Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 13

← Chap trước
Chap sau →

Bữa tối là mì sợi nấu với hỗn hợp nấm, trên rắc chút hẹ, vừa thơm vừa ngon.

Tần Mục uống xì xụp, một bát hết veo, nhắm mắt lại thưởng thức. Đông Thanh ca quả không lừa hắn, nấm thật sự rất tươi ngon.

Lưu phụ cũng đặt bát xuống, nói: “Chiều nay ta ra xem mạ, phát triển khá. Ngày mai, nương đi cấy mạ đi. Nước trong ruộng ta cũng đã tháo gần xong, nếu không cấy, vài hôm nữa phải cày lại ruộng.”

“Được, mai chúng ta dậy sớm, nhổ mạ trước.”

Lưu Nha Nhi vừa ăn mì vừa tính toán, ruộng lúa Lưu gia chỉ có tổng cộng bốn mẫu ruộng nước, chỉ Lưu phụ và Tiền thị chăm sóc, cộng với Lưu Đông Thanh và Tần Mục, cũng phải mất vài ngày mới xong việc cấy.

Nàng cũng muốn giúp, nhưng nàng không biết cấy mạ. Các công việc đồng áng khác nàng đã quen, chỉ riêng cấy mạ thì chưa từng làm.

Trước đây, nãi nãi nàng không cho nàng ra đồng, nàng lại sợ đỉa, nên chưa từng tiếp xúc với việc cấy mạ.

“Nãi nãi, mai dạy ta cấy mạ đi!” Lưu Nha Nhi muốn phụ giúp chia sẻ công việc.

Tiền thị cười nói: “Cần gì con đâu, ngày mai con ở nhà nấu cơm, làm xong mang ra đồng, chắc chắn chúng ta không kịp về ăn cơm đâu.”

“Vậy con cấy vài mạ rồi về nấu cơm cũng được mà!”

“Nhưng ruộng nhiều đỉa, con không sợ sao?”

Đỉa! Lưu Nha Nhi vừa nghe từ này đã sởn da gà. Nàng ghét những loài mềm, đặc biệt là loại cắn hút máu.

Chà, chắc nàng vẫn ở nhà nấu cơm là tốt nhất.

Một đêm không mộng mị!

Sáng hôm sau, trừ Lưu Nha Nhi ở nhà nấu cơm, mọi người đều ra đồng nhổ mạ.

Vì cấy mạ cực tốn sức, bữa sáng Lưu Nha Nhi nấu cháo đặc hơn mọi khi, còn hiếm hoi xào một đĩa củ cải muối mặn.

Ăn xong, nàng vẫn ra đồng cùng mọi người. Cấy mạ nàng chưa biết, nhưng gieo mạ nàng rất thành thạo.

Nắng sớm chiếu trên đồng, đường lầy giờ đã khô. Hai bên ruộng, những người nông dân chăm chỉ làm việc, thấy Lưu phụ và mọi người đi qua, đều ngẩng đầu cười và chào.

Lưu Nha Nhi xách giỏ nước đi giữa đội, có lẽ vì ánh nắng đẹp, hay không khí đồng quê khiến nàng vui vẻ, mà nàng vô thức ngân nga một giai điệu nhỏ.

“Nha Nhi hát gì vậy, từ trước tới giờ chưa nghe bao giờ, học ở đâu mà hay vậy?”

“À? Ta ngân nga thôi mà!” Lưu Nha Nhi hơi chột dạ, lè lưỡi.

“A, Nha Nhi giỏi thật, ngân nga cũng hay vậy!” Lưu Đông Thanh đúng là fan hâm mộ lớn của Lưu Nha Nhi.

Cứ thế, cả đoàn người vừa hát vừa trò chuyện, vui vẻ tiến đến ruộng Lưu gia.

Khi tổ phụ còn sống, ruộng nước nhà Lưu gia chỉ có hai mẫu. Sau này Lưu phụ làm tiên sinh dạy học, dành dụm mua thêm ba mẫu nữa. Như vậy, tổng cộng nhà Lưu gia có năm mẫu ruộng nước.

Nghe năm mẫu không nhiều, nhưng chỉ với Lưu phụ và Tiền thị, cấy hết năm mẫu ít nhất cũng mất bốn ngày. Lưu Đông Thanh và Tần Mục tuy giúp được việc, nhưng tuổi còn nhỏ, tay chân không nhanh, hai người chỉ bằng nửa sức lao động người lớn.

Đến bờ ruộng Lưu gia, Lưu phụ và Tiền thị xuống ruộng, còn ba tiểu hài tử đứng trên bờ ném mạ. Mạ đã nhổ được bó lại thành từng bó nhỏ bằng rơm, khi cấy thì chỉ cần ném từng bó vào giữa ruộng, người cấy sẽ tiện tay lấy ngay, khỏi phải chạy tới chạy lui, tiết kiệm được không ít thời gian.

“Lão tẩu tử, nhà các ngươi có thừa mạ không? Tức phụ nhà ta lần đầu nhổ mạ, không biết lượng tay nên nhổ không đủ. Vừa hay thấy nhà tỷ hôm nay cũng đi cấy, ta muốn hỏi xem có mạ dư không. Nếu có, cho ta xin mấy bó, khỏi phải chạy lại nhổ nữa!” Nãi nãi Trần gia đứng trên bờ ruộng, gọi sang Tiền thị.

Tiền thị dừng tay, đứng thẳng dậy, đáp: “Sáng nay ta cố ý nhổ thêm, chắc là sẽ dư. Chờ ném mạ xong xem còn bao nhiêu, ta để Thanh Nhi hoặc Mục Nhi mang sang cho ngươi.”

Nãi nãi Trần gia vui mừng vỗ tay: “Thế thì tốt quá, cảm ơn lão tẩu tử! Ta về trước đây!”

“Ngươi thật là, cảm tạ với nỗi gì, chỉ mấy bó mạ thôi mà. Về đi, về đi.” Nói rồi Tiền thị lại cúi xuống cấy tiếp.

Ở nông thôn, nếu ai nhổ thiếu mạ, chỉ cần sang nhà bên cạnh xin mấy bó, nhà nào còn dư đều hào phóng cho ngay.

Người thôn quê đa phần chất phác, đặc biệt trong cùng một thôn, ai cũng giúp đỡ qua lại.

Vừa dứt lời, đã thấy cha nương của Hạ Mai, hàng xóm Lưu gia cùng nhi tử của trưởng thôn Trương Toàn và nương tử hắn ta là Chu Hồng vừa cười vừa đi tới.

“Các người thật là, năm nào cũng sang giúp cấy mạ, làm ta ngại chết đi được!” Thấy họ xắn tay áo xuống ruộng, Tiền thị giả vờ dỗi nói.

Nương Hạ Mai nhận một bó mạ, tháo dây rơm, vừa cấy vừa cười: “Thẩm đừng ngại, hễ nhà chúng ta ai có chuyện gì, lần nào Lưu tú tài cũng sang giúp. Chúng ta đâu thể làm kẻ vong ân. Nương tử Trương Toàn, ngươi nói xem có phải không?”

Chu Hồng cũng nhanh nhẹn tháo mạ, đáp: “Đúng thế, công công ta ở trên đường nhỏ vừa thấy nhà thẩm cấy mạ liền chạy nhanh về nhà bảo ta lại đây. Ông nói nhà chúng ta chịu ơn Lưu tú tài nhiều lắm, làm người phải biết tri ân báo đáp. Hơn nữa cấy mạ chỉ là giúp một tay, có gì đâu!”

“Các người thật là!” Tiền thị nhìn quanh rồi gọi: “Nha Nhi, lại đây!”

Bà rửa tay trong nước ruộng rồi lau vào quần áo, đi đến bên cạnh tôn nữ, lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho nàng.

“Nha Nhi, ở đầu giường phòng nãi nãi có một cái hộp gỗ nhỏ, đây là chìa khóa. Con về mở ra lấy ba mươi văn tiền, bảo Mục Nhi chạy lên trấn mua hai cân thịt với một miếng đậu phụ. Trưa nay con nấu một nồi cơm khô. Người ta đến giúp cấy mạ, phải để họ ăn cho no!”

Dặn dò xong, bà lại gọi Tần Mục đi cùng Lưu Nha Nhi về nhà, rồi quay lại ruộng tiếp tục cấy.

Từ hộp gỗ lấy ra ba đồng tiền đưa cho Tần Mục, Lưu Nha Nhi khóa lại cẩn thận rồi theo hắn ra ngoài.

Tuy nói mua thịt với đậu phụ, nhưng buổi trưa có đến chín người ăn, chỉ chừng ấy sao đủ? Mùa này thì củ cải, cải thảo đã già và ra hạt, chỉ còn hành tỏi là còn thu được một đợt cuối. Vì vậy, Lưu Nha Nhi tính ra bãi đất hoang xem có đào được ít hành dại hay không để thêm món.

Nàng nhổ một nắm cọng hoa tỏi non, rồi đi men theo đường nhỏ tìm kiếm. Ngoài hành dại, nàng còn nhặt được một giỏ rau tể thái non, xanh mướt, nhìn thôi đã thích mắt.

Lưu Nha Nhi nghĩ, như thế này trưa nay có thể làm thêm được hai món nữa, chắc đủ ăn rồi.

Giỏ nhỏ tuy đầy nhưng không nặng, Lưu Nha Nhi xách đi nhẹ tênh, vừa đi vừa nghĩ đến thịt trưa nay mà phấn chấn như được tiêm máu gà.

“La la la…”

Nàng vui vẻ hát, vừa đến dốc nhà Lưu gia thì bỗng thấy trên ngọn liễu bên cạnh hình như có một cái tổ chim.

Nàng nghĩ bụng, chắc trong tổ có trứng, lấy vài quả về xào với hẹ thì tuyệt!

Đặt giỏ xuống, xắn tay áo, ôm thân cây, hai chân đạp mạnh, bắt đầu trèo lên. Nhưng trèo được nửa chừng, nàng không dám leo tiếp. Cành trên cùng quá mảnh, nàng sợ dùng lực sẽ gãy.

Nhìn tổ chim chỉ cách một chút, lòng tuy tiếc nhưng mạng quan trọng hơn. Nàng đành định leo xuống. Ai ngờ vừa cúi đầu nhìn, trời đất ơi, nàng đã leo cao thế này từ bao giờ?

Điều đáng sợ hơn, trước khi trèo nàng quên mất mình bị sợ độ cao…

Giờ phút này, Lưu Nha Nhi ôm chặt thân cây, hai chân run lẩy bẩy, nước mắt muốn trào ra.

Làm sao bây giờ? Quanh đây chẳng có ai, ruộng thì xa, dù nàng có gào thì cha nàng cũng chắc chắn không nghe thấy…

“Thôi kệ, liều luôn!” Lưu Nha Nhi nhắm mắt, cắn răng, định ôm thân cây mà trượt xuống từ từ. Nhưng chân nàng mềm nhũn, hoàn toàn không nhúc nhích được.

“Có ai không? Có ai không vậy?”

“Hu hu hu, có ai không? Cứu mạng với!” Dù rất mất mặt, Lưu Nha Nhi vẫn vừa khóc vừa lớn tiếng gọi. Biết đâu có ai nghe thấy sẽ đến cứu nàng.

“Nha Nhi, Nha Nhi có phải là muội không?”

“Tần Mục ca? Hu hu hu, có phải Tần Mục ca không? Ta ở đây a, trên cây!” Lưu Nha Nhi suýt quên là Tần Mục đi trấn mua thịt.

Tần Mục nghe nói Lưu Nha Nhi đang trên cây, vội ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên trên tán cây lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn: “Muội trèo cao thế làm gì? Mau xuống đi!”

“Ta… ta không dám… chân mềm quá. Tần Mục ca cứu ta!”

“Nha Nhi đừng sợ, có ta ở đây! Muội nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống, từ từ trượt xuống, ta đứng dưới đỡ muội!”

“Vậy ngươi nhất định phải đỡ ta đó!”

Có lẽ vì câu ta sẽ đỡ muội của Tần Mục như một điểm tựa tinh thần, đôi chân mềm nhũn của Lưu Nha Nhi như có lại chút sức lực. Lưu Nha Nhi nhắm chặt mắt, cố không nghĩ mình đang ở trên cây, ôm chặt thân cây rồi từ từ trượt xuống.

Có thể do quá căng thẳng, ngay lúc sắp chạm đất, chân Lưu Nha Nhi trượt một cái, tay buông ra, người rơi thẳng xuống.

Tần Mục mắt nhanh tay lẹ lao tới muốn đỡ Lưu Nha Nhi. Nhưng hắn người mới bao lớn, sao đỡ nổi? Kết quả là không những không đỡ được, còn bị Lưu Nha Nhi kéo ngã theo. May mà độ cao không lớn, cả hai đều không bị thương.

“Tần Mục ca, ngươi không sao chứ? Có phải ta đè đau ngươi rồi không?” Lưu Nha Nhi vội bò dậy khỏi người hắn, ngượng ngùng hỏi.

“Ta không sao. Nha Nhi có đau không?” Lưng Tần Mục bị một viên đá nhỏ đâm vào đau điếng, nhưng giờ hắn chẳng để ý đến đau, chỉ lo cho Lưu Nha Nhi.

“Ta… ta không sao cả!” Má Lưu Nha Nhi hơi đỏ. Dù nàng gầy, nhưng thế nào cũng hơn năm sáu chục cân. Rơi xuống như vậy đè lên người Tần Mục, chắc hắn đau lắm mà không dám nói.

“Không sao là tốt rồi! Thịt bị dơ hết rồi, trách ta, lẽ ra phải đặt thịt xuống trước!” Tần Mục nhìn miếng thịt dính đầy bụi đất, hơi nhăn nhó. Một khối thịt ngon lành mà bị làm bẩn vậy. May mà đậu hũ để trong thau, không thì vỡ ra thì tội thật lớn.

Lưu Nha Nhi phủi đất trên người: “Không sao, dơ thì rửa là sạch. Về nhà thôi. Lát nữa ta giúp muội nhóm bếp, trưa muội nấu món ngon cho mọi người!”

“Ừ!”

← Chap trước
Chap sau →