Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 36

← Chap trước
Chap sau →

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi sáu tháng mười. Ngoài nhóm thợ xây nhà ra, trong thôn còn đến mấy hán tử giúp chuyển gạch gánh đất.

Người trong thôn vốn nghĩ giờ đang nông nhàn, ở nhà cũng chẳng có việc gì. Thấy nhà tú tài mua gạch xanh, đoán chắc là muốn xây đại phòng, mấy hán tử liền đến giúp một tay.

Nhưng Lưu phụ sao có thể để người ta làm không công được. Ngoài bữa cơm trưa, hắn còn hứa trả mỗi người mười tám văn một ngày.

Mấy hán tử từ chối, nói hàng xóm láng giềng vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ chuyển vài viên gạch, gánh vài gánh đất thôi, sao lại lấy tiền. Với lại, làm ở xưởng đá cả ngày mệt muốn chết cũng chỉ được mười lăm văn. Lưu tú tài vừa mở miệng đã mười tám văn, họ nào dám lấy.

“Người ta còn nói thân huynh đệ cũng phải rõ ràng sòng phẳng. Nhà ta xây nhà cũng chẳng phải một hai ngày là xong. Không thể để các ngươi làm không mười ngày nửa tháng được. Tiền công này cứ nhận đi! Dù các anh không đến, sau khi tháo nhà cũ hôm nay, ta cũng phải thuê người mà!”

Lưu phụ nói mãi nói mãi, mấy người trong thôn mới chịu nhận tiền.

Có vài người đứng xem náo nhiệt bên cạnh, nghe nói ai đến phụ thì ngoài cơm còn có tiền công, lập tức hối hận đến xanh ruột. Sao họ không nghĩ tới việc lên phụ một tay, để lỡ mất cơ hội kiếm tiền.

Mười tám văn một ngày, nửa tháng là hai trăm bảy mươi văn, đủ cho cả nhà ăn uống một hai tháng.

Nhưng giờ có hối cũng vô ích, xây một căn nhà đâu cần quá nhiều người. Họ đành tiu nghỉu đứng xem tiếp.

Để việc xây nhà được suôn sẻ, Lưu phụ đặc biệt mua một dây pháo, treo lên cây to trước cửa rồi đốt. Tiếng pháo nổ lách tách vang lên, xong xuôi, hắn hô một tiếng, mọi người hợp sức đẩy ngã căn nhà đất cũ.

Bên này người lớn đang bận xây dựng, Lưu Nha Nhi cũng không rảnh rỗi, cùng Tiền thị nhặt rau trên mảnh đất trống.

Cùng phụ nhặt rau còn có đại cô của Lưu Nha Nhi cùng mấy đại thẩm tức phụ trong thôn.

Trần nãi nãi vừa bứt lá sâu của cải bẹ vừa nói: “Ngươi a, coi như đã qua được những ngày khổ a! Nhà gạch xanh xây lên, sau này không lo gió tạt mưa dột nữa. Lại khai hoang được cả một mảng lớn dưới chân núi sau, tệ nhất cũng thu được mấy gánh lương. Chỉ cần trời không giáng tai họa thì chẳng lo đói nữa.”

“Đúng thế, nhà dân quê chúng ta chỉ mong không mưa không nắng vào nhà, có cơm đủ ăn áo đủ mặc. Vậy mà chút mong ước đó cũng khó với tới! Tuy năm nay lúa thu khá, nhưng nộp thuế xong chẳng còn bao nhiêu. Không trách được thẩm lúc trước đập nồi bán sắt cũng muốn cho tú tài công đọc sách. Miễn được một năm thuế, đủ cho cả nhà ăn uống biết bao lâu!”

Nương Hạ Mai nói xong khẽ thở dài. Trong lòng thầm nghĩ mình không có nhi tử, chứ nếu có, dù thắt lưng buộc bụng cũng phải cho hắn đi học. Nếu thi đỗ tú tài thì tốt quá, không đỗ thì làm tiên sinh dạy chữ trong thôn cũng hơn là cắm mặt ruộng mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc.

Tức phụ trưởng thôn cũng góp lời: “Ai mà chẳng thế! Ta với lão nhà ta đã bàn, đợi sang năm mở xuân sẽ cho đại chất tử lên trấn đọc sách. Nói ra đừng chê cười, lão nhà ta chữ chẳng biết bao nhiêu, vậy mà kính phục Lưu tú tài nhất. Còn bảo năm đó nhà nhà đều nghèo, chẳng góp nổi dù chỉ vài phân tiền, không thì cũng phải tìm cách gom tiền cho tú tài công tiếp tục đi thi!”

Mấy đại thẩm đang hái rau, tuy rất tò mò không biết Lưu gia sao đột nhiên có tiền xây đại phòng, nhưng cũng ngại không dám hỏi thẳng. Trong lòng ai nấy đều đoán chắc tiền là do tú tài công kiếm được. Dù gì của cải nhà Lưu gia ra sao mọi người đều rõ, lại chẳng có thân thích giàu có nào. Nửa năm nay tú tài công hay chạy lên huyện, chắc là có làm ăn gì đó.

Xem ra, có tiền rồi thì đúng là phải cho hài tử đi học!

Tiền thị nghe vậy thì cười nói: “Cuối năm cũng rảnh rỗi, đợi xây xong nhà, hài tử nhà ai muốn biết chữ thì cứ tới học chung với Đông Thanh.”

“Thế sao dám làm phiền?”

“Có gì mà không dám? Thuận tay thôi, dạy một đứa cũng dạy, dạy hai đứa cũng dạy!”

Chu Hồng nghe vậy mừng rỡ: “Da mặt ta dày, vậy xin cám ơn thẩm trước nhé!”

“Ngươi đúng là chẳng biết ngượng!” Tức phụ trưởng thôn vừa trêu vừa mừng. Tuy đã tính sang năm cho chất tử lên tư thục, nhưng trước đó cho hắn theo tú tài công học vài chữ thì vẫn tốt hơn.

Tức phụ bà tử tụm lại thì chuyện trò không bao giờ hết, lại còn chuyển đề tài nhanh như chớp.

Vừa mới bàn chuyện hài tử đọc sách, chớp mắt Chu Hồng đã quay sang hỏi nương Hạ Mai: “Nghe nói ngoại mẫu của Tiểu Mai đỡ hơn rồi. Mấy hôm trước ngươi có về nhà mẹ đẻ, sao không đưa nha đầu về? Đã nửa năm rồi còn gì!”

Nghe nhắc tới chuyện này, mũi nương Hạ Mai cay xè, mắt đỏ lên tủi thân: “Ở đây toàn các thẩm, các tẩu tử, chẳng phải người ngoài, ta cũng chẳng giấu. Trước kia cha ta bệnh, đại tẩu bên nhà mẹ đẻ chỉ đích danh muốn Tiểu Mai về chăm. Ta nghĩ đó là thân cha mình, nữ nhi thay nương tận hiếu cũng phải, nên đồng ý.”

“Nhưng cha ta khỏi rồi mà đại tẩu vẫn không cho Tiểu Mai về. Lúc đó ta mới biết nàng ta đánh chủ ý gì! Nàng ta muốn Tiểu Mai nhà ta làm tức phụ. Nhưng nàng ta cũng không thử nhìn xem nhi tử nàng ta là cái dạng gì? Nhà thì nghèo, ăn bữa no bữa đói, vậy mà còn coi nhi tử như thiếu gia để người ta hầu hạ! Với cái điều kiện như thế, mà cũng muốn cưới được khuê nữ ta!” Vừa nói, nước mắt vừa rơi.

“Cha ngươi không quản sao? Dù gì Tiểu Mai cũng là thân ngoại tôn nữ, sao lại để ngoại tôn nữ nhảy vào hố lửa?”

Câu này vừa dứt, nương Hạ Mai càng khóc dữ hơn: “Nữ nhi gả đi rồi như bát nước đổ đi. Ngoại tôn nữ sao so được với đại tôn tử? Ta chỉ có mỗi khuê nữ này, không mong gả vào vinh hoa phú quý, ít nhất cũng phải gả cho người thật thà biết làm ăn. Nhưng cha ta là lão hồ đồ a, thế nhưng lại đồng ý với đại tẩu ta. Ông không nhìn xem đại tẩu ta là hạng người gì. Với cái tính chua ngoa đó, Tiểu Mai mà gả qua, sao sống nổi!”

Từ đầu chưa mở miệng, Lưu thị bỗng nói: “Tẩu tử đừng vội khóc. Chuyện hôn sự ấy, cha Tiểu Mai đã đồng ý chưa?”

Nương Hạ Mai lắc đầu. Vài hôm trước nàng về nhà mẹ đẻ chỉ một mình. Sau khi về kể lại với trượng phu, trượng phu nàng cũng tức lắm, nói nhất định không đồng ý chuyện đó. Nhưng Tiểu Mai vẫn còn bị giữ lại nhà mẹ đẻ, đại tẩu không cho mang về.

Lưu thị lại nói: “Xưa nay cưới gả đều phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đủ ba môi sáu lễ. Hạ đại ca chưa gật đầu, bên nhà mẹ đẻ ngươi cũng chưa mời mai mối tới dạm hỏi, thì chuyện này không tính được. Nói ra chỉ là nhà mẹ đẻ tẩu tử một bên tình nguyện thôi! Nếu trước khi nhà mẹ đẻ bức bách ngươi phải đáp ứng mà ngươi đã kịp định thân cho Tiểu Mai, họ cũng không thể không thả người.”

Nghe vậy, nương Hạ Mai sững người. Đúng là một cách hay!

Nhưng chuyện gấp trước mắt là tìm nhà nào thích hợp. Không thể tìm bừa được, như vậy chẳng khác nào gả vào nhà mẹ đẻ.

Lưu thị như nhìn thấu băn khoăn của nương Hạ Mai, ngượng ngùng nói: “Nói ra tẩu tử đừng chê cười ta. Nhi tử ta thật ra có ý với Hạ Mai. Chỉ là Hạ Mai mới mười hai, ta vẫn chưa tiện mở miệng. Tính đợi thêm hai năm Hạ Mai lớn hơn rồi mới hỏi ý ngươi.”

Lưu Nha Nhi đang im lặng nghe chuyện bên cạnh, nghe câu này thì như sét đánh ngang tai.

Biểu ca nàng… lại thích Hạ Mai! Trước giờ nàng chẳng nhìn ra tí nào!

Người ngây ra không chỉ mình Lưu Nha Nhi, mà cả nương Hạ Mai. Tiểu tử Từ gia kia, mỗi dịp lễ tết nàng đều gặp. Người lớn lên đoan chính, lễ phép hiểu chuyện, tay chân nhanh nhẹn, mỗi lần sang nhà Lưu gia đều phụ giúp việc.

Từ gia tuy nghèo, nhưng so còn khá hơn nhà mẹ đẻ nàng nhiều. Lưu thị lại có đệ đệ là tú tài công, tỷ đệ hòa thuận. Nay Lưu gia ngày càng khấm khá, sau này chắc chắn giúp đỡ Từ gia. Từ Tứ và Lưu thị đều là người nhiệt tâm dễ sống chung. Nhi tử Từ gia, sau này đâu lo không cưới được tức phụ.

Trước đây nàng chưa từng dám mơ đến chuyện kết thân với nhà tú tài công.

Giờ Lưu thị lại nói muốn kết thông gia thật, quả thực là làm nàng vừa mừng vừa choáng.

Thấy nương Hạ Mai không đáp lời, Lưu thị tưởng nàng không bằng lòng, bèn nói: “Tẩu tử không muốn cũng không sao, coi như nhi tử nhà ta không có phúc đó. Bà mối Diêu trên trấn danh tiếng không tệ, ngươi có thể nhờ bà ấy tìm giúp.”

“Muốn chứ! Sao lại không muốn? Ta vừa rồi chỉ là bị dọa cho choáng váng thôi! Ta thực sự không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại để ý đến Hạ Mai nhà ta!” Nương Hạ Mai lau nước mắt, vội vàng đáp.

Tính tình Lưu thị thế nào, nàng biết rõ nhất. Tuyệt đối không phải dạng bà bà cay nghiệt khó sống chung. Hạ Mai gả sang đó cũng sẽ không bị hành hạ.

“Hôn sự là chuyện lớn, tẩu tử vẫn nên hỏi ý Hạ đại ca trước đã!” Lưu thị mỉm cười nói.

Nương Hạ Mai khoát tay, cười bảo: “Không cần hỏi hắn đâu, chuyện này ta quyết!”

Mấy đại thẩm, mấy tức phụ đang hái rau nghe vậy đều cười đùa ầm lên.

“Chậc chậc chậc, hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn. Nói thật không sợ các ngươi cười, trước đây ta còn để ý tiểu tử Từ An cho chất nữ bên nhà mẹ đẻ của ta đó. Giờ hay rồi, bị Hạ tẩu tử đoạt mất rồi!” Một tức phụ nói.

Chu Hồng bĩu môi, hừ một tiếng: “Ngươi nói thế là sao? Người ngoài nghe lại tưởng Hạ Mai đoạt hôn sự của chất nữ nhà mẹ đẻ ngươi! Ngươi thích giúp chất nữ nhà mẹ đẻ ngươi thì được gì? Cũng phải xem Từ An với Hoa Hà tỷ có nhìn trúng chất nữ ngươi hay không chứ!”

“Chu Hồng, ý ngươi là gì? Ta chỉ đùa một câu, ngươi việc gì phải dẫm lên chất nữ ta như thế?” Tức phụ kia quăng bó rau, tức giận chất vấn.

Chu Hồng cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt, bật lại: “Có ai đùa kiểu đó không? Miệng không nghĩ đã nói, rồi trách người ta nói lại?”

Hai người còn định cãi tiếp thì tức phụ trưởng thôn quát lớn: “Đủ rồi! Hôm nay là ngày vui, các ngươi cãi cái gì?”

Lúc này hai người mới miễn cưỡng im lặng.

Người ta bảo ba nữ nhân đã thành một đài diễn, huống chi ở đây tụ một đám, quả thực là hết vở này tới vở khác.

Lưu Nha Nhi đứng một bên nghe mà ngây cả người. Mới chừng một khắc thôi mà từ buồn sang vui, rồi lại quay sang cãi vã, từng màn nối nhau không dứt.

Tiền thị sợ mấy bà nương cãi nhau ảnh hưởng tới tôn nữ, liền bảo Lưu Nha Nhi sang bên kia chơi với hài tử khác.

Lưu Nha Nhi bỏ rổ rau xuống, chạy biến đi.

Không phải vì nàng nghe lời, mà bởi nàng muốn đi tìm biểu ca mình, kể cho hắn nghe tin động trời vừa mới biết được.

← Chap trước
Chap sau →