Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 244: Cô Ấy Không Nhớ Sao? 

← Chap trước
Chap sau →

Từ vụ nổ cùng những mảnh vụn, Vụ Vân chậm rãi bước ra. Hai tay cô ta tuy giấu trong bộ áo choàng rộng lớn, nhưng lúc này lại nâng lên ngang tầm, từ những nếp gấp của vải có thể thấy rõ. 

Trên lòng bàn tay cô ta, hai món vũ khí hình bán nguyệt phát sáng đang xoay vòng với tốc độ cao, xem ra chính chúng vừa rồi đã chém nát lũ sâu xúc xích trong nháy mắt. 

Trong việc tìm người, cô ta quả thật đơn giản và thô bạo. 

Không còn bị lũ sâu lăn lộn cản trở, cô ta lập tức xác định được vị trí của tôi, thản nhiên bước tới. Tôi thì vẫn chưa hoàn hồn sau cú nổ, ngồi dưới đất, ngực tức nghẹn, thở dốc liên hồi. 

Tôi hít thở mạnh, qua những lỗ nhỏ trên khẩu trang truyền đến một mùi hương nhè nhẹ. 

Trong khẩu trang có hạt nhỏ giống như chất làm sạch không khí? Tôi nghĩ chắc họ không đến mức ác ý như vậy, dùng cách này để khử mùi hôi miệng. 

Mùi hương thoang thoảng, quen thuộc đến lạ. 

Thoát ra từ bụng lũ sâu xúc xích, luồng khí bên ngoài ùa vào khiến mũi tôi thông thoáng hơn.

Tôi bóp nhẹ sống mũi, ngửi thấy mùi hương càng rõ rệt. 

Từ tóc đến chân, toàn thân tôi đều phảng phất mùi hương tỏa ra từ khẩu trang! Và mùi ấy không phải ngẫu nhiên, chẳng phải chính là mùi từ cái chai nhỏ ai đó từng nhét vào túi áo tôi sao? 

Thứ hình người quấn tôi bằng đuôi ghét mùi này, vậy nên đó chính là lý do bọn nữ thi dùng hương thơm ấy? 

Tôi chợt hiểu ra: chai lớn mà tôi lấy từ trong ngực nữ thi vừa rồi không phải nước, mà là nước hoa! Khi bị mùi hôi trong ruột sâu xông kín mũi, tôi không hề ngửi thấy hương thơm, nên đã dùng nước hoa ấy để tắm rửa. 

Nhưng giờ thì tốt, ít nhất lũ sâu đều tránh xa tôi. 

Vụ Vân tiến lại gần hơn, hai món vũ khí bán nguyệt vẫn xoay nhanh. 

Trong ruột sâu tối tăm, bước ra ngoài vách núi lại có cảm giác sáng lạ thường, dù nơi này cũng tối đen vô tận. 

Đôi mắt màu bạc xám của Vụ Vân trong bóng tối tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần nhìn đôi mắt ấy cũng đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào mê mẩn. 

Chỉ cần nhìn mắt đã biết cô ta rất đẹp, đôi mắt kiêu ngạo, hoàn mỹ, mang theo sự lạnh lùng và cao ngạo. 

Trong tay tôi có thứ nàng muốn, nhưng cô ta hoàn toàn không đặt tôi vào mắt. Thứ có thể lọt vào tầm mắt cô ta nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết, hoặc cực kỳ đặc biệt. 

Nói như vậy, Kỳ Văn quả thật đáp ứng đủ mọi điều kiện, chẳng trách Vụ Vân lại để tâm đến hắn. Một người có đôi mắt độc nhất vô nhị, một người có ánh nhìn thần bí khó đoán, đúng là trời sinh một cặp. 

Chỉ tiếc rằng Vụ Vân cũng như tôi, đều đến muộn một bước, bên cạnh Kỳ Văn đã có Mẫn Duyệt Linh. 

“Cô không phải đối thủ của tôi.” Vụ Vân chậm rãi hạ tay xuống, hai vũ khí bán nguyệt cũng theo đó thu lại: “Vì sao không giao nó cho tôi?” 

Tôi bị sóng xung kích hất văng vào vách đá. Dù mặt đất hay ruột sâu đều mềm, nhưng vách núi này lại cứng như kim cương. 

Trước đó tôi đã bị quăng quật trong ruột sâu như trong máy giặt suốt một giờ, đầu óc quay cuồng, giờ lại bất ngờ bị ném vào vách đá, chỉ cảm thấy tai và mũi ngứa ngáy, đưa tay lên thì thấy máu rỉ ra, có lẽ nội tạng nào đó đã bị chấn thương. 

Tôi thậm chí không còn cảm nhận rõ rệt cơn đau nữa. 

Tôi vô cùng bất lực, rõ ràng kẻ không muốn đi cùng Vụ Vân là tiểu gia hỏa kia, vậy mà tôi lại trở thành nạn nhân. Tôi chẳng còn sức để nói, chỉ ngồi tại chỗ, thở dốc như tiếng bễ lò. 

“Nếu cô giao nó cho tôi, tôi có thể tha mạng cho cô.” Vụ Vân lại tiến thêm vài bước. 

Tôi cúi gằm đầu, nhận ra ngay cả việc ngẩng lên cũng khó khăn vô cùng. 

Rõ ràng một giây trước tôi còn phối hợp với tiểu gia hỏa, lột quần áo xác chết, cùng nó chui ra khỏi ruột sâu, thậm chí còn khó chịu vì nó cứ bám lấy tôi không buông, dưới sự xúi giục của nó mà dùng nước hoa để tẩy rửa thân thể. Vậy mà giây sau tôi đã phải nói lời từ biệt với thế giới này. 

Mọi thứ đến quá đột ngột, tôi thậm chí chưa kịp nghĩ xem trên bia mộ của mình sẽ khắc gì. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, máu trong miệng trào ra không sao cầm lại được. 

Tiểu gia hỏa cũng bị tôi dọa sợ, nó nhảy xuống khỏi vai tôi, đứng trước mặt khe khẽ “hu hu”, dùng móng vuốt lớn lau máu nơi khóe miệng tôi. Hai móng vuốt chắp lại, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, nói: “Bạch… Bạch…” 

Nó đứng ngay trước tay tôi, tôi phải gắng hết sức mới đưa tay lên xoa được đầu nó. Chỉ tiếc cánh tay quá nặng, nặng đến mức tôi không thể điều khiển nổi. 

“Bạch… Bạch…” Tiểu gia hỏa mở to mắt nhìn tôi, lắc lắc tay tôi, gọi: “Bạch… Bạch…” 

Vụ Vân lạnh lùng bước đến trước mặt tôi, trong mắt cô ta không hề có chút nhiệt độ nào, hoàn toàn không quan tâm sống chết của tôi. Cô ta cúi người, đưa tay nắm lấy tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay. 

Tiểu gia hỏa liều mạng giãy giụa, quay đầu cắn vào hổ khẩu của nàng, hai giọt máu to như hạt đậu trào ra. 

Thế nhưng Vụ Vân không hề tức giận, ánh mắt cô ta không hề thay đổi, vẫn thản nhiên giữ chặt tiểu gia hỏa trong tay, mặc cho nó vùng vẫy. 

Cô ta không rời đi ngay, mà đứng bên cạnh tôi, giọng ngạc nhiên nói: “Trên người cô lại có ba Quỷ Diệt? Cô là ai?” 

Sao tôi lại thấy câu này quen đến thế, lần đầu cô ta gặp tôi cũng đã nói như vậy. 

“Chúng ta… đã gặp… rồi… ở… một căn biệt thự… nguyên thân sâu…” Tôi cố gắng giải thích. 

Vụ Vân nghi hoặc cúi đôi mắt bạc xám nhìn tôi, không chút biểu cảm hỏi: “Nguyên thân sâu? Biệt thự?” 

Chỉ nhìn ánh mắt cô ta cũng biết, cô ta hoàn toàn không nhớ chuyện đó. 

“Kỳ Văn… hắn… cũng ở đó…” Tôi tiếp tục gắng sức nhắc nhở. 

Ánh mắt Vụ Vân cuối cùng cũng lóe sáng một chút, ngay khi tôi nhắc đến tên Kỳ Văn. 

Cô ta lặp lại: “Kỳ Văn, hắn tên Kỳ Văn.” 

Tôi mới nhận ra, khi cô ta khẽ gọi tên hắn, dường như là để tự nhắc nhở mình, để không quên. 

Ngay sau đó ánh mắt cô ta trở nên rối loạn, cô ta nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Tri và Kỳ Văn… trước đây đã gặp nhau sao?” 

Tôi ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cô ta, không hiểu ý cô ta, càng không hiểu đây là màn kịch gì, chẳng lẽ cô ta không phải Vụ Vân? 

“Tự sinh… tự diệt…” 

“tự sinh tự diệt thành cái gì, có thể theo gió đông mà hóa mưa.” Vụ Vân nối tiếp lời tôi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi nói: “Tôi là Vụ Vân, cô là ai?”

← Chap trước
Chap sau →