Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 81

← Chap trước
Chap sau →

Chuyện của Lưu Đông Thanh, Tần Mục không nói cho Lưu Nha Nhi biết.

Lưu Nha Nhi không hay những suy nghĩ trong lòng Tần Mục, trong tâm lại còn bận tâm đến chuyện Trương đồ tể sẽ mang thịt đến phủ. Nàng chỉ ngồi trong tiệm một lát, nói chuyện phiếm với Tần Mục một lúc rồi chuẩn bị về phủ.

Lúc ấy đã quá giờ Dậu hai khắc, trời tuy chưa tối hẳn, nhưng trong thành, ống khói các nhà dân đã bốc lên làn khói bếp. Dân chúng ăn tối rất sớm, vì như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền dầu đèn.

Trong các con hẻm, đán hài tử đang nô đùa cũng lần lượt chạy về nhà trong tiếng gọi liên hồi của cha nương.

Đây vốn là một bức tranh yên bình hài hòa. Lưu Nha Nhi bước đi trên đường, lòng dạ khoan khoái, mơ tưởng về tương lai. Nhưng trớ trêu thay, lại có kẻ đáng ghét ngang nhiên phá hỏng cảnh đẹp ấy.

“Đồ đáng chết chỉ biết tốn tiền! Kẹo là thứ mày được ăn sao? Hả? Đánh chết mày, tao đánh chết cái thứ đồ tốn cơm này! Dám trộm ăn kẹo của đệ đệ mày à!” Giọng the thé của phụ nhân gần như chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ của Lưu Nha Nhi.

Bên đường, một phụ nhân mặc áo vải thô đang cầm cán chổi quất mạnh lên người một tiểu nữ hài. Mà nữ hài bị đánh không hề chống cự cũng không chạy trốn, chỉ đứng trơ tại đó, mặc cho phụ nhân chửi mắng. Gương mặt nhỏ bé khóc đến tèm lem nước mắt, đầy uất ức.

Lưu Nha Nhi thật sự không chịu nổi, liền lao tới chặn lại cán chổi đang giơ lên của phụ nhân. Phụ nhân kia đang tức giận, ra tay rất mạnh, đột nhiên thấy cây chổi bị người khác nắm lấy, không thèm nhìn xem là ai đã vung tay đẩy mạnh ra ngoài.

Phụ nhân lực tay rất lớn, Lưu Nha Nhi suýt nữa thì bị đẩy ngã xuống đất. Khó khăn lắm mới đứng vững được, cơn giận lập tức bốc lên, nàng quát: “Chỉ là ăn có một viên kẹo thôi, cũng đâu phải làm chuyện giết người phóng hỏa, bà cần gì phải ra tay độc ác như vậy?”

Phụ nhân nghe vậy, cũng chẳng thèm để ý đối phương là ai, ngẩng đầu lên chỉ thẳng vào Lưu Nha Nhi mà mắng: “Chỉ là ăn một viên kẹo thôi à? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật! Ngươi có biết kẹo quý thế nào không? Một con nha đầu tốn cơm như nó mà cũng xứng ăn kẹo sao? Với lại, ta dạy dỗ khuê nữ của ta thì liên quan gì tới ngươi? Từ đâu chui ra cái con đĩ nhỏ vô giáo dục thế này!”

Đối mặt với những lời chửi rủa của phụ nhân, Lưu Nha Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng phải nhẫn nhịn. Hít liền mấy hơi thật sâu xong, nàng mới bật cười khẩy một tiếng: “Miệng mở ra khép lại đều là đồ tốn cơm, vậy bà có phải là nữ nhân không? Theo cách nói ấy, chẳng lẽ bà cũng là đồ tốn cơm à?”

Bị nói trúng chỗ đau, phụ nhân lập tức vung tay định túm tóc Lưu Nha Nhi, gào lên: “Con đĩ nhỏ bị ngàn người cưỡi vạn người gối này, bà đây xé nát cái miệng của ngươi!”

Lưu Nha Nhi né tránh không kịp, bị bà ta túm lấy ngọn tóc, da đầu đau nhói, đau đến mức nước mắt trào ra.

Đúng lúc Lưu Nha Nhi còn đang do dự có nên phản kích hay không, một giọng nam nhân vang lên: “Dừng tay! Mau dừng tay lại!”

Nhưng lúc này phụ nhân kia nào còn nghe lọt tai, hai mắt đỏ ngầu, nhe nanh múa vuốt như muốn nuốt sống Lưu Nha Nhi.

“Chát!” Một tiếng vang giòn tan.

Phụ nhân bị cái tát bất ngờ làm cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe người đánh mình nói:   “Đại tiểu thư, người… người không sao chứ ạ!”

Đại tiểu thư?

Phụ nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chỉ thấy phía sau thiếu nữ có mấy người mặc quan phục nha dịch, bên hông đeo đại đao. Trong đó có một người khom lưng, cẩn thận đến mức không dám ngẩng đầu.

Còn một nha dịch khác thì nhìn bà ta chằm chằm, ánh mắt như sắp bốc lửa.

Nha dịch gọi cô nương trẻ tuổi này là đại tiểu thư, vậy thì nàng… nàng là…

Phụ nhân lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ hãi đến mức thân thể run như sàng gạo. Bà ta run rẩy quỳ sụp xuống đất, phủ phục dập đầu, lắp bắp nói: “Tiện phụ… tiện phụ đáng chết! Tiện phụ mắt mù không biết Thái Sơn, xin… xin đại tiểu thư tha cho tiện phụ một mạng, xin đại tiểu thư tha cho tiện phụ một mạng!”

Lưu Nha Nhi không để ý đến lời cầu xin của phụ nhân kia, bước qua bên cạnh bà ta, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nữ hài. Nàng lại lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, đưa tới.

Tiểu nữ hài cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến nín khóc, ngơ ngác nhìn Lưu Nha Nhi.

Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người nàng từng thấy. Hơn nữa trên người tỷ ấy còn có mùi hương thơm thơm, rất dễ chịu. Tiểu nữ hài nghĩ thầm như vậy.

“Cầm lấy, lau nước mắt đi, để nước mắt treo trên mặt thì không đẹp đâu.” Lưu Nha Nhi giơ chiếc khăn lên khẽ lắc.

Không hiểu vì sao, tiểu nữ hài chỉ cảm thấy người tỷ tỷ này khiến mình thấy gần gũi, liền vô thức nhận lấy khăn, ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt.

“Ừ, ngoan lắm ~” Lưu Nha Nhi xoa xoa đầu tiểu nữ hài.

Hành động này khiến tiểu nữ hài quên mất cơn đau trên người, nở nụ cười với Lưu Nha Nhi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhạt màu.

Lưu Nha Nhi hài lòng đứng dậy, lúc này mới vòng lại trước mặt phụ nhân kia. Bà ta vẫn phủ phục dưới đất, đầu không dám ngẩng lên.

“Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con. Chỉ là ăn một viên kẹo thôi, sao bà có thể nhẫn tâm ra tay độc ác đến vậy?”

Phụ nhân vừa nghe thế liền dập đầu mạnh, vừa dập vừa nức nở:

“Tiện phụ đáng chết, tiện phụ đáng chết, tiện phụ biết sai rồi!”

Lưu Nha Nhi không đáp lời bà ta, chỉ đau xót nói: “Thế đạo này, thân phận nữ tử vốn đã khó khăn. Bà bản thân cũng là nữ nhân, những gian nan trong đó bà lẽ nào không hiểu? Một tiểu nữ hài nếu ngay cả thân cha nương của mình cũng không đối xử tử tế, thì sau này ra bên ngoài, hay khi gả đi, bà còn trông mong ai sẽ đối xử tử tế với nàng? Nàng là đứa con bà mang thai mười tháng, trải qua sống chết mới sinh ra, bà thật sự không đau lòng sao?”

“Nữ nhi thì sao chứ? Nuôi dạy cho tử tế, nữ nhi cũng có thể chống đỡ cả gia môn! Nhưng các người đối xử hà khắc với nàng như vậy, sau này dựa vào đâu mà trông mong nàng có một chốn nương thân tốt, rồi còn nhớ đến công dưỡng dục mà hiếu kính các người? Các người… có xứng không?” Lời của Lưu Nha Nhi, từng chữ từng chữ đều đâm thẳng vào tim.

Phụ nhân vẫn cúi đầu, không còn cầu xin nữa, chỉ khe khẽ nức nở. Lời Lưu tiểu thư nói rất đúng, bà ta bản thân cũng là nữ nhân, những gian nan trong đó bà ta sao lại không biết.

Khi còn nhỏ, cha nương bà ta ngày ngày gọi bà là đồ tốn cơm, việc bẩn thỉu mệt nhọc gì cũng bắt làm, cơm ăn cũng chẳng cho no. Không phải bà chưa từng oán hận, nhưng người đó lại là thân cha nương của bà. Các lão nhân thường nói, con người phải giữ đạo hiếu, cha nương chính là trời là đất, phải thuận theo, nếu không thì là bất hiếu.

Các lão nhân còn nói, chỉ có nhi tử mới nối dõi tông đường, duy trì hương hỏa. Còn nữ nhi, sinh ra mà không dìm chết đã là nương tay lắm rồi.

Thật ra, khi còn nhỏ bà ta cũng từng nghĩ, nếu sau này mình lấy chồng, sinh nữ nhi, nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, tuyệt đối không để nàng thảm khổ như mình.

Nhưng rồi sau này, bà ta cuối cùng cũng lấy chồng, trốn khỏi nơi đáng sợ như cơn ác mộng ấy. Bà ta tưởng rằng mình sẽ có một khởi đầu mới, nào ngờ đâu, trốn được một cơn ác mộng, lại bước vào một cơn ác mộng khác.

Lúc mới gả đu, tuy trượng phu không thể nói là đối xử ân cần, nhưng cũng chưa đến mức dùng nắm đấm chân tay. So với thời thơ ấu, khi ấy bà ta đã cảm thấy mãn nguyện.

Thế nhưng, nữ nhi ra đời!

Bà bà thì mỉa mai châm chọc bà ta đủ điều, có lúc còn trực tiếp chửi mắng, mắng bà ta vô dụng, mắng bà ta là đồ tốn cơm, ngay cả một đứa nhi tử cũng sinh không ra. Trượng phu thì lạnh nhạt với bà ta, chửi bà ta vô dụng, không sinh được nhi tử làm hắn mất mặt. Có khi uống rượu say, liền đánh đập bà ta không thương tiếc.

Bà ta hận, hận bản thân mình vô dụng, không sinh được nhi tử. Lại càng hận đứa nữ nhi vừa chào đời, khiến bà ta mất hết mặt mũi, chịu sự ghét bỏ của trượng phu và bà bà. Từ đó về sau, bà ta đem tất cả bất công trong cuộc đời mình quy hết lên đầu nữ nhi, cũng trút hết mọi oán hận của mình lên người hài tử.

Bà ta đã quên mất, năm xưa chính mình từng thề rằng, nếu sinh nữ nhi, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, không để nữ nhi phải chịu những khổ sở như mình thuở nhỏ.

Nhưng bà ta quên rồi, quên hết cả rồi.

Phụ nhân ngẩng đầu lên, muốn sám hối những việc mình đã làm, nhưng bóng dáng xinh đẹp khi nãy sớm đã biến mất không còn tung tích.

Lưu Nha Nhi trở về phủ, đã sớm quên mất chuyện thịt heo. Vừa về đến nha môn, nàng liền đi thẳng vào thư phòng tìm Lưu phụ.

Lưu phu thấy sắc mặt nữ nhi khác thường, lo lắng hỏi: “Nha Nhi làm sao vậy?”

“Cha, với thân phận tri huyện, cha có thể ban bố pháp lệnh không?”

Lưu phụ không hiểu vì sao nữ nhi lại hỏi như vậy, liền thành thật đáp: “Có thể!”

“Bịch!” Lưu Nha Nhi quỳ sụp xuống.

Cú quỳ này khiến Lưu phụ hoảng hốt trong lòng. Nữ nhi ông rốt cuộc đã gặp phải chuyện lớn thế nào, mà lại phải quỳ xuống cầu xin ông như vậy?

“Cha, Nha Nhi cầu xin cha ban bố một điều pháp lệnh, không được ngược đãi nữ tử, kẻ vi phạm sẽ bị phạt! Ngoài ra, Nha Nhi còn xin cha dán cáo thị, thông báo cho bách tính trong thành Sài Tang biết rằng, nữ nhi trong nhà được hưởng quyền nhập học ngang bằng với nhi tử!” Nói xong, Lưu Nha Nhi dập đầu thật mạnh một cái.

Cái dập đầu này khiến Lưu phụ đau lòng vô cùng, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, rồi hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Nha Nhi kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra trên phố, rồi nói: “Tuy Đại Lương không quá câu nệ nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng trên rất nhiều phương diện vẫn đối xử với nữ tử quá hà khắc. Nữ tử cũng là con người, cũng có máu thịt, có tình cảm, cũng có thể có tài lớn làm việc lớn! Người trong thiên hạ, ai mà chẳng sinh ra từ dưới váy nữ nhân. Chính nữ nhân ban cho họ sinh mệnh, nuôi nấng họ trưởng thành. Thế mà họ lại là những kẻ coi thường nữ tử nhất!”

“Thế gian này, không nên đối xử hà khắc với nữ tử như vậy!”

Giọng Lưu Nha Nhi dần nghẹn lại.

Nàng tuy là người xuyên không, nhưng chỉ biết trồng trọt, làm chút buôn bán nhỏ. Nàng không biết làm chính trị, thân phận cũng không cho phép nàng bước vào chính trường. Nàng không có bản lĩnh thay đổi lịch sử, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Nàng muốn mượn thế lực của cha mình, cho nữ tử ở Sài Tang một chốn bình yên.

“Còn đau không?” Lưu phụ xoa đầu nữ nhi, dịu dàng hỏi.

“Không đau nữa đâu, cha.”

Giọng Lưu Nha Nhi mềm lại.

“Không đau là tốt. Nha Nhi nói đúng, thế nhân không nên đối xử với nữ tử như vậy.”

Lưu phụ nhìn nữ nhi trước mắt, lại nhớ tới đại di của mình. Đại di và mẫu thân ông, cũng từng vì thân phận nữ tử mà bị đối xử hà khắc. Các nàng, rốt cuộc có tội gì?

“Ta sẽ lập tức viết văn thư, ngày mai cùng với cáo thị dán ra ngoài!”

Trong nghiên mực, mực đã được mài sẵn. Lưu phụ suy nghĩ một lúc, dựa theo ý của Lưu Nha Nhi mà cân nhắc câu chữ, rồi cầm bút viết liền mạch không ngừng.

“Nha Nhi xem thử, còn cần thêm gì không?” Lưu phụ cầm tờ giấy lên, thổi nhẹ cho mực chưa khô, rồi đưa cho Lưu Nha Nhi.

“Ừm, trước mắt cứ thế này đã.”

Đặt cáo thị trở lại trên án, Lưu phụ tiện tay lại viết tiếp thông báo về việc quyên góp tu sửa đường sá.

Lưu Nha Nhi nhìn một lúc, bỗng vỗ trán một cái, thầm nghĩ đã muộn thế này rồi, e rằng Trương đồ tể đã đem thịt tới phủ. Trách nàng lúc nãy mải nghĩ chuyện khác, lại quên mất việc này.

Thời tiết Lĩnh Nam nóng ẩm, thịt để không được lâu. Chẳng cần qua một đêm là thịt sẽ hỏng, bốc mùi. Nàng phải mau về giúp nãi nãi ướp thịt mới được.

← Chap trước
Chap sau →