Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 10

← Chap trước
Chap sau →

Tần Ngũ, tức cha của Tần Mục, là bằng hữu chơi thuở nhỏ của Lưu phụ. Hai người từ nhỏ đã ngày ngày chơi đùa cùng nhau.

Đến khi Lưu phụ lớn hơn chút, lên huyện học tư thục. Hai người không còn dính nhau cả ngày như trước, nhưng mỗi khi Lưu phụ được nghỉ về nhà, Tần Ngũ đều đến tìm, kể xem trong thôn có chuyện gì mới.

Tần Ngũ luôn nói đọc sách rất mệt đầu, cực khổ lắm. Thế nên mỗi lần tính ra được ngày Lưu phụ trở về, hắn lại vào núi săn con gà rừng, thỏ rừng đem đến bồi bổ.

Còn Lưu phụ, mỗi khi có thời gian trống là dạy Tần Ngũ nhận mặt chữ. Tần Ngũ nghịch ngợm, không chịu học, luôn tìm cớ chạy. Nhưng mỗi lần đều bị Lưu phụ lôi lại, ép học cho bằng được.

Lưu phụ nói, biết chữ luôn có lợi, không chỉ hiểu lý lẽ, mà lỡ có đi làm công hay vào thành, cũng không đến nỗi bị lừa vì không biết chữ. Tần Ngũ biết bằng hữu mình là vì tốt cho hắn, nên đành căng da đầu mà học mấy chữ.

Cứ thế, hai người lớn lên, nhưng tình bằng hữu giữa hai người không hề thay đổi, vẫn là tri kỷ như thuở nhỏ.

Sau này, trưởng bối Tần gia lần lượt qua đời, Tần Ngũ từng sa sút một thời gian. Khi đó, chính Lưu phụ luôn ở bên an ủi.

Đến khi tổ phụ Lưu gia qua đời, Tần Ngũ cũng là người giúp đỡ chạy vạy lo liệu khắp nơi.

Về sau rồi cả hai cùng lập gia thất, sinh hài tử, thậm chí bọn họ từng cùng nhau mơ về tương lai, bọn họ nghĩ chờ khi trăm tuổi, nhi tôn mãn đường, hai ông lão bọn họ có thể cùng nhau ngồi dưới gốc cây hòe đầu thôn, trò chuyện đánh cờ.

Nhưng đời không như mơ.

Khi Tần Mục được hai tuổi, Tần Ngũ gặp tai nạn mà mất.

Lưu phụ từng đứng trước bia mộ cố hữu hảo, hứa sẽ chiếu cố cho thê nhi của hắn, để hắn yên tâm đầu thai.

Kỳ thật mấy năm trước, Lưu phụ thỉnh thoảng đến giúp Lưu quả phụ làm việc đồng áng, đôi khi cho chút lương thực. Cuộc sống của hai mẫu tử tuy nghèo nhưng vẫn tạm qua ngày.

Nhưng trước cửa quả phụ thì lắm thị phi, huống hồ Lưu phụ cũng là một nam nhân góa thê. Sinh hoạt lâu với nhau, nhàn ngôn toái ngữ trong thôn cứ thế lan ra.

Lưu phụ là người đọc sách, không làm được chuyện phụ nhân đanh đá chửu nhau. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, dù bản thân hắn thanh giả tự thân, cũng không muốn liên lụy thanh danh đôi nhi nữ.

Từ đó, Lưu phụ dần dần xa cách với Tần gia. Cho đến khi nhà Tần gia bị sập , Lưu thị chết, Tần Mục vô thân vô thích…

Lưu phụ hối hận, tự trách. Hắn hận mình mang danh người đọc sách mà lại bị trói bởi miệng lưỡi thế tục, để mặc cho Lưu thị bỏ mạng oan uổng!

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Điều duy nhất hắn còn có thể làm… là mua cho Lưu thị một cỗ quan tài, để nàng ta ra đi cho đàng hoàng.

Nghe xong câu chuyện của cha, lòng Lưu Nha Nhi cũng mềm lại. Tần gia tuy không có quan hệ huyết thống với họ, nhưng cũng xem như có chút giao tình cũ. Nàng nghĩ, nếu làm trái ý cha, có lẽ cả đời này cha sẽ không yên lòng.

“Cha, bạc… cha cầm đi đi.” Lưu Nha Nhi mở tay ra.

“Nha Nhi!Con…”

“Bạc hết rồi thì mình kiếm lại! Như cha nói, người đã khuất là lớn nhất. Để Tần gia thẩm đi cho thể diện, cũng là chút lòng của Lưu gia mình! Nếu Tần Ngũ thúc còn sống, con còn phải gọi một tiếng thúc nữa cơ!” Sợ cha chìm trong tự trách, Lưu Nha Nhi cố nặn ra nụ cười, mong cha bớt nặng lòng.

Nào ngờ lúc này trên mặt nàng đầy nước mắt, miệng lại cố kéo cong lên, cười chẳng ra cười, vừa xấu vừa khó coi.

Không phải nàng không muốn cười, nhưng nghĩ đến số bạc mới kiếm được chưa ấm tay đã phải đưa đi, trong lòng nàng như bị khoét một miếng thịt sống. Đau đến mức khóc còn không kịp, làm sao mà cười nổi.

“Cha, cha đi nhanh đi!” Lưu Nha Nhi sợ nếu nhìn thêm một lúc nữa, nàng sẽ lại giật bạc về.

“Ai… Con với ca ca ở nhà nghe lời nãi nãi. Cha bận chuyện này cũng không biết sẽ kéo dài đến bao giờ! Thanh nhi, con phải chăm sóc nãi nãi và muội muội cho tốt, biết chưa?”

“Vâng, cha yên tâm! Con sẽ chăm sóc tốt cho nãi nãi và Nha Nhi!” Lưu Đông Thanh gật đầu, dáng vẻ kiên định như của nam tử hán chân chính.

Thế là Lưu phụ mang theo một lượng bạc rời nhà. Khi hắn trở về, đã là ba ngày sau.

Chỉ vỏn vẹn ba ngày, Lưu phụ trông như gầy đi cả một vòng, tinh thần sa sút, râu ria lởm chởm, quầng mắt thì xanh thâm.

Tiền thị nhìn mà xót, vội nấu nước nóng cho nhi tử tắm rồi ngủ một giấc cho lại sức. Bà đoán chắc ba ngày nay nhi tử mình chẳng chợp mắt.

Lưu phụ ngủ thẳng đến tối mịt.

Đến bữa cơm, hắn múc một bát lớn đầy ắp, bảo Lưu Đông Thanh mang sang cho Tần Mục. Lưu Nha Nhi muốn đi theo, nhưng bị Tiền thị ngăn lại, nói Lưu Đông Thanh là nam hài tử, thân thể khỏe, hỏa khí vượng, còn Lưu Nha Nhi thể chất yếu, không cho lại gần nơi có khí tang.

Ăn cơm xong, Lưu phụ nói đến kế hoạch sau này.

“Hôm nay ta bảo Mục nhi theo ta về nhà, nhưng hắn không chịu. Hắn nói trên người đang mang trọng hiếu tang, phải chờ Lưu thị qua bốn mươi chín ngày mới dám chuyển đi. Tiểu tử hiểu chuyện, nhưng cái lều tạm đó gió mạnh một cái là sập, sao ở được. Ta nghĩ, đợi Lưu thị qua đầu thất đầu tiên, ta đưa hắn về đây luôn. Về sau mỗi kỳ thất hắn đến mộ bái tế là được, không cần giữ linh đường suốt bốn mươi chín ngày.”

“Ngươi muốn làm thế nào thì làm! Hôm trước ngươi cầm đi một lượng bạc, giờ ta còn để đây sáu trăm văn. Năm nay lúa mạch e là mất trắng rồi, mai ngươi mang tiền lên huyện mua ít lương thực về dự phòng, kẻo đến khi thực sự đói kém, bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc lại chớp thời cơ tăng giá!” Nhà thêm một miệng ăn, Tiền thị cũng lo xa.

“Ta biết rồi, nương!” Lưu phụ ăn xong ngụm cơm cuối cùng, lại định sang lều tạm của Tần gia.

Tần Mục còn nhỏ, cái lều kia không chắn nổi gió, hắn sợ hài tử đêm đến sẽ sợ hãi, nên trước khi Mục nhi dọn về đây, mỗi tối hắn đều sang ngủ cùng để trấn an.

Cuối cùng khi Lưu thị qua thất đầu tiên, Lưu phụ thu dọn chút đồ đạc, dắt Tần Mục về nhà.

Đó là lần đầu tiên Lưu Nha Nhi nhìn thấy Tần Mục. Rõ ràng cùng một thôn, ấy vậy mà trong ký ức nàng chẳng hề có bóng dáng hắn.

Tần Mục lớn hơn nàng hai tuổi, nhỏ hơn Lưu Đông Thanh một tuổi, vậy mà lại thấp hơn Lưu Đông Thanh hẳn một cái đầu. Có lẽ vì thiếu ăn lâu ngày, sắc mặt hắn hơi vàng, nhưng trông cũng không đến mức gầy trơ xương.

Lưu Nha Nhi từng gặp Lưu thị, mà Tần Mục thì thừa hưởng nét đẹp từ nương hắn, rất tuấn tú.

“Mục nhi, đây là Nha nhi, đây là Thanh nhi. Từ nay ngươi sẽ ngủ chung phòng với Thanh nhi. Có chuyện gì cứ nói với ta và Tiền nãi nãi, biết chưa?” Lưu phụ nắm tay hắn dẫn đi giới thiệu.

“Vâng.” Tần Mục mím môi đáp khẽ rồi đứng yên bên cạnh Lưu phụ, không nói thêm gì.

“Nha nhi, Thanh nhi, từ nay Mục nhi sống với nhà ta. Các ngươi phải đối xử với hắn như huynh đệ ruột thịt, không được bắt nạt, biết chưa?”

Lưu phụ sợ trong nhà đột nhiên thêm người, lại nghĩ vì Mục nhi chịu tang nương mà họ mất đi một lượng bạc, nên hai tiểu hài tử sẽ oán ghét mà bắt nạt hắn.

“Biết rồi, cha!” Hai huynh muội Lưu gia đồng thanh đáp.

Khi thấy những điều cần dặn dò đều đã nói xong, Lưu phụ liền bảo Lưu Đông Thanh dẫn Tần Mục về phòng của mình, để hắn quen chỗ.

Cứ như thế, Tần Mục bắt đầu ở Lưu gia, chính thức trở thành một phần của gia đình này.

Con nhà nghèo sớm biết đương gia, câu nói này tuy không phải lúc nào cũng đúng 100%, nhưng đối với đa phần những hài tử của gia đình nghèo thì lại rất đúng.

Tần Mục chính là một trong số đó.

Có lẽ vì nhà nghèo, lại mất cha từ nhỏ, nên một tiểu tử mười một tuổi như Tần Mục chững chạc hơn nhiều so với những hài tử cùng tuổi. Hắn biết rất rõ rằng sống nhờ nhà người khác khó khăn ra sao, nên việc trong nhà Lưu gia, bất kể là việc nhà hay việc đồng áng, Tần Mục đều tranh làm.

Hắn không muốn bị người khác nói mình chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Tần Mục ít nói, bình thường luôn đi theo sau Lưu Đông Thanh, thỉnh thoảng cũng nói với Lưu Đông Thanh vài câu.

Lưu Nha Nhi nghĩ có lẽ vì hai người ngủ chung một phòng, tuổi tác lại gần nhau, nên có nhiều chuyện để nói.

Từ ngày xảy ra trận mưa đá đó đến giờ đã hơn mười ngày. Dù lúc ấy họ lập tức dựng lại cây lúa mạch bị đổ, nhưng rễ vẫn bị thương.

Giờ đang là thời kỳ lúa mạch chắc hạt, sau vụ thiên tai này, vụ mùa năm nay ít nhất mất hơn phân nửa.

Những lúc rảnh, Lưu phụ luôn nhìn trời mà thở dài.

Lưu Nha Nhi biết cha đang lo cho cuộc sống sau này của cả nhà. Thiên tai là chuyện dù có không cam lòng đến đâu cũng phải chịu. Nông dân thời cổ đại đều phải trông chờ vào ông trời mà kiếm ăn.

Nếu trời thương thì được mùa bội thu. Gặp thiên tai thì chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không có cách nào cứu vãn.

Nếu ở hiện đại thì còn khá hơn, lúa mạch bị thương còn có thể bón phân để cứu, nhưng thời cổ thì làm gì có phân đạm. Lưu Nha Nhi cũng không có bản lĩnh tạo ra phân đạm.

Đột nhiên, Lưu Nha Nhi chợt nhớ đến ở kiếp trước, mỗi năm nương nàng đều đốt rơm rạ, thân cây cải dầu khô trộn với đất vụn thành tro rồi rải khắp ruộng, nói đó là phân.

Không có rơm rạ thì dưới chân núi sau nhà có vô số lá cây mục đấy thôi? Tuy không phải phân đạm, nhưng cũng là phân tự nhiên, bón vào cũng đỡ được phần nào đúng không?

Lưu Nha Nhi kích động vỗ mạnh vào đùi, kết quả do dùng lực quá mức mà đau đến nhe răng trợn mắt.

“Nha Nhi, con sao vậy?” Mấy người đang hái rau, Lưu Đông Thanh và Tần Mục đang chăm chú làm việc thì bị hành động đột ngột của Lưu Nha Nhi làm giật mình.

“Ca, tự nhiên muội nhớ ra mấy hôm trước đọc trong nông thư có nói, lá cây mục đem đốt rồi rải ra ruộng thì có thể làm phân. Lúa nhà mình héo rũ thế này, rải chút phân có khi lại chắc hạt được!”

Vừa nghe nói lúa có thể chắc hạt, không chỉ Lưu Đông Thanh mà ngay cả Tiền thị cũng tròn xoe mắt, nhìn Lưu Nha Nhi đầy sốt ruột.

“Thật không?” Tổ tôn hai người cùng hỏi.

“Sách viết vậy, còn thật hay không thì ta không chắc!” Lưu Nha Nhi chỉ biết phân đạm hữu ích, còn tro lá cây có hiệu quả không thì nàng không khẳng định.

“Sách viết thì chắc không sai đâu. Ăn cơm xong là chúng ta đi lên núi sau hốt lá mục về ngay!” Lưu Đông Thanh như nhìn thấy hy vọng, tốc độ hái rau cũng nhanh hơn.

Tần Mục từ nãy giờ vẫn không biểu cảm, nghe đến đây thì khẽ ngẩng mắt nhìn Lưu Nha Nhi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục an tĩnh hái rau.

← Chap trước
Chap sau →