Vào tháng Chạp đã rơi mấy trận tuyết, gió lạnh thổi từ hướng tây bắc tới, rét đến mức ai cũng sụt sịt chảy mũi.
May mà nhà Lưu gia đã làm lò sưởi nền, dạo này Lưu Nha Nhi hầu như chẳng bước chân xuống khỏi giường sưởi. Nàng thường gọi Hạ Mai ở sát vách qua, hai người cùng ngồi trên giường sưởi làm giày.
Việc nạp đế giày nhiều lớp nàng biết làm, phần nàng làm là dùng hồ dán từng lớp vải chồng lên nhau, rồi ép chặt lại, dùng để làm mặt giày.
Hai tỷ muội vừa làm giày vừa nói chuyện phiếm thì nghe tiếng cổng mở. Lưu Nha Nhi đoán chắc là tức phụ hay bà tử nào đó trong thôn tới tìm nãi nãi nói chuyện.
Dù sao thì giữa mùa đông rảnh rang, nhà Lưu gia lại có giường sưởi. Hễ ai mang theo túi lạc rang trong túi áo, kèm theo đôi đế giày đang làm dở, đến nhà Lưu gia vừa sưởi vừa tán gẫu thì không gì thoải mái bằng.
“Cút! Đừng làm bẩn đất nhà ta, mau cút đi cho ta!” Giọng Tiền thị đầy giận dữ và chán ghét.
Tay Lưu Nha Nhi khựng lại, nghĩ thầm không biết là ai tới mà chọc Tiền thị giận đến vậy. Chẳng lẽ là mẹ của Phát Nha lại tới gây chuyện? Bà nương này đúng là chẳng biết điều, giữa trời đông giá rét còn mò tới kiếm đen đủi.
Đặt miếng vải giày xuống, Lưu Nha Nhi tiện tay chộp cây chổi cạnh cửa định đi dạy dỗ Trương thị.
Nhưng ra đến sân thì thấy là một bà lão xa lạ. Nhìn tuổi chắc lớn hơn Tiền thị không ít, một đôi mắt xếch khiến mặt mũi trông cay nghiệt, chanh chua.
Bên cạnh bà lão còn có một tiểu nam hải quần áo rách rưới, nước mũi lòng thòng.
Tiền thị mắt hoe đỏ nhìn hai người trước mặt, hai tay siết chặt, thân người khẽ run, tức đến mức không nói nên lời.
Lưu Nha Nhi kéo nhẹ vạt áo Tiền thị, vừa định hỏi họ là ai thì bà lão kia chẳng thèm quan tâm nền đất lạnh, ngồi phịch xuống đất bắt đầu gào khóc: “Ai nha, cái đồ Tiền thị này đúng là đồ trời đánh, không nhận người nhà mẹ đẻ nữa rồi! Bản thân thì ở nhà ngói, ăn ngon mặc đẹp, chẳng thèm lo sống chết của tử tôn Tiền gia a!”
Lúc này Lưu Nha Nhi đã hiểu. Bà lão đang nằm vạ dưới đất chính là tẩu tử của nhà mẹ đẻ Tiền thị, Vương thị. Khi Tiền thị gả đến Tiểu Vương Trang đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Không biết Vương thị lấy đâu ra mặt mũi mà đến nhà Lưu gia tống tiền.
“Cút! Mau cút đi!” Tiền thị quát.
“Ai da, các hương thân mau đến xem này! Cái đồ vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang a! Tiền gia sinh nàng dưỡng nàng mười mấy năm, nàng ta lại đối xử với Tiền gia thế này đây!” Vương thị vừa khóc vừa sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Ngươi… ngươi…” Tiền thị tức đến suýt ngất.
“Nãi nãi!” Lưu Nha Nhi hốt hoảng đỡ lấy Tiền thị, rồi tức giận nói: “Nãi nãi ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Tiền gia từ lâu, làm gì còn cái gọi là nhà mẹ đẻ! Ngươi lão bà tử, mau cút đi! Không thì đợi cha ta về sẽ cho ngươi ăn đòn!”
Nghe Lưu Nha Nhi mở miệng, Vương thị trợn mắt chửi: “Đồ con hoang có nương sinh không có nương dạy, chỗ trưởng bối nói chuyện có chỗ cho thứ sao chổi như mày xen mồm phân vào à?!”
“Phi! Ngươi từ đâu ra mà lên mặt trưởng bối? Ta chẳng biết ngươi là ai cả. Mau cút! Nếu không cho ngươi biết tay ta!” Lưu Nha Nhi nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh khiến Vương thị giật mình.
Rõ ràng chỉ là một hài tử, mà khí thế đó khiến Vương thị rùng mình. Nhưng sống hơn nửa đời người rồi, sao bà ta chịu thừa nhận bị một hài tử dọa?
Khí thế mất đi một nửa, nhưng miệng vẫn độc địa: “Đồ sao chổi, nói năng cho cẩn thận! Tao là cữu nãi nãi của mày!”
“Hừ! Ta chỉ có di nãi nãi, chứ chẳng có cữu nãi nãi nào hết. Bà cũng biết bôi vàng lên mặt mình nhỉ! À không, ta từng có một cữu nãi nãi. Nhưng năm nãi nãi ta xuất giá, cái cữu nãi nãi đó đã chết rồi!”
“Con ranh này, tao xé cái miệng của mày ra!” Con nha đầu chết tiệt này lại dám nguyền bà ta chết rồi. Hôm nay mà không dạy dỗ nàng thì bà ta không mang họ Vương nữa.
Vương thị từ dưới đất bật dậy, nhào thẳng về phía Lưu Nha Nhi.
Lưu Nha Nhi liền nghiêng người né sang một bên. Với Phát Nha thì còn có thể coi như đánh nhau ngang sức, nhưng Vương thị là người lớn, thể lực hoàn toàn áp đảo.
Lưu Nha Nhi còn đang nghĩ tiếp theo phải tránh thế nào thì chỉ nghe Vương thị hét thảm một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.
“Giết người rồi! Đồ bạch nhãn lang này mưu sát tẩu tử rồi!”
Thì ra lúc Vương thị đuổi đánh Lưu Nha Nhi, Tiền thị đã từ trong nhà chạy ra, phang một gậy đòn gánh lên lưng Vương thị.
“Đừng có gào nữa, giữ chút thể diện cho tiểu tôn tử của ngươi đi! Ngày ta xuất giá, ta đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ với Tiền gia, trắng đen rõ ràng, còn có dấu tay của ngươi. Không chỉ tông tộc giữ một bản, mà nha huyện cũng có một bản. Nếu ngươi còn tiếp tục làm ầm lên, đừng trách ta tuyệt tình, tố cáo ngươi tội tự ý xông vào nhà dân, đến lúc đó nhốt ngươi vào đại lao!” Tiền thị ném đòn gánh xuống đất, xoay người vào trong nhà.
Nghe Tiền thị nhắc đến thư đoạn tuyệt, còn dọa báo quan, Vương thị lập tức hoảng hồn.
Nhìn bóng lưng Tiền thị, Vương thị dù nuốt không trôi cục nghẹn trong lòng nhưng cũng không dám làm loạn nữa, lồm cồm đứng dậy.
Tiôu nam hài vễn luôn đứng bên cạnh, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, lúc này bước lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Nãi nãi, ngươi đau không? Tiểu Bảo thổi cho ngươi a!”
“Bộp!”
Một túi tiền rách nát rơi xuống trước mặt Vương thị.
“Đây là năm trăm đồng tiền, coi như phí thuốc men vì ta đánh ngươi. Sau này nếu ngươi dám bước chân vào nhà ta nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, tuyệt đối không trả tiền thuốc. Cút đi!” Tiền thị dứt lời, không thèm nhìn hai tổ tôn nữa, quay vào nhà.
Vương thị nhặt tiền lên, kéo tiểu tôn tử, gần như bò mà chuồn ra khỏi cổng nhà Lưu gia.
Lúc đến đây, bà ta không ngờ tiểu nha đầu yếu đuối vô năng năm xưa giờ lại dám nói chuyện với bà như vậy. Bà ta tính sai rồi. Nhưng được năm trăm đồng cũng đủ sống một thời gian.
Vào nhà rồi, hơi ấm lập tức lan khắp người. Lưu Nha Nhi trèo lên giường sưởi, khó hiểu hỏi Tiền thị: “Nãi nãi, sao lại đưa tiền cho bà ta? Nãi nãi dùng đòn gánh cũng chẳng đánh mạnh mà, cần gì năm trăm đồng mua thuốc. Nếu bà ta được lợi, lần sau lại tới thì phiền chết!”
“Bà ta không dám đến nữa đâu. Bà ta chỉ biết bắt nạt người nhà, nghe ta nói báo quan là sợ muốn sụp xuống rồi. Còn số tiền đó… coi như tâm ý cuối cùng của ta với tư cách nữ nhi Tiền gia. Hài tử kia mới ba tuổi, trời lạnh thế còn mặc áo rách. Ta… không nỡ.” Tiền thị kéo tay Lưu Nha Nhi, xoa xoa. Nha đầu này vừa rồi chạy ra mà chẳng khoác áo, nhìn đôi tay nó lạnh cóng mà xót.
Lưu Nha Nhi gật đầu, a một tiếng, tỏ vẻ hiểu.
“Được rồi, Hạ Mai còn đang ở phòng con đấy, con qua chơi với nàng đi. Ta ra vườn nhổ mấy củ cải, tối nấu thịt hầm cho Nha Nhi ăn!”
“Con cảm ơn nãi nãi!”
“Đi đi!”
Trong phòng nhỏ, Hạ Mai vẫn đang cúi đầu vá đế giày. Nghe tiếng động, mới ngẩng lên hỏi chuyện vừa rồi có chuyện gì.
Lưu Nha Nhi kể sơ lại một lượt. Hạ Mai nghe xong tức đến nghiến răng, mắng Vương thị không ra gì.
Hai tỷ muội trong phòng nói chuyện thêm mấy câu, thấy trời không còn sớm, Hạ Mai đứng dậy bảo phải về chuẩn bị cơm tối.
Tiễn người ra đến ngoài cổng, gió thổi qua khiến Lưu Nha Nhi rùng mình ôm lấy cánh tay. Rõ ràng lúc nãy không lạnh như vậy. Chẳng lẽ lại sắp có tuyết?