Có lương thực bỏ nồi, dân chúng tự nhiên tràn đầy sức lực.
Trước các lều dựng tạm, người ta đắp hai bếp đất. Cứ đến giữa trưa, trên bếp lại hấp bánh màn thầu trắng tinh.
Màn thầu là bữa trưa của dân khai hoang. Đến lúc chiều tối thu dọn nông cụ, họ lại tới lều đăng ký, rồi lĩnh lương thực mang về nhà.
Vài ngày trôi qua, chuyện ngoài thành Sài Tang khai hoang được lĩnh lương thực, lại còn được cung cấp một bữa màn thầu trắng vào buổi trưa, cứ thế mười truyền trăm, lan ra đến tận ngoài huyện.
Có những người vốn là dân Sài Tang chạy nạn ra ngoài, nghe được tin này, trong lòng bắt đầu dao động.
“Đại ca, huynh nói xem chuyện này có thật không?”
Hồ Đại dừng tay hái cam, quay đầu đáp: “Sài Tang nghèo mười mấy hai chục năm nay rồi. Những đời tri huyện trước kia, đừng nói là tạo phúc cho dân, ngay cả huyện nha nát đến thế cũng không lấy đâu ra tiền mà tu sửa, thì còn quản gì đến sống chết của bách tính. Chẳng phải hai huynh đệ chúng ta cũng vì vậy mà chạy đến Mộc Dương hái cam kiếm sống hay sao?”
Hồ Nhị nghĩ lại cũng thấy đúng. Đất đai khắp Sài Tang gần như đều bỏ hoang. Bọn họ cũng chính vì không có gạo nấu ăn nên mới tới Mộc Dương.
Mộc Dương tuy cũng chẳng phải nơi sản xuất lương thực dồi dào, nhưng tốt xấu gì cũng còn mấy vườn cây ăn quả. Cam quýt bán chẳng được giá bao nhiêu, nhưng điều đó không liên quan đến họ. Bọn họ chỉ cần giúp Lưu phú hộ hái cam, một ngày làm việc thế nào cũng kiếm được bảy tám đồng tiền đồng đổi lấy bữa ăn.
“Đại ca, nhị ca!”
Một thiếu niên gầy gò thở hổn hển chạy tới trước mặt Hồ Đại và Hồ Nhị.
Thiếu niên chống hai tay lên đầu gối, khom lưng thở lấy hơi một lúc lâu rồi mới nói: “Hỉ tử… Hỉ tử nhờ người mang tin tới. Nói là…”
“Nói cái gì?” Hồ Nhị vốn là người nóng tính, không đợi đệ đệ nói xong đã vội hỏi.
“Hỉ tử nói, bảo chúng ta quay về Sài Tang! Nếu ba năm không trở về, thì đất đai nhà mình sẽ bị sung công.”
Hồ Nhị có chút thất vọng, cười gượng nói: “Sung công thì sung công thôi. Dù sao cũng chẳng trồng trọt được mấy, chút hoa màu thu được còn không đủ đem đi nộp thuế!”
“Nhị ca, Hỉ tử còn nói, Sài Tang chúng ta đã có vị tri huyện mới, mang theo cả hạt giống cải dầu. Thứ cải dầu đó có thể ép lấy dầu! Hỉ tử còn nói, nếu bây giờ chúng ta quay về thì vừa hay gặp lúc huyện đang mở cuộc khai hoang lớn. Không những được lĩnh lương thực, mà đến trưa còn có bánh màn thầu trắng để ăn nữa. Hỉ tử còn nói, tri huyện đại nhân đã bảo rồi, ai khai hoang thì đất đó tính cho người ấy, khai hoang xong trồng trọt thì trong năm năm không thu thuế! Đại ca, nhị ca, chúng ta về Sài Tang đi!”
Hồ lão tam lúc này đã nghỉ đủ hơi, một mạch nói hết, rồi dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn hai người huynh trưởng.
Chưa kịp đợi hai người ca ca trả lời, sau gáy cậu đã “chát” một cái.
“Nhị ca, sao ca đánh đệ?”
“Ai bảo lúc nãy em nói chuyện mới nói có nửa chừng?”
Hồ lão tam bĩu môi: “Rõ ràng là đệ mới nói được một nửa thì ca tự cướp lời, vậy mà còn đổ lỗi cho đệ.”
Càu nhàu xong lại quay sang nhìn đại ca: “Đại ca, chúng ta về Sài Tang đi!”
Nói thật, rời nhà đã hơn nửa năm, Hồ lão tam sớm đã nhớ nhà. Dù sao đó cũng là nơi sinh ra và lớn lên của hắn. Dẫu cha nương đã mất, nhưng căn nhà cũ vẫn còn, vậy thì nơi đó vẫn là nhà của hắn.
“Đại ca?”
Hồ lão đại cũng chẳng biết đang nghĩ gì, hồi lâu không đáp. Đến khi Hồ lão tam gọi mấy tiếng liền, hắn mới hoàn hồn hỏi lại: “Những gì đệ nói có thật không?”
“Thật mà, thật mà!” Hồ lão tam gật đầu lia lịa, lại nói: “Tỷ phu của Hỉ tử đi buôn ngang qua Mộc Dương, Hỉ tử nhờ mang thư tới đó! Đại ca, chúng ta về Sài Tang đi!”
Nghe nói phải quay về Sài Tang, trong lòng Hồ lão nhị nóng như lửa đốt. Ra ngoài đã hơn nửa năm, không biết Thanh Thanh có đính hôn với ai chưa. Nếu Thanh Thanh vẫn chưa hứa gả, nếu vị tân tri huyện ở Sài Tang thật sự là người có năng lực, hắn nhất định sẽ theo làm việc cho tốt, kiếm đủ sính lễ cưới Thanh Thanh về làm tức phụ.
“Đại ca, về thôi!” Hồ lão nhị nhìn đại ca với ánh mắt rực lửa.
“Lão tam, ngươi sang vườn ở sườn Bắc gọi đại tẩu về. Lão nhị, ngươi tới vườn nói với mấy người đồng hương chuyện này, ai muốn về thì cùng chúng ta đi.”
“Đại ca, huynh đồng ý quay về rồi sao?”
“Ừ.” Hồ lão đại khẽ đáp một tiếng.
Trong nhà cũ vẫn còn bài vị của cha nương, bọn họ quả thật nên quay về.
Bọn họ đều là thợ làm công ngắn hạn, không ký khế ước với gia chủ. Làm một ngày thì lĩnh tiền một ngày, đến đi tự do. Nhưng cũng vì thế mà tiền công ít hơn rất nhiều so với những người làm công dài hạn.
Hồ lão nhị và Hồ lão tam chạy khắp mấy vườn trái cây xung quanh, cuối cùng người bằng lòng cùng họ quay về Sài Tang chỉ vỏn vẹn có bảy người.
Lúc trước, dân chúng từ Sài Tang chạy nạn tới Mộc Dương có hơn trăm người. Nói là nghe tin thì động lòng, ai cũng động lòng cả, nhưng ai biết được vị tri huyện mới kia có thể kiên trì được bao lâu.
Từ Mộc Dương về Sài Tang mất năm sáu ngày đường. Nhỡ đâu họ gấp rút quay về, mới lĩnh được lương thực dăm bữa, thì tri huyện đại nhân lại phủi tay bỏ đi, lúc đó họ lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống?
Còn ở lại Mộc Dương, tiền công tuy không cao, nhưng ít nhất vẫn có cơm ăn.
Vì vậy, những người ấy không muốn mạo hiểm.
Huynh đệ Hồ gia cũng không khuyên thêm nữa. Chuyện như thế này hoàn toàn tùy vào ý nguyện của mỗi người, người khác không muốn về thì dù họ có nói đến rách miệng cũng vô ích.
Chiều hôm đó, Hồ lão đại liền xin thôi việc với quản trang, tập hợp những người cùng quay về Sài Tang, chuẩn bị lên đường.
Bọn họ vốn là dân chạy nạn tới Mộc Dương. Nay quay về, ngoài mấy chục đồng tiền đồng tích cóp được ra thì chẳng còn gia sản gì khác, nên việc đi đường cũng khá nhẹ nhàng.
Băng rừng vượt núi, lội suối trèo đèo.
Chặng đường vốn mất năm sáu ngày, họ chỉ dùng bốn ngày đã về tới địa phận Sài Tang.
“Hu hu… Đại ca, chúng ta… chúng ta về tới nhà rồi!” Hồ lão tam còn nhỏ, phía trên lại có hai người ca ca che chở, cảm xúc dâng lên liền bật ra khóc.
Hồ lão đại cũng đỏ hoe vành mắt, nắm chặt tay tức phụ, nghẹn ngào nói: “Ừ, về rồi, chúng ta về rồi. Đi, về nhà thôi!”
Chỉ còn ba dặm nữa là tới Biên Hà thôn, nơi sinh ra và nuôi lớn bọn họ.
“Hồ huynh đệ, các ngươi định khi nào đi khai hoang?” Người cùng quay về, nhà ở thôn bên cạnh Biên Hà, cách nhà Hồ gia không xa. Hắn nghĩ, nếu đi khai hoang thì đi cùng huynh đệ Hồ gia.
“Trước hết về nhà thu dọn đã. Đi hơn nửa năm rồi, chắc trong nhà bụi bặm cả. Nhân tiện về hỏi thăm xem chuyện khai hoang lĩnh lương có quy củ thế nào. Nếu Trần huynh đệ không ngại chậm việc, sáng mai tới tìm ta cùng đi là được!”
Hán tử họ Trần vội gật đầu: “Hồ huynh đệ nói phải lắm. Mấy ngày nay mải gấp rút lên đường nên chẳng ngủ nghỉ được bao nhiêu, cũng nên về thu xếp nghỉ ngơi cho đàng hoàng, dưỡng đủ tinh thần ngày mai còn làm việc.”
“Vậy mai gặp lại!”
Mấy người chia tay nhau ở ngã rẽ.
Huynh đệ Hồ gia vừa về tới đầu thôn, đã thấy một bà tử chống gậy đi tới. Bà nhìn mấy người từ trên xuống dưới thật kỹ mấy lượt rồi mới hỏi: “Ngươi có phải là Hồ gia lão đại không?”
“Đại nãi nãi, là con đây! Sức khỏe người vẫn tốt chứ ạ?”
“Tốt, tốt lắm! Giờ có cơm ăn rồi, lại còn có bánh màn thầu trắng nữa!” Bà tử nói xong, chống gậy run rẩy quay về nhà.
Hồ lão đại định gọi đại nãi nãi lại trò chuyện thêm mấy câu, nhưng nghĩ trong nhà còn phải dọn dẹp, liền nhấc chân đi tiếp.
Chỉ là người còn chưa tới cổng nhà, đã nghe đại nãi nãi gọi phía sau, huynh đệ Hồ gia lại dừng bước.
“Các ngươi ấy à, về rồi là tốt, về rồi là tốt! Cái này các ngươi cầm về ăn đi, thơm lắm đó! Đây là tri huyện đại nhân cho người hấp, không pha chút tạp lương nào đâu. Lão đại mang về chia cho các đệ đệ ăn.” Bà tử nhét mấy cái bánh màn thầu hơi ngả vàng vào ngực Hồ lão đại.
Hồ lão đại thấy sống mũi cay xè. Mấy cái bánh này chắc là do đường bá bọn họ đi khai hoang lĩnh về, tiếc không nỡ ăn, để dành mang về cho đại nãi nãi, vậy mà đại nãi nãi lại đem cho mấy huynh đệ họ. Họ sao dám nhận: “Đại nãi nãi, người tự mang về ăn đi ạ. Ngày mai bọn ta cũng ra ngoài thành khai hoang. Nghe nói đi khai hoang là được lĩnh bánh màn thầu ăn, cái này người giữ mà ăn!”
“Cầm lấy! Sao lắm lời thế! Hôm kia ta đã ăn rồi, bánh này ngọt ngọt, ngon lắm. À phải rồi, các ngươi về rồi thì không đi nữa chứ?”
Hồ lão đại gật đầu, dứt khoát “ừ” một tiếng.
“Nếu không đi nữa thì mấy huynh đệ các ngươi mau lật lại mấy mẫu ruộng nhà mình đi. Tri huyện mới mang hạt giống cải dầu tới đấy, các thôn đều được phát cả. Hạt cải gieo xuống đã nhú mầm rồi, nghe nói sau này còn phải nhổ mạ đi cấy. Đại gia gia con đã gieo hết hạt rồi, đến lúc đó sẽ chia cho con một ít. Con cũng trồng mấy mẫu, ép dầu mà ăn!”
“Vậy ta xin cảm ơn đại nãi nãi trước a.”
Đại nãi nãi nhìn mấy tiểu bối, đôi mắt đục ngầu bỗng trở nên sáng hơn đôi chút, nói: “Người một nhà nói cảm ơn với chẳng cảm ơn làm gì. Các con a, về được là tốt rồi, nơi này rốt cuộc vẫn là gốc rễ của các con. Nhưng đã về rồi thì nhớ ra mộ cha nương các con dập đầu lạy một cái, cũng để họ biết các con đã trở về, khỏi phải mãi mong ngóng!”
“Chúng con biết rồi, đại nãi nãi! Người đi chậm thôi ạ!”
Hồ lão đại vừa đáp lời thì đại nãi nãi đã chống gậy quay người, lại chầm chậm đi về.