Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 61

← Chap trước
Chap sau →

Trước ngày lên đường, Lưu Nha Nhi bán hết toàn bộ nước tương cho tửu lâu Bách Vị Lâu. Mẻ nước tương đậu nành ủ muộn còn chưa được phơi đủ nắng, nàng bớt giá, để chưởng quỹ mang về phơi thêm một tháng nữa.

Tiền bán nước tương cộng với khoản tích cóp trước đó, tổng cộng được sáu ngàn ba trăm lạng bạc. Trong đó, nàng đổi ba trăm lạng thành bạc vụn loại một, hai, năm lạng, chia đều cho từng người mang theo làm chi phí dọc đường.

Sáu ngàn lạng còn lại đều đổi thành ngân phiếu, do chính Lưu Nha Nhi giữ.

Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, chìa khóa nhà cũng giao cho đại cô của Lưu Nha Nhi.

Theo lời Tiền thị nói, dù Lưu thị mỗi năm chỉ về ở hai lần, căn nhà này vẫn còn hơi người, không đến nỗi hoang phế. Nó vẫn là một mái nhà, một chốn để nhớ về.

Hành lý không nhiều. Ban đầu Lưu phụ định thuê hai cỗ xe ngựa, chở cả người lẫn đồ hẳn là đủ. Nhưng Lưu Nha Nhi lại cho rằng quãng đường hơn nghìn dặm, tiền thuê xe đi về chi bằng mua luôn xe ngựa. Đến Lĩnh Nam rồi, xe ấy vẫn còn dùng được.

Rời Hoài Dương đi về phía đông một ngày đường thì tới phủ thành Thuận An.

Theo ý của Lưu Nha Nhi, cả đoàn dừng lại ở phủ Thuận An một ngày, tìm đến tiêu cục lớn nhất trong thành, thuê hai tiêu sư hộ tống, rồi mới tiếp tục lên đường, một mạch tiến về phương nam.

Thời cổ đại đâu có trị an tốt như hậu thế, càng không có camera giám sát khắp nơi. Dù lúc này chưa phải loạn thế, nhưng kẻ thấy của nảy lòng tham vẫn không ít. Trong đoàn lại chẳng có ai giỏi võ, vì an toàn, Lưu Nha Nhi liền thuê hai tiêu sư để bảo vệ mọi người chu toàn.

Nàng ấy, xưa nay vốn là người quý mạng!

Người đánh xe chính là tiêu sư. Bọn họ quanh năm xuôi nam ngược bắc, vô cùng thông thuộc địa hình. Nghe nói Lưu phụ đi Lĩnh Nam nhậm chức, sau khi hỏi ý ông, cuối cùng chọn tuyến đường nhanh nhất.

Con đường này vòng tránh các thành trấn, ngoại trừ lúc giữa đường phải vào thành bổ sung lương thực, thì cơ bản là không vào thành, nhờ vậy tiết kiệm được không ít thời gian.

Xe ngựa đi qua từng thôn xóm, lại băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác.

Tiểu Vương Trang của huyện Hoài Dương, cũng ngày một xa dần.

Gần đến giờ ngọ, trước không thấy thôn, sau chẳng thấy quán, Lưu Nha Nhi liền bảo tiêu sư cho xe dừng bên đường, tìm một khoảnh đất trống để nhóm lửa nấu cơm.

Không phải nàng lắm chuyện cầu kỳ. Chỉ là ăn lương khô nhiều thì khó tiêu, lại chẳng có dinh dưỡng. Đường xa vất vả, hao tổn thể lực, một hai ngày thì còn chịu được, chứ lâu ngày dinh dưỡng không đủ, e rằng sinh bệnh.

Vì thế thỉnh thoảng, Lưu Nha Nhi vẫn nấu cơm ngoài trời. Ăn được đồ nóng, con người cũng thấy dễ chịu hơn.

Ăn xong, lợi dụng than hồng còn lại, lại đun thêm một nồi nước sôi. Lưu Nha Nhi đề nghị mọi người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Ra ngoài đã hơn nửa tháng, ngoài những lúc tá túc nhà dân, thì đa phần đều ngủ ngoài trời, nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu.

Đường sá thời cổ đại xấu, xe ngựa chạy nhanh thì lại càng xóc, ngồi trên xe cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi cho tử tế.

Mọi người nghe theo lời Lưu Nha Nhi, lấy bát múc nước nóng, ngồi ngay tại chỗ trò chuyện.

Trong đoàn nhà Lưu gia, ngoài Lưu phụ ra, những người còn lại đều là lần đầu đi xa. Lưu Đông Thanh lại càng phấn khích, suốt dọc đường ríu rít không ngừng, thấy thứ gì cũng mới lạ.

Lưu Nha Nhi thầm nghĩ, không biết tính cách của ca ca nàng rốt cuộc giống ai. Chắc chắn là không giống cha nàng rồi, cha nàng xưa nay ít nói, tính tình trầm ổn, kín đáo. Còn nương nàng, theo lời cha và nãi nãi kể lại, cũng là một nữ tử dịu dàng, đoan trang, yên tĩnh.

Bất chợt Lưu Nha Nhi nảy ra ý muốn trêu chọc ca ca, liền cười đùa nói: “Ca, muội thấy huynh chắc là nhặt về rồi! Huynh nhìn nhà mình xem, có ai nói nhiều với tính tình nhảy nhót như huynh đâu. Cũng chẳng biết giống ai, muội thấy chắc là cha tốt bụng, nhặt huynh từ… đống phân bò về ấy!”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, vậy mà Lưu Đông Thanh lại nghe vào tai như thật.

Nghĩ kỹ lại, mấy năm nay bất kể là cha hay nãi nãi, đều thương yêu Nha Nhi hơn hắn. Khi nương sinh Nha Nhi thì hắn đã biết chuyện rồi, Nha Nhi là con ruột thì không còn nghi ngờ gì. Nhưng trong ký ức của hắn, lại chẳng có hình ảnh nào về lúc mình chào đời, hơn nữa tư chất của hắn không bằng cha, thậm chí còn kém cả Nha Nhi.

Nha Nhi thừa hưởng sự thông minh của cha nương, còn hắn thì…

Chẳng lẽ… hắn thật sự là con nhặt được?

Vậy cha nương thân sinh của hắn vì sao lại bỏ rơi hắn?

Thấy Lưu Đông Thanh vốn đang hoạt bát bỗng trở nên trầm mặc, trên mặt còn thoáng hiện vẻ buồn bã, Lưu Nha Nhi thầm kêu không ổn, xem ra ca ca nàng đã coi câu nói đùa kia là thật.

Nàng vừa định giải thích, thì đã nghe Tiền thị lên tiếng: “Giống ai ư? Giống tổ phụ con chứ giống ai! Nghe nói trước khi ta gả về Tiểu Vương Trang, tổ phụ con cũng nhảy nhót, hoạt bát y như Đông Thanh bây giờ. Sau này, khi thái tổ phụ và thái tổ mẫu lần lượt qua đời, tổ phụ con mới dần thay đổi tính nết. Rồi ta gả tới, sinh ra cha các con, tổ phụ con lại càng trở nên trầm ổn hơn. Khi đó a, vì cái nhà này, ông ấy đúng là liều mạng làm lụng, lời nói cũng ngày một ít đi. Chỉ tiếc là… cuối cùng ông ấy vẫn không chờ được đến ngày hôm nay.”

Nhắc tới tổ phụ Lưu gia, Tiền thị lại lau nước mắt. Vong phu của bà, liều mạng làm lụng cũng chỉ vì ngày này. Nay nhi tử thành tài, thi đỗ tiến sĩ, lại làm quan, vậy mà ông không thể tận mắt chứng kiến.

“Nãi nãi đừng khó chịu. Tổ phụ ở dưới suối vàng mà biết được, nhất định sẽ rất đỗi tự hào về cha. Nãi nãi đau lòng như vậy, để tổ phụ nhìn thấy, chẳng phải gia gia cũng sẽ theo đó mà buồn sao?” Lưu Nha Nhi tựa vào vai Tiền thị, nhẹ giọng an ủi.

“Không khó chịu, không khó chịu nữa! Phải vui mới đúng! Nha Nhi có mệt không? Nếu mệt thì dựa vào nãi nãi ngủ một lát, chúng ta đi tiếp muộn chút cũng được.”

Lưu Nha Nhi rời khỏi vai Tiền thị, lắc đầu nói: “Không mệt, nghỉ thế này là đủ rồi. Chúng ta đi thôi, biết đâu đi nhanh chút, trước khi trời tối còn gặp được một thôn làng.”

Dập tắt đống lửa, mọi người lại lên xe ngựa.

Mây mù u ám trên mặt Lưu Đông Thanh cũng tan biến, hắn thầm nghĩ hóa ra mình là giống tổ phụ.

Chỉ tiếc, hắn chưa từng được gặp tổ phụ.

Lại tiếp tục xuôi nam hơn một tháng, mọi người đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về địa lý và khí hậu giữa phương nam và phương bắc. May mắn là không ai bị thủy thổ bất phục, cả đoàn lúc này mới yên tâm hơn.

Suốt ba tháng mười ba ngày, người nhà Lưu gia cuối cùng cũng đặt chân tới địa phận Lĩnh Nam.

Sau khi dò hỏi, mới biết từ đây đến thành Sài Tang vẫn còn phải đi thêm bảy ngày nữa.

Tần Mục theo một vị tiêu sư vào trong thành mua sắm tiếp tế, những người còn lại thì chờ trong xe ngựa ngoài thành.

Lưu Đông Thanh ngồi đợi chán quá, liền leo lên xe ngựa của Lưu Nha Nhi, muốn trò chuyện với nàng cho đỡ buồn.

Lưu Nha Nhi đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh liền nghĩ là Tần Mục đã mua đồ xong quay lại, còn thầm nghĩ sao lại nhanh thế. Mở mắt ra, lại thấy ngay gương mặt của ca ca mình.

Không thể không nói, ca ca nàng quả thực rất soái!

“Nha Nhi, giờ đã là tháng mười rồi mà chỗ này vẫn nóng như vậy, cứ như mùa hè ấy. Còn người ở đây, hình như ai cũng không cao lắm, da lại đen hơn chúng ta nhiều. Với cả lời ông lão lúc nãy nói, huynh nghe chẳng hiểu nổi nửa câu!” Lưu Đông Thanh tò mò vô cùng, tự mình hỏi liên hồi.

Bị quấy rầy, Lưu Nha Nhi cũng không tức giận, chỉ giải thích: “Chỗ này ở về phía nam, khí hậu ấm áp, thời gian nắng chiếu lại dài, da dẻ đen hơn chúng ta cũng là chuyện bình thường. Đừng nói là cách nhau cả ngàn dặm, chỉ cần ra khỏi phủ Thuận An thôi, mấy thị trấn giáp ranh đã khác chúng ta về lời ăn tiếng nói rồi.”

Nhưng được Lưu Đông Thanh nhắc như vậy, Lưu Nha Nhi cũng bắt đầu đau đầu. Đoàn người họ đến đây, lại không thông thạo tiếng nói của thổ dân địa phương.

Nếu là tiếng Anh thì nàng còn miễn cưỡng giao tiếp được đôi chút, chứ tiếng Quảng Tây thì nàng thật sự nghe chẳng hiểu bao nhiêu.

Nghĩ đến tiếng Quảng Tây, trong đầu nàng lại hiện lên mấy câu quen tai: “Biểu ca, em ra ngoài rồi nha.”

Còn có: “Đinh thì đinh không hiểu, giày thì giày không vừa, rửa rồi tính rồi.”

“Muội cười cái gì vậy?” Lưu Đông Thanh khó hiểu, hắn chẳng nói gì đặc biệt, cũng chẳng làm gì cả, sao Nha Nhi lại đột nhiên bật cười.

Lưu Nha Nhi chỉnh lại tóc, che giấu sự ngượng ngùng, nói: “Không, không cười gì cả! À đúng rồi, ca ra xem thử Tần Mục sao còn chưa về, đi cũng lâu rồi, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Lưu Đông Thanh nhảy xuống xe ngựa, bĩu môi nghĩ thầm: Tần Mục mới đi có nửa khắc đồng hồ, đâu có lâu gì? Vậy mà nàng đã sốt ruột như thế, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là một ngày không gặp như cách ba thu trong sách nói?

Cũng may là Lưu Nha Nhi không biết trong lòng ca ca đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ cho hắn một cú đá thật mạnh.

Vì chỉ còn cách thành Sài Tang bảy ngày đường, nên lần này mua sắm cũng không nhiều: hai bao lương khô, một giỏ nhỏ cải ngồng và mấy nắm rau khô, cùng hai cân thịt.

Nơi này nhiệt độ cao, thịt không dám mua nhiều, nếu không để vài canh giờ là hỏng. Hai cân thịt này là để tối nấu ăn.

Còn cải ngồng, người bán rau nói có thể để được mấy ngày, không dễ hỏng. Tần Mục nghe thấy thấy cũng được, liền mua hẳn một giỏ nhỏ, ăn kèm với lương khô, đủ dùng cho bảy ngày.

Bảy ngày sau, hai cỗ xe ngựa tiến vào huyện thành Sài Tang.

Vừa đến cổng thành, lòng Lưu Nha Nhi đã lạnh đi một nửa.

Nàng nhớ lúc mình vừa xuyên không tới, Tiểu Vương Trang nơi nàng sống có thể xem là vùng đất cực kỳ nghèo khó. Nhưng cách Tiểu Vương Trang mấy dặm là huyện Hoài Dương, tuy không thể gọi là phồn hoa, song cũng có quy mô của một huyện thành đúng nghĩa.

Còn huyện thành Sài Tang trước mắt, không nói so với huyện Hoài Dương, ngay cả so với thị trấn ở quê nàng cũng chẳng khá hơn là bao.

Có thể tưởng tượng được, ngay cả huyện thành còn tiêu điều, sa sút như vậy, thì những thôn làng thuộc quyền quản hạt của nó sẽ nghèo khó đến mức nào nữa.

Những lính canh thành xem qua giấy tờ của vài người, khi biết người đàn ông trung niên mặc áo dài chính là vị tân tri huyện của họ, liền vội vàng tự mình ra dẫn đường.

Ở Sài Tang này, chức tri huyện đã bỏ trống hơn nửa năm rồi. Huyện lệnh, tức quan huyện phó là người không mấy tài cán, dân chúng nghèo khó chưa nói, ngay cả người trong thành cũng đã dời đi mất một nửa. Nếu triều đình không cử người tới sớm, e rằng chẳng mấy chốc, thành Sài Tang sẽ trở thành tòa thành hoang.

Chỉ có điều, không ai biết vị tri huyện mới này sẽ trụ được bao lâu. Nửa năm hay ba tháng? Hay thậm chí…

Khi dẫn họ đến tri phủ, Lưu Nha Nhi dìu theo Tiền thị từ xe ngựa xuống. Lúc này, lính canh mới biết, tân tri huyện thế nhưng kéo cả gia đình đến nhậm chức.

Điều đó liệu có nghĩa là tri huyện sẽ ở lại Sài Tang sao?

Trên mặt lính canh, ánh mắt lại rực lên hy vọng.

Thế nhưng, những người từ trên xe ngựa nhìn thấy cổng tri phủ lại có biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Cổng tri phủ, nơi trọng yếu của cả thành chẳng còn chút oai nghi nào, mà chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Sơn đỏ trên cánh cổng đã bong tróc, chỉ còn lại lấm tấm dấu vết, còn chiếc khuyên cửa bên trái cũng chẳng biết đi đâu mất.

Lúc này, lòng Lưu Nha Nhi hoàn toàn lạnh lẽo, thất vọng tận cùng.

Nàng ngẩng đầu thở dài, nhận ra rằng công việc của cha mình thật sự nặng nề, gian truân vô cùng!

← Chap trước
Chap sau →