Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 55

← Chap trước
Chap sau →

Từ ngày Tần Mục trở thành cô nhi, trưởng thôn đã nói rõ, nhà nào nhận nuôi Tần Mục thì mấy mẫu ruộng cằn của Tần gia sẽ giao cho nhà đó canh tác, cho đến khi Tần Mục tự lập hộ riêng.

Vì thế, ba mẫu ruộng khô và hai mẫu ruộng nước của Tần gia hiện nay đều do Lưu gia trồng trọt.

Hạt giống cải dầu năm nay của Lưu gia đều được sàng lọc kỹ, hạt nào hạt nấy to tròn, chắc mẩy.

Ngày cấy cải dầu, đại cô và dượng của Lưu Nha Nhi đến giúp từ rất sớm. Trong thôn cũng có mấy nhà sang phụ một tay.

“Cây giống nhà thẩm tốt thật đấy, khỏe khoắn. Không giống nhà ta, cây cải dầu gầy gò yếu ớt, ta còn lo trồng xuống chẳng sống nổi!” Nhà Vương Nhị ít ruộng, cây giống lại yếu, định dưỡng thêm vài ngày cho khỏe rồi mới cấy. Hôm nay rảnh rỗi nên tiện sang giúp Lưu gia. 

Tức phụ Hồ Lão Tam dùng xẻng khoét một khe đất, đặt cây cải dầu vào, lấp đất rồi dùng tay nén chặt, tiếp lời: “Nhà thẩm giống tốt, lại chịu bón phân, cây mạ đương nhiên khỏe. Trước kia Lưu tướng công chẳng phải đã nói rồi sao, bã ép cải dầu gọi là… à… bánh dầu! Bánh dầu ấy là phân bón rất tốt. Đợi sang năm ép hạt cải, chúng ta cũng chẳng lo thiếu phân nữa!”

“Ta nghe Hồ Lão Tam nói, trồng xong nhà Lưu gia là tới nhà ngươi. Năm nay nhà ngươi định trồng mấy mẫu cải dầu?”

Tức phụ Hồ Lão Tam ngồi xổm nhích lên phía trước, cấy thêm một cây nữa, rồi mới giơ tay lau mồ hôi trên trán, đáp: “Nhà ta tổng cộng có sáu mẫu ruộng, định dùng cả để trồng cải dầu.”

“Hả? Không trồng lúa mì nữa à? Thế nhà ngươi ăn gì?” Tức phụ Vương Nhị giật mình, nghĩ bụng cải dầu có bán được tiền thì cũng đâu thể ăn thay cơm.

Tức phụ Hồ Lão Tam bật cười: “Tẩu tử ngày thường là người khôn khéo, sao lúc này lại không biết tính sổ thế? Chẳng phải vẫn còn ba mẫu ruộng nước để trồng lúa sao? Với lại, một mẫu cải dầu ép dầu bán được chừng hai lạng bạc, dù trồng kém đi nữa thì một lạng cũng bán được. Sáu mẫu là sáu lạng bạc. Trồng thứ khác, cả năm chưa chắc dư nổi một lạng. Có sáu lạng bạc rồi, ngươi muốn ăn gì mà chẳng mua được?”

Tức phụ Vương Nhị hiểu ra, vỗ mạnh lên trán mình: “Ai nha, sao ta lại không tính ra điều này! Đúng thật, về ta sẽ bàn với Vương Nhị, đem hết ruộng nhà trồng cải dầu!”

Tiền thị nghe vậy liền khuyên: “Theo ta thấy, các ngươi vẫn nên để lại một hai mẫu trồng lương thực, phòng khi mất mùa. Đến lúc đó, có tiền trong tay chưa chắc đã mua được thóc gạo. Tự nhà mình trồng vẫn yên tâm hơn, dù sao cũng chẳng uổng phí.”

Một cách vô thức, hơn một năm nay chịu ảnh hưởng của Lưu Nha Nhi, ngay cả tầm nhìn của Tiền thị khi suy nghĩ vấn đề cũng trở nên dài hạn hơn.

“Thế thì… trồng một mẫu lúa mì?” Tức phụ Hồ Lão Tam do dự, khó quyết. Một mẫu ruộng ít nhất cũng được một lạng bạc, trồng tốt thì được hai lạng. Trồng thêm hai mẫu nữa, cả năm là đủ tiền dành cho nhi tử tương lai cưới tức phụ.

Nàng thật sự không nỡ nhường bớt ruộng để trồng lúa mì.

Ngược lại, tức phụ Vương Nhị nghe lời khuyên. Nàng nghĩ Tiền thẩm đã nói vậy thì chắc chắn là ý của Lưu tướng công. Lưu tướng công là người có bản lĩnh, đỗ cử nhân lại hiểu biết rộng, lời hắn nói chắc chắn không sai.

Quyết định chủ ý, tức phụ Vương Nhị nhích lại gần Tiền thị, hạ giọng thần bí nói: “Thẩm, ta nói với thẩm chuyện này!”

“Chuyện gì mà thần thần bí bí thế?”

Tức phụ Vương Nhị ngẩng đầu, hất cằm về phía trước…

Phía trước chính là Lưu Nha Nhi và Tần Mục đang đứng cạnh nhau đặt cây giống cải dầu.

Tiền thị nghi hoặc, chẳng lẽ tức phụ Vương Nhị để ý đến Nha Nhi nhà bà? Nhưng tiểu tử Vương gia mới có bảy tuổi, suốt ngày sụt sịt mũi lăn lộn dưới đất, sao nàng ta dám nghĩ thế?

Tiền thị vừa định mắng nàng mơ mộng hão huyền, thì đã nghe nàng ta nói tiếp: “Thẩm là người tốt bụng, nhìn Tần Mục mấy năm nay được nuôi ở nhà thẩm, thân thể khỏe mạnh hẳn ra, cách ăn nói làm việc cũng chẳng giống bọn hài tử trong thôn. Rốt cuộc là do Lưu tướng công dạy dỗ, lại còn từng đi học ở huyện.”

Tiền thị liếc nhìn tức phụ Vương Nhị một cái, vẫn đoán không ra nàng ta rốt cuộc muốn làm gì.

“Không giấu gì thẩm, nhà mẹ đẻ ta có một chất nữ, nhỏ hơn Tần Mục một tuổi. Tần Mục cũng mười hai rồi, theo lý cũng có thể bàn chuyện cưới hỏi. Ta thấy tiểu tử Tần gia là người không tệ, liền nghĩ tới chất nữ bên nhà mẹ đẻ.”

Tức phụ Vương Nhị lại xích sát hơn, gần như muốn dán lên người Tiền thị, nói tiếp: “Tuy ta là cô tử đã xuất giá, không nên xen vào chuyện nhà mẹ đẻ, nhưng huynh tẩu nhà mẹ đẻ ta đều là người thành thật, đánh ba gậy cũng không bật ra được tiếng. Trông mong họ tìm cho chất nữ một mối hôn sự tốt, ta e là khó. Huynh tẩu ta cũng chẳng cầu phú quý, chỉ mong tìm cho khuê nữ một người vững vàng. Trước đó ta về nhà mẹ đẻ có nhắc qua chuyện Tần gia tiểu tử. Ta nói tiểu tử Tần gia không cha không nương, không có họ hàng thân thích, nhà cửa Tần gia cũng đã sập, giờ còn đang ở nhờ nhà thẩm.”

“Huynh tẩu ta nghe xong cũng chẳng để ý mấy thứ hư danh đó. Chỉ cần Tần gia tiểu tử là người đàng hoàng, họ sẵn lòng giúp dựng lại căn nhà Tần gia.”

Tức phụ Hồ Lão Tam đứng không xa, tuy tức phụ Vương Nhị đã hạ giọng, nhưng cuộc đối thoại giữa nàng ta và Tiền thị vẫn lọt hết vào tai.

“Không biết nàng ta lấy đâu ra cái mặt!” Tức phụ Hồ Lão Tam thầm mắng.

Vừa nãy còn nói tức phụ Vương Nhị không biết tính toán, nào ngờ đâu phải không biết, mà là đem hết sự tính toán dùng để tính kế trên thân người khác.

Ai mà chẳng hiểu ý đồ của nàng ta. Ha, nào phải thật lòng coi trọng nhân phẩm của Tần tiểu tử, nàng ta để mắt tới chính là thân phận Tần Mục được nuôi trong nhà Lưu gia!

Trong thôn ai mà chẳng biết nhà Lưu gia đối xử với Tần tiểu tử như thân sinh? Với đà ngày càng phất lên của Lưu gia, sau này còn biết giàu sang đến mức nào! Ngày sau Tần tiểu tử cưới tức phụ, nhà Lưu chẳng lẽ lại bạc đãi hắn?

Chuyện này sớm không nói, muộn không nói, lại đúng lúc Lưu tướng công vừa đỗ cử nhân thì đem ra nhắc. Vì cái gì? Chẳng phải là muốn dựa hơi Lưu tướng công hay sao? Sau này nếu Lưu tướng công thật sự làm quan, họ vòng vo một chút cũng có thể xem như bà con với nhà Lưu gia!

Tức phụ Vương Nhị đúng là tính toán giỏi thật, bàn tính sắp bắn thẳng vào mặt người khác rồi.

Tức phụ của Hồ lão Tam có lòng muốn nhắc nhở Tiền thị đừng để bị nhà Vương Nhị dỗ dành lừa gạt, nhưng chuyện này thật sự khó mở miệng. Dính dáng đến nhân duyên của cô nương nhà người khác, nếu nàng thật sự lên tiếng nhắc, e rằng Vương gia có khi sẽ nuốt sống nàng mất.

Ai… nàng chỉ có thể đứng nhìn Tiền thị mà sốt ruột trong lòng.

May mà Tiền thị cũng không phải kẻ hồ đồ, không đồng ý chuyện này. Chỉ nghe Tiền thị giải thích: “Nhà Vương Nhị ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, lão bà tử ta cũng không phải là coi thường chất nữ bên nhà mẹ đẻ của ngươi. Chỉ là Tần Mục rốt cuộc cũng chỉ tạm ở nhà ta, nó họ Tần, hôn sự của nó cũng chưa tới lượt ta làm chủ. Nếu huynh tẩu bên nhà mẹ đẻ của ngươi thật sự có ý ấy, chi bằng đợi Mục đi trưởng thành rồi hãy hỏi ý kiến của hắn. Dù sao bọn hài tử vẫn còn nhỏ, còn có thể chờ thêm vài năm nữa.”

Nghe Tiền thị từ chối mối hôn sự này, ngoài miệng tức phụ Vương Nhị nói là hai hài tử không có duyên phận, nhưng trong lòng lại ghi hận Tiền thị. Tiểu tử Tần gia kia ăn ở Lưu gia, sống ở nhà Lưu gia, cũng coi như nửa người nhà Lưu gia, chuyện này sao Lưu gia lại không thể làm chủ được chứ? Đừng nói đến ý kiến của Tần Mục, cho dù hắn không chịu, chỉ cần Tiền thị gật đầu, tiểu tử Tần gia cũng phải ngoan ngoãn cưới người vào cửa.

Nói cho cùng là Tiền thị coi thường bọn họ mà thôi.

Hừ, Lưu tướng công còn chưa làm quan mà đã bày ra cái giá rồi. Chất nữ bên nhà mẹ đẻ của nàng ta, dung mạo thì đúng là xinh đẹp khỏi nói. Ở cái thôn bên nhà mẹ đẻ của nàng, không tìm ra được người thứ hai. Thế mà giờ lại bị lão bà tử Tiền thị này chê bai. Nàng thật sự muốn mở to mắt nhìn, sau này nhà Lưu có thể chọn cho Tần Mục một cô nương như thế nào.

Tiền thị không hề hay biết mình đã bị tức phụ Vương Nhị ghi hận. Những lời Tiền thị nói khi nãy cũng không phải là cái cớ. Sau này Tần Mục cưới tức phụ, sính lễ Lưu gia sẽ lo, nhưng cưới cô nương nhà ai thì nhất định phải do chính Tần Mục gật đầu. Cho dù cần một bậc trưởng bối đứng ra đồng ý, thì người đó cũng phải là nhi tử bà.

Hiện giờ Hiền nhi không có ở nhà, bà tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng chuyện này.

Nghe tin Tiền thị từ chối nhà Vương Nhị, tức phụ Hồ lão Tam trong lòng khoái chí, liền nhân cơ hội ghé lại, chuyển sang chuyện khác, cười nói: “Lưu tướng công đúng là biết dạy hài tử, nhìn xem nha đầu nhà chúng ta bây giờ giỏi giang biết bao. Rõ ràng là nhỏ tuổi nhất, vậy mà còn dạy mọi người làm việc đâu ra đó, trông rất ra dáng. Với lại ta thấy nha đầu ấy dạo này nở nang hơn nhiều, vóc dáng cũng cao lên rồi.”

Nhắc tới tôn nữ, Tiền thị lập tức tâm trạng thoải mái, mặt mày tươi cười nói: “Nha đầu nhà chúng ta giống nương nàng, nương nàng vốn không thấp. Cũng là mấy năm trước cuộc sống khó khăn, đến ăn còn chẳng đủ no, thì làm sao cao lên được! Không phải ta làm nãi nãi mà tự khen đâu, nha đầu nhà chúng ta đúng là vừa hiểu chuyện vừa chịu khó, lại đặc biệt hiếu thảo! Người ta vẫn nói nữ nhi chính là tiểu áo bông, chẳng phải là ấm áp, tri kỷ đó sao.”

Giọng Tiền thị lớn, những lời ấy bị nương Hạ Mai ở mảnh ruộng bên cạnh nghe thấy rõ, liền quay đầu nói: “Chẳng phải vậy sao? Nữ nhi tâm tư tinh tế, vừa biết quan tâm lại thương người. Như Hạ Mai nhà ta đây, nàng thương ta với cha nàng lắm. Việc gì cũng tranh làm. Năm nay theo Ngô nương tử học thêu thùa, lúc rảnh rỗi thì thêu khăn tay mang ra trấn bán, cũng kiếm được chút tiền. Ta bảo số tiền ấy nàng giữ lại làm của hồi môn, nàng không chịu, nhất định kéo mấy thước vải về may áo mới cho ta với cha nàng. Nói là đã nhiều năm rồi chưa may quần áo mới.”

“Nữ nhi gia tấm lòng mềm mại, chỉ cần ngươi đối xử với nàng tốt một chút, nàng sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi suốt đời! Chỉ đáng hận là có những nhà sinh nữ nhi ra mà lại chẳng coi nữ nhi là người. Trong thôn chúng ta có một nhà tên là Ngưu Phú Quý, từ lúc nữ nhi mới sinh ra đã không xem nàng là con người. Thân sinh của mình mà mở miệng, khép miệng là mắng đồ bồi tiền. Mọi việc bẩn thỉu nặng nhọc đều bắt nữ nhi làm, còn thường xuyên không cho ăn cơm. Đại nhi tử nhà hắn cưới tức phụ không có sính lễ, liền đem nữ nhi còn chưa đến tuổi cập kê bán lên thành cho người ta làm tiểu thiếp, đổi lấy mười lạng bạc.” Nghĩ đến cô nương của nhà đó, đại cô của Lưu Nha Nhi không khỏi thở dài ngao ngán.

“Cha nương như vậy, nữ nhi còn nhận họ sao?”

Lưu thị đặt cái xẻng xuống, nghiến răng nói: “Là con người thì chẳng ai còn nhận nữa. Ngươi thử nghĩ xem, đi làm tiểu thiếp cho nhà người khác thì có ngày tháng gì tốt đẹp? Nói dễ nghe thì gọi là thiếp, nói khó nghe thì khác gì nô tỳ? Khế ước bán thân còn nằm trong tay người ta. Cô nương ấy cũng là số khổ, vừa vào cửa đã bị ép uống thuốc tuyệt tự, lại ngày ngày bị chính thất đánh mắng. Nghe nói da thịt trên người không có chỗ nào là lành lặn cả.”

“Sau này không biết trong phủ đó xảy ra chuyện gì, họ trả lại khế ước bán thân cho cô nương đó, thả người ra ngoài, còn cho một số bạc lớn. Cô nương ấy liền ở trong thành mua một căn nhà, làm chút buôn bán nhỏ.”

Nghe nói người được thả ra, nương Hạ Mai thở dài: “Vậy cũng còn may, được thả ra, nếu không thì thật sự chẳng còn đường sống!”

“May mắn cái gì chứ! Tính ra thì cô nương ấy năm nay cũng mới mười bảy tuổi. Làm tiểu thiếp cho người ta, mình mẩy đầy thương tích thì thôi, sau này còn không thể sinh con. Cô nương như vậy, ai dám cưới? Một cô nương tử đàng hoàng, cả đời cứ thế mà bị hủy hoại. Ai… người đang làm, trời đang nhìn, kẻ ác rồi cũng có báo ứng. Năm ngoái Ngưu Phú Quý mắc bệnh ác tính, trong nhà không có tiền chữa trị, đại nhi tử của hắn liền tìm đến cửa cô nương ấy.”

“Cô nương ấy có cho tiền không?”

Lưu thị khoát tay, ra hiệu cho Chu Hồng đừng xen ngang, rồi nói tiếp: “Cô nương ấy cũng là người cứng cỏi, mở cửa ra gặp người. Nói rằng ân sinh thành của cha nương, từ khoảnh khắc nàng bị bán đi làm tiểu thiếp cho người khác đã coi như trả xong rồi. Còn ân nuôi dưỡng thì phu thê Ngưu Phú Quý vốn chẳng nuôi nấng nàng bao nhiêu, không xứng để nói tới. Nay huynh trưởng muốn tiền, nàng nể tình cùng chung một nương, có thể tác thành cho cái hiếu của hắn ta. Nhưng phải dùng một cái chân để đổi! Đánh gãy một chân, nàng cho một trăm lạng bạc. Đại nhi tử của Ngưu Phú Quý vừa nghe nói phải đánh gãy một chân thì tiền cũng không cần nữa, bò lết lăn lộn chạy về thôn. Chưa đầy ba tháng sau, Ngưu Phú Quý đã tắt thở. Trong làng đều nói, đó là báo ứng!”

Người nói thì vô tâm, kẻ nghe lại hữu ý.

Lưu thị chỉ là thuận miệng nghĩ đến một chuyện như vậy rồi nhắc qua một câu. Nhưng lời này rơi vào tai tức phụ Vương Nhị, trong lòng nàng ta lại hận đến chết.

Nàng ta cho rằng Lưu thị nói như vậy là ám chỉ mỉa mai nàng bán nữ nhi. Năm kia, nhi tử thứ hai của nàng cưới tức phụ, đối phương nhất quyết đòi năm lạng bạc sính lễ. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành dùng năm lạng bạc gả nữ nhi cho một kẻ ngốc đến sinh hoạt cũng không tự lo liệu được.

Tức phụ Vương Nhị âm thầm nhổ một bãi nước bọt trong lòng, mắng thầm: Lưu gia chẳng có ai là đồ tốt, lão thì từ chối hôn sự của chất nữ bên nhà mẹ đẻ nàng ta, nhỏ thì nguyền rủa nàng ta không có kết cục tốt.

← Chap trước
Chap sau →