Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 20

← Chap trước
Chap sau →

Một bữa cơm tết Đoan Ngọ, cả bàn ăn xong ai nấy đều bóng loáng miệng vì dầu mỡ.

Lưu Nha Nhi xoa cái bụng căng tròn, tựa lưng vào ghế, đánh một cái ợ no rồi cảm thán, đây mới gọi là cuộc sống.

“Biểu muội, hay là muội theo tỷ về nhà chơi vài ngày đi?” Từ Dao kéo tay Lưu Nha Nhi, hỏi.

Lưu Nha Nhi lắc đầu, nói sắp đến lúc gặt lúa mạch, nhà có mấy mẫu ruộng, nhất định phải phụ làm việc.

Từ Dao cúi đầu, hơi thất vọng. Nàng thật sự rất thích biểu muội này, mà nương nàng cũng thích.

“Biểu tỷ, đợi làm xong việc đồng áng, rảnh rồi ta sẽ đến nhà tỷ chơi. Đến lúc đó tỷ phải tiếp đãi ta đàng hoàng đấy a!”

“Ừm!” Nghe biểu muội nói sẽ đến chơi, Từ Dao gật đầu thật mạnh.

“Dao Nhi, đi gọi ca ngươi về. Không biết theo Đông Thanh đi đâu náo loạn rồi. Mau lên, chúng ta phải về nhà rồi!”

Nghe lệnh, Từ Dao chạy vụt ra khỏi sân như một làn gió. Nàng biết, ca nàng chắc đi theo Đông Thanh biểu ca ra bờ sông xem bẫy lươn rồi.

Tiền thị kéo Lưu thị vào phòng. Lưu Nha Nhi không đi theo, nghĩ chắc hai người bọn họ có chuyện riêng cần nói.

Trong căn phòng tối, Tiền thị lấy từ hộp gỗ ở đầu giường ra một cái bọc vải. Mở từng lớp từng lớp, rồi lấy ra một lượng bạc vụn nhét vào tay Lưu thị.

Lưu thị giật mình, vội vàng từ chối: “Nương, người làm cái gì vậy? Hơn nữa, số bạc này từ đâu mà có?”

Tiền thị lại nhét tiền vào tay nữ nhi, cười cười rồi gói phần bạc còn lại cất vào hộp gỗ. Sau đó mới kể cho Lưu thị nghe nguồn gốc số tiền.

Lưu thị nghe xong thì kinh ngạc không thôi: “Trước đây ta chỉ nghĩ sau lần rơi xuống nước đó, Nha Nhi đổi tính, trở nên hoạt bát. Không ngờ còn có bản lĩnh lớn như vậy! Ta thấy rồi, sau này nương được hưởng phúc của Nha Nhi đó!”

“Có hưởng phúc hay không cũng không quan trọng. Cái thân già này chỉ mong tử tôn được sống yên ổn tốt đẹp!”

Vừa nghe xong, mắt Lưu thị liền đỏ lên: “Là ta vô dụng, chẳng thể hiếu kính nương mà còn để nương phải lo lắng. Còn số tiền này, ta không thể lấy! Bây giờ nhà ai cũng khó khăn, nương giữ lại để mua lương thực đi. Hơn nữa, đây là tiền Nha Nhi kiếm được, nương giấu nàng đưa cho con, không phải sẽ làm nàng buồn sao?”

“Bảo ngươi cầm thì cứ cầm! Số tiền này là chính miệng Nha Nhi bảo ta đưa cho ngươi đấy!” Tiền thị trách nhẹ.

Nói rồi, Tiền thị nhớ lại lời Nha Nhi nói trên đường từ trấn trở về, bèn cảm khái: “Hôm nay là ngày lễ, vốn ta định mua một cân đường và cắt thêm một cân thịt cho ngươi đem về. Nhưng Nha Nhi nói nếu cho ngươi mang thịt về, sợ đến lúc vào cửa, mẫu tử các ngươi đến cả nước canh cũng chẳng được húp giọt nào. Thế nên trưa nay ta mới đem thịt nấu hết, để các ngươi ăn cho đã! Nhà trượng phụ ngươi vẫn chưa phân gia, đừng nói đến chuyện kiếm tiền, cho dù kiếm được cũng phải nộp hết cho bà bà ngươi. Trên người chẳng có lấy một đồng. Lỡ có chuyện gì, chẳng phải là tối tăm mặt mũi sao?”

Tiền thị nói xong lại bảo: “Cho nên a, Nha Nhi bảo ta đưa cho ngươi một lượng bạc. Nhưng số bạc này tuyệt đối không thể để bà bà ngươi biết. Ngươi phải giấu cho kỹ. Một lượng bạc tuy không nhiều, nhưng lúc cần cũng có thể cứu nguy.”

Lưu thị vốn đỏ mắt muốn khóc, nghe nương nói vậy thì đột nhiên bật cười: “Người ta đều nói nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ, quả thật không sai chút nào. Nha Nhi nhà chúng ta đúng là đứa tốt, luôn tâm tâm niệm niệm, nghĩ cho đại cô đã xuất giá hơn chục năm như ta. Tấm lòng của Nha Nhi ta nhận, nhưng bạc này thì ta tuyệt đối không thể lấy!”

“Ngươi đó! Nha Nhi nhớ chuyện lần nàng rơi xuống nước, ngươi mang gạo kê và trứng gà tới cứu giúp. Nàng biết ngươi, người làm đại cô thương nàng, nên nàng mới luôn để tâm. Ngươi mà không nhận, chẳng phải làm nàng buồn sao? Nếu ngươi thấy áy náy, đợi sau này khá giả rồi, mua ít đồ ngon tốt mang cho Nha Nhi thưởng thức chẳng phải được rồi sao?”

Tiền thị vừa khuyên vừa thương xót. Dẫu Lưu thị đã gả sang Từ gia hơn mười năm, nhưng trong mắt Tiền thị, Lưu thị vẫn là thân khuê nữ, là cục thịt rơi xuống từ thân mình, là mình đã mười tháng mang nặng. Bà cũng đau lòng nữ nhi sống không dễ dàng ở Từ gia, nhất là lần này nữ tế chẳng thèm về cùng, khiến bà càng lo hơn.

Lưu thị thấy không cãi lại được nương, đành ngoan ngoãn nhận bạc.

Khi hai người ra khỏi phòng, liền thấy Lưu Nha Nhi đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng như tiểu đại nhân, đang giảng giải nguyên lý của cái lồng bắt lươn cho biểu ca biểu tỷ.

Nếu chỉ nhìn phong thái và cách nói năng, không nhìn vóc dáng hài tử, ai cũng nghĩ Lưu Nha Nhi là một người trưởng thành cũng không quá.

“Ai, Nha Nhi tốt của ta!” Lưu thị lập tức ôm chầm lấy nàng, vừa ôm vừa hôn, như thể hôn hoài vẫn không đủ.

Lưu Nha Nhi bị hành động nhiệt tình ấy làm giật mình, nhưng nghĩ một chút liền hiểu ngay, chắc là vì chuyện một lượng bạc kia.

Bị đại cô ôm chặt quá, Lưu Nha Nhi hơi ngượng ngùng, vặn vẹo tránh.

Lưu thị cảm nhận được nàng cựa quậy, vội buông ra, cười sáng lạn: “Đợi gặt xong lúa mạch, rảnh rỗi rồi, Nha Nhi đến nhà đại cô chơi mấy ngày được không?”

“Dạ được!” Lưu Nha Nhi đáp rõ to. Dù sau này có đi hay không, đây là tấm lòng của đại cô, nàng phải nhận lấy.

Lưu thị vuốt đầu nàng, lại khen thêm một hồi rồi mới bị Tiền thị thúc giục rời đi.

Trước khi đi, Từ Dao còn nắm tay Lưu Nha Nhi, dặn nàng lúc rảnh phải đến nhà mình chơi.

Lưu Nha Nhi đương nhiên gật đầu đồng ý.

Tiền thị đứng tựa cửa, nhìn hai tiểu tỷ muội bịn rịn không nỡ xa nhau, khóe môi đầy nụ cười. Nhưng đang cười, bà lại bỗng đưa tay lau nước mắt.

Bà nhớ tới đại tỷ của mình.

Huynh đệ tỷ muội nhà bà có ba người, phía trên có một đại tỷ lớn hơn bảy tuổi, cùng một đại ca lớn hơn ba tuổi.

Khi còn nhỏ, đại tỷ thương bà nhất. Mỗi lần đi cắt cỏ cho heo, đại tỷ luôn cắt đầy giỏ của mình rồi lại giúp bà cắt đầy giỏ. Bà cũng luôn quấn lấy đại tỷ, chuyện gì cũng nói.

Đáng tiếc, năm bà tám tuổi, đại tỷ vì sinh kế của cả nhà mà gả đến một thôn ở trấn bên, cách Hoài Dương bảy tám chục dặm đường.

Có lẽ bởi đường xa, cũng có thể bởi nỗi oán trách cha nương.

Từ sau khi xuất giá, đại tỷ chỉ về thăm nhà mẹ đẻ bốn lần.

Lần thứ nhất là ngày hồi môn tân nương.

Lần thứ hai là khi cha qua đời.

Lần thứ ba là khi nương qua đời.

Lần cuối cùng là năm bà mười lăm tuổi, đại tẩu muốn bán bà vào phủ lớn trong thành làm tiểu thiếp. Đại tỷ không biết nghe từ đâu, quay về gây một trận long trời lở đất với đại ca đại tẩu, cuối cùng làm chủ để tổ phụ Lưu gia bỏ ra năm lượng bạc tiền sính lễ, cắt đứt quan hệ giữa bà cùng ca ca tẩu tử.

Cũng tại năm đó, bà và đại tỷ đều mất đi nhà mẹ đẻ.

Năm thứ hai sau khi bà gả vào Lưu gia, tổ phụ Lưu gia đặc biệt thuê xe bò, mang lễ lớn đến thăm đại tỷ ở trấn bên.

Về sau nữa, đến năm cha của Nha Nhi thi đỗ tú tài, đại tỷ mới dẫn hai tôn tử đến thôn Tiểu Vương Trang. Mang theo chỉ vỏn vẹn hai con gà mái già và ba chục quả trứng gà.

Bà biết, đó e là toàn bộ gia sản của đại tỷ.

Bà còn nhớ rõ bàn tay đầy chai sạn của đại tỷ nắm chặt lấy tay bà, nước mắt lưng tròng mà nói: “Muội muội, cuối cùng muội cũng khổ tận cam lai, sau này nhất định sẽ ngày càng tốt!”

Nhưng ông trời bị mù mắt, cả hai tỷ muội bọn họ, cuối cùng… chẳng ai có thể thoát khỏi khổ.

Lần cuối cùng bà gặp đại tỷ, là khi làm lễ tắm ba ngày cho Nha Nhi.

Khi đó đại tỷ đã hơi gù lưng, dù mới chưa đến năm mươi tuổi.

Từ lúc ấy đến nay đã chín năm, bà chưa từng gặp lại đại tỷ.

Bà cũng muốn sang thăm đại tỷ, nhưng bà hữu tâm vô lực. Hai tôn bối còn quá nhỏ, không hợp để đưa đi đường xa. Mà nếu chỉ mình bà đi, thì chẳng ai trông hai đứa nhỏ, bà cũng không rời đi được. Vậy nên mấy năm trước, bà chỉ có thể nhờ người mang ít lương thực sang.

Bà nghĩ, chắc đại tỷ cũng muốn đến thăm bà. Bà nghĩ, đại tỷ sợ bà nhìn thấy cảnh đại tỷ sống không tốt.

Đại tỷ sợ bà lo lắng.

“Nãi nãi, người đừng buồn nữa! Đại cô ở gần nhà mình thôi mà. Đợi rảnh rỗi, ta dẫn nãi nãi đi thăm đại cô.” Lưu Nha Nhi tưởng nãi nãi vì nhớ đại cô mà lén lau nước mắt.

Nghe tôn nữ nói, Tiền thị đang buồn bã bỗng nở nụ cười: “Ai nhớ nàng ấy chứ? Ta là đang nhớ di nãi nãi ngươi a. Bao nhiêu năm rồi, cũng không biết đại tỷ của ta còn khỏe không.”

“Hả? Di nãi nãi? Ta còn có di nãi nãi sao?”

Từ bé đến lớn, Lưu Nha Nhi chưa từng biết mình còn có một di nãi nãi. Nàng chỉ biết tổ phụ là cô nhi, nương thì là người lưu lạc đến đây. Nàng luôn nghĩ nhà họ chỉ có một người thân là đại cô ở thôn khác.

Lưu Nha Nhi chưa bao giờ nghĩ nãi nãi vẫn còn có thân thích.

“Khi ngươi lễ tắm ba ngày, di nãi nãi ngươi còn từng đến ôm ngươi đó! Chỉ là xa quá… đời này, chẳng biết còn có thể gặp lại lần nào nữa không!” Nói đến đây, đôi mắt đỏ của Tiền thị lại rơi hai hàng lệ.

“Xa là bao xa ạ?” Lưu Nha Nhi nghiêng đầu hỏi.

Tiền thị thở dài: “Bảy tám chục dặm! Haizz…”

Ở kiếp trước, bảy tám chục dặm ngồi xe chẳng qua nửa tiếng. Nhưng thời cổ, đường xá xấu, chưa kể vòng vèo… chắc phải đi cả ngày.

Cũng được, không coi là quá xa.

“Nãi nãi, đợi gặt xong lúa mạch, chúng ta đi thăm di nãi nãi đi! Ta còn chưa gặp di nãi nãi bao giờ, cũng chưa từng ra khỏi Hoài Dương nữa.”

“Được!”

Trong lòng Tiền thị luôn canh cánh chuyện của đại tỷ, đặc biệt là năm ngoái gặp nạn châu chấu, năm nay lại dính phải mưa đá.

Năm ngoái bà không có biện pháp, chính mình một nhà bà còn chẳng đủ ăn, nào có cách giúp đỡ đại tỷ.

Mắt thấy năm nay cũng gian nan chẳng kém… nếu không tự mắt nhìn, bà thật sự không yên tâm.

Ở tuổi này, thực sự mỗi lần gặp được, là bớt đi một lần.

Nắng đẹp rực rỡ, trời cao trong vắt.

Gió đầu hè thổi nhẹ, cánh đồng lúa mạch dập dờn thành những đợt sóng vàng.

Tiền thị quấn khăn trên đầu, đưa tay bứt mấy hạt lúa, dùng đầu ngón tay chà nát. Hạt tách ra thành bột trắng. Bà hô một tiếng, bắt đầu gặt.

Cả nhà năm người cùng ra đồng, ngay cả Lưu Nha Nhi cũng cầm liềm theo sau gặt lúa.

Gần tới trưa, Lưu Nha Nhi về nấu cơm, rồi cho vào vò đất mang ra đồng.

Mấy mẫu ruộng gặt xong rồi gánh về, mất trọn ba ngày.

Nhà nào trong thôn cũng có một khu sân lớn dùng phơi thóc, được chia thành từng ô cho các hộ.

Nhà Lưu gia ở sát chân núi, đất trống nhiều. Ngày trước tổ phụ Lưu gia đã khai hoang một mảnh đất ngay cạnh sân, san phẳng, dùng riêng để phơi lúa.

Nhờ vậy đỡ phải chạy ra sân phơi chung trông thóc.

Không phải Lưu Nha Nhi hẹp hòi, mà thời buổi này lương thực hiếm, Lưu Nha Nhi sợ mấy bao thóc ít ỏi nhà mình bị kẻ khác lấy mất.

← Chap trước
Chap sau →