Thi hương vừa kết thúc, Lưu phụ không đợi đến lúc niêm yết bảng mà đã vội vàng trở về Tiểu Vương Trang.
Chuyến đi này kéo dài bốn ngày, Lưu phụ lo lắng suốt, không biết trong nhà có xảy ra chuyện gì không.
Khi hắn về tới Tiểu Vương Trang, trời đã gần hoàng hôn.
Lưu Nha Nhi đang cầm gáo nước tưới hàng hành bên tường, vừa thấy người bước vào sân thì giật mình đến mức gáo nước rơi xuống đất.
“Cha, cha gầy rồi!” Lưu Nha Nhi cay sống mũi, mới mấy ngày thôi mà cha nàng đã gầy hẳn một vòng, trông tiều tụy hơn nhiều, râu ria cũng mọc lởm chởm.
“Vài ngày thôi mà gầy cái gì. Ta không ở nhà mấy bữa, trong nhà có xảy ra chuyện gì không?”
Lưu Nha Nhi lắc đầu, rồi nhớ đến chuyện đại cô phân gia, liền nói lại cho cha.
“Cha, sao cha không đợi đến khi niêm yết bảng rồi mới về?”
Lưu phụ vuốt mấy sợi tóc rối của khuê nữ, nói: “Đỗ thì dĩ nhiên là đỗ, còn nếu không đỗ thì chờ thêm vài ngày cũng chẳng để làm gì. Thời gian đợi bảng chẳng bằng làm thêm việc!”
Lời này cũng rất có lý. Lưu Nha Nhi vốn định hỏi cha thi cử thế nào, nhưng sợ khiến hắn áp lực nên lại chuyển sang chuyện khác.
Những ngày đợi công bố bảng vàng, trừ Lưu Nha Nhi giữ được tâm thế bình thản, còn lại ai nấy đều lo lắng đứng ngồi không yên. Mong Lưu phụ đỗ, lại sợ hắn không đỗ. Cứ thấp thỏm như thế hơn nửa tháng, cho đến khi quan báo hỷ đến cửa Lưu gia, trái tim đang treo lơ lửng mới được đặt xuống, từng người một đều vui mừng rạng rỡ.
Quan báo hỷ vừa vào Tiểu Vương Trang đã gõ mõ đồng vang trời.
Người dân đang làm ngoài đồng tưởng trong thôn xảy ra chuyện lớn, vội vàng bỏ việc chạy vào. Đến gần mới thấy người gõ mõ không phải trưởng thôn, mà lại là nha dịch mặc quan phục, ai nấy sợ đến mức không dám thở mạnh.
Chẳng lẽ trong thôn có người phạm pháp? Không thì sao lại có quan sai đến?
Nhìn kỹ hơn, phía sau nha dịch còn theo không ít người. Nhìn cách ăn mặc, không chỉ có quan lại mà còn có cả hương thân.
Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Vương Trang lại kéo đến nhiều nhân vật lớn đến vậy?
Hồ Lão Tam lòng như bị ngàn con kiến bò, nhưng không dám tiến lên hỏi, sợ lỡ lời lại ăn gậy.
“Ngươi… ngươi nói xem, có phải trên người Ngô nương tử kia có chuyện gì không? Trong thôn ta chỉ có nàng ấy là người ngoài, những người khác ngày nào cũng ở trong thôn, chưa nghe ai gây chuyện!” Hồ Lão Tam khẽ giật tay áo Trương Toàn, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Trương Toàn cũng tò mò, quả thực đoàn người kia đang đi về phía lều của Ngô nương tử. Chẳng lẽ thân thế nàng ấy thật sự không sạch sẽ? Vậy Tiểu Vương Trang có bị liên lụy không?
“Đi, theo xem thử!”
Thôn dân bỏ hết việc, lũ lượt đi theo đoàn người. Mãi đến khi họ dừng trước cổng nhà Lưu gia, nha dịch dẫn đầu mới cất giọng đọc văn mừng. Lúc này họ mới biết Lưu tú tài đỗ cử nhân, đoàn người là đến báo hỷ.
????
Lưu tú tài… đỗ cử nhân?
Lưu tú tài khi nào đi thi cử nhân vậy? Sao họ không nghe gì cả?
“Quan gia, vừa rồi ngài đọc… Lưu tú tài đỗ cử nhân thật à?”
Tên nha dịch đứng cuối đội ngũ mặt còn non choẹt, trông chỉ mười bảy mười tám. Một tiếng quan gia khiến hắn rất đắc ý: “Đúng thế! Lưu tướng công nhà các ngươi đỗ cử nhân. Quan huyện của chúng ta cũng tự mình đến chúc mừng đấy!”
“Trời đất ơi! Tiểu Vương Trang chúng ta ra được một vị Cử nhân gia rồi! Mau mau mau, nương hài tử, mau nhặt hết trứng gà trong nhà mang đến đây!”
“Ta đã nói rồi, người mặc quan phục kia nhìn là biết không tầm thường, thì ra chính là huyện thái gia của chúng ta. Thật là bản lĩnh, ngay cả huyện thái gia cũng tự mình đến.”
“Gì mà Lưu tú tài? Bây giờ phải gọi là Lưu cử nhân lão gia mới đúng! Trời ạ, chuyện vui lớn như vậy, nhà ta còn treo pháo đấy, ta đi lấy ra đốt mừng đây!” Trương Toàn nói xong liền chạy một mạch về nhà.
Nói đến Lưu phụ, hắn dẫn người báo hỷ vào trong nhà tiếp đãi, Tiền thị và Lưu Nha Nhi bận rộn pha trà.
“Chúc mừng Lưu lão gia, chúc mừng Lưu lão gia! Ở Hoài Dương chúng ta đã nhiều năm không có ai đỗ cử nhân rồi!” Những người đến báo hỷ lần lượt dâng lễ mừng.
Ở thời cổ đại, chỉ cần thi đỗ cử nhân thì coi như đã đặt được một nửa bước chân vào cửa quan trường. Tuy rằng Lưu lão gia bây giờ mới chỉ đỗ cử nhân, nhưng chuyện tương lai ai biết trước được? Biết đâu một ngày lại thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở. Cho nên những hương thân phú hào này mới chịu hạ mình, đến cái thôn nghèo Tiểu Vương Trang này để kết giao, lấy lòng.
Lưu phụ khiêm tốn một hồi, rồi mời mọi người ngồi xuống.
Tiền thị nhân lúc này nhờ Trương Toàn lên trấn trên mua chút cá thịt, hoa quả, không thể để người ta đến chúc mừng mà lại để khách ra về với cái bụng rỗng.
Bà lại gọi Hồ Lão Tam đến nhờ giúp chạy sang thôn Đào Hoa báo tin cho nữ nhi và nữ tế, để họ cũng vui lây. Ai dà, Lưu Đông Thanh và Tần Mục đều lên huyện học rồi, trong nhà chẳng còn ai để sai phái.
“Được, thẩm, ta đi ngay. Đợi con về, phải cho ta uống rượu mừng đấy!”
“Không thiếu phần của ngươi!”
Sau khi sắp xếp xong việc cần làm, Tiền thị vào nhà lấy giấy đỏ, gói hai phong bì chứa bạc vụn đưa cho quan báo hỷ.
Lưu phụ thì ở trong phòng tiếp chuyện với huyện lệnh và các vị thân hào, còn Tiền thị đi tìm mấy bà tử hàng xóm mượn bàn ghế, bát đũa.
“Tẩu tử giữ bí mật thật kỹ, gần hai chục ngày rồi mà ta chẳng nghe được tin tức gì!”
“Đúng đó, chuyện lớn như vậy mà bây giờ chúng ta mới hay. Nếu biết trước, ta đã phải vào trấn mua miếng thịt mang đến rồi!”
Tiền thị cười, giải thích: “Sách vở của Hiền nhi thất lạc mấy năm, cũng không biết có thi nổi hay không. Lần này vốn chỉ định đi thử xem sao, thi xong ba ngày thì hắn về luôn, còn chẳng đợi bảng. Ai ngờ lại đỗ thật!”
“Tẩu tử có phúc đó, khổ mấy năm rồi giờ cũng tới lúc ngẩng đầu rồi! Nghe nói chỉ cần đỗ cử nhân, người ta gặp Lưu tướng công đều phải gọi một tiếng lão gia, còn có thể làm quan nữa. Vậy sau này, chẳng phải tẩu tử thành Lưu lão thái thái sao!”
“Làm gì có ghê gớm như ngươi nói? Đỗ cử nhân chưa chắc làm được quan đâu. Nghe nói muốn dựa vào cử nhân mà cầu quan thì phải bỏ rất nhiều tiền mới chạy được chức, nhà ta lấy đâu ra từng ấy? Còn muốn triều đình bổ nhiệm quan chức thì phải thi tiếp, đỗ được tiến sĩ gì đó! Thi có đỗ được hay không còn chưa biết, mà chỉ riêng tiền lộ phí lên kinh thi cử đã là một món lớn rồi!” Thực ra Tiền thị cũng không hiểu cho lắm, những lời này là Lưu Nha Nhi nói cho bà biết.
“Làm quan mà lại khó đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu dễ dàng thì ai cũng có thể làm quan lão gia rồi.”
“Chẳng phải thế sao?”
“Nhưng cũng không thể nói vậy được, trước tiên chưa bàn đến chuyện có làm quan hay không, chỉ riêng việc đỗ cử nhân đã là bản lĩnh lớn rồi! Không thấy huyện thái gia cũng đích thân đến à? Theo ta thấy, sau này Lưu tướng công chỉ cần mưu được một chức quan sai nào đó, cũng mạnh hơn trồng ruộng nhiều!”
“Ngươi nói đúng! Lúc nãy ta để ý thấy mấy vị hương thân đều cung kính với Lưu tướng công. Lưu tướng công và huyện thái gia ngồi ngang hàng với nhau. Bảo sao năm xưa lão tẩu tử có đập nồi bán sắt cũng nhất quyết cho Lưu tướng công đi đọc sách! Hai hài tử nhà ta thì không trông mong được rồi, nhưng tiểu tôn tử, sang năm ta cũng đưa nó đi đọc sách!”
“Đúng lúc đấy, sang năm ép hạt cải dầu bán được tiền, ta cũng cho tiểu tử nhà ta đi đọc sách! Không nói đến chuyện thi cử công danh, ít nhất cũng mở mang thêm kiến thức. Cách làm phân bón với cả cây cải dầu này, chẳng phải đều là Lưu tướng công học được từ trong sách hay sao!” Chu Hồng như thể đã nhìn thấy một tương lai sáng lạn.
Mấy tức phụ bà tử vừa nói chuyện vừa về đến cửa nhà, ai nấy quay vào lấy bát đũa, khiêng bàn ghế rồi mang sang Lưu gia.
Người đứng bếp làm cỗ vẫn mời Trần nãi nãi.
Tuy tay nghề của Lưu Nha Nhi còn cao hơn một bậc, nhưng nàng còn nhỏ, người chưa cao tới mặt bếp. Làm món ăn cho nhà mình thì còn được, chứ tiệc mấy bàn lớn chờ lên món, cái thân hình bé nhỏ của nàng thật sự không kham nổi.
Huyện lệnh, các vị hương thân cùng với ân sư của Lưu phụ và thôn trưởng ngồi trong gian trong. Các nha dịch cũng bày riêng một bàn, đặt ngoài sân.
Ngoại trừ thôn trưởng, những người khác trong thôn hôm nay đều không mời, để tránh sơ suất làm kinh động, mạo phạm các vị quý nhân trong nhà.
Trong lòng Tiền thị đã có tính toán, đợi đến mồng tám sẽ làm tiệc lớn, mời cả thôn tới chung vui, đồng thời đón cả nhà đại tỷ và một nhà nữ nhi về dự.
Ăn uống no nê xong, huyện lệnh lại nói một tràng lời chúc mừng và khích lệ, rồi mới dẫn mọi người rời đi. Chỉ có ân sư của Lưu phụ là ở lại.
Lúc này không còn người ngoài, phu tử mới bộc lộ cảm xúc kích động trong lòng, nói: “Ngay từ ngày lão phu dạy con đọc sách, đã biết con tư chất hơn người, sau này ắt thành tài! Hôm ấy con đến tìm lão phu nói muốn dự thi hương, lão phu…”
Lão phu tử nói đến đoạn xúc động thì nước mắt lưng tròng.
“Nha Nhi, đi pha một chén trà!”
Buổi trưa phu tử uống hơi nhiều rượu, lúc này mặt đỏ bừng. Lưu phụ lo phu tử lát nữa đau đầu khó chịu, liền bảo khuê nữ pha trà cho phu tử tỉnh rượu.
Rượu ủ lâu rất mạnh, cổ họng phu tử lúc này cũng khô rát. Uống một ngụm trà xong, ông mới hỏi: “Tiếp theo con định tính thế nào?”
“Tuy lần này đỗ cử nhân, nhưng thứ hạng lại khá thấp. Nếu tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau, không giấu lão sư, học trò chỉ có chừng hai phần nắm chắc.”
“Hôm nay lão phu đến chính là vì chuyện này. Lão phu vốn nghĩ, nếu con định dự tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau mà thiếu lộ phí, lão phu có thể lo giúp. Nhưng nếu trong lòng con chưa có nắm chắc, chi bằng trước tiên vào phủ học tiếp tục học hành thì thế nào?”
Lưu phụ ngẩng đầu: “Phủ học?”
Phu tử vuốt râu, gật đầu: “Ừm! Học chính của phủ Thuận An chúng ta là bằng hữu cũ của lão phu. Ông ấy viết thư nói đã xem bài làm của con, rất thưởng thức. Nhưng con rời xa học đường và chính sự đã quá lâu, nếu lần này vội vàng lên kinh ứng thí, e rằng khó có được thứ hạng tốt. Ý của ông ấy là để con vào phủ học học thêm ba năm, đợi đến kỳ thi mùa xuân tiếp theo. Với tư chất của con, đến lúc đó tuy chưa chắc đứng đầu bảng, lọt vào nhất giáp, nhưng khả năng đỗ nhị giáp tiến sĩ thì rất lớn!”
“Lão sư có thể cho học trò suy nghĩ thêm được không?”
Thật ra trong lòng Lưu phụ cũng hiểu, lần này đỗ cử nhân phần nhiều là do may mắn. Nếu thật sự đi tham gia thi hội, e rằng rất có khả năng sẽ trượt. Nếu vì con đường công danh rộng mở phía trước, thì đúng là vào phủ học đọc thêm ba năm rồi mới thi tiếp, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng còn trong nhà thì sao?
Ba năm!
Phủ Thuận An cách huyện Hoài Dương một trăm bảy mươi dặm, hắn đi một chuyến là ba năm ròng rã, lão mẫu cùng ấu nữ ở nhà ai tới chiếu cố?
Phu tử dường như hiểu được nỗi lo trong lòng hắn, vỗ nhẹ lên vai Lưu phụ, nói: “Lão phu biết trong lòng con còn vướng bận. Nhưng chỉ dùng ba năm để đổi lấy mấy chục năm vinh hoa cho họ, chẳng lẽ không đáng sao? Con cứ suy nghĩ kỹ đi, quyết định rồi hãy nói với lão phu!”