Hôm đó Lưu phụ lên huyện, chính là để tìm lại ân sư từng dạy mình ở huyện học.
Hắn nói với ân sư chuyện mình muốn tham gia kỳ thi hương, nhưng trong lòng chưa chắc chắn, muốn hỏi ý ân sư.
Phu tử vốn yêu quý nhân tài, mà Lưu phụ còn là học trò đắc ý nhất mấy chục năm của ông. Năm đó Lưu phụ bỏ thi, ông đã khuyên rất lâu, cũng buồn rất nhiều.
Nay hắn đã nghĩ thông suốt, người vui mừng nhất chính là phu tử.
“Con cứ đi thi. Lần này không được thì còn lần sau. Ta có đề thi của khóa trước, mang về mà xem.”
Có lời của phu tử, giống như uống được viên định tâm hoàn, Lưu phụ càng thêm kiên định chuyện đi thi hương.
Từ đó trở đi, ban ngày hắn làm xong việc đồng áng, đêm đến lại thắp đèn dầu học đến khuya.
Tiền thị và Lưu Nha Nhi đều đau lòng, lại bắt đầu lo chuyện lộ phí cho cha đi phủ thành.
Thi hương kéo dài ba ngày, ăn ở đều tốn bạc, mà trong nhà chỉ còn vài trăm văn tiền.
Vì chuyện này, suốt mùa hè, Lưu Nha Nhi dẫn theo Lưu Đông Thanh và mấy hài tử khác đi khắp các ao hồ quanh vùng, chỉ để mò nhiều cây kê đầu đem bán cho Bách Vị Lâu đổi thêm bạc.
Ngô nương tử cũng dựa theo mẫu mà Lưu Nha Nhi vẽ, dùng cách của mình mà làm được hơn mười chiếc quạt tròn song diện tú. Trước lập thu, nàng cùng Lưu Nha Nhi lên huyện, nhờ cái miệng lanh lợi ba tấc không mòn của Lưu Nha Nhi, giá mỗi chiếc quạt được đẩy lên hẳn một lượng bạc.
Ngô nương tử mừng vô cùng, giá ấy vượt xa kỳ vọng của nàng. Nàng vốn không phải người keo kiệt, lập tức lấy hai lượng bạc đưa cho Lưu Nha Nhi, bảo là cổ phần của nàng.
Vốn dĩ những mẫu thêu và cách làm quạt đều là ý của Lưu Nha Nhi. Nhờ vậy, chờ qua vụ thu hoạch, nhà Lưu gia lại tích cóp thêm được mười bảy lượng bạc.
Trước ngày thi hương một ngày, Lưu phụ phải đi xe ngựa đến phủ thành. Tiền thị đưa cho hắn mười lăm lượng, nhưng Lưu phụ nhất quyết không chịu nhận, nói chỉ ở lại ba bốn ngày, năm lượng là đủ rồi.
Tiền thị sợ nhi tử lên phủ thành thiếu trước hụt sau, bị ấm ức vì chuyện tiền bạc, cứ nhất định phải đưa mười lăm lượng. Kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng Lưu phụ chỉ mang theo mười lượng bạc lên đường.
Nhi hành ngàn dặm, mẫu lo lắng. Ngày đầu Lưu phụ rời nhà, đêm ấy Tiền thị trằn trọc không ngủ được.
Lưu Nha Nhi cũng vậy, cả đêm không chợp mắt, lòng đầy lo âu, sợ cha ăn không đủ, mặc không ấm, hoặc bị người ta bắt nạt.
Đến sáng, Lưu Đông Thanh, Tần Mục và Ngô Siêu đều đến huyện học, tổ tôn hai người thì uể oải đi nhổ cỏ trong vườn rau nhỏ. Chưa đến trưa, Châu Hồng chạy đến hô to tìm Tiền thị, nói đại cô của Lưu Nha Nhi đã về, không biết gặp chuyện gì mà mắt sưng như quả óc chó.
Tiền thị vừa nghe, lo lắng đến nỗi quên cả cái thùng, chạy vội về nhà.
Lưu Nha Nhi xách thùng chạy theo sau.
Tiền thị vừa bước vào cửa, đại cô đang ngồi trong sảnh liền bật dậy, khóc òa: “Nương!”
Một tiếng nương chứa đầy tủi hờn, khiến chân Tiền thị mềm nhũn, vội ôm lấy nữ nhi: “Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng dọa ta, rốt cuộc có chuyện gì thế?”
Lưu thị khóc đến mệt, tựa khỏi lòng Tiền thị rồi chậm rãi kể: “Hôm kia, Dao Nhi nhà con đi gánh nước, trượt chân ngã xuống sông. May mà có người cứu lên, nhưng vào thu rồi, nước sông lạnh buốt, nha đầu bị sặc nước, nhiễm lạnh, tối đó phát sốt cao!”
Tiền thị quạt mạnh một cái vào lưng nữ nhi, giận dỗi: “Chuyện lớn như vậy sao không cho người mang tin về? Dao Nhi giờ thế nào rồi?”
“Dao Nhi giờ đã ổn hơn rồi. Nương nghe con nói hết đã!”
“Năm ngoái nương cho con con gà mái, lần này Dao Nhi bị ốm, con mới bảo bà bà đem giết con gà nấu canh cho Dao Nhi bồi bổ. Nhưng bà bà con lại nói nữ nhi sớm muộn cũng là người nhà khác, không cần nuôi kỹ quá. Dao Nhi là thân tôn nữ của bà ta, sao bà ấy lại nói vậy chứ?”
“Nếu chỉ thế thì thôi, con biết bà ấy keo kiệt. Nhưng hôm qua, đại tức phụ của nhà lão đại gia được chẩn ra có thai. Sáng sớm, bà bà đã đem con gà ấy giết đi nấu canh tẩm bổ cho đại tôn tức phụ! Con gà ấy là nương cho con, là để nó đẻ trứng cho A Nhi và Dao Nhi ăn. Vậy mà từ lúc mang về đến giờ, Dao Nhi chỉ được ăn trứng gà đúng một lần, còn lại bà bà gom hết đem bán lấy tiền.”
Lưu thị nói đến đây, nước mắt lại rơi lã chã: “Giờ Dao Nhi còn nằm trên giường, vậy mà bà ta giết gà, chỉ để đại tôn tức phụ ăn, Dao Nhi ngay cả cái xương gà cũng không thấy! Bà ấy thiên vị thì cũng đừng thiên vị đến mức quá đáng thế chứ!”
“Người ta đều nói lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, vậy mà trong mắt cha nương trượng phu ta, chỉ có nhà lão đại với lão ngũ là quý. Nhà lão nhị thì có bản lĩnh, dẫn vợ con lên thành làm công. Chỉ có lão Tứ nhà ta, trong mắt cha nương hắn chẳng khác gì cọng cỏ, vậy mà hắn còn sốt sắng muốn tận hiếu!”
Lưu thị càng nói càng tức, lại tiếp: “Ta chưa bao giờ là loại tức phụ xấu. Gả vào Từ gia, chưa có ngày nào ta được nghỉ. Việc nặng việc bẩn ta chưa hề than nửa câu. Đến cả của hồi môn, ta cũng đem ra giúp cho phu gia. Người ta nói chân thành đổi lấy chân thành, ta chẳng mong cha nương trượng phu xem ta như thân sinh nữ nhi, chỉ cần đối xử cho phải lẽ thôi. Thế mà bây giờ họ còn không coi Dao Nhi của ta là người, lại trách ta đã đính hôn cho An Nhi với Hạ Mai, bảo rằng Hạ Mai không có huynh đệ, sau này chẳng có chỗ dựa.”
“Trước đây gặp chuyện lớn, bà bà còn cho ta chút thể diện. Nhưng năm nay, đại tôn tức phụ của nhà lão đại mới có một ca ca bên nhà nẹ đẻ đỗ đồng sinh, hôm qua lên phủ thành chuẩn bị dự thi hương. Cha nương trượng phu ta từ lời nói đến ánh mắt đều tâng bốc tôn tức phụ ấy, nịnh không chịu được! Đến mức con gà nương cho ta, họ cũng làm thịt đem bồi bổ cho đại tôn tức phụ! Ta phi! Đỗ được cái tú tài thì ghê gớm lắm chắc? Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mới thi đỗ, có gì đáng khoe! A Hiền nhà mình mới mười mấy tuổi đã đỗ tú tài rồi!”
Nhắc đến đệ đệ, Lưu thị lại đầy kiêu hãnh.
“Sao không thấy A Hiền?” Lưu thị lúc nãy còn nổi nóng nên không nhớ hỏi.
Tiền thị mới nhỏ giọng đáp: “Đệ đệ ngươi cũng đi phủ thành dự thi hương rồi, hôm qua mới lên đường.”
“Thật ạ?!” Lưu thị không tự chủ được mà nâng cao giọng.
“Nhỏ tiếng thôi! Sắp làm bà bà người ta đến nơi rồi, còn hoảng hốt thế.” Rồi Tiền thị hạ giọng hơn: “Đệ đệ ngươi chỉ đi thử sức thôi, chuyện này nhà mình cũng không nói ra ngoài. Sợ người ta biết, lỡ không đỗ thì lại mừng hụt. Nhưng thôi bỏ chuyện đệ đệ ngươi đã, ngươi khóc chạy về nhà thế này là sao? Cha nương trượng phu ngươi thiên vị đến mức đó, trượng phu ngươi không nói gì sao?”
Lúc này Lưu thị mới nhớ lại lý do mình về nhà, giận dữ nói: “Cuộc sống như này một ngày ta cũng không muốn sống nữa! Ta nói với lão Tứ, hoặc là phân gia, hoặc là hòa ly! Từ gia không coi ta là tức phụ, không coi hài tử ta là thân tôn tử tôn nữ, ta cũng chẳng thèm ở cái nhà ấy nữa!”
“Rồi nữ tế nói sao?”
“Lão Tứ lần này cũng lạnh lòng rồi, liền nói với cha nương hắn muốn phân gia. Cha nương trượng phu ta cũng buồn cười lắm, sợ chúng ta được thơm lây từ người ca ca đỗ đồng sinh bên nhà đại tôn tức phụ nên cũng không phản đối. Chỉ bảo rằng cha nương còn sống thì không nên phân gia, nói chúng ta bất hiếu, không để tâm vào Từ gia, có giữ cũng vô ích! Rồi lại nói nếu chúng tôi cứ muốn phân, thì chia cho chúng tôi căn nhà cũ sắp sập, còn lại… không cho một đồng!”
“Nương nghe xem, đó có phải lời người nói, việc người làm không?! Bao năm nay, hễ rảnh lão Tứ đều đi làm gạch, tiền công không giữ lại xu nào, giao hết cho nươnt hắn. Nhà lão Ngũ lại ham ăn lười làm, bà bà ta còn lén tiếp tế bọn hắn không ít. Giờ đến lúc phân gia thì cho chúng ta cái ổ nát sắp đổ, vậy mà họ làm được!”
Đúng là thông gia kiểu này quá đáng thật. Bắt nữ nhi bà làm trâu ngựa, còn không cho con trâu miếng cỏ, thật đáng hận.
“Vậy con định tính sao?”
Lưu thị nghiến răng, giọng đầy căm phẫn: “Phân, nhất định phải phân! Không phân thì sau này không biết lại bị nhà lão Ngũ hút máu thế nào! Giờ chúng con tay trắng, nhưng chỉ cần chăm chỉ, tương lai chắc chắn sống được. Lão Tứ đã cùng trưởng thôn lên huyện lập hộ riêng rồi, An Nhi cũng đang thu dọn đồ. Con về đây… là muốn mượn nương bao lương.”
“Phân ra cũng tốt, chỉ cần nữ tế cùng một lòng với con thì ngày tháng rồi sẽ khá lên! Nhưng cái nhà cũ ấy… còn ở nổi sao?”
“Không ở nổi cũng phải ở. Ta chẳng muốn nhìn thấy cái bộ mặt đó của họ thêm ngày nào! Chờ lão Tứ từ huyện về, chỗ nào dột gió thì nhét rơm vào. Đợi khi trong tay khá hơn, lại tính chuyện dựng nhà! May mà Hạ Mai còn nhỏ, chúng con vẫn còn vài năm để tích cóp.”
Tiền thị lo lắng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi đứng dậy vào kho cân lương.
Cân đủ một trăm cân lúa, bà lại mở hòm nhỏ lấy ra năm lượng bạc đưa cho Lưu thị: “Trong nhà tổng cộng chỉ có mười bảy lượng, đã đưa mười lượng cho đệ đệ lên phủ thành rồi. Năm lượng này ngươi cầm trước đi, còn lại hai lượng ta giữ để phòng việc gấp trong nhà.”
“Nương làm gì vậy? Con không cần! Đợi dọn dẹp xong nhà cũ, lão Tứ sẽ lên xưởng gạch làm công. Số tiền này nương giữ lại dùng!”
Tiền thị mặc nữ nhi từ chối, cố nhét bạc vào tay nàng: “Giờ các ngươi đã ra riêng, phu gia ngươi lại không cho lấy một xu. Chính lúc cần tiền nhất, ngươi cứ cầm lấy. Sau này có rồi hẵng trả ta cũng được!”
“Đúng đó đại cô, cô cứ cầm đi! Đợi con bán được mẻ tương sắp tới, con sẽ đưa tiền để cô xây nhà.” Lưu Nha Nhi cũng khuyên.
Lưu thị nghe vậy, mắt cay xè. Đây mới là cha nương thật sự, sợ con không đủ ăn mặc, ngay cả chất nữ cũng biết thương mình. Nghĩ đến cha nương trượng phu… lại thấy xót xa! Nhớ đến chuyện nồi niêu chén bát cũng phải mua lại, nàng đành nhận bạc, sau này có tiền sẽ trả nhiều cho nương.
Tiền thị lại gọi Lưu Nha Nhi giúp bắt hai con gà mái, dùng vải vụn buộc chân và cánh rồi treo lên đòn gánh cùng bao lúa: “Gà này vừa vào ổ, mỗi ngày đẻ một quả. Con mang cả hai về, một con để đẻ trứng, một con giết lên nấu canh bồi bổ cho Dao Nhi.”
“Nương ~” Lưu thị vừa nghe đã đỏ viền mắt, sắp khóc.
Tiền thị liếc nàng một cái: “Được rồi, lớn tướng rồi còn khóc khóc nhè nhè! Với ta thì đừng khách sáo. Ta mang nặng đẻ ngươi mười tháng, không mong ngươi tốt thì mong ai tốt?”
“Thôi, về sớm đi! Đừng để Dao Nhi với An Nhi chờ sốt ruột! Có chuyện gì thì nhờ người đưa tin về, biết chưa?”
“Dạ, con biết rồi nương! Vậy con về đây!”
Lưu thị gánh đòn gánh rời khỏi Tiểu Vương Trang. Tiền thị nhìn bóng lưng nữ nhi, lén lau nước mắt.
Đó là một miếng thịt rớt trên người bà, khi còn ở nhà thì không nuông chiều quá mức nhưng cũng chưa bao giờ để con chịu nửa điểm ấm ức. Vậy mà lấy gả đi rồi, lại chịu khổ đến thế.
Bà cũng không biết sau này Nha Nhi có gặp được vận tốt hay không, có gả được vào phu gia tử tế, công công bà bà biết điều hay không…