Hậu quả của một đêm không ngủ là quầng thâm dưới mắt Lưu Nha Nhi đen sì. Nàng sợ Tiền thị nhìn ra điều bất thường nên giả vờ ham ngủ, không chịu dậy. Chờ đến khi Tiền thị xuống giường, nàng mới nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, vào bếp uống một bát cháo đang được hâm nóng trong nồi.
“Nha Nhi, con khó chịu ở đâu à?”
Giọng nói bất ngờ vang lên làm Lưu Nha Nhi giật nảy người, suýt nữa đánh rơi bát cháo.
“Không… chỉ là con ham ngủ nên dậy trễ! Cha, cha chưa ra đồng a?”
Sau cuộc nói chuyện tối qua, Lưu Nha Nhi không biết phải đối mặt với cha thế nào.
Nàng thấp thỏm, giống như con nai con bị kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trộm cha.
Nhìn bộ dạng sợ sệt của nha đầu, tim Lưu phụ thắt lại. Cuối cùng thì hắn đã xúc động quá mức. Lẽ ra hắn phải giả vờ như không biết gì, cứ xem nàng chính là Nha Nhi, rồi tiếp tục sống như trước.
Nhưng hắn lại không nhịn được!
Hắn không biết Nha Nhi có vì vậy mà sinh khoảng cách với mình hay không.
“Nha Nhi, chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra, biết không? Con cũng đừng vì vậy mà xa cách cha. Con vẫn là Nha Nhi, là nữ nhi của cha. Tối qua cha hỏi là bởi… cha là cha của nàng. Cha phải biết nàng đang ở đâu, sống có tốt không. Cha…” Nói đến đây, Lưu phụ lại nghẹn ngào.
Lưu Nha Nhi đặt bát xuống, bước đến ôm lấy cánh tay cha, đôi mắt ngấn lệ: “Cha là cha con, sao con trách cha được? Càng sẽ không vì chuyện ấy mà xa cách cha. Con đã chiếm thân xác của Nha Nhi, thì nhất định sẽ thay nàng ấy hiếu kính cha và nãi nãi. Về phần Nha Nhi, cha cũng đừng quá đau lòng. Trên trời nàng ấy chắc chắn không muốn thấy cha khổ sở như vậy.”
“Ừm, cha biết rồi! Con mau uống cháo đi, kẻo nguội.”
Lưu phụ xoa đầu nàng, rồi ra cửa đi đến chân núi phía sau, ngồi xổm trước một gò đất nhô lên, ngồi suốt nửa buổi.
Lưu Nha Nhi biết, đó là phần mộ của mẹ nguyên chủ, Lý thị.
Từ sau khi quay lại từ núi sau, Lưu phụ liền ra đồng, không biết đã nói gì với Tiền thị. Chỉ thấy bà dẫn Lưu Đông Thanh và Tần Mục rời khỏi thôn.
Đợi bóng ba người khuất ở cổng thôn, Lưu phụ mới quay lại phòng Lưu Nha Nhi, lấy ra một bộ quần áo cũ. Sau đó vác xẻng, dẫn Lưu Nha Nhi lên núi sau.
Đến bên cạnh mộ Lý thị, Lưu phụ đào một cái hố vuông nhỏ, đặt bộ quần áo cũ vào đó, lấp lại, rồi phủ lên ít lá mục để không ai nhìn ra dấu mới đào.
Lưu Nha Nhi bừng hiểu, cha đang lập cho nguyên chủ một nấm mồ áo quan. Nhưng nấm mộ mới này đến cả bia cũng không thể dựng.
Làm xong mộ áo quan đơn sơ, Lưu phụ nắm tay Lưu Nha Nhi đến trước mộ Lý thị, nói: “Nha Nhi, lạy nương con đi!”
“Nương! Con là Nha Nhi. Từ nay con sẽ thay nương và Nha Nhi chăm sóc thật tốt cho cha và nãi nãi!” Nói xong, Lưu Nha Nhi dập đầu ba cái thật mạnh trước mộ Lý thị.
Từ núi sau trở về, sự bất an trong lòng Lưu Nha Nhi vơi đi hơn nửa. Nàng tự nhủ, từ nay, mình chính là nữ nhi thân sinh của cha, là Nha Nhi của nhà Lưu gia ở Tiểu Vương Trang.
Thời gian cứ thế trôi, đã bước vào tháng bảy.
Giữa mùa hạ, mặt trời thiêu đốt mặt đất, ngay cả gà đi trên đường cũng bị nóng đến nhảy cẫng lên. Trên cây, ve kêu điên cuồng, khiến đầu người ong ong.
Trong một ngày, mặt trời buổi trưa là độc nhất, cũng dễ say nắng nhất. Thời điểm đó, thôn dân đều ngủ trưa trong nhà, tuyệt đối không dám ra đồng làm việc.
Nhưng đám hài tử thì dường như chẳng biết nóng nực là gì. Giữa trưa nắng chang chang, chúng trần trụi chạy ra sông nghịch nước.
Trong đó có cả Lưu Nha Nhi. Chỉ khác là, nàng không chen vào đám hài tử đang quậy dưới nước, mà cùng Lưu Đông Thanh và Tần Mục dùng lưỡi hái buộc vào đầu cây tre để câu hái rau kê đầu.
Hổ Tử từng bị huynh muội Lưu gia cho ăn thiệt về khoản vũ lực. Đánh nhau thì hắn không dám nữa, nhưng hiện giờ tóm được cơ hội buông lời trào phúng vài câu, hắn cảm thấy cũng coi như trả được thù.
“Nói sao nhỉ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con thì biết đào hang. Cha của Lưu Đông Thanh đọc sách đọc đến ngu người, nên Lưu Đông Thanh cũng ngu theo. Cái cây hạt kê đầu này, thân với lá toàn là gai, ăn không ăn được, cũng không thể đem đốt làm củi. Vậy mà hắn còn ngốc đến mức đi móc mấy cái thứ đó!” Hổ Tử nói xong liền cười hô hố, ngẩng đầu lên đầy đắc ý.
Nếu là lúc trước, đừng nói Lưu Đông Thanh, mà ngay cả Lưu Nha Nhi nghe vậy cũng nhảy lên đánh hắn một trận rồi. Nhưng giờ mấy người bọn họ coi như không nghe thấy.
Bọn họ đang bận móc rau kê đầu.
Lưu Đông Thanh đứng dưới nước, dùng cây tre có buộc lưỡi hái để móc rau kê đầu. Lưu Nha Nhi đứng trên bờ, nắm chặt áo ca ca, sợ hắn lỡ chân ngã xuống sông.
Tần Mục cũng đứng trên bờ, tay quấn mấy lớp vải cũ, chuyên nhận mớ rau móc được rồi bỏ vào giỏ.
Hổ Tử châm chọc vài câu thấy huynh muội Lưu gia không thèm để ý, trong nháy mắt cảm thấy hụt hẫng. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đứa trẻ, bực bội không lâu, liền chuẩn bị nhảy cái ùm xuống sông, cùng lũ bạn thi xem ai nín thở lâu nhất.
“Hổ Tử, Trần Tiến, mau lên! Mau lên bờ! Nãi nãi Trần gia cùng cha Hổ Tử tới rồi, nhanh, nhanh lên!”
Mấy hài tử đứng trên bờ, không dám xuống nước, nhìn thấy nãi nãi Trần gia khí thế bừng bừng, sợ đến hét ầm lên gọi đám hài tử đang nín thở dưới sông.
Dù cách rất xa, nhưng cành cây trong tay Trần gia nãi nãi bọn họ nhìn rõ mồn một.
Mấy người lớn càng lúc càng tới gần. Mấy hài tử đứng trên bờ thầm cầu mong Hổ Tử bọn họ tự lo lấy thân, sau đó tản đi như chim vỡ ổ.
Đám hài tử đang nín thở dưới nước, vừa nghe đến người lớn trong nhà tìm đến, lập tức không thi nữa, vội bơi nhanh vào bờ, sợ chậm một bước là bị tóm lại đánh cho một trận.
Nhưng chạy liệu có thoát? Dù bây giờ trốn được, tối về nhà cũng không tránh khỏi bị ăn đòn.
“Lưu Đông Thanh, sao ngươi không chạy? Không thấy cha ngươi cũng tới sao?” Hổ Tử vừa chạy vừa không quên nhắc Lưu Đông Thanh.
“Chạy chi? Lúc đến ta có nói với cha rồi. Cha ta lúc ấy có việc nên ta đến trước để móc rau kê đầu. Giờ cha ta tới chắc là làm xong việc, đến giúp ta hái thôi! Nhưng mà… ngươi thì chạy mau đi. Cây gậy trong tay cha ngươi to lắm đó!” Lưu Đông Thanh tốt bụng nhắc lại. Hắn cũng không ngờ Hổ Tử lại còn quan tâm chuyện hắn bị đánh.
Hổ Tử liếc lại phía sau một cái, thấy trong tay cha mình quả thật đang cầm một cây gậy to, hắn giật mình hét vang: “Aaa cứu mạng a!”
Rồi co giò chạy mất dạng.
Mấy người lớn đuổi theo bọn hài tử, tức đến mức vừa chạy vừa mắng. Nãi nãi Trần gia tuổi lớn, chạy không nổi, đành vừa đi vừa oán trách với Lưu phụ: “Bọn tiểu tử chết tiệt này, sống chán rồi hay sao chứ. Con sông này mà chơi được à? Lỡ bị thủy quái kéo xuống thì cứu không kịp. Nhà Trần gia ta sao lại sinh ra cái đứa không nghe lời như thế? Ta nói bao nhiêu lần là không được xuống sông, nó cứ không nghe! Mới hôm trước, thôn bên có oa nhi xuống sông tắm, rồi không leo lên được đấy! Ai dà, vẫn là mấy hài tử nhà tú tài công ngoan nhất, ngày nào cũng phụ trong nhà làm việc.”
Lưu phụ đỡ Trần gia nãi nãi, nói:
“Hài tử mà, đứa nào chẳng ham chơi. Ngài đừng giận kẻo hại thân. Nhưng mà chuyện xuống sông đúng là không được, về nhà phải dạy dỗ kỹ.”
“Tú Tài công, mấy hài tử nhà ngươi hái cái thứ này làm gì? Cái đó ăn cũng chẳng ăn được, toàn là gai!” Nãi nãi Trần gia đi đến trước mặt Lưu Nha Nhi, nhìn giỏ đầy rau kê đầu mà không hiểu.
Chưa đợi Lưu phụ mở miệng, Lưu Nha Nhi đã nhanh nhảu nói: “ Trần Nãi nãi, hồi đầu xuân nhà ta nuôi được mấy con gà con. Giờ gà lớn rồi, mà nhà ta người ăn cũng không đủ, lấy đâu lương thực cho gà. Nên bọn ta tới hái lá kê đầu về cho chúng ăn a.”
“À ra vậy, bảo sao mấy con gà nhà ngươi mập thế. Thì ra các ngươi cực khổ đi hái đồ ăn cho chúng!”
“Cũng chẳng có cách nào khác a. Năm nay mất mùa, cỏ dại ngoài đồng cũng chẳng còn bao nhiêu. Chẳng lẽ nhìn mấy con gà đói chết.”
Lưu Đông Thanh vẫn chăm chú làm việc, nhưng đôi tai thì nghe rõ hết lời muội muội nói. Hắn thầm nghĩ, Nha Nhi nhà mình bản lĩnh trợn mắt nói dối càng ngày càng giỏi, nói đến mặt không đỏ tim không đập, trơn tru cứ như thật.
Rõ ràng trước khi đi, muội muội nói thân cây này ăn được, lại còn đem bán cho tửu lầu để kiếm tiền. Nhưng Nha Nhi bảo việc này phải tạm giữ bí mật. Bằng không, sáng sớm mai đám rau kê đầu trong sông chắc sẽ bị nhổ sạch. Nha Nhi còn nói: “Người vì của mà chết, chim vì miếng ăn mà vong, sống trên đời mà không vì mình thì trời tru đất diệt!”
Lưu Đông Thanh cảm thấy muội muội nói đúng vô cùng. Nghĩ vậy, tốc độ tay hắn lại càng nhanh hơn.
“Đừng thấy bờ sông chỗ này nông mà chủ quan, giữa sông sâu lắm đó, các ngươi phải cẩn thận. Mấy con gà nhỏ ăn chẳng bao nhiêu, mau hái ít rồi về nhà đi. Trời nắng gắt thế này, phơi nắng là chết người đấy!” Dặn dò xong, nãi nãi Trần gia lại lớn tiếng gọi tên tôn tử, chuẩn bị đi bắt tiểu tử nghịch ngợm kia về.
“Thẩm, ngài về trước đi. Lát nữa trời tối hắn cũng phải về nhà thôi! Trời nóng như vậy, lỡ thẩm bị say nắng thì cha Trần Tiến biết sống sao?” Trời thật sự quá nóng, Lưu phụ sợ nãi nãi Trần gia bị say nắng.
Tuy nãi nãi Trần gia tức tôn tử không nghe lời, nhưng lo nhất vẫn là hắn bị say nắng hoặc chạy đi chơi ở chỗ nguy hiểm nào đó, nên cứ nhất quyết phải tìm cho bằng được mà dẫn hắn về.
Lưu phụ kéo bà lại, vừa mềm mỏng vừa phân tích phải trái, nói bao nhiêu lời mới thuyết phục được bà trở về.
Chờ nãi nãi Trần gia đi rồi, Lưu phụ nhận lấy cây tre trong tay Lưu Đông Thanh, phụ trách móc cây kê đầu. Lưu Đông Thanh cũng quấn vải vào tay, phụ trách nhặt phần đã cắt rồi cho vào giỏ.
Còn Lưu Nha Nhi, theo yêu cầu thống nhất của mọi người, bị đuổi vào chỗ bóng râm dưới tán cây gần đó.
Theo lời Lưu phụ thì: “Nữ hài tử không thể phơi lâu dưới nắng như vậy, phải biết dưỡng tốt.”
Còn theo lời Lưu Đông Thanh thì: “Nắng độc như vậy, đảm bảo phơi tới đen da. Đen rồi thì xấu, xấu rồi không gả được ra ngoài.”
À mà không đúng, muội muội hắn sau này là phải gả cho Tần Mục chứ. Nhưng dù Tần Mục không chê Nha Nhi đen, thì tiểu cô nương vẫn nên khả ái một chút mới tốt.
Đặc biệt là muội muội hắn lớn lên lại còn đẹp như vậy.