Vào tháng Chạp, Tiền thị dùng tấm lụa màu vàng ngỗng mà Tần Mục mua về may cho Lưu Nha Nhi một chiếc áo bông.
Ở cổ áo và cổ tay còn may viền một vòng lông thỏ.
Lúc trước thấy Tần Mục dọn ra cả một chồng da thỏ, nói là để may áo cho nàng, bà thật sự bị dọa cho giật mình.
Bà cứ tưởng đám da đó Tần Mục đã bán hết rồi. Không ngờ hắn lại tích góp giữ lại toàn bộ.
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của Lưu Nha Nhi, chồng da ấy được bán cho một thương lái trong thành. Chỉ giữ lại hai tấm, cắt may viền vào cổ áo và tay áo.
Chiếc áo bông may xong được cất vào rương, cùng với nó còn có cả cành hoa nhung ngọc lan màu hồng trắng.
Theo ý của Lưu Nha Nhi, bộ áo đẹp như vậy nên để đến mồng Một Tết mới mặc.
Còn cành hoa nhung ngọc lan kia, khi Lưu Nha Nhi nhận lấy, nàng không nói thích cũng chẳng nói không thích. Tần Mục cũng không dám hỏi, nhưng từ ánh mắt nàng nhìn hoa nhung, hắn đoán chừng nàng là thích.
Học viện cuối cùng cũng cho nghỉ. Hôm nay là ngày Lưu Đông Thanh về nhà. Tiền thị từ sớm đã giết gà rừng, cho vào nồi đất đặt lên bếp hầm.
Tần Mục cũng không lên núi. Hắn lấy từ xà nhà xuống một con thỏ hun khói, ngâm vào nước nóng.
Gần tới trưa, Lưu Đông Thanh cuối cùng cũng về tới nhà. Chỉ là đi cùng hắn, ngoài Ngô Siêu ra còn có cả lão chưởng quỹ của tửu lâu Bách Vị. Điều này khiến Lưu Nha Nhi có phần bất ngờ. Ngoài chuyện làm ăn, nàng và chưởng quỹ Bách Vị lâu cũng không ngầm qua lại nhiều.
Giờ đã cận Tết, nước tương và dầu hạt cải đều đã bán hết, nhà họ cũng chẳng còn việc buôn bán nào khác.
“Không biết chưởng quỹ lại đích thân tới thăm, chúng ta cũng không nhận được tin báo trước.” Lưu Nha Nhi đứng dậy đón tiếp, hành lễ của bậc vãn bối.
Vì đã là chỗ quen biết cũ, chưởng quỹ cũng không khách sáo, trực tiếp đi vào trong nhà Lưu gia. Trên đường tới đây ông đã nghe Lưu Đông Thanh nói, Lưu gia có xây giường sưởi, mùa đông rất ấm.
Hôm nay tuy không có tuyết rơi, nhưng trời âm u nặng nề. Gió vừa thổi, hơi lạnh như xuyên thẳng vào tận xương cốt, lạnh đến mức khiến người ta run lên cầm cập.
“Chẳng trách huynh trưởng ngươi nói giường sưởi này là thứ tốt, quả nhiên là ấm áp vô cùng.” Chưởng quỹ nhấp một ngụm trà, cả người lập tức thả lỏng ra.
Lưu Nha Nhi ngồi đối diện chưởng quỹ, cũng nâng chén trà lên, hỏi: “Giữa mùa đông giá rét thế này, chưởng quỹ bá bá đích thân chạy một chuyến, chẳng hay là có chuyện gì ạ?”
“Không giấu gì nha đầu ngươi, hôm nay ta tới đây quả thật là vì một chuyện lớn!”
Hả?
Lưu Nha Nhi nghi hoặc. Chẳng lẽ tửu lâu Túy Tiên Lâu lại đang tính toán chuyện gì sao?
Lão chưởng quỹ cũng không vòng vo, nói thẳng: “Sáng nay vừa nhận được thư của đông gia bên ta, nói rằng có người đã tâu lên triều đình chuyện cây cải dầu có thể ép lấy dầu, còn kiến nghị Hoàng thượng phổ biến trồng loại cây này. Người đó cũng vì chuyện này mà được Thánh thượng ban thưởng.”
Nghe đến đây, tim Lưu Nha Nhi khẽ thắt lại, nhưng nàng vẫn không muốn nghĩ theo hướng xấu. Thiên hạ rộng lớn, người tài giỏi không thiếu, có người phát hiện ra cải dầu có thể ép dầu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa việc này vốn dĩ là do người cổ đại phát hiện trước, nàng chẳng qua là nhờ được lợi thế xuyên không từ hậu thế mà thôi.
“Hôm nay ta tới, thứ nhất là muốn nói với nha đầu ngươi, sang năm giá dầu hạt cải e rằng sẽ giảm đi một đợt. Ngươi và ta đều là người làm ăn, đều hiểu đạo lý vật hiếm thì quý. Đợi khi cải dầu được trồng rộng rãi, trên thị trường xuất hiện lượng lớn dầu hạt cải, thì giá cả nhất định sẽ hạ xuống.”
Cái giường sưởi thì ấm thật, nhưng cũng làm người ta khô miệng. Lão chưởng quỹ uống thêm một ngụm trà rồi mới nói tiếp: “Mấy năm nay ở kinh thành, dầu hạt cải chỉ có mỗi một nhà ta làm. Đột nhiên lại có người dâng tấu, hơn nữa người đó còn là tộc nhân của đông gia Túy Tiên lâu. Đông gia cảm thấy có điều khả nghi, liền âm thầm điều tra một phen.”
“Ý của bá bá là…” Trong lòng Lưu Nha Nhi thầm nghĩ không ổn rồi.
“Tin tức cải dầu có thể ép lấy dầu, xuất phát từ tiểu Vương Trang của các ngươi!”
“Vậy… có tra ra là ai không?”
Chưởng quỹ dùng ngón tay chấm chút nước trà trong chén, viết lên mặt bàn giường sưởi hai chữ.
Trong lòng Lưu Nha Nhi tức giận ngùn ngụt, nhưng trước mặt chưởng quỹ lại không tiện phát tác, bèn giả vờ bình tĩnh nói: “Đa tạ chưởng quỹ bá bá đã vì chuyện này mà chạy một chuyến. Hay là trưa nay bá bá ở lại dùng bữa, cũng để nếm thử tay nghề của ta?”
“Để lần sau, lần sau nhé! Giờ cuối năm cửa tiệm bận rộn lắm, ta cũng là tranh thủ chút thời gian mới chạy qua đây. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới nếm thử tay nghề của nha đầu ngươi.”
Chưởng quỹ chỉnh lại áo bào, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn dặn Lưu Nha Nhi: “Lưu tướng công đã lên kinh thành rồi, các ngươi ở nhà phải cẩn thận chút, làm việc gì cũng nên chừa lại một phần đề phòng. Trên đời người tốt tuy nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn có vài kẻ lòng dạ xấu xa, núp trong bóng tối mà âm thầm tính toán hại người. Nếu gặp chuyện gì, cứ tới Bách Vị lâu tìm ta. Ta tuy bản lĩnh không lớn, nhưng cũng có thể che chở cho các ngươi một hai phần.”
“Nha Nhi xin đa tạ chưởng quỹ bá bá!”
Chưa đợi chưởng quỹ ra khỏi thôn, Lưu Nha Nhi đã nghiến răng nghiến lợi, chạy thẳng tới nhà thôn trưởng, nhờ thôn trưởng giúp triệu tập thôn dân.
Mấy năm nay nàng đã nghĩ đủ mọi cách, tìm vô số lý do để giấu kín chuyện trồng cải dầu trong tiểu Vương Trang, mục đích chính là để sau này làm thành tích chính trị cho cha nàng.
Giờ thì hay rồi, bị cái thứ ăn cây táo rào cây sung kia phá hỏng kế hoạch, còn làm tổn hại lợi ích của cả tiểu Vương Trang.
Loại người này, không đánh gãy hắn một cái chân thì khó mà xả được mối hận trong lòng nàng.
Đúng giờ cơm trưa, thôn dân nghe tiếng chiêng liền mặc kệ. Hiện giờ cuộc sống dư dả, trong thôn lại chẳng có chuyện lớn gì, ăn cơm xong rồi ra xem cũng chưa muộn.
Chiêng đồng gõ hai hồi, trên quảng trường nhỏ giữa thôn tiểu Vương Trang, người đến lác đác chẳng được mấy ai.
Trong lòng Lưu Nha Nhi nén đầy tức giận, xảy ra chuyện lớn như vậy mà đám người này vẫn còn tâm trạng ăn cơm! Nàng giật lấy chiếc chiêng đồng từ tay thôn trưởng, tay trái xách chiêng tay phải cầm dùi, đi từng nhà từng nhà gõ.
Tiếng chiêng vang lên dồn dập, gấp gáp.
Lần này thôn dân trong lòng chấn động, đoán chừng là đã xảy ra đại sự khó lường. Đũa trong tay cũng buông rơi, cơm chẳng buồn ăn nữa, ai nấy đều cuống cuồng chạy về trung tâm thôn.
Đợi mọi người tới đông đủ, Lưu Nha Nhi bước lên bệ cao nhỏ, nói: “Các vị gia gia, nãi nãi các thúc các bá bá các thẩm, theo lẽ thường thì một đứa vãn bối như ta không nên đứng chỗ cao mà nói chuyện với mọi người. Nhưng tình hình cấp bách, mong mọi người thứ lỗi, đừng trách ta!”
Lưu Nha Nhi trước tiên cúi đầu xin lỗi, rồi mới nói tiếp: “Bây giờ mọi người đều ăn no mặc ấm, túi tiền cũng rủng rỉnh. Nhưng những thứ ấy từ đâu mà có, ta nghĩ trong lòng mọi người đều rõ. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ trồng cải dầu, hơn nữa chỉ có tiểu Vương Trang mới có dầu cải. Cũng chính vì vậy mà dầu cải mới bán được giá cao, giúp mọi người sống tốt mấy năm nay. Thôn trưởng gia gia cũng từng ba lần năm lượt dặn dò rằng chuyện cây cải dầu ép được dầu tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Thế mà lại có kẻ bưng bát ăn thịt, đặt bát xuống liền chửi nương hắn, bán đứng người nhà, đem chuyện cải dầu nói cho người ngoài!”
“Hả? Nha Nhi, cháu nói là trong thôn có cái thứ ăn cây táo rào cây sung sao?” Hồ lão Tam vừa nghe vậy liền nóng nảy kêu lên.
Trên bệ cao, Lưu Nha Nhi tiến lên mấy bước, nói: “Không giấu gì Tam thúc, ngay lúc nãy, vị chưởng quỹ vẫn luôn thu mua dầu hạt cải của chúng ta đã tìm tới nhà ta. Khi xe ngựa vào thôn, chắc hẳn mọi người cũng đều thấy rồi. Lần này chưởng quỹ tới là để nói chuyện này với ta. Bởi vì có người đem chuyện cây cải dầu nói cho kẻ khác, người mua tin tức ấy lại đem chuyện này tâu lên Thánh thượng. Sang năm, khắp Đại Lương đều sẽ trồng cải dầu. Đến lúc đó, giá dầu hạt cải e rằng chỉ còn chừng mười mấy văn một cân! Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, dầu hạt cải sang năm sợ là chẳng bán được mấy đồng đâu!”
Những lời này khiến Trương Toàn tức đến đỏ bừng mắt, hai nắm tay siết chặt.
Mấy năm nay hắn tích cóp được chút tiền, cho nhi tử lên huyện đọc sách. Không mong nhi tử thành danh như Lưu tướng công, chỉ cầu sau này khỏi phải làm nông dân như hắn, ngày ngày mặt hướng đất, lưng hướng trời mà kiếm sống.
Hắn vốn còn trông cậy vào dầu hạt cải mà tích góp thêm vài năm, đến lúc đó cũng có thể cưới cho nhi tử một mối hôn sự tử tế. Vậy mà giờ Nha Nhi lại nói, sang năm dầu hạt cải chỉ đáng mười văn một cân. Thế thì… thế chẳng phải lại quay về những ngày khổ cực trước kia hay sao?
“Ai? Là ai? Chưởng quỹ có nói là ai tiết lộ tin tức không?” Trương Toàn tức đến mức muốn đánh người.
“Đúng đó, Nha Nhi đừng sợ, nói cho chúng tôi biết là ai, ta nhất định đánh gãy chân chó của hắn!”
“Phải đó, ta nhất định đánh gãy chân chó của hắn!”
Trong đám đông, tiếng chửi mắng dậy lên liên hồi.
Lưu Nha Nhi nhìn người đứng ngay dưới chân mình, lạnh lùng cười một tiếng: “Vương nhị thúc, thúc bán tin tức cho Túy Tiên lâu, bọn họ cho thúc bao nhiêu bạc?”
“Cái… cái gì bạc… Nha Nhi, ngươi … ngươi đừng có nói bừa!” Vương Nhị chột dạ, đến nói chuyện cũng lắp bắp.
Còn việc Lưu Nha Nhi có nói bừa hay không, người tinh mắt nhìn bộ dạng suýt đái ra quần của Vương Nhị là đã có đáp án trong lòng rồi.
“Hay cho ngươi lắm, Vương Nhị! Đồ chó ăn cây táo rào cây sung! Vì lợi ích của bản thân mà hại cả tiểu Vương Trang chúng ta! Ta… ta đánh chết ngươi!” Hồ lão Tam tung một cú đá, Vương Nhị không kịp né, trúng trọn một cú.
Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt vung nắm đấm, thi nhau trút xuống người Vương Nhị.
Vương Nhị bị đấm đá túi bụi, đau đớn không chịu nổi, ôm đầu khóc lóc kêu la: “Đừng… đừng đánh nữa! Không… không phải ta… ái da… đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Là tức phụ của ta! Là bà nương chết tiệt đó bán tin tức!”
Nhưng dù Vương Nhị cố gắng biện bạch thế nào, nắm đấm trút xuống người hắn vẫn chẳng hề giảm.
Có kẻ chen không vào được đám đông liền quay sang tìm người nhà Vương Nhị. Vừa rồi chẳng phải hắn nói chính tức phụ hắn bán tin sao? Dù là ai đi nữa, hai phu thê này chẳng có lấy một kẻ tốt, bắt được thì đánh cả thể.
Nhưng tìm khắp đám đông một vòng, cũng không thấy bóng dáng tức phụ Vương Nhị đâu.
“Đừng tìm nữa, người ta chạy mất rồi! Lúc nãy Nha Nhi còn đang nói trên kia, ta đã thấy nàng ta lén chuồn đi. Ta còn tưởng nàng ta muốn đi nhà xí, ai ngờ là chạy trốn giữ mạng!”
“Ta xem nàng ta chạy được tới đâu! Đi, đên nhà Vương Nhị!” Chu Hồng hô to một tiếng, đám người vây xem liền ùn ùn kéo nhau tới nhà Vương Nhị.