Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 86

← Chap trước
Chap sau →

Một tháng trôi qua, cuối cùng Lưu Nha Nhi cũng tích góp đủ bột xương cá.

Xương cá đã phơi khô cùng với lá ngải khô và hoa cúc dại đều được nghiền thành bột, rồi trộn đều với mùn cưa. Lấy một thanh gỗ tròn nhỏ dài chừng một thước rưỡi làm khuôn, dùng giấy lót quấn dán quanh thanh gỗ thành một ống giấy tròn, bịt kín một đầu rồi dựng thẳng lên. Sau đó đổ hỗn hợp bột hương muỗi đã trộn sẵn vào trong, nén chặt, bịt kín đầu còn lại. Vậy là một cây nhang muỗi thủ công đã được làm xong.

Lá ngải tuy có tác dụng đuổi muỗi, nhưng khi đốt khói rất nhiều, mùi nồng và ám lâu, hiệu quả xua muỗi cũng không bền. So ra thì nhang muỗi thủ công tốt hơn nhiều, khói ít, mùi nhẹ, một cây có thể cháy tới nửa đêm về sáng.

Nếu xương cá có thể mua được, nhang muỗi này cũng có thể trở thành một mối làm ăn. Đáng tiếc là thời cổ đại không có nhà máy chế biến thủy sản, muốn có xương cá chỉ có thể tích góp từng chút một. Nếu muốn sản xuất hàng loạt thì không biết phải đợi tới năm nào tháng nào.

Lưu Nha Nhi nghĩ, đã không thể dùng để kiếm tiền, giữ bí quyết này trong tay cũng vô ích, chi bằng viết một tấm cáo thị dán ra ngoài, ai thích tự làm thì tự tích xương cá mà làm lấy.

Đợi đến khi tất cả nhang muỗi đều làm xong, vẫn không thấy Lưu Đông Thanh trở về.

Rõ ràng đã nói là dạy học năm ngày thì nghỉ hai ngày, đến ngày nghỉ sẽ về nhà. Vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, huynh ấy không về lấy một lần.

Trong lòng Lưu Nha Nhi lo lắng, liền tìm Hà Huy nhờ đánh xe, nàng muốn đích thân vào Bách Mộc Sơn xem thử.

Một bó nhang muỗi, mấy con cá khô. Nghĩ một lát, Lưu Nha Nhi lại ghé tiệm bánh mua thêm mấy gói điểm tâm, rồi mới lên xe ngựa ra khỏi thành.

Bách Mộc Sơn hẻo lánh, ngoài núi trong vòng mấy dặm đều là đất hoang không bóng người. Để lại một nha dịch trông coi xe, Hà Huy vác đồ cùng Lưu Nha Nhi vào núi.

May mà hai bên đường núi, gai góc đã sớm bị thợ thủ công chặt sạch, nên leo núi cũng không quá khó.

Khi tới học đường trong núi, đã quá giờ ngọ.

Trên khoảng đất trống trước học đường, có mấy căn nhà được vẽ bằng que gỗ trên mặt đất, mấy nữ hài tử đang chơi nhảy ô, nam hài tử ngồi xổm bên cạnh xem, thỉnh thoảng còn bình phẩm vài câu.

“Phương Tiểu Hồng, ngươi nhất định…” Tiếng cổ vũ bỗng chốc dừng lại.

Những đứa hài tử khác theo ánh mắt của đồng học đều quay sang nhìn về phía Lưu Nha Nhi.

Vừa nhìn, bọn hài tử không khỏi kinh hô. Trời ơi, trên đời sao lại có người đẹp đến vậy, giống hệt các tiên nữ trên trời.

Có đứa gan dạ, trực tiếp chạy lên hỏi: “Tiên nữ tỷ tỷ, sao tỷ lại đến học đường của bọn ta vậy? Là đến phát thưởng cho Lưu phu tử sao? Phu tử nói, nếu bọn ta học giỏi thì sẽ được phát thưởng. Người tốt như phu tử của bọn ơa, chắc chắn cũng sẽ được thưởng phải không?”

Hài tử nói chuyện chỉ chừng sáu bảy tuổi, gương mặt tròn trịa còn dính đất, đôi mắt to chớp chớp liên hồi.

“Đúng vậy, ta đến phát thưởng cho phu tử của các ngươi. Nhưng ta không phải tiên nữ, ta là muội muội của phu tử các ngươi.” Lưu Nha Nhi ngồi xổm xuống, giúp tiểu nam hài lau đi vết bụi trên mặt.

“Để ta đi gọi phu tử cho tiên nữ tỷ tỷ!” Một đứa hài tử khác lập tức chạy vụt đi, mà hướng chạy rõ ràng là về phía thôn bên cạnh.

Chẳng lẽ… ca ca nàng không ở trong học đường?

“Phu tử của các ngươi không ở trong học đường sao?” Lưu Nha Nhi hỏi.

Tiểu nam hài nghiêm túc gật đầu: “Vâng! Bây giờ là giờ nghỉ trưa, phu tử bảo bọn ta tự nghỉ ngơi, còn phu tử thì sang thôn Lâm Gia giúp nhà Lục Phong Phong cấy lúa rồi!”

“À đúng rồi, ngươi tên là gì vậy? Có thể dẫn ta đi tìm phu tử của các ngươi không?”

“Ta tên là Đậu Đậu, ta biết ruộng nước nhà Lục Phong Phong ở đâu. Đi thôi, tiên nữ tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi tìm phu tử.”

Đậu Đậu đi phía trước dẫn đường, Lưu Nha Nhi theo phía sau, Hà Huy đặt đồ xuống rồi cũng đi theo.

Hai bên đường mòn đều là đất đồi, cỏ dại mọc trên đó đã sớm bị người ta cắt sạch vứt sang một bên, lớp đất đỏ lộ ra lẫn đầy sỏi đá.

Đi thêm một đoạn nữa, dần dần đã nhìn thấy thôn làng phía trước. Nhưng còn chưa vào tới thôn, đã thấy Lưu Đông Thanh:lvạt áo dài của huynh ấy được vắt lên buộc gọn ở thắt lưng, ống quần cuốn cao, tay xách đôi giày vải, bắp chân còn dính đầy bùn đất chưa kịp rửa.

“Ca ca…” Mũi Lưu Nha Nhi chợt cay xè.

Chỉ mới hơn một tháng, ca ca nàng đã gầy đi một vòng, cũng đen đi không ít.

“Nha Nhi, sao muội lại chạy vào tận trong núi thế này? Đi, về học đường trước đã!”

Đường mòn hẹp, Lưu Đông Thanh sợ muội muội ngã nên định đỡ lấy một tay, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay mình lấm lem bùn nước, huynh ấy lại ngượng ngùng rụt về.

Trở lại học đường, Lưu Đông Thanh trước tiên múc nước rửa ráy sạch sẽ, thay một bộ quần áo khô ráo, rồi mới đi tìm Lưu Nha Nhi, dẫn nàng về tiểu viện của mình.

“Muội cũng thật là… mùa này trong núi nhiều rắn lắm, muội nói xem, chạy vào đây làm gì chứ?”

Câu này không hỏi thì thôi, vừa hỏi là Lưu Nha Nhi lập tức bực mình: “Cả hơn một tháng rồi, huynh chẳng về nhà lần nào, cũng không gửi lấy một tin. Nãi nãi không lo sao?”

“Ta… chẳng phải đang đúng lúc mùa xuân cày cấy đó sao!”

Sau đó, Lưu Đông Thanh kể ra nguyên do vì sao trong những ngày nghỉ lại không về nhà.

Hóa ra trong học đường có một học trò tên là Lục Phong Phong, nhà ở thôn Lâm Gia bên cạnh. Lúc còn nhỏ, Lục Phong Phong đã mất cha nương, do tổ phụ tổ mẫu nuôi nấng. Hai năm trước, tổ phụ của hắn cũng qua đời, chỉ còn hắn và tổ mẫu nương tựa vào nhau.

Từ sau khi tổ phụ mất, sức khỏe của tổ mẫu ngày một kém, còn mù hẳn một bên mắt. Từ đó, gánh nặng trong nhà đều đè lên vai Lục Phong Phong mới tám tuổi.

Lưu Đông Thanh thương xót hoàn cảnh của Phong Phong, nên nhân dịp nghỉ đã ở lại thôn Lâm Gia giúp nhà hắn cày đất, cày ruộng nước. Vì không tiện để việc đồng áng nhà Lục gia làm chậm việc dạy học cho học trò, nên mấy ngày gần đây chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để giúp cấy mạ cho nhà họ.

“Nãi nãi và cha vẫn khỏe chứ?” Lưu Đông Thanh đặt ấm trà đã pha lên bàn nhỏ, ngồi xuống đối diện muội muội.

“Trong nhà mọi thứ đều tốt, chỉ là ca ca gầy đi nhiều quá. À đúng rồi, lần này muội mang cho huynh ít cá khô với nhang muỗi. Trong núi muỗi mòng nhiều, một cây nhang này có thể cháy đến nửa đêm, để huynh ngủ yên ổn hơn.”

Lưu Đông Thanh nghe muội muội dặn dò từng câu từng câu, ngoan ngoãn như một học trò nhỏ.

“Trà này của ca ca lấy ở đâu mà ngon thế?” Lưu Nha Nhi nâng chén trà, nhìn lá trà trong cốc.

“Nhị thúc công trong thôn cho đó. Trà này là nhà ông tự trồng, chỉ có hai cây trà thôi, sao được ít lá trà liền mang hết cho ta. Ta vẫn còn một ít, nếu Nha Nhi thích thì mang về uống.”

Lưu Nha Nhi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nói: “Ca ca, có thể dẫn muội đi xem cây trà nhà nhị thúc công không?”

“Có gì mà không được? Nhưng sao muội lại nghĩ đến chuyện xem cây trà? Trước kia ở thôn Tiểu Vương, nhà trưởng thôn chẳng phải cũng có mấy cây sao?”

Lưu Nha Nhi hì hì cười: “Thiên cơ bất khả lộ!”

“Được được, không lộ thì không lộ.” Lưu Đông Thanh cười chiều chuộng, dẫn muội muội đi vào thôn Lâm Gia.

Hai huynh muội vừa vào thôn, lập tức khiến thôn dân tò mò nhìn theo.

Mọi người đương nhiên đều quen biết Lưu phu tử, nhưng cô nương này thì là lần đầu họ gặp. Sao lại chạy vào chốn núi sâu này? Chẳng lẽ…

“Ta thấy dáng mày ánh mắt của cô nương kia có chút giống Lưu phu tử, chẳng lẽ đây là muội muội của Lưu phu tử, thiên kim nhà quan huyện?”

Nghe nói vậy, những thôn dân trước đó còn tưởng Lưu Nha Nhi là vị hôn thê hay người nào đó của Lưu Đông Thanh, chép miệng một cái, nhìn kỹ lại thì quả thật khá giống nhau.

“Phu tử, sao ngài lại tới thôn vậy?”

Lưu Đông Thanh mỉm cười giới thiệu với thôn trưởng: “Đây là muội muội trong nhà, muốn xem cây trà của nhà nhị thúc công, nên ta dẫn nàng tới xem.”

“Lưu tiểu thư mạnh giỏi. Nào, ta dẫn các vị đi.”

Thôn trưởng đi trước dẫn đường, huynh muội Lưu gia theo sau, phía sau huynh muội là mấy thôn dân tò mò đi xem náo nhiệt.

Nhà nhị thúc công ở ngay chân núi, lưng tựa vào đại sơn.

Biết được mục đích của mọi người, nhị thúc công dẫn họ ra sau nhà. Hai cây trà già sừng sững đứng đó, cành lá xum xuê.

“Nhị thúc công, cây trà nhà ngài chắc cũng có tuổi rồi nhỉ?”

“Phải đó, nghe nói ba bốn trăm năm rồi. Là tổ tiên ta đào từ trong núi về, trồng sau nhà. Mỗi năm cũng hái được ít trà sao lên uống trong nhà.” Nhị thúc công không hiểu vì sao vị tiểu thư từ thành tới lại hứng thú với cây trà như vậy.

“Trong thôn ngoài nhà ngài ra, còn nhà nào khác có trồng trà không?” Lưu Nha Nhi lại hỏi.

Chưa đợi nhị thúc công trả lời, trong đám thôn dân xem náo nhiệt đã có mấy người tranh nhau đáp nhà mình cũng có trồng trà.

Nghe vậy, Lưu Nha Nhi lại tới xem cây trà của mấy nhà khác. Đi một vòng xem xong, trong lòng nàng cũng đã có tính toán.

Trên đường quay về học đường, Lưu Nha Nhi nói ra mục đích chuyến đi này.

Thì ra trước đó nàng đã bị lá trà trong chén trà kia hấp dẫn. Trà ở đây không có vị đắng chát, lại mang một mùi hương thanh nhã đặc biệt. Với Lưu Nha Nhi mà nói, loại trà này so với Long Tỉnh cũng không hề kém.

Vừa rồi nàng còn quan sát địa hình, khu núi phía nhà nhị thúc công quay về hướng nắng, lại nghe nói mưa trong núi dồi dào, tuyệt đối là nơi rất thích hợp để trồng trà.

Người ta vẫn nói dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước. Đất canh tác trong lòng núi ít, thu hoạch thấp, thú rừng cũng chẳng nhiều. Vì vậy thôn dân Lâm gia thôn, so với những người miền núi khác, cuộc sống còn khổ hơn nhiều.

Nhưng nếu biết tận dụng đất núi, trồng trà lên, nói không chừng còn có thể mở ra một con đường mới.

Còn về đầu ra, đã có nước tương và sau này là đường mía làm mối dẫn dắt, không sợ không kéo theo được.

“Nha Nhi, sáng sớm đã xuất phát rồi, có phải trưa nay muội chưa ăn không? Ngồi nghỉ chút đi, ca đi nấu cho muội bát mì!” Về tới học đường, Lưu Đông Thanh lúc này mới nhớ ra có lẽ muội muội vẫn chưa ăn cơm.

Lưu Nha Nhi kéo Lưu Đông Thanh lại: “Ca đừng bận rộn, muội với Hà Huy đã ăn bánh trên đường rồi. Được rồi, muội ngồi một lát thôi, lát nữa còn phải về gấp.”

“Không đói à?”

“Ừm, ca thấy khi nào muội để mình chịu thiệt chưa?”

“Vậy được, nhưng lần sau muội đừng chạy vào núi nữa. Để ta xem, lần tới nghỉ mộc, ta về nhà một chuyến.” Lưu Đông Thanh vừa nói chuyện với muội muội, vừa thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị đi dạy.

Lưu Nha Nhi cũng đứng dậy chuẩn bị về thành, vừa ra khỏi viện vừa dặn dò đủ thứ. Trông như thể nàng là tỷ tỷ, còn Lưu Đông Thanh mới là đệ đệ không biết tự chăm sóc bản thân.

“Không biết thì còn tưởng muội là tỷ tỷ của ta đấy!”

Lưu Nha Nhi bĩu môi, không vui nói: “Muội chẳng phải lo cho ca sao? Ca thì hay rồi, lại còn chê muội lắm lời. Được thôi, muội không lải nhải nữa, ca tự chăm sóc bản thân cho tốt là được!”

“Ta đâu dám chê ghét Nha Nhi? Ta biết muội là lo cho ta mà. Thôi được rồi, về đi, đừng để lỡ giờ. Đi đường núi nhớ cẩn thận!”

“Biết rồi, biết rồi!” Lần này đến lượt Lưu Nha Nhi chê ca ca mình lắm lời.

Bên ngoài học đường, một đám hài tử dè dặt liếm những miếng bánh trong tay. Thấy Lưu Nha Nhi đi ra, bọn trẻ cười ngọt ngào nói lời cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ.

Đại ca ca kia nói, những món bánh này là do tiên nữ tỷ tỷ đặc biệt mua cho bọn chúng. Đây là lần đầu tiên chúng được ăn những loại bánh tinh xảo như vậy, vừa ngọt vừa thơm.

Chúng rất ngưỡng mộ phu tử, có một người muội muội tiên nữ xinh đẹp như thế. Chúng cũng ngưỡng mộ tiên nữ tỷ tỷ, có một người ca ca phu tử tốt bụng như vậy.

← Chap trước
Chap sau →