Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 246: Nữ Lạnh Lùng Đại Chiến Tôm Tích 

← Chap trước
Chap sau →

Sau khi toàn bộ những mũi gai bị chặn lại, con tôm tích kia cũng chẳng hề ngạc nhiên, nó vẫn bình thản bám trên vách đá, lại tiếp tục phóng ra những mũi gai. 

Vụ Vân vẫn cầm vũ khí chống đỡ, không một mũi nào làm nàng bị thương. 

Nhưng tôi tận mắt thấy vũ khí của cô ta ngày càng mờ đi. 

Con tôm tích mất đầu ấy không phải lớn nhất, dài chừng ba mét, thuộc loại trung bình lớn. Nó vừa phun gai vừa run rẩy phần đầu bị chặt. 

Máu đặc sánh nhỏ xuống mũ tôi, nhưng ngay tại chỗ bị cắt, dường như một cái đầu mới đang mọc ra! 

Đường chém của Vụ Vân quá gọn gàng, khiến nó dễ dàng mọc lại đầu. 

Thật kỳ lạ, điểm yếu của loài sâu này không nằm ở đầu. Mất đầu cũng chẳng cản trở sự sống, ngược lại còn mọc ra cái mới. Nếu mắt nó không nằm ở đầu, vậy ở đâu? Nó nhìn chúng tôi bằng cách nào? 

Dù tình huống kỳ dị, Vụ Vân vẫn không hề hoảng loạn, cô ta đứng thản nhiên, ánh mắt không chút sợ hãi. Mỗi lần cô ta ném vũ khí bán nguyệt, ánh sáng lại mờ thêm, không biết khi mất hẳn ánh sáng sẽ ra sao. 

Máu nhỏ xuống mũ tôi dần ít đi. Ngẩng đầu, tôi thấy cái đầu mới của tôm tích bật ra, còn có thể xoay tròn 360 độ khi mọc. 

Vụ Vân hơi lùi một bước, con tôm tích chớp lấy cơ hội, vung đuôi. 

Lần này từ chiếc đuôi hình quạt đầy màu sắc, nó bắn ra những mũi gai rực rỡ! 

Vụ Vân giơ tay, vũ khí bán nguyệt cũng nâng lên, đánh bật toàn bộ gai màu. Nhưng đồng thời, vũ khí ấy cuối cùng cũng mất hẳn ánh sáng, rơi xuống đất. 

Rơi xuống đất! 

Cô ta giơ tay ba lần, nhưng vũ khí không còn nghe lệnh, nằm im, ánh sáng tắt hẳn. 

Con tôm tích nhanh chóng vung đôi râu dài hai mét trên cái đầu mới, biểu lộ sự hưng phấn. Râu quất xuống đầu tôi, vô cùng khó chịu. 

Trong lúc đắc ý, nó lại vung đuôi, phóng gai về phía Vụ Vân. 

Nhưng cô ta vẫn còn một vũ khí bán nguyệt khác. Cô ta giơ tay kia, vũ khí bay ra, đánh rơi toàn bộ gai. 

Con tôm tích không ngờ cô ta còn chiêu này, thấy vậy liền nhìn sang bên cạnh. 

Những con tôm tích khác bám trên vách núi, nhận được tín hiệu cầu cứu, đồng loạt cong thân. Một con tôm tích với gai màu đã phá hủy một vũ khí của Vụ Vân, tôi không dám tưởng tượng nếu mấy chục con cùng lúc phóng gai độc, liệu cô ta có bị xuyên thủng như cái rổ. 

Nhưng tôi quá mệt, mí mắt nặng trĩu. Tôi muốn nhắm mắt nghỉ một chút, nhưng biết nếu nhắm lại có lẽ sẽ không bao giờ mở ra nữa. 

Tôi cố gắng chớp mắt, tự nhủ không được ngủ. 

Song cơn mệt mỏi liên tục ập đến, tôi không thể khống chế. 

Đầu tôi nặng trĩu, ngay cả tiểu gia hỏa trốn trong áo cũng khiến tôi thấy như mang nghìn cân. Tôi buộc phải ngửa đầu, cố mở mắt, nhìn thẳng lên lũ tôm tích trên đầu. 

Khi một con ở bên hông cong thân, tôi thấy có gì đó bất thường. Trên bụng chúng dường như có thứ gì đó rất nhỏ, giấu rất kỹ. 

Đó là… mắt sao? 

Nếu đó là mắt, chúng bảo vệ kỹ như vậy, chẳng phải chứng tỏ mắt chính là điểm yếu? 

Hơn nữa, chúng sống bầy đàn, luôn đi cùng nhau. Trong căn phòng trước đó, nếu không phải cả đàn cùng di chuyển, thì không thể phát ra âm thanh “loạt xoạt” rùng rợn, khiến người nghe sởn gai ốc đến vậy. 

Vô số mũi gai lao về phía Vụ Vân, cô ta chỉ còn một vũ khí hình bán nguyệt để chống đỡ, ánh mắt kiên định, đầy tự tin. 

Tôi vô cùng khâm phục niềm tin vững chắc ấy, bất kể nguy hiểm thế nào, cô ta vẫn tin mình có thể giải quyết. So với cô ta, tôi yếu đuối quá mức, ngoài việc chờ cứu viện thì chẳng làm được gì. 

Có lẽ dáng vẻ hấp hối của tôi khiến lũ tôm tích chẳng còn hứng thú, không một con nào nhìn về phía tôi. Ngực tôi ngày càng nặng nề, thở cũng trở nên khó khăn, sắp chỉ còn hơi thở ra mà không còn hơi hít vào. 

Tinh thần vừa rồi đã biến mất, chẳng lẽ đây chính là ánh sáng lóe lên trước khi chết? Nhìn Vụ Vân chỉ có thể né tránh những mũi gai, tôi nghĩ nếu chúng đồng loạt phóng một đợt gai màu, e rằng ngay cả cô ta cũng không chống nổi. 

Tôi nhớ lại câu nói của Diệp Cẩm Thanh: “Chào mừng đến với thế giới bóng tối.” Rõ ràng Vụ Vân có cơ hội rời đi, vậy mà cô ta lại vì muốn mang tiểu gia hỏa về cho Kỳ Văn mà tự nguyện nhảy vào hố lửa.
Đều là phụ nữ, tôi cũng hiểu tâm tình ấy. 

Ngay khi mí mắt tôi nặng trĩu, sắp nhắm lại, tôi dồn hết sức hét về phía Vụ Vân: “Bụng! Có mắt!” 

Nói xong, tôi chìm vào bóng tối vô tận… 

Tôi dường như ngủ rất yên, cơ thể không còn mệt mỏi, toàn thân nhẹ bẫng. Tôi đang đi bộ, bước đi chậm rãi như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp, chẳng vướng bận gì. 

Trước mắt dần sáng lên, xung quanh lại vô cùng náo nhiệt. 

Có tiếng rao hàng của người bán, tiếng trẻ con vui đùa, bên cạnh là đủ loại người qua lại, nhiều người đều đeo mặt nạ. 

Trên phố treo những chiếc lồng đèn cổ, bên trong là nến tỏa ánh sáng mờ ảo. 

Phía trước không xa là một hồ nước? Hay một con sông? 

Có người ngồi bên bờ, phía xa xếp hàng dài những đèn hoa sen, trên mỗi đèn đặt một ngọn nến nhỏ. 

Mọi người vui vẻ trò chuyện, mặc những bộ quần áo sặc sỡ mà tôi chỉ từng thấy trong sách giáo khoa. 

Tôi giơ tay, nhận ra mình cũng đang mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt, giống hệt trang phục của họ. 

Tôi chậm rãi bước đi, xung quanh người ta chạy nhảy, ăn uống, ai nấy đều vui vẻ. Nụ cười của họ ẩn sau mặt nạ, phần lớn chỉ che nửa khuôn mặt. 

Tôi đưa tay sờ mặt, thì ra tôi không hề đeo mặt nạ. 

Đúng lúc ấy, từ đối diện có ba người bước tới, hai nữ một nam. 

Người phụ nữ đeo mặt nạ đáng yêu, e thẹn cúi đầu, một người đàn ông mang mặt nạ dữ tợn nắm tay nàng. 

Một đôi xứng lứa vừa đôi. 

Nhưng người đi bên cạnh cô ấy bất ngờ chỉ vào tôi, hét lớn: “Tiểu thư… có hai tiểu thư…”

← Chap trước
Chap sau →