Hai cha con trên đường về thì đúng lúc mặt trời gay gắt nhất. Lưu Nha Nhi lấy lá sen vốn dùng để đậy giỏ lúc trước, đội lên đầu làm nón che nắng.
Nhận lấy bánh thịt cha đưa, nàng bứt một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nói: “Cha à, cha thật là quá thẳng thắn. Lúc nào cũng nghĩ không công thì không nên nhận lộc, nói cái móng heo này không nên lấy. Ta thấy, món này chúng ta nên nhận. Không nói đến chuyện chúng ta có phải quý nhân của chưởng quầy hay không, nhưng ông ấy đã chân tâm thật ý tặng, chúng ta từ chối mãi lại làm ông ấy khó xử. Mình nhận rồi, lần sau có gì tốt lại nghĩ đến ông ấy. Đây gọi là nhân tình thế thái, có qua có lại. Qua lại nhiều thì quan hệ cũng thân hơn. Người ta bảo bằng hữu nhiều thì đường đi dễ. Biết thêm vài người không có tâm xấu, dù sao cũng chẳng có hại!”
Lưu phụ chỉnh lại lá sen trên đầu khuê nữ, cười nói: “Cha biết rồi, lần sau cha sẽ nhớ!”
“Cha, ngay cả chưởng quầy tửu lầu cũng biết danh tiếng của cha. Thấy chưa, học vấn của cha là nhất đẳng đấy. Giờ nhà mình cũng có chút để dành, mà mình còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Hay là cha học lại rồi đi thi khoa cử nha? Ruộng đất thì có ta với ca lo. Không được nữa thì ta cho người ta thuê đất mà cày.”
Trong lòng Lưu Nha Nhi vẫn còn mơ giấc mơ mong cha thành tài.
Lưu phụ lấy túi nước trong giỏ đưa cho khuê nữ, nói: “Cha tuy không giỏi giao thiệp, nhưng có vài chuyện cha nhìn rất rõ. Trên đời này mấy ai có thể thuận buồm xuôi gió? Cho dù có thi đỗ mà vào quan trường, với tính của cha, thì sống được mấy ngày? Người trong chốn quan trường ai chẳng phải là người khéo léo, trơn tru biết đối nhân xử thế? Nhà ta không gốc không rễ, thật vào quan trường thì chỉ có bị chèn ép. Thậm chí, có khi còn bị người ta đẩy ra làm kẻ chịu tội thay. Nếu thật đến bước đó, cha mất mạng cũng thôi, nhưng lỡ liên lụy đến các ngươi, ngươi bảo cha biết đối mặt với tổ tiên sao đây? Nha Nhi, cha không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược!”
“Nha Nhi, đừng cười cha không có chí tiến thủ. Cha thấy, nhà mình có đất, chỉ cần không gặp thiên tai thì ăn no mặc ấm, cả nhà bình an, thế là đủ rồi.”
“Vâng, cha nói không thi thì mình không thi! Chúng ta không làm quan, chúng ta làm người có tiền! Đợi ta kiếm được tiền, chúng ta mua thật nhiều đất, xây nhà lớn. Lúc đó để cha và nãi nãi hưởng phúc!”
Lưu phụ xoa đầu khuê nữ, ôn nhu nói: “Cha không mong giàu có gì nhiều, chỉ mong nãi nãi ngươi không bệnh không đau, sống lâu trăm tuổi. Mong ngươi, ca ca ngươi và Mục Nhi bình an lớn lên, rồi được nhìn các ngươi thành gia, thế là cha yên lòng rồi.”
“Ta mới không muốn thành gia đâu, ta muốn ở với cha và nãi nãi cả đời!” Lưu Nha Nhi chu môi phản đối.
Dù sao đây cũng là thời cổ đại, không có chuyện yêu đương tự do. Việc hôn nhân đều do cha nương định đoạt, lời người mai mối. Bảo nàng lấy một người xa lạ, nàng làm không được.
“Nha đầu ngốc! Làm gì có chuyện nữ nhi không gả chồng? Nhưng Nha Nhi yên tâm, cha sẽ không tùy tiện gả ngươi đi đâu. Người mà Nha Nhi phải gả, nhất định phải là người xứng với ngươi, mà hai bên đều vừa ý nhau.”
“Ui chao, cha đúng là khai sáng thật luôn!” Lưu Nha Nhi sợ cha mình giống cha nương nhà khác, chỉ nghe lời bà mối rồi gả nàng cho người tốt xấu không biết. Nay nghe cha bảo đảm như vậy, nàng nhẹ nhõm hẳn.
Về thôn thì vẫn men theo chân núi phía sau đi một vòng, tránh người.
Về đến nhà chỉ thấy Tiền thị đang ngồi trong phòng chính, đang lựa hạt đậu nành.
Thấy nhi tử và tưn nữ vào, Tiền thị vội đón lấy giỏ trong tay nhi tử, đưa ghế nhỏ: “Về rồi à? Nóng lắm hả, ngồi xuống nghỉ chút. Cơm còn để ấm trong nồi, để ta bưng ra. Nha Nhi của ta chắc đói lắm rồi!”
“Nãi nãi, con không đói! Chưởng quầy ở tửu lâu cho nhà mình bánh thịt mà. À, ca con bọn họ đâu rồi?” Lưu Nha Nhi lấy bánh thịt ra hỏi.
Trời nắng thế này mà ca ca không ở nhà tránh nắng, chẳng lẽ chạy ra sông tắm rồi?
“Thanh Nhi với Mục Nhi chạy ra chân núi phía sau khai hoang cày đất rồi! Ta bảo đợi chiều mát hãy đi, tụi nó không chịu nghe, cứ đòi đi giữa nắng. Nói là dưới đó nhiều cây, nắng không chiếu tới. Tranh thủ lúc rảnh, cày thêm được chút nào hay chút đó.”
Lưu Nha Nhi nghĩ thầm, ca ca mình đúng là lì thật, chẳng sợ say nắng.
“Con đi gọi ca ca về ăn bánh!” Nàng lại đội lá sen lên đầu, chạy nhanh ra cửa.
Lá dương ở chân núi bị gió thổi xào xạc. Sáu bảy mẫu đất đã cày xong, cục đất bị nắng phơi nứt toác. Hai thiếu niên trần trụi nửa người trên, vừa đẩy cày vừa cười nói rôm rả.
“Ca! Tần Mục ca!” Lưu Nha Nhi còn chưa chạy đến nơi đã vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.
Lưu Đông Thanh nghe thấy tiếng liền quay đầu, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của muội muội ở đằng xa thì vội vứt cái cày trong tay, chạy nhanh lại.
“Nha Nhi, trời nóng muốn chết thế này, sao muội lại chạy đến? Mau về nhà đi, kẻo bị nắng hun cho!” Lưu Đông Thanh vừa lau mồ hôi trên trán vừa đuổi người.
Lưu Nha Nhi tháo lá sen khỏi đầu, đội lên đầu Lưu Đông Thanh rồi cười: “Chưởng quầy cho bánh thịt đó, đi, về nhà ăn thôi! Tần Mục ca, đừng cày nữa, về nhà nhanh lên!”
Nói xong với Lưu Đông Thanh, Lưu Nha Nhi lại lớn tiếng gọi Tần Mục.
Nghe muội muội nói có bánh thịt, Lưu Đông Thanh lấy áo treo trên cây, lau mặt một cái, vui mừng: “Chưởng quầy lại cho bánh thịt à?”
Rõ ràng mới ăn cơm trưa không bao lâu, vừa nghe hai chữ bánh thịt là hắn liền cảm thấy đói lại.
“Ừ, không chỉ bánh thịt đâu, còn có cả một cặp móng heo nữa. Tối nay chúng ta hầm móng heo ăn! Ca, đất thì lúc nào chẳng cày được, cần gì giữa trưa nắng như thiêu thế này? Ca xem mình bị nắng thiêu đen như than rồi kìa, sau này cô nương nào mà không ghét bỏ?”
“Ca của muội tuấn tú phong độ thế này, sao có thể vì đen mà bị cô nương chê cho được?”
Lưu Đông Thanh giơ cánh tay lên nhìn, đúng là dạo này đen hơn thật. Nhưng hắn đâu phải cô nương chưa gả chồng, đen chút thì sao chứ. Với lại nhà nông, ai mà chẳng đen nhánh.
Trong lúc hai huynh muội nói chuyện, Tần Mục vừa kéo một cái cày, vừa vác một cái khác trên vai, thở hổn hển đi tới.
“Nha Nhi, cho muội này!” Tần Mục đặt cày xuống, lấy từ trong áo ra một gói lá cây đưa cho Lưu Nha Nhi.
Lưu Nha Nhi mở ra, bên trong là mấy trái nho dại đỏ thẫm, mọng nước, chỉ là nhỏ xíu, lớn hơn hạt đậu không được bao nhiêu.
Lưu Đông Thanh thấy chùm nho thì lại thấy tức mình. Lúc nãy bọn họ đến khai hoang, Tần Mục đi cắt cỏ thì tìm thấy bụi nho dại. Tuy chẳng có mấy quả, nhưng nhìn đã biết là chín mọng, nhìn thôi đã thèm rớt nước miếng.
Thời tiết nóng bức làm người ta khát khô cả miệng, Lưu Đông Thanh định ăn thử một trái giải khát. Ai ngờ Tần Mục lại hái hết mấy trái, gói bằng lá cây, giấu vào trong áo như giấu báu vật, cứ sợ hắn nhìn thấy rồi đòi chia.
Lưu Đông Thanh tức muốn nghẹn. Coi hắn như huynh đêp, còn nghĩ sau này gả Nha Nhi cho hắn, vậy mà hắn lại nhỏ nhen như thế, mấy trái nho thôi, cũng giấu như giữ vàng.
Lúc đó hắn còn thầm nghĩ, sau này không thèm để ý tới Tần Mục nữa.
Nhưng khi thấy Tần Mục đem hết bảo vật ấy cho Nha Nhi, hắn lại bật cười.
Tiểu tử giỏi thật, thế nhưng biết cách lấy lòng rồi. Hắn nói mà, Tần Mục bình thường tốt vậy, sao tự nhiên lại nhỏ nhen, muốn ăn một mình. Hóa ra là muốn dành hết cho Nha Nhi.
Lưu Đông Thanh đang nghĩ chuyện lúc trước thì bất ngờ bị nhét thứ gì đó vào miệng. Nhai một cái, mới biết là nho Nha Nhi đưa.
Lưu Nha Nhi cũng nhét cho Tần Mục một trái, cuối cùng mới ăn phần của mình.
Nho tuy nhỏ, nhưng nước nhiều, vị ngọt xen chút chua, ngon tuyệt.
“Nha Nhi, ngon không?” Tần Mục hỏi.
“Ừm! Ngon, cảm ơn Tần Mục ca!”
“Vậy mai ta tìm cho muội nữa!”
Chỉ cần Nha Nhi thích là tốt rồi, Tần Mục thầm nghĩ.
“Tần Mục ca thật tốt, nhưng không cần cố tìm đâu. Ở đây nho dại vốn ít. Trời nóng thế này chạy vào bụi rậm tìm thì không đáng. À đúng rồi, ta nhớ bên sườn dốc có cây hồng đúng không? Không biết có kết quả không, ta còn chưa đi xem.”
“Có đấy! Năm nào cây đó cũng sai trĩu quả, nhưng chẳng ăn được miếng nào. Đợi đến khi hồng chín thì đã bị chim mổ sạch rồi!” Nhắc đến cây hồng trên sườn dốc, trong miệng của Lưu Đông Thanh lại như hiện lên vị chát tê dại.
Hắn vẫn nhớ hồi còn nhỏ, vì tham ăn mà chạy theo đám hài tử trong thôn lên sườn núi hái hồng. Kết quả là quả hồng vàng óng vừa đưa tới miệng, lưỡi đã bị vị chát làm tê rần, suýt chút nữa mất luôn tri giác.
Người lớn nói đó là vì hồng chưa chín, rất chát. Phải đợi khi hồng từ màu vàng chuyển sang đỏ cam, từ cứng chuyển sang mềm, chín hẳn rồi mới ăn được.
Nhưng năm nào cũng vậy, chưa kịp đợi hồng chín thì chim trên núi đã ăn sạch.
“Đúng thế, hồng đó ăn không nổi! Đến trung thu xong, ta vào núi tìm cho muội ít trái bát nguyệt qua, cái đó mới thật sự ngọt!” Tần Mục đã ăn qua bát nguyệt qua hai lần. Trái chín mềm ngọt đến thấu tim, ngon vô cùng.
Ba người vừa bàn chuyện quả rừng vừa đi, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.
Tiền thị đem bánh thịt đã nguội bỏ lên chảo nướng nóng lại, mùi bánh lan tỏa mùi thơm của dầu mỡ lẫn mùi lúa mì.
Mọi người trước tiên ra giếng múc nước rửa mặt, sau đó mới ngồi xuống hí hửng ăn bánh thịt.
“Xì… phù… phù…” Lưu Đông Thanh ăn vội, bị nước thịt trong bánh nóng làm phỏng lưỡi.
Tiền thị nhìn bộ dạng nhăn nhó của tôn tử thì bật cười, rót một bát trà lạnh đưa qua: “Con ăn từ tốn thôi, có ai giành với con đâu!”
Lưu Đông Thanh nhận lấy trà, ừng ực uống sạch cả bát rồi lau miệng nói: “Không phải con vội, mà trời nóng mồ hôi ra nhiều, nên đói nhanh. Ban đầu còn bình thường, nhưng vừa ngửi mùi bánh là thấy đói cồn cào luôn.”
“Con ấy, đúng là! Nắng thế này mà chạy đi cày đất làm gì, lát nữa đừng có đi nữa. Chẳng gấp trong giờ này đâu.”
“Được, vậy không đi cày nữa! À, Nha Nhi, muội bán hết rau kê đầu rồi à? Chiều nay chúng ta có nên đi hái thêm không?”
Lưu Nha Nhi đang tập trung ăn bánh, nghe ca ca hỏi mới ngẩng đầu trả lời: “Không cần đâu! Hôm nay ta mang bốn mươi cân đến, treo trong giếng có thể giữ được hai ba ngày. Ta cũng nói với chưởng quầy rồi, ba ngày giao một lần.”
“Vậy mình hái sẵn về nhà trước cũng được, dù sao rảnh cũng không làm gì.”
Lưu Nha Nhi nhìn ca ca như nhìn tên ngốc: “Trời thế này, ca hái về để ở nhà có giữ được không? Dù mình có treo xuống giếng thì để bốn năm ngày, ăn chắc chắn không ngon nữa. Chỉ cần để đến trước ngày giao hàng hãy hái là được.”
“Ồ… vậy nghe muội.” Lưu Đông Thanh lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh.