Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 12

← Chap trước
Chap sau →

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống nhà Lưu gia vẫn như thường, không có biến chuyển lớn.

Trời nắng đã lâu, cuối cùng cũng đổ mưa trước khi vào hạ.

Tiền thị nhớ đến mấy thước vải trước đây Lưu phụ mang về, định nhân lúc trời mưa không thể ra đồng mà may cho bọn hài tử mấy bộ quần áo.

Tiền thị may đồ, Lưu Nha Nhi thì ngồi cạnh chân bà, lật xem những mảnh vải vụn mà tiệm vải tặng. Dù chỉ là vải vụn, nhưng chất liệu và màu sắc đều đẹp, đem đi lót đế giày thì hơi phí. Lưu Nha Nhi suy nghĩ một chút rồi lựa các miếng có màu gần giống nhau, ghép từng mảnh nhỏ, may nối lại, cuối cùng lại thành được hai đôi mặt giày, một lớn một nhỏ.

“Ôi chao, Nha nhi của ta giỏi quá! Mấy miếng vải vụn lại làm được hai đôi mặt giày. Mà con ghép cũng đẹp quá a!” Tiền thị nhìn mặt giày trong tay tôn nữ, vui đến mức đôi mắt cong híp cả lại.

Nhà bà có Nha Nhi biết quản gia, sau này gả đi rồi, cho dù có nghèo có khổ chút, ngày tháng cũng vẫn sống nổi.

“Nãi nãi, cái miếng màu đậm này để con làm giày cho nãi nãi. Còn cái miếng có hoa này thì làm cho con! Dù sao ca ca con cũng không mang mấy đôi màu mè thế này đâu!” Không còn cách nào khác, vải vụn chỉ đủ làm hai đôi, mà trong đó có một đôi phải ghép bằng vải hoa sặc sỡ. Ở nông thôn, nam hài tử rất kỵ những màu đỏ hồng loè loẹt như vậy, nếu nam hài tử nào mà mặc quần áo hay đi giày hoa hòe thì kiểu gì cũng bị chọc là giống nữ nhân.

“Ta không cần, làm cho Mục Nhi mang!” Tiền thị đưa kim lướt qua tóc rồi lại tiếp tục khâu áo.

“Nãi nãi! Miếng vải bố màu xám cha con mang về là để làm áo cho nãi nãi và ca con, vậy mà cuối cùng nãi nãi lại muốn làm cho Tần Mục ca. Nãi nãi thương hắn, con không nói. Áo nãi nãi làm cho hắn, con cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng người Mục ca thì nhỏ, may áo xong vẫn còn dư một chút vải, nhưng chắc chắn không đủ để may áo cho cha con đâu. Nãi nãi lấy phần vải dư đó may giày cho cha con đi. Còn miếng vải vụn này, nãi nãi tự may một đôi! Như vậy cả nhà mình đều có đồ mới để mang!”

Lưu Nha Nhi nói xong lại nói tiếp: “Nãi nãi mấy năm rồi chưa may áo mới, giày mới cũng không có. Nãi nãi đừng cứ nghĩ cho bọn con mãi. Nãi nãi nhìn giày của nãi nãi kìa, rách nát đến mức nào rồi!”

Nói đến đây, Lưu Nha Nhi lại rơm rớm nước mắt.

Tiền thị thấy bộ dáng tôn nữ đáng thương như vậy, trong lòng mềm nhũn, bèn cắm kim lên áo, đưa tay vuốt đầu tôn nữ, dịu dàng nói: “Nha Nhi của ta hiếu thuận quá, lúc nào cũng nghĩ cho lão thân này. Thôi, đừng khóc, nãi nãi làm là được!”

“Vâng!” Lưu Nha Nhi vội lau nước mắt, tiếp tục làm mặt giày.

Lưu Nha Nhi phát hiện từ khi xuyên không đến đây, đầu óc không chỉ linh hoạt hơn mà còn dễ tủi thân, dễ khóc. Kiếp trước nàng chẳng khóc mấy lần, nhiều nhất là hồi nhỏ nghịch dại, bị nương túm được đánh cho hai trận thì khóc. Lớn lên rồi chẳng còn khóc nữa.

Giờ thì tốt rồi, động một chút là mũi cay cay.

Cơn mưa này kéo dài suốt ba ngày mới tạnh. Mưa tạnh thì áo mới, giày mới cũng làm xong. Chỉ tiếc chưa thể mang ra đường khoe, vì đất bùn nhão nhoét, đi ra lại làm hỏng mất đồ mới.

Qua cơn mưa trời lại sáng trong, trời xanh không mây.

Không chỉ trời quang, mà lòng người cũng sáng bừng.

Mưa vừa dứt, người vui nhất ngoài dân làm ruộng chính là Lưu Nha Nhi bởi nàng lại có thể đi hái nấm, hơn nữa lúc này còn gặp kịp đợt măng xuân cuối cùng.

Lưu phụ vác cuốc ra đồng, vì mưa nhiều ngày khiến ruộng đọng nước, phải mở rãnh thoát bớt. Sắp đến vụ cấy mạ, không thể để chậm trễ.

Còn ba người Lưu Nha Nhi thì xách giỏ lên núi. Trên đường ba người nắm tay nhau, đi cẩn thận từng bước, sợ trượt chân ngã xuống bùn.

Lưu Nha Nhi vừa đi vừa kể cho Tần Mục và Lưu Đông Thanh nghe về đặc tính của nấm, chúng sẽ mọc ở những nơi như thế nào.

Vừa tới lưng chừng núi đã thấy một bãi nấm đang chồi lên khỏi đất, chưa bung tán, đúng lúc tươi ngon nhất.

Có lẽ vì cuối xuân và vừa có mưa, đủ loại nấm thi nhau mọc lên. Lưu Nha Nhi vui đến mức cười toét miệng, khóe môi sắp chạm đến tai. Nàng chẳng màng hình tượng, cúi người, chổng cái mông lên mà hái nấm.

“Đông Thanh ca, cái này ăn được thật sao?” Tần Mục bắt chước Lưu Nha Nhi, cầm cây nấm kê tùng từ gốc nhổ lên, vừa nhổ vừa hỏi.

“Ừ, không chỉ ăn được mà còn cực kỳ ngon!” Lưu Đông Thanh gật đầu như giã tỏi. Ngày hắn trở về, món hắn ăn chính là canh nấm kê tùng, cái vị tươi ngọt ấy suýt nữa làm người ta nuốt cả lưỡi. Chỉ tiếc sau đó không được ăn lại lần nào.

Tần Mục thấy Lưu Đông Thanh nói rất nghiêm túc, không giống nói bừa, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi. Từ nhỏ hắn đã nghe không ít câu chuyện người ăn nấm độc mà chết. Nương hắn trước kia cũng nhiều lần dặn đừng tùy tiện hái nấm ăn.

“Sao thế? Không tin à? Ta nói cho mà nghe, nấm có nhiều loại lắm. Có loại độc, ăn vào chết người. Cũng có loại không độc, giống như nấm bào ngư và nấm kê tùng này. Còn có loại hơi độc, nếu ăn khi chưa nấu kỹ sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí có ảo giác. Nhưng nếu nấu chín rồi thì độc tính không còn! Nghe nói mùi vị còn thơm hơn thịt nữa đấy!” Lưu Đông Thanh thấy hắn bán tín bán nghi thì bắt đầu giảng giải, dù bản thân cũng chỉ là gà mờ.

“Đông Thanh ca giỏi quá, biết nhiều thật!”

Được Tần Mục khen, mặt Lưu Đông Thanh đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu: “Giỏi gì đâu. Nha Nhi của chúng ta mới giỏi, những thứ này đều là Nha Nhi đọc trong nông thư mà biết.”

Tần Mục nghiêng đầu, thấy Lưu Nha Nhi đang chăm chú nhặt nấm, bỗng cảm thấy những lời đồn thật chẳng đáng tin.

Trước khi nương hắn mất, để giảm bớt gánh nặng cho bà, ngày nào hắn cũng giúp bà làm việc, chưa từng chơi đùa với bọn hài tử trong thôn. Vì vậy trước khi chuyển đến Lưu gia, hắn chưa từng gặp Lưu Nha Nhi, nhưng lại nghe chuyện về Lưu Nha Nhi.

Hồ thẩm trong thôn từng vài lần sang Tần gia nói chuyện với nương hắn, trong đó có một lần nhắc đến Lưu Nha Nhi.

Hồ thẩm nói thật đáng tiếc cho thân phận nữ nhi nhà tú tài của Lưu Nha Nhi. Từ nhỏ đã không có nương, tính tình lại nhút nhát. Thường xuyên bị đám hài tử khác bắt nạt, kết quả là càng ngày càng rụt rè, chẳng có chút khí phách nào. Hồ thẩm nói với tính tình như thế này, sau này gả cho người ta cũng chẳng gánh nổi đương gia. Nếu gặp phải phu gia tốt thì còn đỡ, chứ nếu gặp phải bà bà khó tính thì chắc đến tiếng cũng không dám kêu.

Nói xong, Hồ thẩm còn lắc đầu thở dài, bảo rằng với tính tình và hoàn cảnh hiện tại của Lưu Nha Nhi, e rằng sau này cũng khó mà gả vào nhà tử tế nào. Nhà thì nghèo, bản thân lại không chống đỡ nổi, đã thế trông còn yếu ớt, giống như chẳng làm được việc nặng. Nếu là nhà nông, người ta chắc cũng chẳng nguyện ý cưới. Còn nhà quý nhân phú gia thì với xuất thân như thế, nhiều lắm cũng chỉ làm thiếp.

Vậy nên, trong ấn tượng của Tần Mục, Lưu Nha Nhi phải là một cô nương gia giống như con chim cút nhỏ, nói năng lí nhí, lúc nào cũng thu mình trong góc.

Thế nhưng từ khi đến ở Lưu gia, hắn mới phát hiện lời đồn thực sự chẳng đáng tin.

Lưu Nha Nhi mà hắn thấy, tuy dáng người nhỏ bé nhưng lại cho người ta cảm giác sáng sủa, hào phóng. Nói chuyện thì không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói có sách mách có chứng đạo lý rõ ràng, như một tiểu đại nhân. Hơn nữa nàng biết chữ, còn vô cùng thông minh. Chuyện dùng lá cây mục làm phân bón cũng là nàng đọc từ nông thư. Giờ Đông Thanh ca lại nói nàng nhận ra rất nhiều loại nấm, biết loại nào ăn được, loại nào không, thậm chí ngay cả cách chế biến cũng rõ ràng rành rọt.

Một người như thế, sao lại có chuyện không gả được vào nhà tử tế?

Lưu Nha Nhi không biết Tần Mục đã âm thầm dán cho nàng cái nhãn rất lợi hại, nàng lúc này đang mải mê nhặt nấm.

Hôm nay vận khí thật tốt, không chỉ có nấm kê tùng, mà còn có nấm trứng gà và mộc nhĩ đen.

“Oa, phát tài rồi!”

“Nha Nhi, sao thế?”

“Nấm mộc nhĩ hương!” Lưu Nha Nhi nhìn một ổ nấm trước mắt, suýt nữa chảy nước miếng.

Lưu Đông Thanh và Tần Mục cũng chạy lại. Lưu Đông Thanh chỉ vào đám nấm hỏi: “Cái này cũng ăn được à?”

“Ừ, ừ! Không những ăn được mà còn ngon cực kỳ, ngon hơn cả nấm kê tùng ấy!” Lưu Nha Nhi gật đầu lia lịa.

Nghe nàng nói vậy, ba người không nói thêm lời nào, vội vàng cúi xuống nhặt nấm, sợ chậm tay một chút là nấm sẽ chạy mất.

Khoảng một canh giờ sau, ba cái giỏ họ mang theo có đến hai cái đã đầy ắp!

Lưu Nha Nhi bẻ một cành cây gạt bùn dưới đế giày, nói: “Nấm nhặt xong rồi, chúng ta xuống núi từ sườn bên kia đi. Dưới chân núi có rừng trúc, còn trống một cái giỏ, chúng ta đi đào ít măng.”

“Được!” Lưu Đông Thanh và Tần Mục đương nhiên không ý kiến. Giờ cả hai đều thấy Lưu Nha Nhi thật lợi hại, nàng nói gì họ nghe nấy.

Ba người cẩn thận vòng sang sườn núi bên cạnh rồi đi xuống.

Măng mùa xuân khác với măng mùa đông. Măng mùa đông nằm dưới đất, phải có người có kinh nghiệm nhìn hướng tre bò mà đoán vị trí măng rồi dùng cuốc đào lên, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Còn măng mùa xuân thì đã nhú lên khỏi mặt đất, nhìn là thấy ngay. Dùng cuốc nhỏ đào một nhát là lấy được một cây măng non.

Giờ đã cuối xuân, mẻ măng này là đợt cuối. Không hái thì chỉ vài hôm nữa chúng sẽ thành tre, không thể ăn được nữa.

Khi ba người đào xong măng, xách giỏ đầy nhóc về nhà thì quần áo và giày đều dính đầy bùn. Tiền thị bảo họ thay đồ rồi đem ra giặt phơi ngay, tranh thủ trời còn nắng, mai có đồ sạch mà mặc.

Thay xong quần áo, họ đổi giày, rồi lật đôi giày cũ đã thay ra, đặt lên tường đất, phơi ngược cho mau khô.

Nấm thì mỗi loại lấy một ít để nấu cho bữa trưa và tối. Phần còn lại rửa sạch, để ráo nước rồi trải lên nia phơi nắng. Phơi vài ngày là thành nấm khô, để được cả năm trời. Khi ăn chỉ cần ngâm nước cho nở là được.

So với nấm tươi, nấm khô dai hơn và thơm đậm hơn.

Măng mùa xuân cũng chỉ giữ lại vài cây, để nguyên cả đất và vỏ măng, để vài ngày cũng không hỏng. Phần còn lại bóc vỏ, luộc sơ qua cho bớt đắng, rồi ngâm nước lạnh qua đêm. Ngày mai cho vào vò ủ thành măng chua.

Nhìn Lưu Nha Nhi thao tác uyển chuyển như nước chảy, Tần Mục nghĩ thầm, chưa từng nghe nói thôn nào quanh đây lại có một cô nương khéo léo như vậy.

Trước đó, Hồ thẩm có nói Nha Nhi yếu đuối, nhút nhát, nhưng chẳng biết ai lại đồn ra mấy lời vô căn cứ đó.

← Chap trước
Chap sau →