“Nha, này chẳng phải là Hồ lão đại sao? Ngươi về Sài Tang từ lúc nào vậy?” Đại gia vừa nói vừa nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi lại cúi xuống đẩy cày.
Hồ lão đại cũng cởi áo ngoài, lau mồ hôi trên trán, đáp: “Hôm qua mới về ạ.”
Hán tử bên cạnh tuy không quen biết Hồ lão đại, nhưng cũng thẳng lưng góp chuyện: “May mà ngươi về kịp đó, chứ về muộn thêm chút nữa thì đất hoang ở đây bị khai phá hết, chẳng còn phần của ngươi đâu. Ngươi không biết chứ, có người tiết lộ đất này ai khai hoang thì thuộc về người đó. Không những năm năm đầu không thu thuế, còn nghe nói sau này hoa màu trồng trên đất, đều do huyện thái gia đứng ra làm mối bán ra ngoài. Thế nên nhiều nhà còn nhờ họ hàng ở huyện khác sang giúp khai hoang, tiện thể còn được lĩnh lương thực. Ngươi nhìn xem, mới nửa tháng thôi mà đã khai được mấy trăm mẫu đất rồi!”
“Vị tri huyện mới tới này thật có bản lĩnh lớn đến vậy sao?”
Nghe câu này, hán tử kia lập tức đổi sắc mặt, tức giận nói: “Sao lại không có bản lĩnh? Ngươi ngày ngày ra đây khai hoang, hôm nào chẳng được lĩnh lương? Hôm nào chẳng ăn bánh màn thầu trắng? Ngươi có bản lĩnh thì ngươi mua nổi từng ấy lương thực phát cho người ta ăn không? Ngươi có bản lĩnh thì ngươi làm ra được từng ấy cái cày tay nhẹ nhàng như vậy không?”
Lưu Nha Nhi và cha nàng đều không hề biết, chỉ riêng mỗi ngày hai cái bánh màn thầu cùng một túi lương thực nhỏ, đã âm thầm khiến lòng của không ít bách tính Sài Tang nghiêng về phía họ.
Dẫu rằng, tất cả những thứ ấy đều là do dân chúng bỏ sức lực ra đổi lấy.
Nhưng trong lòng bách tính Sài Tang, họ đã nhận định vị tân tri huyện là người tốt, là người có bản lĩnh, có thể để họ dựa vào sức lao động mà đổi lấy một bữa ăn. Đổi lại là trước kia, có vị tri huyện nào từng quan tâm đến sống chết của họ đâu.
Người bị mắng vốn không phải người bản địa Sài Tang, tới đây chỉ là để kiếm miếng ăn. Dù bị quát mắng cũng không dám cãi lại trên đất người ta, chỉ đành xám xịt mặt mày chạy sang thửa đất khác.
Hán tử nhổ “phụt” một bãi nước bọt, rồi lại nói với Hồ lão đại: “Ngươi có thấy mấy cái lều bên kia không? Hai thiếu niên trẻ tuổi kia đều là con nhà Lưu tri huyện. Nói ra thì người ta là công tử thiếu gia quan gia đàng hoàng, vậy mà ngày ngày vẫn ra tận ruộng chỉ dẫn chúng ta làm việc, lại còn giúp phát lương thực. Chỉ dựa vào điểm này thôi, tân tri huyện nhất định là người làm việc thực tế, không phải hạng tham quan ô lại bóc lột dân.”
“Ngươi ấy à, biết được còn ít lắm!” Phụ nhân lên tiếng trông chưa quá ba mươi tuổi, đầu quấn khăn, làn da rám nắng ánh đỏ.
“Gì chứ? Còn chuyện ta chưa biết sao?” Hán tử không phục.
Phụ nhân cười nói: “Ngươi chỉ biết hai vị công tử kia là người trong phủ tri huyện, chứ không biết tri huyện đại nhân còn có một vị thiên kim. Bản lĩnh của vị ấy, nghe nói còn lớn hơn cả hai vị công tử kia.”
Hán tử tưởng nàng biết chuyện gì ghê gớm lắm, nào ngờ nghe xong lại thấy hụt hẫng, khinh thường nói: “Chẳng qua chỉ là một nữ tử, có thể có bản lĩnh lớn đến đâu? Cũng chỉ vì sinh trong nhà tri huyện, thân phận cao hơn cô nương nhà khác chút thôi. Bản lĩnh ư? Nàng ta có bản lĩnh gì? Làm thơ hay vẽ tranh à?”
Phụ nhân cũng là nữ nhân, nghe hắn hạ thấp nữ tử liền chộp một nắm đất ném qua, tức giận nói: “Hay cho ngươi cái đồ Dư Căn Vượng, dám coi thường nữ tử! Đợi cái xưởng của thiên kim tri huyện mở ra, ngươi đừng hòng bước chân vào làm công!”
“Xưởng? Xưởng gì cơ?”
Không chỉ Dư Căn Vượng, mà những người đứng xung quanh nghe thấy cũng đồng loạt tò mò hỏi han. Ngay cả Hồ lão đại cũng dựng thẳng tai lên, sợ bỏ sót mất một chữ nào.
Phụ nhân dừng công việc trong tay, đắc ý nói: “Chất tử bên nhà mẹ đẻ của ta làm sai dịch trong nha môn, nói là thiên kim nhà Lưu tri huyện đang xây một xưởng lớn. Đợi xưởng xây xong sẽ tuyển người vào làm việc! Nghe nói xưởng ấy quy mô lớn lắm, đến lúc đó chắc chắn sẽ cần rất nhiều người. Các ngươi ở Từ Gia Loan ngày ngày đi ngang qua đó mà chẳng biết sao?”
Có người ở Từ Gia Loan nghe vậy liền nói: “Ta còn tưởng là nhà phú hộ nào trong thành muốn xây nhà ở chỗ ấy, hóa ra là xây xưởng à! Nói thật, mảnh đất khoanh ra ấy cũng khá rộng. Chỉ là không biết rốt cuộc sẽ làm nghề gì.”
“Ngươi quản nàng làm nghề gì làm chi, đến lúc đó có việc làm, kiếm được miếng cơm ăn là được rồi!”
“Đúng vậy, quản lắm làm cái gì! Chỉ cần có cơm ăn no bụng là được! Làm việc đi, làm việc đi!”
Đám người tụ lại lại tản ra, tiếp tục công việc trong tay.
Ngoại ô thành, tròn một ngàn mẫu đất hoang, trải qua một tháng rưỡi, cuối cùng cũng được khai phá xong toàn bộ.
Trong ngàn mẫu ấy, lại có tới mười mẫu là của nhà Lưu gia.
Vốn dĩ Lưu Nha Nhi chỉ định khai hoang hai mẫu để làm thí nghiệm, nào ngờ dường như sự chấp niệm với ruộng đất của nhà nông đã khắc sâu vào gen. Lưu Đông Thanh và Tần Mục vừa đẩy cày xuống ruộng, đã khai hoang rồi thì không sao dừng lại được.
Một mạch khai tới… mười mẫu.
“Tối nay Nha Nhi nhớ nấu bữa ngon ngon đấy nhé, muội nhìn cánh tay huynh xem, đen đi nhiều rồi đó!” Lưu Đông Thanh xắn tay áo lên, giơ cánh tay cho muội muội xem.
Lưu Nha Nhi bật cười: “Muội nói cày hai mẫu là đủ, huynh cứ nhất quyết cày nhiều như vậy, giờ lại quay sang trách muội à?”
“Hầy, chẳng phải cày một cái là không dừng lại được sao! Mà nói chứ trước đó bọn huynh toàn làm việc phát lương, nếu sớm xuống ruộng thì huynh cày được năm chục mẫu cũng nên.”
Tiền thị vỗ mạnh một cái vào lưng Lưu Đông Thanh: “Chỉ giỏi khoác lác!”
“À phải rồi Nha Nhi, nhân công cho xưởng của con đã tuyển đủ chưa? Lão bản nương tiệm vải ở phố Đông, hôm qua còn hỏi ta, nói dạo này làm ăn không tốt lắm, tôn tử bà ấy ngày ngày ngồi trong tiệm vải mà chẳng có việc gì. Nếu xưởng còn tuyển người, bà ấy muốn cho tôn tử sang xưởng làm.” Tiền thị vừa dùng kim gạt tóc, vừa tiếp tục vá áo cho Lưu Đông Thanh.
Lưu Nha Nhi dựa sang, cầm mấy mảnh vải vụn trong giỏ lên lật xem, nói: “Nhân công thì vẫn chưa đủ. Nếu tôn tử bà ấy chịu khó và thật thà, đến xưởng của chúng ta cũng được. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ tuyển lao động ngắn hạn, làm mấy việc như chọn đậu, ngâm đậu, cho đậu vào thùng thôi. Đợi khi đậu đã vào thùng lên men thì sẽ nhàn hơn. Nếu hắn chịu đến thì cứ đến, nhưng đến là phải ký khế ước. Đừng có làm được một ngày lại không muốn làm nữa, lúc đó người chạy mất, con nhất thời biết đi đâu tìm người thay thế!”
“Quay đầu ta sẽ đi hỏi lại, làm hay không là do bọn họ tự quyết.”
Lưu Nha Nhi gật đầu, lại thở dài nói: “Haiz… ủ nước tương ít nhất cũng phải nửa năm, mía thì phải đến tháng ba năm sau mới trồng được, đợi thu hoạch ít nhất cũng phải thêm một năm nữa. Không biết quãng thời gian ở giữa này phải gắng gượng thế nào đây!”
Đến Sài Tang mới hai ba tháng, chuyện lớn còn chưa làm được bao nhiêu, vậy mà tiền bạc đã tiêu hết tròn sáu bảy trăm lượng bạc.
Đau lòng thật sự, Lưu Nha Nhi xót của đến mức đau cả ruột.
“Một hơi làm sao ăn thành người béo được. Việc gì cũng phải từng bước từng bước mà đi! Trước kia ở Tiểu Vương Trang, chẳng phải chúng ta cũng khổ suốt bao nhiêu năm đó sao? Người ta nói việc tốt thường phải trải qua nhiều trắc trở, Nha Nhi đừng nóng vội.”
Tiền thị nói xong liền đưa chiếc áo dài trong tay cho Lưu Đông Thanh. Vạt áo bị rách đã được khâu lại bằng chỉ cùng màu, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng nhận ra là đã vá.
Lưu Đông Thanh cầm áo ướm lên người, liền nghe Tiền thị nói: “Có phải áo mới may đâu mà ướm thử? Đi đi, con với Mục Nhi ra sau viện chẻ củi!”
Lưu Nha Nhi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Giọng điệu của nãi nãi rõ ràng là cố ý sai người đi chỗ khác.
Chẳng lẽ nãi nãi có chuyện gì không muốn để ca ca biết?
Quả nhiên, ca ca vừa ra khỏi cửa, nãi nãi liền kéo nàng lại, thần thần bí bí hạ giọng hỏi: “Nha Nhi, con thấy Mục Nhi thế nào?”
“Rất tốt a! Tần Mục ca từ nhỏ đã hiểu chuyện, hiếu thảo, lại chăm chỉ chịu khó!”
Ngoài việc thân thế kém một chút, Tần Mục ở mọi phương diện đều khá xuất sắc. Hơn nữa, nói cho kỹ thì thân thế cũng không đến nỗi nào, chỉ là không có cha nương và tông tộc, còn lại chẳng chê được điểm gì. Theo nàng biết, những năm này Tần Mục cũng tích góp được một khoản bạc, xét về điều kiện kinh tế còn hơn đa số người.
“Nãi nãi hỏi cái này làm gì vậy?” Lưu Nha Nhi nghi hoặc.
Chẳng lẽ… nãi nãi định nói mối cho Tần Mục?
Tiền thị cười gượng gạo, đáp: “Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi.”
Lưu Nha Nhi không tin. Nãi nãi xưa nay không phải người hay xen vào chuyện người khác, nếu không có nguyên do thì tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy.
Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng nàng bùng cháy dữ dội! Thời gian này bận hết chuyện nọ đến chuyện kia, nàng đã lâu lắm rồi không được nghe chuyện bát quái. Nàng muốn ăn dưa!
“Nãi nãi, chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói với con sao? Con còn chưa gả đi đâu, nãi nãi đã coi con là người ngoài rồi!” Lưu Nha Nhi tựa vào đầu gối Tiền thị, làm bộ tủi thân.
“Nói nhăng nói cuội gì thế!” Tiền thị vỗ nhẹ một cái lên người Lưu Nha Nhi, chẳng dùng chút sức nào.
“Nãi nãi ~”
Tiền thị bị nàng làm cho hết cách, đành nói: “Thật sự muốn nghe à?”
“Vâng vâng!” Lưu Nha Nhi gật đầu lia lịa.
Tiền thị đặt giỏ kim chỉ sang một bên, nói: “Ta nghĩ là con cũng sắp mười sáu rồi. Cô nương nhà người ta bằng chừng ấy tuổi, nhiều đứa đã sinh con, làm nương cả rồi. Vốn dĩ hôn sự của con nên để cha con quyết định, nhưng hắn ngày ngày bận công vụ, chẳng để tâm chút nào đến chuyện hôn nhân của các ngươi.”
“Dạo này ta cũng quen biết được vài gia đình trong thành, hỏi thăm một vòng thì lại chẳng có mấy nhà hợp với Nha Nhi của ta. Sau đó ta nghĩ lại, cho dù có nhà hợp thì cũng chưa chắc đã thật sự hợp, ai biết sau này quan lộ của cha con sẽ ở nơi đâu? Tổng không thể đến một ngày nào đó cả nhà về Tiểu Vương Trang, lại để một mình con ở lại nơi này. Đến lúc ấy nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, con ngay cả nhà mẹ đẻ để dựa vào cũng không có.”
Không phải chứ…
Nãi nãi rốt cuộc là có ý gì đây?
Lưu Nha Nhi vừa định xen vào, Tiền thị lại nói tiếp: “Ở huyện Sài Tang này không chọn được phu quân, mà tuổi của con cũng không thể kéo dài thêm hai năm nữa. Nếu thật đến mười tám mà vẫn chưa định thân, người ta sẽ bắt đầu nói ra nói vào. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bên cạnh chúng ta chẳng phải có sẵn một người đó sao. Con và Mục Nhi cùng nhau lớn lên, tình cảm thân thiết thì khỏi phải nói. Mục Nhi là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, bất kể tính tình hay nhân phẩm đều rất tốt, thật sự giao con cho nó, ta cũng yên tâm. Huống chi bên trên nó lại không còn cha nương, sau này nếu cha con đi nhậm chức nơi khác, hai phu thê son các con nếu không nỡ rời xa, cũng có thể theo cùng. Nha Nhi, con nói có phải vậy không?”
????
Lưu Nha Nhi nghe xong, kinh ngạc đến mức há miệng mãi không khép lại được. Nàng chỉ là muốn hóng chuyện thôi, sao lại hóng trúng ngay lên đầu mình thế này.
Nhưng nãi nãi sao lại nảy ra ý ghép nàng với Tần Mơộc? Bị ca ca nhập hồn rồi à?
Tần Mục vẫn còn là một hài tử mà, sao mọi người lại có thể hại một hài tử như vậy chứ?
“Nha Nhi, trong lòng con nghĩ thế nào?”
Ha ha, ha ha ha…
“Nãi nãi, cũng muộn rồi, lát nữa cha con chắc sắp tan nha về. Con đi nấu cơm trước đây ạ!”
Lưu Nha Nhi còn chưa để bà nói xong đã như chạy trốn, lao ra khỏi phòng của Tiền thị.