Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 87

← Chap trước
Chap sau →

Trong xưởng nước tương, những chiếc chum lớn màu đen được xếp ngay ngắn thành từng hàng.

Các người làm công cầm gậy khuấy, xoay theo chiều kim đồng hồ chất lỏng đen sánh trong chum.

Lưu Nha Nhi dùng giỏ múc ra một ít, nhìn màu sắc, rồi nếm thử hương vị.

“Ngưu Nhị, ngươi đi lấy mười cái vò tới đây, trước tiên rót mười vò, mang sang cửa tiệm.”

Thương nhân tới lấy hàng năm ngoái đều đã dò hỏi xem năm nay khi nào nước tương ra mẻ mới. Sau khi nước tương ra chum còn phải xem thời tiết, phơi đủ nắng thì hương vị mới ngon. Lưu Nha Nhi chỉ nói một thời điểm đại khái, không ngờ đám thương nhân ấy sốt ruột đến vậy, mấy ngày trước đã lục tục tới Sài Tang, chỉ chờ nước tương mới của năm nay.

Giờ đây nước tương đã phơi gần đủ, Lưu Nha Nhi liền cho đưa số hàng mà mấy thương nhân kia đặt tới cửa tiệm.

Mười vò nước tương được chất lên xe gỗ, buộc ngựa, rồi hướng về trong thành mà đi.

Xe vừa tới trước cửa tiệm, Tần Mục đã ra đón, vén rèm, đỡ người bên trong xuống xe.

“Khát không?” Tần Mộc cầm khăn tay lau những giọt mồ hôi li ti trên trán Liễu Nha Nhi.

Bên cạnh còn có mấy người làm trong xưởng đứng đó, Lưu Nha Nhi ngượng ngùng, giật lấy khăn trong tay Tần Mục tự lau mồ hôi, lầm bầm nói một tiếng không khát, rồi mới đi vào trong cửa tiệm. 

“À đúng rồi, bảo Trụ Tử tới vận lai khách điếm báo cho mấy vị thương nhân kia, nói nước tương đã đưa tới rồi, có thể tới lấy hàng.”

Vừa hay Trụ Tử đi tới, nghe được lời của Lưu Nha Nhi, cũng chẳng cần Tần Mục dặn dò, liền ra khỏi cửa đi tìm mấy thương nhân kia.

“Ta vừa đi dọc đường tới đây, thấy nhiều cửa tiệm ven đường đã mở cửa buôn bán trở lại.”

Tần Mục bưng trà tới, cười tiếp lời: “Trước kia trong thành chẳng có mấy người, làm ăn cũng không nổi. Giờ thương nhân ngoại địa tới Sài Tang từng tốp một, ngay cả dân thường vào thành cũng đông lên, chẳng phải sinh ý lại khởi sắc sao.”

“Cũng không biết còn bao lâu nữa, Sài Tang mới có thể phồn hoa như Hoài Dương. Không đúng, phải là còn phồn hoa hơn cả Hoài Dương.” Lưu Nha Nhi chống khuỷu tay lên quầy, chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Sẽ được thôi. Lưu thúc và Nha Nhi đã bỏ bao tâm huyết cho Sài Tang như vậy, mọi thứ nhất định sẽ tốt lên. À đúng rồi Nha Nhi, cửa tiệm trên phố Thanh Phong, chúng ta có nên tìm thợ tới sửa sang trước không? Tiệm đó lớn, đợi đến lúc sửa e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian.”

“Ừ, lát nữa về ta sẽ vẽ bản vẽ!”

Lưu Nha Nhi còn muốn nói thêm vài ý tưởng về thiết kế cửa tiệm mới thì đã thấy Hà Huy thở hồng hộc chạy tới tìm.

“Có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại chạy gấp gáp như vậy?” Cả Lưu Nha Nhi lẫn Tần Mục đều giật mình, trong lòng bất an.

Hà Huy xua tay: “Không, không có chuyện lớn gì. Chỉ là Lưu đại nhân hỏi tiểu thư có rảnh về phủ một chuyến không. Tiểu nhân chạy gấp là vì… vì… ở đầu ngõ có một con chó đen to không biết nhà ai nuôi, nó đuổi tiểu nhân suốt dọc đường, suýt nữa thì không chạy thoát.”

“Ha ha ha!” Lưu Nha Nhi không nhịn được cười thành tiếng.

Một đại nam nhân đường đường, lại còn là nha dịch, vậy mà bị một con chó đen dọa cho chật vật như thế.

“Khục… khục khục, cái đó… ta không phải cười nhạo ngươi đâu… ha… ha ha ha…” Lưu Nha Nhi cố gắng nén cười, nhưng căn bản là không nén nổi.

Mặt Hà Huy đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, xấu hổ, thật sự quá mất mặt.

Cuối cùng vẫn là Tần Mục đứng ra giải vây, nhìn Lưu Nha Nhi bằng ánh mắt cưng chiều, giọng ôn hòa nói: “Lưu thúc gọi nàng chắc là có việc. Nha Nhi cứ về phủ trước đi, trong tiệm đã có ta lo!”

“Ừm!”

Trong đại sảnh huyện nha, ngoài Lưu phụ ra còn có Tiền huyện thừa và Hồ sư gia.

Hai người đứng dậy hành lễ, Lưu Nha Nhi tìm chỗ ngồi xuống.

Lưu phụ đưa cho nàng một phong thư. Lưu Nha Nhi càng đọc xuống dưới, mày càng nhíu chặt, khó hiểu hỏi: “Cha, Trần tri phủ làm vậy là có ý gì?”

Còn một tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ. Ở Lĩnh Nam từ trước đến nay vẫn có phong tục đua thuyền rồng vào dịp này. Những năm trước, hội đua thuyền rồng đều tổ chức ở các huyện khác. Vì hoàn cảnh của Sài Tang không tốt, đội thuyền tham gia chỉ có một đội trong thành. Nhưng lần này, Trần tri phủ lại chọn địa điểm đua ở sông Lưu Tang của Sài Tang, thật sự khiến người ta khó hiểu.

Lưu phụ thu lại thư, nói: “Có lẽ Trần đại nhân muốn kéo Sài Tang chúng ta lên một phen. Chỉ là hiện tại còn chưa biết sẽ có bao nhiêu đội thuyền tới. Vì vậy mới gọi con về bàn bạc xem nên ứng phó thế nào.”

“Nếu quả thật như cha nghĩ, vậy thì Trần đại nhân đã rất dụng tâm. Giờ các cửa tiệm trong thành cũng lần lượt mở cửa trở lại, cho dù có nhiều đội thuyền tới chúng ta cũng không sợ, chẳng cần lo họ không có cơm ăn hay không có chỗ ở.”

“Ừ, vậy lát nữa cho người tung tin ra ngoài, để dân chúng trong lòng cũng có chuẩn bị.”

Tin tức vừa được công bố, dân chúng trong thành liền reo hò náo nhiệt.

Tết Đoan Ngọ còn gọi là Đoan Dương, Thiên Trung, là ngày “ác” khi bước vào mùa hè. Người ta tin rằng vào ngày này dễ sinh bệnh dịch, nên sẽ tế bái tổ tiên, đua thuyền rồng để cầu phúc trừ tà. Những năm trước vì điểm đua ở huyện khác, trong những năm ngay cả ăn còn không đủ, ai lại bỏ tiền ra quét dầu trẩu cho thuyền rồng, thuê xe vận chuyển. Nay không chỉ ăn no mặc ấm, mà điểm đua còn đặt ngay trước cửa nhà mình, thế nào cũng phải xuống nước chèo vài nhịp.

Ngay cả các thôn làng thuộc địa hạt Sài Tang cũng kéo thuyền rồng ra, quét dầu trẩu, chờ ngày Đoan Ngọ đến.

Vừa sang tháng năm, đã có các đội thuyền rồng từ huyện khác tới Sài Tang.

Trên mấy chiếc xe bò, lần lượt buộc thuyền rồng, mái chèo gỗ và trống lớn. Vừa vào Sài Tang, họ trước tiên kéo thuyền tới bãi đất trống ở đê Dương Liễu, dựng lều, cắt cử người trông coi, số còn lại thì tìm khách điếm nghỉ chân.

Trong những ngày này, Lưu phụ cũng cho người dọc theo sông Lưu Tang, cách một đoạn lại dựng một cái lều tạm, tiện cho người xem đua thuyền nghỉ ngơi.

Ngày mồng bốn tháng năm, các đội thuyền rồng từ các huyện đã đến đủ, cùng tới còn có các phú thương ngoại địa đến xem đua thuyền. Lại đúng lúc các thương nhân các nơi tới nhập nước tương, nhất thời trong thành Sài Tang, khách điếm chật kín người. Có những người không thuê được phòng, dứt khoát ở nhờ nhà dân trong thành.

“Lão quan, trong thành sao đột nhiên nhiều người ngoại địa thế này? Năm ngoái ta cũng từng tới Sài Tang, khi đó trên đường phố chẳng có mấy người.” Phú thương nói chuyện hôm nay vừa tới Sài Tang, khách điếm trong thành đã kín chỗ. Bất đắc dĩ, ông ta phải bỏ ra ba mươi văn tiền, ở nhờ một đêm tại nhà lão quan này.

Ông lão bưng cơm canh lên bàn, cười nói: “Khách quan à, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, năm nay hội đua thuyền rồng được tổ chức trên sông Lưu Tang của chúng ta. Chín huyện của Vĩnh Bình, mỗi huyện đều cử đội thuyền rồng tới. Nếu khách quan không vội, ngày mai có thể đi xem đua thuyền.”

“Thảo nào đột nhiên có nhiều người như vậy, ta còn tưởng dân các huyện khác đều dọn tới Sài Tang cơ.”

“Sao có thể chứ. Dù bây giờ cuộc sống có khá hơn chút, nhưng Sài Tang nghèo bao năm như vậy, tiếng xấu đồn xa, ai lại chịu chuyển tới đây?” Ông lão vừa nói vừa rót thêm cho thương nhân một chén nước.

Thương nhân cảm ơn, rồi không tán đồng mà nói: “Theo ta thì chuyện gì cũng không có gì là tuyệt đối. Thành này cũng như con người vậy, nào có ai nghèo cả đời. Chẳng hạn chuyến này ta tới, trên quan đạo của các vị, ôi chao! xây thật sự rất tốt. Vừa bằng phẳng lại trơn tru, ta đi nam xông bắc bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng đi qua quan đạo nào tốt như vậy. Còn hai bên đường, trồng rất nhiều đậu và mía. Nghe nói những thứ dân trồng, Lưu đại nhân đều thu mua?”

“Đâu phải Lưu đại nhân thu, mà là Lưu gia đại tiểu thư! Nhưng ông nói cũng đúng. Hồi mới khai hoang, bà nương nhà ta nói đất cho không thì tội gì không lấy, nhất quyết theo người ta khai mấy mẫu, nói là trồng rau cũng được, còn tiết kiệm tiền mua rau. Ai ngờ hai năm nay trồng đậu theo người ta, lại kiếm được mấy lạng bạc.” Ông lão nói xong, cười đầy vẻ khoe khoang.

“Nói gì thì nói, vị tri huyện của các vị quả thật là người có năng lực. Chỉ trong hai ba năm ngắn ngủi mà đã khiến Sài Tang thay da đổi thịt!”

Nghe khách khen tri huyện, ông lão gật đầu lia lịa: “Khách quan nói chí phải. Nếu không có cả nhà Lưu đại nhân, Sài Tang chúng ta làm gì có được ngày hôm nay? Khách quan không biết đấy thôi, đại nhân nhà chúng ta không chỉ sửa đường, mà còn xây cả học đường. Hài tử đi học cũng không cần đóng học phí đâu!”

“Lại có chuyện tốt như thế sao?”

“Chứ còn gì nữa? Học đường còn xây tận trong núi kia. Người vào núi dạy học ấy, chính là nhi tử thân sinh của Lưu đại nhân!” Nói đến đây, ông lão tặc lưỡi. Ông vẫn không hiểu nổi, công tử nhà tri huyện sao lại phải vào chốn núi sâu chịu cái khổ đó.

“Lưu đại nhân thật là đại nghĩa !”

Sài Tang không hề đặt lệnh giới nghiêm ban đêm. Chưa tới giờ Hợi, trong thành đã yên tĩnh một mảnh, dường như kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng.

Mọi người đều đi ngủ sớm, chỉ để dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn dốc sức một trận. Bởi vì thứ họ đại diện chính là vinh dự của cả một huyện.

Ngày hôm sau, ăn uống no nê xong, Lưu Nha Nhi theo Lưu phụ tới đê Dương Liễu. Hai cha con đến không hề muộn, mới quá giờ Thìn, vậy mà đê Dương Liễu đã chật kín người.

Có đội thuyền rồng, có người xem náo nhiệt, lại có người buôn bán đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ, ai nấy đều tinh thần phấn chấn.

Vừa thấy cha con Lưu gia tới, chẳng cần nha dịch dẹp đường, mọi người đã tự giác lùi lại, nhường ra một lối đi.

Lưu phụ trước tiên thân hòa chào hỏi mọi người, lại dặn dò xem náo nhiệt thì xem, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Dặn dò xong đám đông, ông cùng các huyện thừa của những huyện khác dẫn người trong các đội thuyền rồng làm lễ bái Hà Thần. Bái xong, lại bày phần thưởng đã chia làm ba phần lên bàn.

Phần thưởng này là do chín huyện cùng nhau góp lại.

Tất cả thuyền rồng đều xuống nước. Đại diện các huyện nắm chặt mái chèo, các tay trống cũng đứng thẳng ở đuôi thuyền, hai tay cầm dùi trống, chỉ chờ Lưu tri huyện ra lệnh.

Một tràng pháo dài nổ xong, Lưu phụ phát lệnh. Các tay trống trên thuyền nhận lệnh, vung dùi đánh trống.

“Bùm —” Tiếng trống vừa vang lên, tất cả thuyền rồng liền dốc sức chèo về phía trước, còn các tay trống ở đuôi thuyền cũng ra sức nện trống, tiếng trống vang rền không dứt.

Đám đông trên bờ sông gào thét cuồng nhiệt, cổ vũ cho đội thuyền rồng mà mình yêu thích.

Sông Lưu Tang là con sông bao quanh thành. Có những người chẳng ngại nắng nóng, chạy theo thuyền rồng vòng quanh thành, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lưu phụ cùng các vị huyện thừa của các huyện khác ngồi trong lều trên đê Dương Liễu, trò chuyện đôi ba câu nhàn thoại.

Những vị huyện thừa ấy đều là lần đầu tiên gặp Lưu phụ, cũng là lần đầu đặt chân tới Sài Tang.

Họ không ngờ, vùng đất man hoang từng khiến người ta vừa nhắc tên đã lắc đầu thở dài, dưới sự cai trị của vị tri huyện trung niên này, lại có thể phồn thịnh đến mức như vậy.

Trong số các huyện thừa, có người chua xót, có người ghen tỵ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là ngưỡng mộ.

Ai mà chẳng mong quê hương mình, hay nơi mình nhậm chức, có thể hưng thịnh phồn vinh chứ.

← Chap trước
Chap sau →