Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 11

← Chap trước
Chap sau →

Bữa trưa vẫn là cháo rau cải, so với lúc nàng mới xuyên tới thì cháo đặc hơn một chút. Nhưng cũng chỉ đặc thêm được một chút xíu mà thôi.

Ăn cơm xong, mấy người không chờ thêm được nữa, liền vác giỏ và cào đi xuống chân núi để gom lá mục.

Lưu Đông Thanh dùng cào gom những lá cây rơi vãi trên mặt đất thành từng đống nhỏ, Lưu Nha Nhi và Tần Mục thì ôm từng đống lá bỏ vào giỏ. Còn Tiền thị thì gánh từng gánh lá về sân.

Có lẽ vì phân công rõ ràng nên ai nấy làm việc vô cùng nhanh. Chỉ trong một buổi chiều, lá cây trong sân đã chất thành hai gò nhỏ.

Dọn xong lá, họ lại làm theo lời Lưu Nha Nhi dặn, gom đất vụn ở góc tường và trong sân đổ lên trên đống lá khô, rồi châm lửa đốt.

Khi mọi người còn đang vui mừng vì đã có phân bón, thì thấy Lưu phụ hớt hải chạy về. Thấy người nhà đứng trong sân bình yên vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói ra cũng là lỗi của đám Lưu Nha Nhi, lúc ăn cơm trưa chẳng ai nói với hắn chuyện họ định đốt lá để làm phân. Nên khi hắn đang làm việc ngoài đồng, bỗng thấy nhà mình bốc lên làn khói dày đặc, còn tưởng nhà cháy thật, làm hắn hoảng hồn chạy về, đến mức chạy rơi cả một chiếc giày.

“Cha, xin lỗi a! Là do chúng ta không nói trước với cha, làm cha lo lắng!” Lưu Nha Nhi giống như hài tưo làm sai, mềm giọng thừa nhận lỗi.

“Sau này có chuyện gì thì phải nói trước với cha, biết chưa? Không thì cha bị các ngươi dọa chết mất.” Lưu phụ cười, xoa đầu khuê nữ.

“Con biết rồi a! Sau này chuyện gì cũng báo cha!”

“Nha Nhi ta ngoan nhất! Đúng rồi, vừa nãy Nha Nhi nói cái này có thể làm phân, là thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi, là Nha Nhi nói trong nông thư có viết đó, sao mà gạt được?” Thấy cha hỏi, Lưu Đông Thanh vội vàng đáp thay. Cha sao có thể không tin lời Nha Nhi chứ!

Chỉ là… hình như trước đó hắn cũng từng hỏi muội muội câu có thật không thì phải.

“Vâng, cha, trong nông thư viết vậy mà. Đợi đống này cháy hết, gom tro rải ra ruộng là bón phân được rồi!” Lưu Nha Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

“Nha Nhi giỏi thật, còn biết nghĩ ra cách làm phân nữa. Lửa đang cháy, các con phải trông kỹ, đừng để tàn lửa bay ra gây cháy thứ khác!” Lưu phụ thấy lão mẫu cùng các con đều không sao, định quay lại đồng làm việc. Nhưng chưa đi khỏi cửa thì nghe tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng người.

“Nhanh, nhanh lên, mau lên!”

“Bộp!” Một cái thùng nước rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn rồi lăn vòng tròn.

“Này Lưu tú tài, ngươi rảnh rỗi đốt cả đống lá cây làm gì vậy? Khói lớn thế, ta tưởng nhà ngươi cháy thật!” Hồ Lão Tam nhìn cái thùng nước rơi xuống đất, lại nhìn cả nhà Lưu gia vẫn ung dung đứng đó trò chuyện, không biết nên khóc hay cười!

Thì ra không chỉ Lưu phụ, cả dân thôn thấy khói đen bay nghi ngút từ sân nhà Lưu gia cũng tưởng nhà bị cháy, vội vàng xách thùng nước chạy đến cứu.

Kết quả thì… người ta đứng giữa sân khỏe mạnh cười nói!

“Là lỗi của ta, để mọi người chạy một chuyến uổng công. Ta xin lỗi! Lá cây này ta đốt để làm phân bón. Sau núi còn cả đống lá mục, bà con rảnh thì có thể mang về đốt làm phân bón luôn!” Lưu phụ hơi xấu hổ, vừa xin lỗi vừa hướng dẫn mọi người cách đốt lá làm phân bón.

“Lưu tú tài, đừng trách ta nói khó nghe. Ta thấy ngươi đọc sách đến ngốc rồi đó! Lá mục này chỉ dùng nhóm bếp thôi, làm củi còn không cháy, lại bảo làm phân bón?”

“Nông thư viết vậy mà!” Lưu phụ nghĩ lúa mạch năm nay bị thiên tai, nếu mọi người bón phân thì biết đâu còn cứu được chút ít.

“Sách viết cái gì ngươi cũng tin à? Người ta còn nói cái gì trong sách có hoàng kim ốc kia kìa,  đọc chừng này năm, vàng đâu chẳng thấy, mà ngay cả vài lượng bạc ngươi cũng không có, còn sống trong căn nhà đất nứt nẻ này!” Hồ Lão Tam tuy miệng độc địa, nhưng bản tính không xấu. Nhà ai gặp chuyện, hắn giúp được là giúp ngay. Chỉ là cái miệng… được lý thì không tha người.

Lưu phụ hiểu tính hắn ta, nên cũng không chấp. Dù sao hắn cũng nói rồi, còn người ta có tin hay không thì hắn không quyết định được.

“Thôi được rồi, còn việc ngoài đồng, về làm đi!” Hồ Lão Tam nhặt thùng nước lên, phất tay một cái, mọi người lại quay về ruộng của mình.

Lưu phụ dặn dò bọn hài tử vài câu, rồi cũng quay về đồng nhổ cỏ.

Sau khi Lưu phụ rời đi, Lưu Nha Nhi kéo đại ca và Tần Mục lại, thần thần bí bí nói lúc gom lá cây, nàng hình như liếc thấy trên sườn dốc sau núi có một cây hòe nở hoa.

“Muội chắc không nhìn nhầm chứ? Hôm qua ta thấy cây hòe già ở đầu thôn mới nhú nụ, còn xanh lét. Cây bên sườn dốc sao có thể nở sớm vậy được?” Lưu Đông Thanh cho rằng muội muội nhất định nhìn lầm rồi.

“Ca ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy, không thì chưa được nửa canh giờ cả cái cây sẽ bị người ta vặt trụi cho xem!” Lưu Nha Nhi hạ giọng, nhắc ca ca cũng nói nhỏ lại.

“Muội thật sự nhìn rõ chứ?” Lưu Đông Thanh cũng bắt chước dáng vẻ lén lút của muội muội, giọng nhỏ đến mức như đang làm chuyện xấu.

“Vậy ta đi lấy gậy tre, Nha Nhi đi lấy giỏ. Đi, chúng ta đi hái hoa hòe. Tần Mục, ngươi cũng lấy một cái giỏ a, hái nhiều chút, kẻo để người khác phát hiện rồi lại bị hái sạch.”

Ba người cầm dụng cụ, chào Tiền thị rồi đi lên sườn dốc sau núi.

Sườn dốc nằm bên hông núi, bình thường rất ít người đi bên này. Lúc trước bọn họ đi gom lá nên đã đi vòng qua đây, nhờ vậy Lưu Nha Nhi mới tình cờ thấy được mảng trắng đó, hóa ra là hoa hòe.

Ban đầu nàng cũng không chắc, vì chỗ khác hoa hòe còn chưa nở. Để nhìn kỹ, nàng phải kiễng chân, vươn cổ lên thật dài, mới thấy rõ được, đúng là hoa hòe đã nở trắng cả cây.

Có lẽ do đất đai và ánh nắng bên khu này khác chỗ khác nên cây hòe này mới nở sớm.

“Ca, ngươi xem, muội đâu có gạt ca!” Vừa thở hổn hển, Lưu Nha Nhi vừa chỉ vào hoa hòe.

Lưu Đông Thanh vừa leo lên sườn dốc đã ngồi phịch xuống đất, cũng thở dốc: “Đúng rồi, hoa hòe thơm quá!”

Tần Mục ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng khá hơn.

Ba người làm việc cả buổi chiều, bụng đã sớm đói meo, giờ lại leo dốc nên chẳng còn sức bao nhiêu.

Nghỉ ngơi một lát, ba người bắt đầu hái hoa hòe.

Cây hòe có gai, dài và nhọn. Nếu trèo lên hái dễ bị đâm vào tay, cho nên mấy người đứng dưới gốc cây. Lưu Đông Thanh dùng cây tre đập nhẹ vào cành, còn Lưu Nha Nhi và Tần Mục cầm giỏ hứng hoa rơi xuống.

Mấy người còn nhỏ, sức không nhiều, chỉ hái được tầng hoa thấp. Phần trên cao đành để lại, chờ hôm khác bảo Lưu phụ đến hái. Dù sao chỗ hái được hôm nay đủ ăn rồi.

Lưu Nha Nhi ngẩng lên, thấy chim chóc đã bay về tổ, mặt trời phía tây cũng lặn mất nửa, nàng mới giật mình, trời sắp tối rồi.

“Ca, Tần Mục ca, chúng ta phải về thôi!”

“Ừ, về ngay!”

Ba người xách giỏ hoa về thì thấy Tiền thị đã nấu xong bữa tối.

Xem ra số hoa hòe này để mai mới ăn được.

Nàng chọn một phần ra để lát nữa mang sang Hạ gia. Nàng chợt nhận ra là mình bắt đầu nhớ Hạ Mai tỷ rồi. Từ khi ngoại tổ mẫu của Hạ Mai bệnh nặng, Hạ Mai phải thay cha nương đến tẫn hiếu, đã đi được chừng mười ngày rồi.

Phần hoa còn lại, Lưu Nha Nhi bảo Lưu Đông Thanh dùng dây thừng treo xuống giếng.

Dưới giếng nhiệt độ thấp, có thể giữ hoa tươi. Để qua đêm vẫn còn non mướt. Chứ để trong nhà thì bảo đảm sáng mai sẽ héo.

Ăn tối xong, mọi người đều đi nghỉ sớm, mai còn phải dậy sớm bón phân.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cả nhà Lưu gia ăn sáng xong liền ra đồng.

Lưu phụ và Tiền thị gánh tro lá ra ruộng, còn ba tiểu hài tử mỗi đứa một thùng nhỏ, đựng tro rồi dùng tay bốc từng nắm rải xuống gốc lúa mạch.

“Nha Nhi, con về nấu cơm đi. Chỗ còn lại để ta với cha con và ca con rải là được.” Tiền thị nhìn cánh đồng phía sau, chỉ còn một phần nhỏ chưa bón. Gần đến trưa rồi, bà bảo Nha Nhi về nấu cơm và nghỉ ngơi.

“Tần Mục, con đi cùng Nha Nhi về, giúp nó nhóm lửa.” Lưu phụ cũng ngẩng đầu nói.

Dạo này việc gì Tần Mục cũng tranh làm, bảo nghỉ cũng không chịu, nhìn mà hắn thấy xót.

“Vâng!” Tần Mục nhẹ giọng đáp, phủi tro trên tay rồi đi theo Lưu Nha Nhi.

Hắn biết, Lưu thúc muốn để hắn nghỉ ngơi một chút.

Trên con đường nhỏ giữa ruộng, hai tiểu hai tử nhỏ xíu, đứa trước đứa sau chầm chậm bước đi, trông chẳng khác gì cảnh trong bộ phim hoạt hình của một vị bậc thầy thời hiện đại.

Về đến nhà, Lưu Nha gọi Tần Mục đến giúp, hai đứa cùng nhau kéo giỏ hoa hoè lên khỏi giếng. Dù hoa hoè đã để qua một đêm, lúc này vẫn tươi non, rửa sạch rồi rắc một lớp bột mì mỏng, dùng tay đảo đều để bột áo đều khắp.

Tần Mục đã nhóm lửa xong, Lưu Nha Nhi trải một lớp vải mỏng vào xửng hấp. Đợi nước sôi, nàng mới trải hoa hoè đã trộn bột lên trên. Xong xuôi mới quay sang pha nước chấm.

Lưu Nha Nhi vừa bóc tỏi vừa lén nhìn Tần Mục, đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng.

Lúc này Tần Mục đang nhìn ngọn lửa trong bếp mà thất thần, ánh mắt vô hồn, không giống ánh mắt của một hài tử.

Hắn mới mười một tuổi, vẫn là một hài tử, vậy mà mang trong lòng bao nỗi nặng nề. Để lâu dễ thành u uất, thậm chí mắc chứng tự kỷ.

Lưu Nha Nhi cảm thấy mình phải dẫn dắt hắn, giúp hắn bước ra khỏi bóng tối. Nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bình thường bọn họ chẳng nói mấy câu, chẳng có đề tài chung.

“Tần Mục ca, ngươi có biết chữ không?” Lưu Nha Nhi tùy tiện kiếm một câu mở lời.

Tần Mục ngẩng đầu, cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Nha Nhi chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với hắn, sao hôm nay lại hỏi hắn biết chữ?

“Biết được mấy chữ. Mỗi tối Đông Thanh ca đều dạy ta nhận mấy chữ.”

“Ồ!” Lưu Nha Nhi thấy hơi lúng túng. Vốn định nói, nếu hắn không biết chữ thì nàng có thể dạy, cũng là để phân tán sự chú ý của hắn. Không ngờ ca ca nàng đã dạy trước rồi, thế là câu chuyện bị cắt ngang.

Tiếp theo là sự im lặng vô tận, nàng thật sự không biết phải nói gì nữa.

Tần Mục nhìn Lưu Nha Nhi đột nhiên im bặt, nghĩ mãi cũng không hiểu. Nha đầu này thật kỳ lạ, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi im luôn.

“Nha Nhi, có chuyện gì sao?”

“Không… chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cha ta nói biết được mấy chữ cũng có ích.”

Lưu Nha Nhi xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống. Rõ ràng là nàng muốn an ủi người ta, ai ngờ cuối cùng người lúng túng lại là nàng.

“Ừm, Đông Thanh ca cũng nói vậy, nên tối nào cũng dạy ta.”

“Vậy Tần Mục ca chịu khó học cùng ca ca ta a. Sau này khi chúng ta có tiền, các ngươi sẽ cùng đi học tư thục. Đến lúc ấy, các ngươi đi khảo thí trạng nguyên, ta cũng được thơm lây!” Lưu Nha Nhi tất nhiên không thật sự mong họ thảo khí trạng nguyên, nàng chỉ muốn động viên Tần Mục thôi.

Tư thục… trạng nguyên? Nghe đến mấy chữ ấy, đôi mắt vốn vô hồn của Tần Mục bỗng sáng lên, rồi ngân ngấn đỏ.

Hắn nghĩ, kiếp trước hẳn mình tích được phúc đức lớn lắm. Nên kiếp này, sau khi mất cả cha lẫn nương, mới được một nhà Lưu thúc thu nhận.

Thời gian qua, Lưu thúc chưa từng coi hắn là người ngoài, đối xử chẳng khác gì thân sinh. Tiền nãi nãi cùng Đông Thanh ca cũng rất tốt với hắn. Ngay cả Nha Nhi bình thường ít nói với hắn, vậy mà cũng nghĩ đến chuyện sau này cho hắn và Đông Thanh ca cùng đi đọc sách.

Tần Mục nghĩ, mình có tài đức gì mà xứng đáng với tất cả điều này…

← Chap trước
Chap sau →