Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 62

← Chap trước
Chap sau →

Huyện thừa từ khi triều đình cử Lưu phụ nhậm chức đã nhận được tin, nhưng trước khi vị tân tri huyện đại nhân tới, y cũng không dám bày tỏ ra gì.

Sài Tang nghèo đến mức không còn chút gì để vơ vét, cuộc sống lại cực kỳ gian khổ. Những người biết tình hình sẽ không bao giờ chọn nơi này để nhậm chức, ngay cả khi bị triều đình chỉ định, họ cũng sẽ tìm cách điều chuyển đến nơi khác. Còn những người không biết, thì đến rồi cũng chẳng ở được vài tháng, lại nghĩ cách rời đi.

Hiện nay tân tri huyện đã đến đất Sài Tang, huyện thừa thầm nghĩ, vị tân tri huyện này hẳn là thuộc loại sau. Dù sao cũng chẳng có ai ngu ngốc đến mức tự xin tới nơi này để chịu khổ.

Chỉ không biết vị tân tri huyện ấy có thể trụ được mấy tháng.

Huyện thừa còn đang nghĩ ngợi thì người đã tới trước cửa nha môn. Khi thấy trong đoàn người đến không chỉ có tân tri huyện mà còn có cả lão nương và hài tử ông ta, hắn kinh ngạc đến mức hồi lâu không khép miệng lại được.

Đột nhiên hắn không biết vị tân tri huyện này rốt cuộc thuộc loại nào.

Hắn chợt nhớ ra, ngoài hai loại trước đó, còn có loại thứ ba. Đó là biết rõ tình hình Sài Tang nhưng vẫn lựa chọn đến nhậm chức. Tuy nhiên, loại thứ ba này cũng chẳng ở được lâu, nhiều lắm không quá một năm. Bọn họ đến nhậm chức chỉ là để thêm một dòng vào lý lịch quan trường mà thôi.

Nhưng cho dù là loại thứ ba, cũng không ai lại dắt díu cả gia đình đến nơi này. Trên đời làm gì có người ngu như vậy, ngày lành không sống, lại dẫn cả nhà đi theo để cùng chịu khổ.

Huyện thừa còn đang đoán già đoán non thì thấy Lưu phụ đưa văn thư nhậm chức tới.

Nhận lấy văn thư, huyện thừa lúc này mới lén quan sát vị thượng quan mới. Trông tuổi không lớn, chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy. Cử chỉ nhã nhặn, đối nhân xử thế ôn hòa.

Nhìn lại y phục trên người và đôi tay đưa văn thư, hẳn tân tri huyện cũng giống hắn, xuất thân từ gia đình nông đọc sách.

Không biết là vì có xuất thân tương tự hay vì lý do gì khác, huyện thừa chỉ cảm thấy vị tân tri huyện này khác với những người trước kia.

“Bẩm đại nhân, hạ quan họ Tiền, là huyện thừa của huyện này, người bản địa Sài Tang. Phía sau nha môn có một tòa viện, là nơi cung cấp cho ngài và gia quyến cư trú.” Huyện thừa họ Tiền cất văn thư, dẫn mọi người vào hậu viện.

“Làm phiền rồi!” Lưu phụ nói giọng bình thản, dường như chẳng mấy để tâm đến tình cảnh tồi tàn nơi đây.

Trái lại, Tiền thị cười nói đùa: “Đúng là trùng hợp, lão bà tử ta cũng họ Tiền. Biết đâu mấy trăm năm trước chúng ta còn là một nhà.”

Tiền thị nghĩ, mặc kệ nơi này khổ cực thế nào, nhi tử bà vừa tới đây, sau này cũng phải cùng người ta làm việc. Đối xử hòa nhã một chút, sau này những người ấy làm việc cũng sẽ tận tâm hơn.

“Lão phu nhân quá lời rồi!”

Tiền thị lần đầu tiên được người khác gọi là lão phu nhân, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi hiểu ra, mắt bà lại cay xè.

Dù nơi này gian khổ vô cùng, nhưng rốt cuộc nhi tử bà vẫn mang lại cho bà một phần vinh quang.

Hậu viện cũng có phần tàn tạ, nhưng được quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Hẳn là huyện thừa mong ngóng tân tri huyện đến, nên ngày ngày đều sai người dọn dẹp.

Đến lúc này, điều duy nhất khiến Lưu Nha Nhi cảm thấy may mắn là hậu viện đủ rộng, phòng ốc cũng đủ nhiều, xem ra đủ cho cả nhà họ ở.

Trước đó nàng còn lo sân viện nhỏ, không đủ chỗ ở, phải ra ngoài thuê thêm một căn nhà.

Mỗi người chọn xong phòng của mình, mấy nha dịch cũng giúp chuyển đồ đạc vào trong.

“Đại nhân, ngài đi đường xa vất vả, hẳn cũng mệt rồi. Xin ngài nghỉ ngơi trước, lát nữa hạ quan sẽ đến tửu lâu Thanh Phong đặt một bàn tiệc rượu để tẩy trần cho ngài.”

Lưu phụ xua tay: “Tiền huyện thừa không cần tốn kém như vậy. Chi bằng ngươi sai một người dẫn tiểu nữ của ta ra chợ mua chút thức ăn, tối nay cứ dùng bữa tại nhà ta. Bản quan mới đến, đối với nơi này còn chưa hiểu rõ, đến lúc đó còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Tiền huyện thừa.”

“Hạ quan không dám! Đại nhân có vấn đề gì cứ việc hỏi, hạ quan biết gì nói nấy!” Tiền huyện thừa biết vị tân tri huyện là người ôn hòa, nhưng đã thấy quá nhiều bộ mặt của những người đi trước, nên khi đáp lời vẫn cúi người rụt rè.

“Hôm nay ta vừa mới đến, còn chưa chính thức nhậm chức. Ta không phải thượng quan của ngươi, ngươi cũng không phải hạ thuộc của ta, cứ coi như người quen biết mời nhau đến làm khách, có được không?” Để tỏ thành ý, Lưu phụ đã đổi cách xưng hô từ bản quan sang ta.

Lưu phụ đã chân thành mời như vậy, Tiền huyện thừa nếu còn từ chối thì quả thật có phần không biết điều, liền đáp: “Nghe theo ý đại nhân vậy!”

“Trong huyện nha có mấy người, đến lúc đó đều gọi cả đi, để ta còn nhận mặt. Ta còn phải thu xếp chút việc, Tiền huyện thừa cứ tự đi bận việc của mình đi!”

“Vâng!”

Sau khi Tiền huyện thừa rời đi, Lưu phụ mới nói với Lưu Nha Nhi: “Hôm nay phải làm khổ con rồi, Nha Nhi. Cha chỉ nghĩ huyện nha rách nát đến thế này, bọn họ lấy đâu ra tiền đi tửu lâu đặt tiệc cho ta.”

“Chỉ nấu một bữa cơm thôi mà, có tốn bao nhiêu công sức đâu. Con đi mua thức ăn ngay đây, tối nay làm cho thịnh soạn chút, cũng coi như an ủi cái dạ dày đã băng rừng lội suối hơn ba tháng của con.” Dù sao nàng cũng đã làm nữ nhi của Lưu phụ sáu bảy năm, tâm tư ấy của cha nàng sao nàng lại không biết. Chỉ là không rõ tấm lòng thánh phụ này, đối với Lưu phụ khi thân ở quan trường là tốt hay xấu.

Người dẫn Lưu Nha Nhi ra chợ là một nha dịch chừng mười bảy, mười tám tuổi, tên là Hà Huy. Hà Huy không cao lắm, nước da ngăm đen, nhưng khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Nơi đất khách quê người, dù có nha dịch dẫn đường, Tần Mục vẫn không yên tâm, nhất quyết đi theo.

Chợ nằm ở phía đông thành.

Hà Huy đi phía trước dẫn đường, trong lòng muốn giới thiệu tình hình trong thành cho thiên kim của tri huyện, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy người xinh đẹp đến như vậy.

Lưu Nha Nhi vừa đi theo Hà nha dịch, vừa quan sát các cửa hàng và gánh hàng rong dọc đường. Các cửa tiệm mở cửa buôn bán không nhiều, người bán rong cũng chỉ lác đác vài ba tốp.

Lưu Nha Nhi nhìn các thương lái, các thương lái cũng nhìn nàng. Nàng và Tần Mộơc tuy ăn mặc giản dị, nhưng nước da và khí chất toát ra trên người, nhìn một cái là biết không phải người bản địa Sài Tang. Các thương lái không khỏi tò mò, đùa cợt nói: “Ồ, Hà nha dịch, nhà ngươi khi nào lại có họ hàng giàu sang thế này? Nam tuấn nữ tú, đúng là xinh đẹp thật. Từ kinh thành tới à?”

“Ăn nói linh tinh gì thế, nhà ta làm gì có họ hàng như vậy? Đây là thiên kim của phủ tân tri huyện!”

Tên thương lái kia đột ngột đứng bật dậy, hỏi: “Sài Tang chúng ta… có huyện thái gia mới đến rồi sao??”

Con đường không rộng, bên này nói một câu, các cửa hàng hai bên cũng lờ mờ nghe thấy. Tên thương lái giọng lớn như vậy, lập tức khiến những người xung quanh nghe rõ, lập tức sôi nổi vây quanh lại đây.

“Thật đến rồi à?”

“Sao chẳng nghe nói huyện ta sắp có tri huyện mới? Sao lại lặng lẽ tới thế này? Hà Huy, tiểu tử ngươi đừng có lừa ta. Đừng thấy ngươi làm việc ở huyện nha mà tưởng ghê gớm, luận vai vế thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng tộc thúc đấy!” Người nói là một nam nhân trung niên bước ra từ tiệm gạo, hẳn là chưởng quầy của cửa tiệm.

“Ta lừa các ngươi làm gì? Người đang ở đây đây này! Thôi thôi thôi, đừng vây quanh nữa, ta còn phải dẫn tiểu thư đi mua đồ!” Hà Huy gạt đám đông ra, mở một lối đi.

Lần này Hà Huy không đi phía trước nữa, mà theo sát bên cạnh Lưu Nha Nhi, khom người nói: “Tiểu thư, mong người đừng giận. Thật sự là Sài Tang chúng ta đã quá lâu không có tri huyện rồi. Việc Lưu đại nhân đến nhậm chức, Tiền huyện thừa và Hồ sư gia cũng không hề thông báo ra ngoài. Dân chúng chỉ vì tò mò nên mới tới hỏi han, mong tiểu thư đừng trách tội họ.”

“Không sao, bọn họ cũng đâu có làm gì quá đáng, ta sao lại trách được? À đúng rồi, vừa nãy ngươi gọi ta là gì?”

“Tiểu… tiểu thư!” Hà Huy ngờ vực. Thiên kim của tri huyện chẳng phải nên gọi là tiểu thư sao? Chẳng lẽ hắn gọi sai?

Tiểu thư?

Lưu Nha Nhi khẽ mỉm cười. Tiểu thư, nàng quả thật đã trở thành thiên kim tiểu thư, chỉ tiếc là chưa được sống những ngày ăn ngon mặc đẹp.

Dù sao thì ước mơ cũng mới thành công được một nửa.

“Cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng!”

“Nha Nhi, muội đang nói gì thế?”

“À, có nói gì đâu a! Hà nha dịch, chợ bán thức ăn còn bao lâu nữa thì tới?”

Hà Huy khom người đáp: “Ngay phía trước, rẽ một khúc là tới!”

Chợ bán thức ăn không chỉ ít khách, mà ngay cả người bán cũng chẳng có bao nhiêu.

Lão bản sạp thịt đang nheo mắt ngủ gà ngủ gật, nghe có người hỏi giá liền vội vàng đứng dậy chào mời.

Vừa xẻ thịt, trong lòng ông ta vừa thầm nghi hoặc. Hà nha dịch thì ông nhận ra, nhưng hai người còn lại thì chưa từng gặp. Hơn nữa, hai người kia nhìn là biết không phải dân địa phương, cũng chẳng rõ vì chuyện gì mà lại tới cái nơi chim không thèm đậu này.

Cân xong thịt, lại mua thêm ít rau củ theo mùa, thấy thật sự chẳng còn gì để mua, mấy người liền quay về.

Lưu Nha Nhi không hề hay biết rằng, chỉ trong chốc lát đi mua thức ăn ấy thôi, chuyện tân tri huyện dắt díu cả gia đình tới nhậm chức đã lan khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ.

Bữa tối rất thịnh soạn, lượng cũng đủ đầy.

Trong nhà bày hai bàn tiệc, một bàn đặt ở phòng ăn, để Lưu phụ dùng tiếp đãi huyện thừa và những người khác.

Bàn còn lại đặt trong phòng của Lưu Đông Thanh, do Tiền thị dẫn mấy hài tử dùng bữa.

Màn đêm buông xuống, những người Lưu phụ mời đã sớm cung kính chờ trong sân. Đường đường là một huyện nha, vậy mà người đang tại chức chỉ có một huyện thừa phẩm cấp bát phẩm, một sư gia, cộng thêm ba nha dịch.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì nhân lực căn bản là không đủ dùng.

“Hôm nay không phân trên dưới, các vị không cần câu nệ. Mời ngồi!” Lưu phụ làm động tác mời.

Mấy người kia lại không dám, cúi đầu nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng vẫn chẳng ai dám ngồi xuống.

“Ta cũng xuất thân nông hộ, ở riêng tư không có nhiều quy củ như vậy. Các vị cứ vào chỗ là được!”

Nhưng mấy người ấy vẫn không dám.

Lưu phụ không còn cách nào khác, đành mời Tiền thị và Lưu Nha Nhi tới khuyên nhủ.

Dân phong Đại Lương khá cởi mở, những gia đình bình thường cũng không quá coi trọng chuyện nam nữ khác bàn. Lưu Nha Nhi lại muốn nghe tình hình của Sài Tang, bèn nói: “Cha, hay là chúng ta ghép hai bàn tiệc lại làm một đi.”

“Cũng được!” Lưu phụ hiểu ý khuê nữ.

Mấy người đang chờ trong phòng ăn thấy tri huyện đại nhân ra ngoài, còn đang nghĩ có phải mình không biết điều làm phật ý đại nhân hay không, thì đã thấy Lưu tri huyện dẫn cả gia quyến cùng đi vào.

“Các ngươi theo Tần Mục mang hết đồ ăn trong phòng ra đây. Tiểu Hà, ngươi đi lấy thêm mấy cái ghế lại đây!” Tiền thị vừa vào phòng ăn đã bắt đầu chỉ huy.

Mấy người kia không biết làm vậy là vì sao, nhưng lão phu nhân đã lên tiếng thì cứ làm theo là được.

Đồ cần chuyển đều đã chuyển xong, Tiền thị lại nói: “Các ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi xuống đi, đều ngồi xuống cả. Hôm nay là tiệc gia đình, không có nhiều quy củ. Cả một bàn đồ ăn thế này, các ngươi không ngồi xuống ăn thì chẳng phải lãng phí sao?”

Mấy người nhìn bàn thức ăn phong phú mà nuốt nước bọt, lại nhìn lão phu nhân. Chỉ cảm thấy bà khiến người ta thấy vô cùng thân thiết, giống hệt một người thẩm trong cùng thôn.

“Sao nào, còn để ta và nhi tử ta phải mời tới ba lần bốn lượt à? Ngồi đi, ngồi cả đi! Đứng thêm nữa là thức ăn nguội mất đấy!”

Lúc này mấy người mới ngượng ngùng vào chỗ ngồi.

← Chap trước
Chap sau →