Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 56

← Chap trước
Chap sau →

Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, trận tuyết đầu tiên cũng lớn khác thường.

Chỉ sau một đêm, khắp nơi đã trắng xóa một màu.

“Rắc!” Cây lê trong sân, một cành nhỏ không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, cong oằn thành một vòng lớn. Lớp tuyết trên cành cũng rơi xuống đất, hòa vào mảng trắng xóa ấy.

Cây lê này là do Lưu phụ trồng vào mùa xuân năm kia.

Lưu Nha Nhi ngẩn ngơ nhìn cây lê, lẩm bẩm khe khẽ: cũng không biết cha nàng giờ đang ở đâu rồi? Mùa đông năm nay lạnh dữ dội thế này, lẽ ra trước đó nên chuẩn bị thêm cho cha ít quần áo chống rét mới phải. Nếu không, lạnh thế này, lỡ đâu lại rét quá mà sinh bệnh thì sao.

Ba năm đèn sách khổ học, cuối cùng một tháng rưỡi trước, Lưu phụ cũng làm xong lộ dẫn, mang theo hành trang lên đường tới kinh thành, chuẩn bị tham gia kỳ mùa xuân năm sau.

Trước kia, khi Lưu phụ đọc sách ở phủ thành, Lưu Nha Nhi còn chưa lo lắng đến vậy. Dù sao phủ Thuận An cũng không quá xa, vị học chính lại là người quen cũ của ân sư cha nàng, ít nhiều cũng có người trông nom.

Nhưng lần này đi là kinh thành cách xa ngàn dặm, đường sá xa xôi. Tuy có nhờ phu thê Đại Tráng thúc đi cùng, nhưng trong lòng Lưu Nha Nhi vẫn không sao yên được.

Nàng còn đang lo cho cha thì nghe phía sau vang lên giọng khàn khàn như giọng vịt đực: “Nha Nhi, ta lên hậu sơn một chuyến. Hôm qua đặt mấy cái bẫy, tuyết rơi to thế này, trong núi không có đồ ăn, ta đoán trong bẫy chắc đã có con gì sa vào.”

Lưu Nha Nhi sực tỉnh. Thì ra bất tri bất giác, nàng xuyên tới thế giới xa lạ này đã tròn năm năm. Từ một nha đầu gầy nhẳng, tóc vàng hoe, nay đã lớn lên thành một thiếu nữ yểu điệu duyên dáng.

Còn Tần Mục cũng từ một cái tiểu thí hài trưởng thành thành thiếu niên tuấn lãng rắn chắc.

Nói ra thì, hồi Tần Mục mới đến Lưu gia, lúc nào cũng rụt rè sợ sệt, ngày thường cũng chỉ nói chuyện được với Lưu Đông Thanh. Sau này Lưu Đông Thanh lên huyện đọc sách, Tần Mục xin ở lại nhà, từ đó mới nói chuyện với Lưu Nha Nhi nhiều hơn.

Nhưng từ nửa năm trước, khi Tần Mục bước vào thời kỳ vỡ giọng, hắn lại nói năng ít hẳn đi, không phải bất đắc dĩ thì nhất quyết không mở miệng. Mỗi lần nói chuyện đều xấu hổ cúi gằm đầu xuống.

“Tuyết dày thế này, huynh phải cẩn thận đó! Nếu không thì đợi tuyết tan rồi hãy đi. Dù sao cũng chỉ một hai ngày, dã thú cũng không chết đói đâu.” Lưu Nha Nhi lấy chiếc áo tơi ra, nhưng lại không đưa cho hắn.

Tần Mục cố gắng làm cho giọng mình nghe dễ nghe hơn, nói: “Không sao, tuyết này chưa tính là dày, leo hậu sơn cũng không khó. Trước khi ta về, Nha Nhi nhớ đóng cửa cho kỹ a.”

Hắn vốn định nhận lấy lòng tốt của Nha Nhi, nhưng nhìn thấy chiếc áo bông mặt lụa màu xanh nước biếc trên người nàng, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.

Đó là hai thước lụa mà Ngô Siêu dùng tiền công chép sách suốt nửa năm mua cho Nha Nhi.

Hắn nhớ, trước kia Nha Nhi luôn ngọt ngào gọi hắn là Tần Mục ca ca. Nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu gọi thẳng tên hắn là Tần Mục.

Là trở nên xa lạ rồi sao?

Nghĩ lại thì có lẽ là vậy. Có lẽ Nha Nhi đã lớn, cố ý giữ khoảng cách với hắn.

Hắn biết, lời đùa năm xưa của Đông Thanh ca về chuyện nữ nhi chỉ là nói chơi, không thể coi là thật. Bất kể là sự ưu tú của bản thân Nha Nhi hay thân phận của Lưu thúc, hắn đều không xứng với nàng. Hắn có tự biết mình, hiểu rằng không nên vọng tưởng. Hắn rất cố gắng làm tròn vai trò của một người ca ca, chỉ cần đứng sau nàng là đủ. Nhưng mỗi lần thấy Ngô Siêu từ huyện mang về cho Nha Nhi mấy món đồ nhỏ nhặt, trong lòng hắn lại chua xót, nghẹn ngào khó chịu.

Nghĩ đến những điều ấy, Tần Mục chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bức bối, ngay cả áo tơi cũng không lấy, quay người đi thẳng ra cửa.

Tuyết vẫn còn rơi, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Gió từ phía tây bắc thổi tới, như dao cắt, từng nhát từng nhát cứa vào mặt người đau rát.

Tần Mục đội gió đón tuyết, bước chân sâu nông lẫn lộn giẫm trên lớp tuyết dày, lần mò đi lên núi.

Hắn nghĩ, đợi bắt thêm được năm sáu con thỏ nữa, cộng với đám da thú hắn tích góp trước đó, hẳn là đủ làm cho Nha Nhi một chiếc áo bông.

“Ư… ư…”

Càng đến gần bẫy, tiếng kêu ấy càng nghe rõ ràng hơn.

Xem ra quả thật là có con gì mắc bẫy rồi.

Tần Mục chẳng kịp để ý đến cái lạnh, bước chân nhanh hơn, có mấy lần suýt trượt ngã.

“Ư… ư…” Trong bẫy, một con cáo lông đỏ rực đang xoay vòng lo lắng kêu lên.

Tần Mục mừng rỡ tiến tới, nhảy xuống hố bắt lấy con cáo, rồi cẩn thận kiểm tra một lượt.

May quá, không bị thương.

Nếu bị thương thì bộ da này sẽ mất giá đi nhiều.

Đi một vòng trên núi, thu hoạch quả thật không nhỏ. Ngoài con cáo kia, còn bẫy được một con gà rừng và hai con thỏ.

Thu dọn hết dã vật, lại bỏ mồi vào bẫy, che đậy cẩn thận xong xuôi, hắn mới đeo gùi xuống núi.

“Bịch!” Cái gùi đựng con mồi đặt xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.

Tần Mục phủi tuyết bám trên người, rồi mới vẫy tay gọi Nha Nhi lại xem.

Lưu Nha Nhi không vội nhìn mấy thứ ấy, trước tiên vào bếp bưng ra một bát nước gừng đưa cho Tần Mục.

Trời lạnh buốt thế này, chỉ cần gió thổi qua là dễ sinh bệnh. Ngay từ lúc Tần Mục ra ngoài, nàng đã nấu sẵn nước gừng, giữ ấm trên bếp, giờ này vẫn còn nóng.

Một bát nước gừng uống xuống, cái lạnh trên người tan đi quá nửa.

Tần Mục mở nắp gùi đựng con mồi, bế ra một con cáo nhỏ đưa cho Lưu Nha Nhi, nói: “Con cáo này đẹp lắm, hay là Nha Nhi giữ lại nuôi chơi đi?”

“A, Tần Mục, huynh lại săn được cả cáo nữa! Bộ lông đỏ rực thế này, đẹp thật đấy.”

Thấy ánh mắt Nha Nhi dán chặt vào con cáo không rời, trong lòng hắn vui hẳn lên: “Nha Nhi thấy đẹp thì cứ nuôi ở nhà đi. Nghe nói cáo còn biết cười nữa cơ!”

“Nuôi thứ này làm gì? Chi bằng bán lên thành đi. Cáo vốn đã hiếm, lông lại đẹp thế này. Các tiểu thư, công tử nhà giàu trong thành chắc chắn sẽ thích. Ngày mai huynh mang cáo đến tửu lâu Bách Vị, nhờ chưởng quỹ hỏi giúp, chắc bán được năm mươi lạng bạc là không thành vấn đề.”

Mấy năm nay trồng cải dầu, tiểu Vương Trang giờ nhà nhà đều ăn no mặc ấm. Riêng Lưu Nha Nhi lại dựa vào nước tương, trong năm năm tích cóp được bốn ngàn ba trăm lạng bạc. Trừ tiền lộ phí cho Lưu phụ lên kinh, trong chiếc rương gỗ nhỏ của Tiền thị vẫn còn khóa ba ngàn năm trăm lạng ngân phiếu.

Có thể nói, bây giờ Lưu Nha Nhi đúng là một tiểu phú bà, nhưng vẫn chưa đến mức xa xỉ nuôi cáo làm thú chơi.

Huống chi Tần Mục đã mười sáu tuổi, đến tuổi nên cưới tức phụ rồi. Một con cáo này bán đi được không ít bạc, nên để hắn bán lấy tiền dành dụm cho sau này đón dâu.

“Nha Nhi thật sự không nuôi sao?”

Lưu Nha Nhi gật đầu.

Đã vậy thì mang đi bán. Đợi bán được tiền, hắn cũng sẽ đi mua mấy thước lụa làm quần áo cho Nha Nhi mặc.

Hắn muốn mua lụa màu vàng ngỗng, màu vàng ngỗng mềm mại tươi sáng, tôn da, Nha Nhi mặc lên nhất định sẽ rất đẹp.

“Còn thỏ với gà rừng thì để lại nhà ăn đi! Đúng lúc mấy ngày nữa huyện học cho nghỉ, con gà rừng này buộc dây nuôi mấy hôm, đợi Đông Thanh ca về rồi hãy giết, hầm canh cho huynh ấy bồi bổ!” Còn thỏ thì lát nữa hắn sẽ giết ngay, tranh thủ thuộc da sớm, đợi trời nắng thì đem phơi cho bay mùi.

“Được, nghe theo huynh!”

Giờ đây Tần Mục cũng xem như một nam tử hán rồi, chỉ cần không phải chuyện quá lớn, Lưu Nha Nhi đều để hắn tự quyết, thỉnh thoảng mới góp vài lời.

Tuyết rơi liền hai ngày cuối cùng cũng ngừng, mặt trời cũng hợp tác ló đầu ra.

Không đợi tuyết tan, Tần Mục đã ôm theo cáo con vào huyện thành. Hắn vốn định vào thành là tới thẳng tửu lâu Bách Vị, nhờ chưởng quỹ giúp bán. Không ngờ vừa mới vào thành, phía sau đã có xe ngựa dừng lại, hỏi con cáo trong lòng hắn có bán hay không.

Người hỏi là một nha hoàn, nói rằng cáo con trông rất đáng yêu, tiểu thư nhà họ sẵn lòng trả giá cao mua về, lại còn sẽ nuôi nấng tử tế, tốt hơn việc hắn đem bán lấy da.

Tần Mục vuốt vuốt cáo con, vừa định nói là bán, thì nghe người trong xe ngựa lên tiếng:

“Hai trăm lạng.”

Hai trăm lạng?

Trong lòng Tần Mục mừng rỡ khôn xiết. Giá hắn dự tính ban đầu cũng chỉ khoảng năm mươi lạng mà thôi. Các tiểu thư nhà giàu này vừa mở miệng đã là hai trăm lạng, đúng là hào phóng.

Giao cáo nhận tiền xong, Tần Mục trước tiên ghé tiệm bánh mua mấy gói bánh ngọt, lại mua một con gà quay, mang tới cho Lưu Đông Thanh ở huyện học.

Đông Thanh ca ngày ngày đọc sách vất vả, rất hao não lực. Mỗi lần hắn vào huyện bán dã vật, đều mua chút đồ ăn mang qua.

Ra khỏi huyện học, Tần Mục lại tới tiệm vải, chọn một cây lụa màu vàng ngỗng và một cây màu hồng phấn. Hai màu này tươi non, tôn da, hợp nhất với Nha Nhi.

Lại chọn thêm một cây lụa xanh sẫm thêu hoa văn chìm, màu sắc đoan trang, đại khí, Tiền thị mặc là thích hợp nhất.

Ba cây vải, tổng cộng tốn hai mươi bảy lạng bạc.

Tần Mục không hề thấy xót tiền. Hắn kiếm tiền vốn là để báo đáp ân tình của Lưu gia. Những năm này săn được đồ đem bán, tiền bạc Tiền thị và Lưu Nha Nhi đều không nhận, chỉ bảo hắn tự để dành. Ba bốn năm trôi qua, cộng thêm hôm nay gặp được vị chủ hào phóng, hắn cũng tích góp được gần ba trăm lạng bạc.

Lúc thanh toán, Tần Mục liếc thấy trên quầy có một hộp hoa nhung. Lớn nhỏ đủ loại, đủ hình dáng màu sắc. Những bông hoa nhung ấy được làm rất tinh xảo, nhìn chẳng khác gì hoa thật.

Chưởng quỹ tiệm vải đưa gói vải đã bọc xong cho hắn, thấy người trước mặt nhìn hoa nhung ngẩn ngơ, liền cười nói: “Khách quan thật có mắt nhìn! Hoa nhung này là hàng từ kinh thành mang tới, chỉ có đúng một hộp thôi. Ngài xem tay nghề này, kiểu dáng và màu sắc này, món nào chẳng là thượng hạng? Ở kinh thành, ngay cả các nương nương trong cung cũng rất ưa chuộng hoa nhung đấy. Khách quan chi bằng mua một bông mang về tặng phu nhân, chắc chắn nàng sẽ thích!”

“Không… chưa… chưa thành thân!” Tần Mục lúng túng đỏ bừng mặt.

Chưởng quỹ thấy Tần Mục chừng mười sáu mười bảy tuổi, cho dù chưa thành thân thì cũng hẳn là đã đính hôn. Huống chi mấy cây vải hắn mua, vàng ngỗng với hồng phấn đều là màu các cô nương trẻ tuổi hay mặc, bèn nói: “À, thì ra là vị hôn thê. Không sao, vị hôn thê của ngài nhất định sẽ thích.”

“Không… không… không phải vị hôn thê!” Tần Mục bị chưởng quỹ trêu đến đỏ bừng cả mặt, cúi gằm đầu, nói lắp bắp, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.

Bộ dạng thiếu niên ấy khiến chưởng quỹ bật cười sảng khoái. Ai mà chẳng từng trải qua tuổi trẻ, nỗi rung động đầu đời của tuổi thiếu niên, đại khái đều là như vậy cả.

Tâm trạng chưởng quỹ đang tốt, liền lấy từ trong hộp ra một cành hoa nhung ngọc lan màu hồng trắng đưa cho Tần Mục, nói: “Cành ngọc lan này, khách quan cứ mang về tặng người trong lòng đi! Không lấy tiền của ngài đâu, coi như kết một mối thiện duyên. Sau này nếu cô nương mà ngài để ý thích hoa nhung này, ngày sau hai người mua vải vóc cứ ghé tiệm ta là được.”

“Cái… cái này…” Tần Mục nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Mười đầu ngón chân vì căng thẳng mà suýt nữa cào thủng cả mặt đất.

“Ha ha ha ha! Nhi tử ta hồi bằng tuổi ngươi, ta đã bế tôn tử rồi. Khách quan ngài phải tranh thủ lên thôi!” Chưởng quỹ cười lớn, khiến những khách đang chọn vải trong tiệm đều quay đầu nhìn sang.

Tần Mục nhận lấy vải vóc và hoa nhung từ tay chưởng quỹ, như chạy trốn mà lao ra khỏi tiệm vải. Hắn sợ chỉ cần ở thêm một khắc nữa thôi cũng sẽ xấu hổ đến mức muốn tự vẫn ngay tại chỗ.

Ôm vải ra khỏi thành, Tần Mục mới lôi bông hoa nhung ngọc lan ra từ trong ngực, cẩn thận ngắm đi ngắm lại.

Hắn nghĩ, hoa ngọc lan này rất hợp với Nha Nhi, có lẽ nàng sẽ thích.

← Chap trước
Chap sau →