Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 235: Rời Xa Anh Ta

← Chap trước
Chap sau →

Tim tôi loạn nhịp, Kỳ Văn rất dịu dàng, mùi hương từ anh thật dễ chịu. 

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này tôi hoàn toàn không có khả năng đó, chỉ như một con chiên nhỏ mặc cho người ta xẻ thịt. 

Muốn lùi lại vài bước, nhưng phát hiện phía sau lưng trong cái hõm đá này đã là vách tường, tôi chẳng còn đường thoát. 

Mặt tôi đỏ bừng, tai như cỏ khô bén lửa, nóng rát khó chịu. 

Kỳ Văn nhếch môi cười gian, cúi đầu cố tình nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi rồi nói: “Tôi càng ngày càng thích cái đuôi này rồi.” 

“…” Tôi cố nén trái tim đang đập loạn, ngượng ngùng ho khan vài tiếng, trốn không được, tức giận nói: “Anh… anh… anh…” 

“Hửm? Vậy chẳng lẽ em muốn anh tiếp tục khám phá sự hữu dụng của cái đuôi này?” Kỳ Văn cười tà mị, khóe môi cong thành đường nét đẹp đẽ. 

Về nhan sắc, anh thắng. 

Tôi bĩu môi, quay đầu về phía bức tường. 

“Kỳ… Văn…” Khi nhìn thấy bức tường, tôi run rẩy gọi tên anh. 

Tôi đã thấy một thứ kinh khủng. 

Kỳ Văn lập tức bước đến bên tôi, một tay đặt lên người tôi, hạ giọng nói: “Đừng manh động, chờ tín hiệu của anh.” 

Trong lúc anh nói, tôi cảm thấy chiếc đuôi quấn quanh người đã được nới lỏng, toàn thân lập tức được giải thoát. Nhưng cái đuôi vẫn còn vắt trên người, nếu tôi không giãy ra thì nhìn vẫn như bị trói. 

Kỳ Văn cùng chiếc đuôi quấn quanh tôi, ôm tôi vào lòng, để tôi dựa sát vào ngực anh, mặt kề mặt. Nhìn từ phía sau, chúng tôi chẳng khác gì một đôi tình nhân đang âu yếm. 

Tôi không hiểu hành động của anh, vừa định quay đầu thoát khỏi cái đuôi thì anh khẽ nói: “Anh không đấu lại được những bóng ma này.” 

“Hả?” Tôi chớp mắt nhìn anh. 

Kỳ Văn lộ ra gương mặt đáng thương, như thể chịu uất ức lớn, đôi môi hồng mềm mấp máy: “Những kỵ sĩ bóng ma này vốn được dùng để bảo vệ cổ mộ, phương pháp tu luyện đã thất truyền từ lâu. Nhưng chúng đều là lệ quỷ thành hình. Một hai con thì anh còn đối phó được, nhưng ở đây ít nhất có cả một đội.” 

Thật ra tôi không rõ khái niệm một đội là bao nhiêu, nhưng nhìn gương mặt anh, rồi lại nhìn đôi môi ấy… tôi đỏ mặt cúi đầu, coi như là rất nhiều vậy. 

“Tại sao ở đây lại có nhiều bóng ma như thế?” Tôi khẽ hỏi: “Chúng sao lại ở trong tường?” 

Vừa rồi tôi quay đầu, thấy trên tường bất ngờ mọc ra vài cái bóng. Ban đầu chỉ là hình bầu dục méo mó, sau đó dần hiện ra tứ chi và đầu. 

Tôi tận mắt thấy chúng xuất hiện hoàn chỉnh, không hề chớp mắt. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh bóng ma ấy lại liên tiếp xuất hiện năm sáu cái bóng khác, tay cầm vũ khí: có kẻ cầm dao ngắn, có kẻ cầm giáo dài. Tôi mới nhận ra, chúng dường như không phải người hiện đại. 

Chính vì thấy cảnh này, tôi mới hoảng hốt gọi tên Kỳ Văn. Rõ ràng khi tôi gọi, anh cũng đã nhìn thấy. Không chỉ từ bức tường sau lưng tôi, mà cả mặt đất xung quanh cũng như mọc lên từng bóng ma. 

Tôi nhớ đến Quỷ Tỷ, cảm giác đây chính là âm binh trong truyền thuyết. 

“Chúng chỉ có thể sống trong bóng tối, Phương Viên Viên cùng bọn họ không giống nhau.” Kỳ Văn lại giải thích. 

Nhắc đến Phương Viên Viên, lòng tôi chợt đau nhói. Nhớ lại chuyện ở biệt thự Lê Cẩn, Kỳ Văn hai lần cứu tôi, hai lần bảo vệ tôi, hai lần muốn tôi ở bên cạnh anh. Nhưng tôi luôn cảm thấy, bên cạnh anh từ lâu đã chẳng còn chỗ cho tôi. 

Tôi vô thức giãy ra, Kỳ Văn khẽ nhíu đôi mày đẹp, vỗ nhẹ lưng tôi, rồi lập tức bật lên, từ sau lưng rút ra cây roi dài như xương đuôi. 

Đây là lần đầu tôi nhìn gần cây roi ấy: đen bóng như Quỷ Tỷ, không có nhiều trang trí, chỉ từng đoạn nối tiếp. 

Kỳ Văn chạy lên vài bước, vung roi trong tay. Hai bóng ma vừa chui lên từ mặt đất lập tức bị chém đôi, anh nhân cơ hội lao ra ngoài. 

Bóng lưng của Kỳ Văn trông thật mềm mại, thân hình có vẻ yếu đuối, nhưng khi thực sự liều mạng thì chẳng hề qua loa. Anh thuộc kiểu mặc đồ thì gầy, cởi ra thì rắn chắc. 

Bóng lưng ấy rất đẹp, động tác vung roi xương cũng đầy khí thế. Trước mặt anh, lũ bóng ma chẳng đáng sợ chút nào. 

Nếu hỏi tại sao tôi còn có thể ngẩn ngơ ngắm anh trong tình cảnh này, thì… tất nhiên là vì tôi đã bị bỏ lại phía sau! 

Kỳ Văn nói hãy chờ tín hiệu của anh. Nhưng anh chẳng cho tôi chút thời gian chuẩn bị. Anh chỉ khẽ vỗ lưng tôi, tôi tưởng đó là lời an ủi, ai ngờ ngay sau đó anh bật người lên, rút roi xương lao ra ngoài. Còn tôi vẫn co ro trong cái đuôi, ngơ ngác nằm tại chỗ, nhìn lũ bóng ma vây quanh, cực kỳ lúng túng. 

Sau khi Kỳ Văn chạy ra, ít nhất ba mươi bóng ma đã vây kín lấy tôi, chôn tôi trong bóng tối. Một bóng ma tiến lại gần, đôi mắt bỗng xuất hiện hai vòng sáng, nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi nắm chặt chiếc đuôi, quấn thêm vài vòng quanh người, để nó siết chặt hơn, mong tìm chút cảm giác an toàn. 

Bóng ma có đôi mắt sáng ấy lại tiến thêm vài bước, đứng ngay trước mặt tôi. Một phần bóng tối của nó phủ lên người tôi, nhưng giống như cái bóng, tôi chẳng cảm thấy gì. 

“Truyền đạt ý của Chủ nhân…” Bóng ma bất ngờ cất tiếng, dù tôi chẳng tìm thấy cái miệng của nó ở đâu: “Đừng đến quá gần người đàn ông kia. Côvvốn là người rất quan trọng, sớm muộn sẽ có người đến đón cô.” 

“Chủ nhân?” Tôi nhìn nó hỏi: “Anh nói là… Diệp Cẩm Thanh?” 

Trên bục tròn, người đàn ông khoác áo choàng, đội mũ rộng che mặt, rồi biến mất trong bóng tối để tìm tôi, chẳng phải chính là đại công tử Diệp Cẩm Thanh của nhà họ Diệp sao! 

Anh ta là con trai của đại phu nhân, lẽ ra phải chuẩn bị cho buổi đấu giá này. Anh ta thậm chí còn từng ra tay cứu tôi. Nhưng giờ thì sao? Anh ta lại xuất hiện trên bục tròn, từ trong bóng tối của vách núi bước ra, tự tay ném con Bạch Tà mà Kỳ Văn mua xuống. 

Rõ ràng giữa họ có mâu thuẫn, thậm chí là thù địch. Nếu không, Diệp Cẩm Thanh đã chẳng phái một trận thế lớn như vậy chỉ để cảnh cáo tôi phải tránh xa Kỳ Văn. 

Bóng ma không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặng lẽ đứng trong bóng tối. 

“Tôi muốn gặp anh ta.” Tôi thoát khỏi chiếc đuôi, đứng lên, nói với chúng.

← Chap trước
Chap sau →