.

“Đã hứa với Thiệu Cầm Cầm phải gửi rau cho họ, trì hoãn hơn một tháng rồi, tháng này phải thu nhiều gửi cho họ.”

“Nhiệt độ hạ thì sẽ cấy vụ lúa, cố gắng kịp thu chục ngày trước khi đông tới.”

“Tiếc là ao cá chắc chết hết rồi, muốn khôi phục lại phải lâu lắm, nhưng hôm nay em khua bùn thấy trong đó còn nhiều ốc, mai mốt bắt ít về xào.”

Đồng ruộng lại rộn rã, bọn xác sống sau thời gian nằm không cũng lấy lại sức.

Trần Viên dẫn hai anh mình vụng về phụ việc, có lẽ thấy hai con xác sống kia làm không khéo, mấy con khác vô ý tăng tốc khi làm, như muốn khoe khoang, có lúc còn vung nông cụ trước mặt chúng, khiến Trần Thần cứ nhìn mãi.

Lúc này, Quyên Tử ôm đứa bé ngồi ở đầu ruộng nhìn, cô không làm việc, chỉ phụ trách bồng con, mỗi lần đều yên lặng ngồi đó, đợi xong việc thì hai vợ chồng cùng về.

Hai đứa con của dì Lý rất thích cô bé nhỏ, chúng bắt sâu bứt cọng cỏ rồi ngồi quanh bé.

Quyên Tử không để ý mà mỉm cười nhẹ.

Sau mưa, cặp xác sống điều khiển cây cỏ ba lá cũng theo nước mà đâm rễ vào ruộng. Hình Như Tâm không mấy hào hứng khi thấy họ tới.

“Đừng bén rễ ở ruộng nha, đây phải trồng cây.”

Cỏ ba lá vẫy lá thành chữ được rồi lùi lại đứng trên bờ ruộng nhìn, thấy có xác sống đang nhổ cỏ, nó liền đưa lá ra, nhanh chóng bám rễ xuống đất và lôi những rễ cỏ chôn sâu ra khỏi đất.

Những rễ ấy mọc rất sâu, sau mưa xử lý tốn công, không ngờ cỏ ba lá lại có tác dụng như vậy.

Hình Như Tâm liền đổi thái độ, nồng nhiệt nói: “Không ngờ ông bà lại là chuyên gia nhổ cỏ, trước kia chắc ông bà cũng làm ruộng giỏi lắm phải không?”

Bị khen, cỏ ba lá rung lá liên tiếp, thốt ra hai chữ: “Đương nhiên. Chúng tôi… có thể… giúp.”

“Thôi, sao mà ngại thế, phiền lắm a.”

“Không phiền.”

“Vậy thì cảm ơn các người nhiều, nhớ đừng làm tổn thương rễ cây trồng nha.”

Sau khi đám xác sống cùng nhau làm việc, Hình Như Tâm lại mò được một bụi cỏ giúp sức, Trần Viên nhìn mà há hốc: “Cỏ cũng giúp việc được hả, tài thật.”

Hình Như Tâm cười ha hả: “Đâu có đâu.”

Họ đang bận rộn, những người mới định cư ở các làng lân cận cũng bắt đầu khai hoang, tính chuyện trồng trọt cho tương lai. Nhưng gặp đám ruộng sau mưa phình phồng xanh mơn mởn thì lại lúng túng, không biết xử lý sao cho nhanh.

Hình Như Tâm đứng xa nhìn họ vật lộn với cây cỏ, lòng muốn động tay nhưng tự nhủ phải kìm chế.

“Thật muốn giúp quá, không được không được, phải kiềm chế. Nhưng họ chậm quá, thế này bao giờ mới khai khẩn được mảnh ruộng. Nhổ thẳng không ổn, phải chặt phần trên rồi mới đào rễ. Có mấy loại cây còn phun hạt vào người, đau lắm, phải tránh, ôi cỡ này lá lại tiết dịch dính lên người, siêu hôi nữa.”

Cô vừa xem vừa sốt ruột, Kỷ Nguyên khuyên: “Hay là em qua giúp họ đi?”

“Không được. Nhưng nếu họ đến nhờ thì… em có thể suy nghĩ.”

“Sao lại muốn giúp rồi?”

“Họ chịu khai hoang trồng trọt, chứng tỏ là người biết làm ăn đàng hoàng, không phải loại đầu cơ trục lợi. Tính cách chắc cũng tốt, giúp họ một tay thì có sao.”

Nhưng những người kia cuối cùng vẫn không dám đến nhờ. Vài hộ vật lộn suốt mấy ngày, cuối cùng cũng khai được một mảnh ruộng, đốt sạch cỏ dại rồi hôm sau bắt đầu cuốc đất, nhổ rễ.

Hình Như Tâm mỗi ngày nhìn như xem kịch: “Ừm, cũng không ngu lắm, chắc từng làm ruộng rồi.”

Ở bên này mọi việc yên ổn, nhưng bên ngoài thì chẳng bình yên chút nào.

Không biết từ khi nào, lũ xác sống khắp nơi không còn tản mát như trước nữa, chúng dường như bị thứ gì đó kêu gọi, bắt đầu tụ lại thành từng bầy từng nhóm. Những người mạo hiểm ra ngoài tìm thân nhân hầu hết đều chết trong bầy xác sống, ngay cả những nhóm lang thang dày dạn kinh nghiệm cũng bị đánh tan.

Vì dường như, một cách khó hiểu, sức mạnh của xác sống lại được nâng lên.

Cùng lúc đó, khắp nơi lại bắt đầu lan truyền những tin đồn mới.

Người ta nói các nhà khoa học đang nghiên cứu cách kích thích nhân tạo để trở thành người biến dị, nếu thành công thì sẽ có được năng lực mạnh mẽ, trở thành kẻ vượt trội, còn nếu thất bại thì cùng lắm chỉ biến thành xác sống có ý thức.

Trở thành xác sống chẳng có gì xấu, ngược lại, có thể sống mãi, không già đi, không đau bệnh. Mà tương lai con người cũng phải sống chung với xác sống, vậy thì thất bại này chẳng khác nào một món quà. Nghe nói loại thuốc đó đã được nghiên cứu thành công và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm, hiện đang tuyển tình nguyện viên.

Tâm trạng con người trở nên xao động, hàng loạt người lén lút đăng ký tham gia.

← Chap trước
Chap sau →