Cuối cùng, vẫn không bắt được tức phụ Vương Nhị.
Khi Chu Hồng tới nơi, trong nhà đã không còn bóng người. Quần áo thay giặt vẫn còn nguyên, xem chừng nàng ta chỉ ôm bạc chạy trốn, chẳng kịp thu dọn thứ gì.
Trong lòng mọi người uất ức, liền đuổi theo ra ngoài thôn, quyết tâm phải bắt được con người lòng dạ đen tối ấy về. Đánh gãy một chân của nàng ta, rồi bắt giao nộp bạc để sung công, chia cho mọi người làm bồi thường.
Nhưng đường mòn thôn quê chằng chịt, chẳng biết tức phụ Vương Nhị đã đi lối nào. Mấy người chia nhau đuổi theo các ngả một đoạn, song chẳng thấy nổi một bóng người.
Cuối cùng mọi người đành bỏ cuộc, quay về thôn.
Bát cơm ăn cũng bị người ta đập vỡ rồi, ai nấy chẳng còn tâm trạng ăn uống, lại tụ tập ở nhà thôn trưởng để bàn đối sách.
Lưu Nha Nhi đã về nhà từ sớm, tức đến mức ăn liền ba bát cơm. Vì hạng người đó mà để bụng đói thì không đáng, nàng phải ăn no mới có sức tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền.
May mà mấy năm nay nguồn thu lớn của Lưu gia đều dựa vào nước tương. Cách ủ nước tương này người ngoài nhất thời chưa thể học trộm được, nàng vẫn còn có thể kiếm tiền thêm vài năm nữa.
Băng tuyết tan đi, vạn vật sinh sôi. Thoáng chốc đã tới mùa xuân năm sau.
Lưu Nha Nhi bấm ngón tay tính ngày, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi mùa xuân. Cũng không biết cha nàng ở kinh thành sống ra sao.
Tiền thị vào phòng tìm Lưu Nha Nhi trò chuyện, chủ yếu là lo lắng cho kỳ thi mùa xuân của Lưu phụ. Nói xong nỗi lo trong lòng, bà lại đổi giọng: “Lại có mấy nhà tới dò hỏi, ta đều lấy cớ Đông Thanh muốn thi đỗ công danh rồi mới tính chuyện khác mà từ chối.”
Lời này là do Lưu Đông Thanh dặn trước.
“Hà nguyên ngoại ở huyện thành cũng nhờ người tới nói. Hà viên ngoại bảo tiểu nhi tử của ông ta mười tám tuổi, năm ngoái vừa trúng bẩm sinh, có ý muốn kết thông gia với Lưu gia.”
Lưu Nha Nhi biết chuyện hôn sự của ca ca mình, hiện giờ là đề tài nóng hổi nhất ở huyện Hoài Dương. Tuổi còn trẻ đã trúng bẩm sinh, lại có một người cha là cử nhân. Lưu phụ lên kinh ứng thí, nếu trúng thì tiền đồ vô lượng, nếu không trúng, lần sau thi tiếp hoặc mưu một chức quan cũng được, thanh danh dù sao cũng mạnh hơn hẳn những nhà buôn bán.
Tương lai rộng mở.
Bởi vậy, những gia đình có danh tiếng ở huyện Hoài Dương, hễ trong nhà có cô nương đến tuổi chưa gả, đều nhắm vào Lưu Đông Thanh. Chỉ là không ngờ, lại có người đem chủ ý đặt lên chính nàng.
Nghĩ kỹ lại, nàng nay đã mười bốn tuổi. Thân phận nữ nhi cử nhân, muội muội tú tài, quả thực đủ để những gia đình khá giả trong cái huyện Hoài Dương nho nhỏ này để mắt tới.
Ít nhiều gì, giờ nàng cũng được xem là xuất thân danh giá.
Ở thế giới xa lạ này, Lưu Nha Nhi vốn không có ý định thành hôn. Nhưng nãi nãi nàng là người của thời đại này, không cởi mở như người đời sau. Lưu Nha Nhi sợ bà tuân theo quan niệm nam lớn thì cưới, nữ lớn thì gả, lỡ đồng ý việc này, bèn hỏi: “Nãi nãi đã nhận lời rồi ạ?”
“Sao có thể chứ? Trước khi cha con lên kinh đã dặn ta rồi, hôn sự của con sau này để hắn quyết định. Bất luận ai đến dò hỏi, cứ từ chối hết.”
Lưu Nha Nhi vỗ ngực: may quá!
Tiền thị bị dáng vẻ của tôn nữ chọc cười, nói: “Con mới mười bốn, hôn sự sau này do cha con quyết định, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Thanh nhi đã mười tám rồi, năm xưa cha con ở tuổi này đã có nó. Những nhà đến dò hỏi, cũng có mấy cô nương rất khá. Nhưng lần nào hỏi nó, nó cũng chỉ nói muốn đỗ được công danh trước đã.”
Nói xong, Tiền thị thở dài thật nặng. Người ta thường nói hài tử lớn rồi khó giữ, giữ mãi lại thành nỗi lo. Bà lúc này chẳng phải đang vì hôn sự của tôn tử tôn nữ mà sắp lo đến sinh bệnh hay sao.
Lưu Nha Nhi ngoan ngoãn bước tới, xoa bóp vai cho Tiền thị, nói: “Nãi nãi, ca ca con mới mười tám, còn chưa đến tuổi cập quan, bà không cần quá lo. Huynh ấy có chí cầu công danh, đó là chuyện tốt. Đến lúc thật sự thành công rồi, nãi nãi còn sợ ca ca con không cưới được tươc phụ sao?”
“Haiz, đạo lý thì ta hiểu, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng! Sợ chậm trễ, đợi lớn tuổi rồi lại chẳng chọn được người tốt!”
“Nãi nãi, con cháu tự có phúc của con cháu. Chuyện hôn nhân là do duyên phận, không thể cưỡng cầu. Dù sao cũng chỉ đợi thêm ba năm, chờ ca ca con thi phủ thí rồi hãy nói. Ba năm sau, ca ca con cũng mới hai mươi mốt, lúc ấy bàn chuyện cưới hỏi vẫn chưa muộn.”
Lưu Nha Nhi lại nói tiếp: “Giờ nhà mình ăn không lo thiếu, mặc không lo thiếu, nãi nãi đừng nghĩ nhiều nữa, cứ an tâm hưởng phúc là được! Nếu nãi nãi thật sự không chịu được nhàn rỗi, chi bằng sang nhà đại cô ở vài ngày. Hôm qua đại cô chẳng phải nhờ người truyền tin tới, mời nãi nãi qua giúp xem xét việc thành hôn của An biểu ca đó sao. Dù sao hiện giờ còn chưa tới cày bừa vụ xuân, nãi nãi cứ nhận lời đại cô đi!”
Người đã bận rộn nửa đời, thật sự không quen nhàn rỗi. Một khi rảnh rỗi liền lo nghĩ lung tung. Chi bằng tìm việc cho bà làm, cũng coi như phân tán bớt sự chú ý.
“Còn cần con nói nữa à? Ta đã cho người truyền tin cho đại cô con rồi, chiều nay sẽ qua đó. Nàng cũng xem như khổ tận cam lai. Phân gia, dựng nhà, dượng con với An Nhi đều chăm chỉ, ngày tháng cuối cùng cũng ổn thỏa rồi.”
Lúc này Tiền thị mới nhớ ra, bà tới tìm tôn nữ vốn là để nói chuyện chiều nay sang nhà nữ nhi.
Nếu không phải tôn nữ nhắc tới, bà suýt nữa đã quên mất chuyện này.
“Nãi nãi không ở nhà, con với Mục Nhi phải cẩn thận chút. Nếu có ra ngoài thì nhớ đóng chặt cửa nẻo, nghe rõ chưa?”
“Nãi nãi, con biết rồi!”
Nhờ Tần Mục giúp bắt hai con gà, một trống một mái. Lại lấy từ xà nhà xuống một con thỏ hun khói, bảo Tiền thị mang theo sang nhà đại cô.
Mấy năm nay cuộc sống Lưu gia khá giả hơn, xe ngựa thì không nỡ mua, nhưng xe bò thì đã mua một chiếc. Lúc này chính là để Tần Mục đánh xe bò đưa Tiền thị tới thôn Đào Hoa.
Đưa Tiền thị tới nhà đại cô của Lưu Nha Nhi xong, Tần Mục chỉ ngồi uống một chén trà rồi quay về thôn Tiểu Vương. Dù sao trong nhà chỉ còn một mình Lưu Nha Nhi, hắn lo lắng vô cùng.
Rõ ràng trong lòng lo đến thế, vậy mà về đến nhà lại không vào trong chào hỏi lấy một tiếng, chỉ buộc xe bò xong rồi bổ củi ngay trong sân.
Lưu Nha Nhi nghe tiếng động, thò đầu ra từ cửa sổ nhìn, thấy Tần Mục đang vung rìu. Nhát này tiếp nhát kia, dứt khoát mạnh mẽ.
Từ nhỏ nàng đã biết Tần Mục có tướng mạo đẹp, càng lớn càng thêm tuấn tú. So với mấy tiểu thịt tươi đình đám ở kiếp trước, chẳng những không kém mà còn hơn, lại thêm vài phần khí chất nam nhi cương nghị.
Lưu Nha Nhi vốn tự luyến, trong lòng thầm nghĩ, dung mạo của Tần Mục lại chẳng kém gì mình.
Cũng may nàng tính cả hai kiếp cộng lại đã sống gần bốn mươi năm, coi như một lão a di. Chứ nếu không, ngày ngày đối diện với Tần Mục thế này, e rằng khó mà giữ được bình tĩnh.
Tần Mục cảm thấy như có người đang nhìn mình, nhưng trong nhà chỉ có Nha Nhi một người, nghĩ lại thấy không thể. Dù trong lòng cho là vậy, hắn vẫn vô thức nghiêng đầu nhìn về phía nàng.
Bốn mắt chạm nhau…
Ánh nhìn đến quá đột ngột, làm Lưu Nha Nhi giật mình, suýt nữa đập đầu vào khung cửa sổ.
Nhưng Lưu Nha Nhi là ai chứ? Một lão a di đã sống hai đời, sao có thể giống mấy thiếu nữ hoài xuân mà thẹn thùng bối rối?
“Huynh về rồi sao không vào nói với ta một tiếng? Ta nghe trong sân có tiếng động, còn tưởng trong nhà có trộm vào cơ đấy!” Giọng điệu không có lấy nửa phần chột dạ.
Lưu Nha Nhi nói vậy, trái lại khiến Tần Mục căng thẳng không thôi. Một tay hắn nắm chặt vạt áo, sắc hồng trên mặt lan thẳng tới tận vành tai.
Mãi một lúc sau Tần Mục mới bình tĩnh lại, đáp: “Ta thấy Nha Nhi đang nghỉ trưa, sợ vào nhà quấy rầy giấc ngủ của muội. Là ta suy nghĩ không chu toàn, lại làm Nha Nhi bị giật mình!”
Lưu Nha Nhi được lợi còn làm bộ nghiêm túc, nói ra vẻ đàng hoàng: “Lần này thì tha cho huynh, lần sau không được như vậy nữa, nghe rõ chưa?”
“Ừm!”
Tiền thị ở nhà đại cô của Lưu Nha Nhi mãi cho tới ngày Từ An thành hôn.
Sáng sớm hôm đó, tiểu nhi tử của đại bác Từ gia đã tới thôn Tiểu Vương đón huynh muội Lưu Đông Thanh cùng Tần Mục đi xem lễ.
Tuy nhà Lưu gia ở ngay cạnh nhà tân nương tử, nhưng xét về thân phận, họ là họ hàng bên nhà Từ gia, lại còn là đại cữu cữu.
Người ta vẫn nói: trên trời có Lôi Công, dưới đất có Cữu Công, cữu cữu bên mẫu thân là lớn nhất. Nay Lưu phụ không ở nhà, Lưu Đông Thanh là trưởng tử trong nhà, lại có thân phận tú tài, dĩ nhiên phải thay cha vào dự tiệc.
Nói ra thì, năm xưa đại cô của Lưu Nha Nhi phân gia, quan hệ với bên nhà cũ không mấy thân thiết. Mấy năm gần đây nhà Lưu gia thế lực nổi lên, bên kia lại qua lại nhà Từ lão tứ thường xuyên hơn. Nào là xương gãy còn liền gân, nói cho cùng đều Từ gia, vẫn là người một nhà.
Nếu là trước kia, Lưu thị cũng chẳng thèm lui tới với bên đó. Nhưng nay Từ An thành hôn, suy cho cùng thì bên kia vẫn là tổ phụ tổ mẫu của hắn.