Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 41

← Chap trước
Chap sau →

Mồng Một Tết, hiếm hoi lắm Lưu Nha Nhi mới ngủ nướng một trận, đến khi mặt trời lên cao mới dụi đôi mắt lơ mơ thức dậy.

Khi nàng dậy thì Lưu Đông Thanh đã dẫn theo Tần Mục, cùng đám hài tử trong thôn đi chúc Tết từng nhà rồi.

Nói là chúc Tết, nhưng nói trắng ra chính là đi chạy họ hàng.

Từng đám hài tử đi theo vị trí nhà cửa mà lần lượt đến trước cửa từng nhà, khom người chào một cái, nói vài câu lời hay ý đẹp. Chủ nhà thì bốc cho mỗi đứa một nắm hạt dưa và lạc rang, thế là xem như chúc Tết xong. Tối hôm qua, Lưu Nha Nhi đã nói với Lưu Đông Thanh hôm nay nàng muốn ở nhà nghỉ ngơi, không muốn theo đi chúc Tết. Trời thì lạnh buốt, sao bằng ở trong nhà ấm áp.

Vì thế hôm nay Lưu Đông Thanh mới không dẫn nàng theo.

“Cha con đâu?” Lưu Nha Nhi vừa húp mì gà nóng hổi, vừa hỏi Tiền thị.

“Cha con sang nhà trưởng thôn chúc Tết rồi!”

“À ~” Lưu Nha Nhi gật gù, bảo sao mồng Một không ra đồng làm việc mà lại vắng mặt.

Ăn xong mì, nàng lại trở về phòng, ngồi trên giường đất đọc sách.

Giường đất được đốt nóng ấm áp vô cùng, Lưu Nha Nhi mới đọc được mấy trang đã bắt đầu buồn ngủ, rõ ràng mới thức dậy chưa lâu.

Đặt sách xuống, nàng vừa định xuống giường hoạt động một chút thì nghe sân ngoài vang lên tiếng ồn ào. Nàng ghé mắt nhìn ra cửa sổ, ôi chao, trong sân là nguyên một đám hài tử. Đi đầu chính là Lưu Đông Thanh.

Hẳn là bọn họ đi chúc Tết hết lượt thôn trên, cuối cùng mới đến nhà Lưu gia dưới chân núi.

Đám hài tử vừa vào nhà liền tách thành hai nhóm. Tiểu nam hài thì đi vào phòng Lưu Đông Thanh, còn mấy tiểu nữ hài thì nhẹ tay nhẹ chân gõ cửa phòng Lưu Nha Nhi.

Lưu Nha Nhi vốn ít tiếp xúc với mấy tiểu cô nương trong thôn, giờ đối mặt ba bốn cô nương tuổi ngang mình, nhất thời chẳng biết nói gì. Cuối cùng vẫn là người nhỏ tuổi nhất, Linh Linh rụt rè sờ lên giường đất, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Đây chính là giường đất sao? Ấm quá!”

Câu nói ấy lập tức phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Các ngươi tháo giày ra đi, lên giường ngồi cho ấm!” Lưu Nha Nhi lúc này cũng bớt câu nệ, mời các tiểu cô nương lên giường đất.

Tiền thị cũng xách hai cái túi vải vào, bốc hẳn một nắm lớn lạc rang và hạt dưa để lên bàn giường, bảo bọn họ ăn.

Đám cô nương rất hiểu lễ, đồng loạt cảm ơn Tiền thị.

Từ Phương bốc một nhúm hạt dưa, cắn một hạt, rồi nói: “Nha Nhi, áo mới của ngươi đẹp thật! Không biết bao năm rồi ta chưa mặc đồ mới…”

Lưu Nha Nhi vốn định nói: “Áo này cũng thường thôi, vải rẻ, màu cũng bình thường.” Nhưng nhìn quanh một lượt, nàng lại nuốt lời. Quần áo mấy cô nương khác đều bị giặt đến bạc màu, chẳng nhận ra màu gốc, chỗ này vá một mảnh, chỗ kia chắp một miếng.

“Các muội đừng hâm mộ Nha Nhi nữa, biết đâu năm nay được mùa, ai cũng có áo mới thì sao!”

“Dù có được mùa, thu hoạch được thêm ít lương thực thì cũng chỉ đủ ăn no, lấy đâu ra tiền mà may đồ mới?” Ánh mắt Từ Phương dần ảm đạm xuống.

Lưu Nha Nhi thầm nói trong lòng: Có ta đây mà! Đợi tới lúc dẫn cả thôn trồng cải dầu, đừng nói áo mới, giày mới, mà ngay cả nhà mới cũng xây được.

Nhưng chuyện dẫn cả thôn làm giàu vẫn chỉ là kế hoạch, nàng chưa muốn nói sớm, chỉ đành cười: “Tết nhất đừng nói chuyện không vui. Việc tương lai ai biết trước được? Mọi chuyện phải nghĩ theo hướng tốt chứ!”

“Ôi chao! Nghe giọng là biết Nha Nhi nói rồi. Không biết còn tưởng nhà nào có thẩm nào đang nói lý! Khẩu khí này cứ như nương ta ấy!”

“Chẳng phải vì thường nghe nãi nãi ta nói như vậy sao! Ta thấy nãi nãi nói rất có lý, người sống ấy mà, phải có hy vọng chứ?” Lưu Nha Nhi hơi chột dạ, bèn bĩu môi giả bộ không phục.

“Đúng đúng, Nha Nhi nói phải!” Từ Phương nhả vỏ hạt dưa, cười tán đồng. Trước giờ nàng đâu biết Nha Nhi nhà Lưu gia này lại khéo ăn nói đến thế.

Có vài câu đối đáp, mấy cô nương liền trở nên thân quen hơn.

Lưu Nha Nhi nhận ra tính tình bọn họ đều rất tốt, đáng tiếc bản thân nàng không thực sự là hài tử, bằng không cũng muốn làm bằng hữu với bọn họ.

Các cô nương ngồi quanh bàn giường nói chuyện thêm dăm ba chuyện vụn vặt. Không biết tự khi nào đã đến gần trưa, mới lục tục đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Lưu Nha Nhi cũng không giữ lại, chia lạc rang và hạt dưa trên bàn cho mỗi người một ít nhét vào túi áo bọn họ.

Trước khi tách ra, tiểu nha đầu Linh Linh nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: “Nha Nhi tỷ, sau này ta còn có thể đến nhà tỷ chơi không?”

“Đương nhiên là được a!” Lưu Nha Nhi cười đáp, đôi lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Các cô nương lúc này mới giật mình phát hiện, hóa ra Nha Nhi nhà Lưu gia lại xinh xắn đến vậy.

Trước đây Lưu Nha Nhi rất ít chơi với hài tử trong thôn, thỉnh thoảng gặp trên đường cũng cúi đầu, rụt rè, chẳng ai chú ý. Không biết từ lúc nào, tính tình nàng thay đổi hẳn, hoạt bát, tươi sáng, nói chuyện cũng ngẩng mặt, rạng rỡ vô cùng.

“Thế chúng ta cũng có thể đến chứ?” Mấy tiểu cô nương đồng loạt hỏi.

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy nói rồi đấy nhé!”

“Ừ!”

Vừa tiễn mấy tiểu cô nương ra đến cửa, đám nam hài cũng từ phòng của Lưu Đông Thanh đi ra. Chỉ là không hiểu sao ánh mắt bọn họ nhìn Lưu Nha Nhi lại kỳ quái. Chẳng lẽ Lưu Đông Thanh lại nói linh tinh gì về nàng?

Đợi đám hài tử đi hết, Lưu Nha Nhi cũng vào bếp, định hâm nóng thức ăn còn lại từ tối qua để ăn tạm một bữa.

Buổi chiều Lưu Đông Thanh lại dẫn Tần Mục ra ngoài, đoán không sai thì chắc chắn là chạy đi tìm Hổ Tử bọn họ chơi đùa.

Hài tử trong thôn, cả năm chỉ có mấy ngày Tết này là được tùy ý vui chơi. Vì thế lúc Lưu Đông Thanh ra cửa, Tiền thị cũng không dặn phải về sớm.

Dù năm mới đã sang, nhưng vẫn là mùa đông, ban ngày ngắn. Lưu Nha Nhi cảm thấy mình còn chưa làm gì, mà mồng Một đã trôi qua mất rồi.

Sáng mồng Hai, Lưu Nha Nhi không dám ngủ nướng.

Hôm nay đại cô của nàng sẽ về nhà mẹ đẻ chúc Tết.

Vừa tờ mờ sáng, Lưu Nha Nhi đã trèo lên xà nhà cắt xuống một đoạn lạp xưởng đem ngâm nước.

Lạp xưởng này được làm từ tháng Chạp năm ngoái. Tổng cộng chỉ có hai thanh, ngay cả đêm giao thừa cũng không nỡ lấy ra hấp.

Kiếp trước, nàng thích nhất chính là loại lạp xưởng phơi gió này.

Bữa trưa hôm nay do chính tay Lưu Nha Nhi làm. Cá khô và lạp xưởng cắt sẵn đặt lên một lớp củ cải khô phía dưới, thêm vài lát gừng rồi cho vào nồi hấp, thế là xong.

Thịt băm được nêm nếm, vo thành từng viên tròn nhỏ, lăn qua nếp rồi đặt vào xửng hấp, chính là món tứ hỷ hoàn tử thường thấy trong các bữa tiệc hiện đại.

Dầu trong chảo được đun nóng đến sáu phần, bỏ vào một nắm đường phèn, rim lửa nhỏ cho lên màu, rồi cho thịt ba chỉ thái miếng vào đảo cho ra mỡ. Sau đó cho thêm một nắm táo đỏ kim ty, cuối cùng thêm nước đun liu riu khoảng nửa canh giờ.

Món này hoàn toàn là vị ngọt. Không giống loại lên màu bằng xì dầu, ba chỉ rim đường phèn có phần mỡ trong suốt óng ánh. Ăn vào mềm tan nơi đầu lưỡi, béo mà không ngấy. Nhưng thứ Lưu Nha Nha thích nhất vẫn là quả táo đỏ kim ty hút đầy nước thịt.

Ngày 28 tháng Chạp, Lưu Nha Nhi đã chọn phần non trong những chiếc cuống củ cải Tiền thị cắt ra, phơi nắng một ngày. Loại cuống củ cải bán khô này chỉ cần rắc muối, vò sơ rồi cho vào hũ muối chừng ba đến năm ngày là ăn được. Hôm nay vừa đúng lúc mang ra kho cá với đậu phụ, cực kỳ đưa cơm.

Nửa hũ nước luộc gà giữ lại từ đêm giao thừa, thêm hai bát nước, đun sôi rồi ninh thêm nửa khắc. Trụng một nắm rau chân vịt non, rắc một ít hành hoa, gà thả vườn chính tông, chỉ ngửi mùi nước dùng thôi cũng đã khiến người ta chảy nước miếng.

Cuối cùng, Lưu Nha Nhi làm thêm một món bắp cải xào dấm chua cay.

Hôm nay đều là người trong nhà, nên cũng chẳng có chuyện hài tưo không được ngồi bàn. Đợi bày xong hết các món, bất kể lớn nhỏ đều quây quần quanh bàn trên giường sưởi mà ngồi.

Tiền thị và Lưu thị xưa nay chẳng câu nệ chuyện ăn không nói, ngủ không nói. Vừa ăn vừa trò chuyện về dự định năm mới.

Nói tới nói lui, Lưu thị lại chợt nhớ đến đủ chuyện cũ. Nghĩ đến nửa năm trước, nhà mẹ đẻ nàng vẫn còn cảnh cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Rồi nhớ đến đệ đệ từng được khen là thần đồng, giờ bị cuộc sống đè ép đến tiều tụy. Cuối cùng lại nghĩ đến người cha đã khuất và đệ muội bạc mệnh.

Lưu thị lau nước mắt, thầm than họ mệnh khổ, không kịp hưởng phúc của con cháu.

“Tỷ… ngươi gặp chuyện gì rồi à?”

Lưu thị hít hít mũi, rồi nở nụ cười: “Có chuyện gì đâu? Là ta vui mừng! Nếu là trước kia, đừng nói trên bàn có cá có thịt, đến mơ cũng chẳng dám nghĩ. Vậy mà giờ đây nhìn xem, nhà cửa đệ đệ cũng xây được rồi, thỉnh thoảng còn được ăn miếng thịt. Cuộc sống xem như đã khá lên! Ta chỉ mong các ngươi càng ngày càng tốt, ngươi với nương… cũng đỡ phải vất vả!”

Nhìn mái tóc hoa râm của Tiền thị, Lưu thị lại nghẹn ngào.

“Thôi thôi, ngày tháng tốt lên là chuyện vui! Chúng ta phải mừng mới đúng. Tết nhất mà, không được rơi nước mắt. Nào, để ta lau cho ngươi!” Từ Tứ đặt đũa xuống, kéo tay áo mình chấm nước mắt giúp Lưu thị.

Hành động ấy khiến Lưu thị buồn cười, bật “phụt” một tiếng rồi gạt tay Từ Tứ ra, làm bộ giận dỗi: “Ngươi lại bày trò xum xoe!”

Không khí cuối cùng cũng vui trở lại.

Đêm ấy, nhà đại cô ngủ lại Lưu gia. Tắm rửa xong, Lưu Nha Nhi ôm chiếc gối nhỏ, hí hửng chui lên giường sưởi của Tiền thị.

Tiền thị đang trải chăn, trông thấy tôn nữ ôm gối trèo lên, bật cười: “Sao không ngủ phòng mình, lại sang đây chen chúc?”

“Con muốn ngủ với nãi nãi mà! Với lại lâu lắm mới gặp đại cô, con nhớ đại cô.”

Lưu Nha Nhi nói dối không chớp mắt. Thật ra nàng thấy cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt quá, nay cuối cùng cũng có chuyện hay để hóng, liền chạy vội qua đây sợ bỏ lỡ đoạn nào thú vị.

“Nha Nhi của ta thương đại cô nhất!” Lưu thị kéo Nha Nhi vào lòng, nhéo cưng nựng hai má.

“Ừm, có da có thịt rồi! Mặt tròn tròn lên nhiều!”

“Tròn mới đẹp, cô nương gia, tròn một chút mới xinh!” Tiền thị nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tôn nữ, càng nhìn càng thích.

“Nha Nhi của ta vừa xinh vừa giỏi giang có chủ kiến. Sau này không biết tiện nghi cho tiểu tử nhà ai!”

← Chap trước
Chap sau →