Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 54

← Chap trước
Chap sau →

Ba ngày sau buổi tiệc rượu, Lưu phụ mang theo thư của phu tử lên đường tới phủ Thuận An.

Lưu Nha Nhi ngồi trên bậc cửa, chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lẽ ra mình nên theo cha đi phủ thành thuê nhà mới đúng, người trong phủ thành không thật thà như thôn dân, chẳng biết có bị lừa không.”

“Nha Nhi, muội ngồi đây lẩm bẩm gì một mình vậy?”

“Hạ Mai tỷ, sao ngươi đến đây?”

Lưu Nha Nhi vừa đứng dậy thì chỉ thấy trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. May mà nhanh tay, kịp bám lấy khung cửa.

“Nha Nhi, muội sao thế này? Có phải bị bệnh không? Mau vào nhà nằm đi, để ta đi gọi đại phu!” Hạ Mai xoay người định chạy đi.

Lưu Nha Nhi nhanh tay lẹ mắt, kéo nàng lại: “Tủ tỷ tốt, muội chỉ là sáng nay chưa ăn cơm nên bị đói thôi!”

Lời nói của Lưu Nha Nhi hoàn toàn là sự thật, sáng nay nàng chẳng có khẩu vị nên không ăn, ngồi lâu rồi đứng dậy đột ngột, đường huyết thấp nên mới hoa mắt chóng mặt.

“Thật sao?” Hạ Mai vẫn chưa yên tâm.

“Muội còn có thể lừa Hạ Mai tỷ sao?”

“Sao ngươi không ăn sáng?”

Bị hỏi như vậy, Lưu Nha Nhi ngượng ngùng, giọng nhỏ hẳn đi: “Muội chỉ là lo cho cha thôi. Cha một mình lên phủ thành, đi xa như vậy, muội không yên tâm, nên chẳng có tâm trạng ăn uống…”

“Muội nha! Bây giờ Lưu thúc đã là cử nhân lão gia, chẳng lẽ còn có ai dám khi dễ ông ấy sao? Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, đến giờ thì phải ăn cơm cho đàng hoàng, nghe chưa? Muội ở đây đợi, sáng nay nương tỷ có rán bánh, vừa hay còn hai cái, tỷ về lấy cho muội nha!”

“Không cần đâu Hạ Mai tỷ, nãi nãi muội vẫn giữ cháo ấm trong nồi mà. À đúng rồi Hạ Mai tỷ, sao tỷ lại đến tìm muội vậy?”

Nghe nói trong bếp Lưu còn cháo, Hạ Mai liền không về nhà lấy bánh nữa. Bánh bột ngô nương nàng rán, không những cứng mà còn rát cổ họng.

“Không phải Lưu thúc đi phủ thành rồi sao, Đông Thanh ca với Tần Mục lại lên huyện học, trong nhà chỉ còn muội với Tiền nãi nãi. Nương tỷ sợ hai người bận rộn không xuể, nên bảo tỷ sang hỏi xem có việc gì để giúp không.”

“Vụ thu hoạch vụ thu vừa xong, ngoài ruộng cũng chẳng còn việc gì. Không thì muội đâu được nhàn rỗi ngồi nghỉ trong nhà thế này.” Lưu Nha Nhi kéo Hạ Mai vào trong nhà, lại từ trong hộp nắm ra một vốc hoa quả nhét vào tay Hạ Mai. Đây là đồ còn dư từ hôm bày mâm tiệc.

Không có việc gì làm, hai tiểu tỷ muội liền ngồi trong sân, vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện.

Từ chuyện nhà ai chó sinh mấy con, đến chuyện nhà ai có bà bà cay nghiệt, rồi từ chuyện cô nương nhà nào gả được mối tốt, nói đến tương lai của Lưu thúc.

“Nha Nhi, đợi Lưu thúc đỗ cái gì đó… tiến sĩ, làm quan rồi, muội thành tiểu thư quan gia, có phải sẽ rời khỏi thôn Tiểu Vương không?”

Lưu Nha Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Mai sững sờ nửa ngày. Dường như nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nàng từng nghĩ cha mình có thể đỗ cao, từng nghĩ ông có thể ra làm quan, từng nghĩ tương lai sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nàng chưa từng nghĩ, liệu mình có rời khỏi Tiểu Vương Trang hay không.

Trong lòng nàng, Tiểu Vương Trang và căn nhà gạch xanh ngói biếc này chính là nhà.

Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rời đi.

“Nha Nhi, các người đang nói gì vậy? Rời đi ư? Nha Nhi, muội muốn đi đâu?”

Lưu Nha Nhi chỉ thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhất thời không nhớ ra là ai. Nàng thò đầu ra ngoài nhìn, suýt thì ngây người.

Nàng đã nói mà, sao giọng nói này lại quen đến vậy, chẳng phải chính là ca ca tốt của nàng, Lưu Đông Thanh sao. Gần đây hắn cùng Tần Mục lên huyện học, nên lúc đầu nghe thấy giọng nói nàng chưa kịp phản ứng.

Lưu Nha Nhi thấy Lưu Đông Thanh và Tần Mục đeo túi sách, mặt đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn là biết đã chạy một mạch về, cũng không rõ có chuyện gì gấp gáp như vậy, liền hỏi: “Không phải các huynh đang học ở huyện sao? Sao giờ này lại về? Có chuyện gì xảy ra ở huyện học à?”

“Không có chuyện gì đâu! Chỉ là trước đó nghe phu tử nói cha đã đi phủ thành học phủ, trong nhà chỉ còn muội với nãi nãi, ta không yên tâm nên chạy về thôi!” Có lẽ do chạy mệt, Lưu Đông Thanh thở hổn hển, nói mãi mới xong câu.

“Ý ca là… các người tự ý chạy về?”

Giọng của Lưu Nha Nhi dần trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng còn chưa vào đông, nhưng Lưu Đông Thanh chỉ cảm thấy lạnh đến run người. Tần Mục cũng vô thức lùi về sau một bước.

“Ta chỉ là… Nha Nhi, Nha Nhi muội làm gì thế?” Lưu Đông Thanh đang định giải thích thì thấy Lưu Nha Nhi chạy ra sân, bẻ một cành cây nhỏ đi về phía hắn. Cái dáng đó, chẳng khác nào cha hắn sắp ra tay đánh người.

Cầm cành liễu vừa bẻ trong tay, sắc mặt Lưu Nha Nhi lạnh như băng. Rõ ràng mới mười tuổi, nhưng dáng vẻ ấy, nói là người hai ba mươi tuổi cũng có kẻ tin.

“Cha và nãi nãi vất vả làm ruộng, vì để các ngươi được đi học mà bán cả lương thực. Các ngươi thì hay rồi, chẳng nói chẳng rằng đã chạy về nhà. Hôm nay ta mà không đánh ngươi, ta không mang họ Lưu!” Lưu Nha Nhi nói xong, giơ cành cây lên định quất vào người Lưu Đông Thanh.

Lưu Đông Thanh: “Nha Nhi, ta là ca ca của muội!”

Tần Mục: “Nha Nhi, muội muốn đánh thì đánh ta đi, là ta bày ra chủ ý!”

“Các ngươi đúng là huynh đệ tốt, có nạn cùng chịu phải không! Được, vậy thì cùng bị đánh! Cho các ngươi chừa cái thói không chịu học hành.”

Cành cây giơ lên rốt cuộc cũng không rơi xuống người hai người kia.

Lưu Nha Nhi tuy tức giận, nhưng nàng vẫn nghĩ việc đánh phạt thân thể là thứ cần phải loại bỏ. Ngày thường nàng còn khuyên cha mình, hôm nay suýt nữa chính nàng cũng không nhịn được.

“Bây giờ, lập tức, ngay cho ta! Quay về huyện học!” Lưu Nha Nhi ném cành cây đi, nghiến răng nghiến lợi ra tối hậu thư.

“Không, ta không đi học nữa. Ta đi rồi, trong nhà phải làm sao? Dù sao ta cũng không đi, muội muốn đánh thì cứ đánh đi!”

Lưu Nha Nhi tức đến bật cười, ca ca nàng đúng là cứng đầu. Cứng không được thì dùng mềm: “Lưu Đông Thanh! Nếu hôm nay cha ở nhà, với hành động này của huynh, huynh có tin là sẽ bị đánh gãy chân không? Cha đã dám lên phủ thành, giao nhà cho ta chăm sóc, chứng tỏ ta có bản lĩnh đó! Việc mà cha còn yên tâm, huynh lo lắng cái gì? Nếu huynh thật sự muốn bảo vệ ta và nãi nãi, bảo vệ cái nhà này, thì càng phải đọc sách! Phải đọc sách cho thật giỏi, thi lấy công danh! Một khi huynh có công danh trong tay, còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa? Hơn nữa, cha lên phủ học vì con đường thanh vân rộng mở, huynh không đọc sách trau dồi bản lĩnh, sau này lấy gì giúp cha? Đáng hận ta là thân nữ tử, không thể dự khoa cử làm quan, cái nhà này sau này vẫn phải dựa vào huynh đó, đại ca!”

Lưu Đông Thanh chau mày, trong lòng do dự. Lời Nha Nhi nói rất có lý, nhà hắn chỉ là dân thường, không có căn cơ. Nếu sau này cha hắn thật sự vào triều làm quan, nhất định cần người đắc lực trợ giúp. Nhưng nếu hắn lên huyện, phải mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, hắn thực sự không yên tâm.

“Đông Thanh ca, Nha Nhi nói đúng đó! Huynh cứ yên tâm về huyện học đọc sách, trong nhà có ta là được!” Tần Mục cũng phụ họa khuyên nhủ.

???

“Tần Mục, ngươi có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải theo anh ta về huyện học! Trong nhà có ta là đủ rồi!”

“Nha Nhi, ta không phải loại người có thiên phú đọc sách! Mỗi lần phu tử giảng bài là đầu ta đau như búa bổ. Bắt ta đọc sách, còn không bằng cho ta ở nhà làm ruộng! Với lại ta ở nhà, Đông Thanh ca ở huyện cũng yên tâm hơn. Nha Nhi nếu sợ ta thành kẻ mù chữ, đợi khi Đông Thanh ca về nhà dạy ta nhận chữ là được. Đông Thanh ca, huynh nói xem có phải không?” Tần Mục không ngừng nháy mắt với Lưu Đông Thanh.

“Ừm… phải… phải đó!” Lưu Đông Thanh có chút chột dạ.

Tần Mục tuy tư chất bình thường, nhưng nếu chịu khó học thì vẫn học vào. Không phải loại vừa thấy sách đã đau đầu như hắn nói.

Nhưng kế trước mắt, chỉ có thể thuận theo lời Tần Mục mà nói.

Trong nhà này, bọn họ nhất định phải có một người ở lại.

“Tần Mục, ngươi thật sự không thích đọc sách sao?” Đối với Tần Mục, giọng điệu của Lưu Nha Nhi lại dịu đi không ít.

“Ừ, ta không thích đọc sách, giống cha ta vậy. Ta thích săn bắn hơn! Nha Nhi, cho ta ở lại nhà đi!”

“Nhưng mà…” Lưu Nha Nhi bắt đầu lâm vào khó xử.

Nếu như Tần Mục thật sự không thích đọc sách, thì ép hắn đi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chỉ vì lo cho gia đình mà lấy đó làm cớ, thì lại là tự tay hủy hoại tiền đồ của chính mình.

Lưu Nha Nhi suy nghĩ rất lâu vẫn chưa đưa ra quyết định. Tần Mục cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng nói: “Ta biết Lưu thúc cho ta đi đọc sách là mong sau này ta có tiền đồ. Nếu ta thật sự có bản lĩnh thì không nói làm gì, nhưng ta đúng là không phải người hợp với sách vở. So với việc lãng phí mấy năm ở huyện học, không bằng ở nhà giúp đỡ mọi người. Như vậy Đông Thanh ca và Lưu thúc đều yên tâm, ta cũng yên tâm. Ta nợ Lưu gia … thật sự quá nhiều rồi!”

“Ngươi…” Những lời này khiến Lưu Nha Nhi vô cùng kinh ngạc.

Nàng biết trong lòng Tần Mục luôn có khúc mắc, lúc nào cũng coi mình là người ngoài. Bình thường hắn luôn dè dặt, thở mạnh cũng không dám. Hôm nay không biết lấy đâu ra can đảm, lại có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình như vậy.

“Được, vậy ngươi ở lại trong nhà đi! Nếu sau này có ngày muốn đi đọc sách, cứ nói một tiếng, chúng ta lại đưa ngươi đi!”

Được chấp thuận, khuôn mặt nhỏ của Tần Mục lập tức giãn ra, lộ ra hàm răng trắng hồng, cười rồi gật đầu liên tục.

Ai… cũng không biết quyết định này là đúng hay sai. Lưu Nha Nhi mang dáng vẻ của một người lớn, khẽ thở dài một tiếng: “Đã về rồi thì ca ca ở nhà ăn cơm trưa xong rồi hãy quay lại huyện học!”

“Đi, giúp ta vo gạo!” Nàng vẫn còn hơi giận, liền nhẹ đá Lưu Đông Thanh một cái để trút giận.

“Được!” Bị muội muội đá một cái, Lưu Đông Thanh chẳng những không giận mà còn nịnh nọt đáp lời rồi chạy đi vo gạo.

Trên đường về, bọn họ đã nghĩ Nha Nhi chắc chắn sẽ không cho ai ở lại. Không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán, rốt cuộc cũng giữ lại được một người.

Trong nhà có Tần Mục, quả thật khiến người ta yên tâm hơn nhiều.

Huống chi Tần Mục năm nay đã mười hai tuổi, lại sinh ra tuấn tú. Muội muội của Dư Thái Nhiên cũng không biết nghe tin từ đâu, dạo gần đây cứ ba ngày hai bữa lại lấy cớ thăm ca ca để đến huyện học, vừa đến là đối với Tần Mục hỏi han ân cần.

Cái giọng điệu, cái dáng vẻ ấy, chỉ cần không mù mắt là đều nhìn ra được manh mối.

Tần Mục sau này là phải cưới Nha Nhi, sao có thể để người khác câu mất được.

Giờ thì tốt rồi, Nha Nhi đã đồng ý để Tần Mục ở lại nhà. Sau này hắn cũng không cần lo Tần Mục bị người khác để mắt tới nữa.

“Lưu Đông Thanh, huynh nhặt được bảo bối à? Cười ngốc thế!” Vốn dĩ cơn giận của Lưu Nha Nhi đã nguôi được phân nửa, nhưng thấy bộ dạng vô tâm vô phổi của ca ca, nàng lại nổi giận, đến cả tiếng ca ca cũng không gọi, trực tiếp gọi thẳng tên.

“Nha Nhi, huynh đã nghe lời muội quay lại đọc sách rồi mà! Được rồi, đừng giận nữa! Đợi huynh nhận tiền chép sách, sẽ mua kẹo về cho muội ăn, được không?”

Ai… Lưu Đông Thanh đau đầu thật sự.

Muội muội nhà hắn khó dỗ vô cùng, đâu giống mấy cô nương nhà khác, chỉ cần một viên kẹo là xong.

Thấy muội muội không buồn để ý mình, Lưu Đông Thanh lại nịnh nọt nói thêm: “Về thư viện rồi, ta nhất định sẽ một lòng đọc sách. Sau này làm quan lớn, xin phong cáo mệnh cho muội và cho nãi nãi!”

Hừ, thế này thì còn tạm được!

← Chap trước
Chap sau →